Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

bông hồng thủy tinh

mỗi sớm thức giấc nghe chàng hót véo von để nhớ đến 7-8 năm trước , ôi đã 7 năm trôi qua . Chàng chưa già ta vẫn còn xuân chàng cương quyết một đời ko lấy vợ ta cũng chả mảy may chuyên chồng con - nhưng ni jiu shi yi ge ni - wo jiu shi yi ge wo nhớ về chàng để nhớ về một sự hẫng hụt không ai có thể lấp đầy vào thời điểm ấy - và trả thù lẽ đời nó phải thế ,
nếu không phải là chàng và nếu không phải là ta dại dột cả tin - nếu không phải là 1 năm trời trông ngóng chờ đợi để cuối cùng đón lấy những hụt hẫng vô vàn - đã thế còn sáng tác cả thơ tình nữa chứ =))=))=))- thơ THẤT TÌNH thì chính xác hơn =)) -thật là không chấp nhận được sự ngu ngốc của con Liên nhép  - thì con đường ta đi đã khác lắm rồi - nhưng thôi tái ông thất mã và ta ghi nhớ . Sẽ không quên đâu .
này thì bông hồng thủy tinh này thì Bức tường này thì mắt đen - ôi mắt đen chẹp chẹp - ai bảo không chăm học toán  ko em cũng không thích bức tường với bức tranh bức ảnh  gì đâu chẳng qua . =)) - bỏ mie càng nghĩ - càng nhớ càng thấy qui quí Hùng chất là sao nhỉ . Đấy giống kiểu ngày xưa khen bạn Tuấn ái đẹp giai ấy giờ nó Trưởng phòng rồi - Jing yi quả có con mắt tinh tường . Chẹp chẹp tuy cận thị lòi ra nhưng vẫn có thể nhìn xuyên thấu tâm can mọi thứ xung quanh - xuyên thời gian và không gian .
Đừng có cố lấy vải thưa mà che mắt thánh .
Chẳng ta vì ta quá hiểu mình sa cơ rồi nên đành nhắm mẳ đưa chân :((
mình không thích hoa hồng
hồi bé có xem một bộ phim về hoa hồng xanh - lớn lên xem bộ phim về Hoa hồng tình yêu- hồi bé được Tùng Dương tặng cho một tấm thiếp hình hoa hồng màu xanh cả vở Doraemon và sổ nữa chứ - quá yêu - mình quá hạnh phúc khi kutai vào được Phan - cho nên 3 năm với mình cũng nhẹ nhàng dù là yang zheng zheng de  kan dao ziji de shuai lao  - cho nên chàng nào có thích mình thật thì chớ dại dột tặng mình hoa hồng và khen mình xinh mình kị lắm ấy . Phạm húy phạm húy . Mình cũng kị hot boi dưới dạng nào cũng thế tuổi nào cũng vậy sao số tôi khổ thế - dính vào ông nào là ông ấy hot - kinh khủng lắm ấy . Mà nào tôi có dại hot - boi cuồng hot boi đến cái mức ấy đâu . Sao không tha cho tôi . :((
- anh hoàng tử phải đi tìm bằng được cho nàng công chúa một đóa hoa hồng xanh , anh băng qua lãnh thổ của hoa hồng vàng , hoa hồng đỏ - nàng nào cũng hấp dẫn số đo 3 vòng chuẩn mực . Mình mà là thằng cha hoàng tử ấy mình đổ lâu rồi - chả đợi gì đến khi tìm được hồng xanh với chả hồng xám - nhưng chàng vẫn quyết đi tìm và tìm được đúng bông hồng màu xanh . Rồi bla bla mọi thứ giống như mọi chuyện cổ tích happy ending và thế là hết - may là cổ tích .
Này , sau này mình chả cho con mình đọc chuyện cổ tích với xem phim hoạt hình đâu - nếu tỉ dụ mình có con .- bài hát của Tong liang có đoạn gu ji zhong de gu shi dou shi pian ren de . Ờ thì - cổ tích sinh ra chỉ làm cái chức năng ấy thôi mà . Giờ á : cổ tích tuổi 25 có nghĩa là một miếng đất rộng 1000m2 trị giá bla bla , có quyền nộp thuế thu nhập cá nhân theo đúng nghĩa vụ công dân và ăn đủ ngày 3 bữa không bữa nào có sự xuất hiện của bạn mì ăn liền  - hô hô cổ tích của em còn giản dị hơn cả ước mơ anh Chí .
Được cái mình rất tự hào là lúc ấy tình cảm không vẩn đục - ờ ... vẩn đục ấy mà - vẩn đục . Đại để người ta cứ bảo A không phải là điều gì xấu A không có tội và mọi người không nên đổ tội cho A - nhưng thực tế phải biết là nhiều khi A chính là động cơ  là mục đích là tâm địa là bla bla . Cho nên không phải A thì chính là trong sáng . Mà thời kì không A thì chắc chỉ có một thời thôi .
A : hình tượng biểu mẫu chữ cái ẩn dụ để chỉ bla bla .
năm 18 tuổi đi xem tử vi - ồ thế chàng chính xác là chồng ta rồi - trong khi năm 14 tuổi nhìn bạn Phạm đội mũ xanh mình mà không lấy Phạm thì sẽ không lấy ai . Đấy - cứ nhận xằng nhận bừa thế này thật là đại nguy đại nguy thiện tai thiện tai . Ô hô ai tai .
Mình toàn kiểu nhận nhầm còn hơn bỏ sót =)) thật khổ cho các chàng . chậc chậc .
lớp 12 năm đầu thi đại học chỉ có mình và chàng đỗ . Bạn trưởng phòng vật tư đến giờ vẫn ấm ức về điều ấy hay sao í nhỉ .
Nhưng cái giá phải trả ấy rất chát - hơn một cái xe máy Dream nhiều - chát vô cùng - và mình đã rất đau đớn dằn vặt bản thân vì trời sinh mình ra trót lỡ tay cho mang thêm tí đồ trang sức ít giá trị ko giá tiền mang tên : Lòng tự trọng .

những cái tết sau khi ra trường

đặt cục gạch ở đây đã .

hồi ức một culi Kinh doanh P4

ngày xưa đẩu nhìn thấy trên bàn em một quyển sách tựa phải lấy người như anh - đẩu sung sướng cười phá lên - đẩu luôn gọi em nhẹ nhàng là Tạ Thùy Liên - năm nhất còn dành thời gian để ngắm nghía cô sinh viên năm nhất . Nhưng em chưa bao giờ được học bổng - còn cố chua thêm 1 câu : cô ấy làm tất cả những hi vọng của tôi biến thành bong bóng xà phòng - em đã ghét Đẩu - em trốn tránh Đẩu . Em không thích Đẩu quá quan tâm đến em - nhưng hồi mới vào học nhìn Đẩu tinh tươm đẹp trai rạng ngời - đặc biệt nụ cười close - up . Đẩu biết và luôn tự hào vỗ ngực trong lịch sử dạy học chưa có giáo viên nào đẹp trai được như tôi . Vái Đẩu . cả nón
Sau vụ vợ sinh con gái - kế hoạch Đẩu đâu của đẩu nát tan - mặt đẩu dài ra như cái bơm - hì hụi lên kế hoạch 5 năm lần thứ 2 .
Viễn và Giang chơi với nhau rất thân . Còn mình - trích lời thị Yến là trông bà rất lạnh lùng - lì lợm và khó gần . Lạy chúa bao năm rồi điều đó vẫn không hề thay đổi em vẫn lạnh lùng lì lợm và khó gần như thế  .
Đẩu quí em - quí từ ngày đi học cho đến ngày thi tốt nghiệp mặc dù càng gần những ngày cuối em càng sợ đẩu - nhưng hình như Đẩu thích em Đẩu nhỉ . Dân tình đồn thế =)) em cũng không rõ thực hư =)) .
đẩu cực ghét bạn Loan Trung 2 cơ bản bạn này chả chịu học hành chăm như gái Tạ Thùy Liên của Đẩu - công nhận năm 1 em phải hết sức kiềm chế mới không thích anh thày Quách Thanh Hùng lúc nào cũng có vẻ quan tâm đến mình một cách hơi quá mức . Em sợ - rất sợ .
danh sách giai thích quan tâm đến Liên nhép còn dài - Vinh này - và hắn cũng lấy vợ - hờ hờ thú thật năm nhất nhìn bạn Phong nhà Trang mình cũng có tí xôn xao Virgin này - rồi hắn cũng đi - rồi giai Quảng tây này và nhép cũng để hắn đi và tập đoàn bè luz minh dạy học cho này  Giai Vinh này giai này càng cần phải đi - nhưng kiểu như là mình chả hiểu sao các giai cứ phải cố quan tâm hoặc tỏ vẻ quan tâm .Mình có đui què sứt mẻ đếch đâu mình có cần ai care đâu - mình rất biiets tự nuông chiều chính mình và mọi người .
và mình thấy tự mình lo cho mình rất ngon Tôi không phải trẻ con - thật nực cười :))
à há ngày xưa thậm chí còn mặc áo rách của bà bô đi học cơ đấy các em đi cùng xe bus khóa dưới cứ gọi là tha hộ bàn tán . không có quá nhiều khái niệm ăn mặc đẹp - chỉ biết thời gian trôi quá từng ngày và phải nắm lấy thời gian trong từng khoảnh khắc của cuộc sống .
cố cứu vãn cái nhan sắc này được đến đâu hay đến đấy chứ - thèm ăn hoa quả - đang lạnh thế này mà quá thèm ăn ổi .
cấp 3 mình yêu - yêu thực sự theo đúng nghĩa  của từ này - học 3 năm yêu cả 3 năm và phải trả giá cho điều đó đáng kiếp lắm - cũng chẳng rõ ai xui ai khiến nhưng mình cứ cương quyết thích bạn giai tóc 2 mái lớp 10H mà mình cứ đinh ninh tên cương hay cường gì đó - mình mơ cả về nụ cười - mái tóc của bạn ấy và vác tất cả vào giấc mơ của cô bé 16 tuổi vừa tốt nghiệp chuyên văn  bồng bềnh bồng bềnh trôi . mối tình học trò vỡ vun để lại rất nhiều nước mắt và sự đàm tiếu của dư luận thưở bấy giờ bao gồm các bạn nhà thày chính và núi giai gái trong trường vốn luôn có đủ thành kiến về mình . Mình đã từng thật tuyệt vọng vì tôi không thể thanh minh hay giải thích bất cứ điều gì cho việc vì sao tôi lại yêu người ấy >"< .
đến năm 18 tuổi thì cơ số gái trong lớp lấy chồng cái hội cấp 3 chơi với nhau lấy chồng lấy vợ đi làm làm giàu cũng gần hết rồi ấy nhỉ .Lớp đại học thì khỏi nói phong trào này từ bawcvs xuống nam - còn mình sau 3 năm ngày ra trường vẫn long đong . hừm bạn châu ngày xưa không hiểu sao bạn liên cứ thích phim hoa hồng tình yêu - ôi thích là thích thôi chứ có cần bất cứ một cái lí do nào đâu nhỉ - vì có lẽ là nhìn thấy mình của một thưở thơ ngây trong ấy . Tốt nghiệp mỗi đứa chạy một phương - đeo đuổi tiếp những con đường khác nhau . 
có quá nhiều điều bất mãn trong thời kì học đại học đó cũng có thể là một lí do - nhớ hôm dự thi aptech mình - đứa đi thi chính thì không đỗ - bạn mình lại đỗ ngon . 
Xong - tạm thế - nó mà vào đấy có khi cũng ổn . 
ờ đấy có quá nhiều điều bất mãn hồi đi học nên giờ mình buộc phải gác lại mọi thứ để trả thù nợ đèn sách - câu chuyện đèn sách lại tiếp tục mở ra - con mụ dạy tiếng anh thưở cấp 3 dám chê mình cao không tới thấp không thông nên là từ bấy trở đi làm gì mình cũng làm đến cùng mới thôi - thật là Liên nhép . That's so Liên nhép . 

hờ hờ hồi ức một culi kinh doanh

ngày xưa nghe zi cong you le ni  - ngắm bạn Tuấn Anh Phạm đội một chiếc mũ màu xanh và nghĩ - nếu mình không lấy Tuấn Anh thì mình sẽ không lấy ai nữa =)) ôi trời ơi vầng .thưa các anh chị và các bạn 10 năm trước đấy nhé - à có thể là hơn 11 năm trước - hồi học lớp 8 chính xác - chính xác .
Học thì lười - ăn thì lười - thưở ấy căng tin trường có mỗi vài loại thực phẩm lèo tèo bao gồm bánh mì ba tê và bánh mì bơ ruốc nhưng mà ngon lắm ấy - để có một khẩu phần bánh mì ba tê và một túi sữa đậu nành bao giờ mình cũng phải xuất phát từ nhà vào thật sớm cỡ tầm chừng 5,6h sáng để đi đến trường Trưng Vương - chọn ở catin một chiếc bánh . Ôi vẫn nhớ cái cảm giác không phải bon chen - sân trường vắng lặng tờ mờ sương sớm - trên tay là một miếng bánh mì nóng hôi hổi - yên tâm ăn uống xong là tiến về phía dãy nhà côn sơn nơi lớp mình học ở đó .
Có lần mình và trà béo còn đc một thằng dê già mời làm người mẫu ôi trời - người mẫu . Sớm hôm ấy mình đến lớp thật sớm - nằm ườn ra bàn , thằng cha ấy bò đến vuốt tóc mình , hỏi han sờ nắn chân cẳng - ặc ặc vuốt vuốt tóc sợ khiếp cả vía . Hồi đấy mình học lớp 7 - còn cặp tóc thấp thấp trông rất ngu độn .
Nói chung cấp 2 cũng vui - nếu gia đình mình không như thế - mình được ăn chơi thả phanh và học hành chăm chỉ hơn chút nữa . Vì mình sáng dạ từ bé nên nothing is impossible with me . Mình thậm chí có thể học giỏi hơn con Thư nhưng mình không làm thế mình không học vị bằng cấp và học chỉ để học như thế - ôi con Thư thưở cấp 2 thuộc dạng máy học - chả biết gì . Lúc béo nào cũng chỉ có học thêm và học chính , không biết rung động là gì - may quá còn biết nghe nhạc .  Đến tận cấp 3 mới biết thích 1 thằng học ngồi bàn trên tên là Khải - thi gì gì đó đc giải rất cao nếu mình nhớ không lầm thì thằng này học cùng mình hồi lớp 1 . Còn nếu nhớ lầm thì kệ mẹ :P .
  Lúc béo nào cũng vui vẻ ôi lớp tao vui lắm - vui lắm - vui lắm - tao thuộc HMN gì gì đó . Mặc xác who care 'bout u - mình đã bảo rồi thưở ấy mình thi trượt - đi vào lịch sử chuyên văn vì không đỗ nổi 1 trường cấp 3 tử tế - đến khi đi học thêm ở nhà khôi hói cũng vậy - cho đến khi gặp Tùng Dương cũng thế . Không hiểu tại sao cuộc sống nó lại vận hành ra như thế . Rồi thì đến khi 18 tuổi ôi mẹ mình là một người phụ nữ bất hạnh còn mình là một con bé bất hạnh . Mình bị đồng cảm với Meothom - con bé này học chuyên ngữ anh em ạ . Ngày xưa rất nhớ mình ôn thi vào Chu văn an vì gần nhà mà ngán quá vì khó như mà vẫn bận quan tâm đến tiền nong hơn .
Sau này đi học ĐH thì cũng chỉ học chay thôi - khổ lắm - học mà không có bất cứ tài liệu máy móc nào . Viết báo cáo khoa học thì toàn lỗi văn phạm sai phạm thường gặp của câu chữ Ba - vân vân và vân vân . Thế và còn không được cho đi thi dịch - rồi trên khoa còn bàn cãi nhau có nên cho con bé này nó dẫn chương trình không chứ sao lại để cho một sinh viên không được thi mà lại etc . Cô Thiêm nói thế để khích lệ mình -có lẽ vậy hoặc như thế nào nữa .
Bởi thực tế là như thế này - như mình đã bảo là mình quá chát vì nhiều chuyện trong quá khứ nên là mới thành ra quẫn như thế .
Hồi mình làm ở VPĐ D - nghe oách kinh - Mrs Fang Dong còn nhẹ nhàng hỏi chiện thế nó trả cháu bao nhiêu cô thấy bọn bán gốm sứ dưới này tầm đc 7-8m/ month . Hừm . Life is so hard on Liên .
Virgin và bố virgin còn định làm ăn hoành tráng - có Tô du nữa và cả Vĩ Minh - ôi trời hôm đầu mới đi làm thấy cái lap của virgin mà thích mê li tơi .
Đấy mà có thêm một điều nữa là - ngày xưa mình không được làm luận văn - mình cũng phải cày cục mãi mới ra trường học vi tính chay - mình không chịu được nghèo . Mình không chịu đc cuộc sống cứ trôi qua như thế .Mình có thể ăn quẩy cả đời - và làm những điều mình tâm niệm cả đời - tỉ dụ đọc sách văn học - vì bởi quá yêu văn chương chữ nghĩa - bởi vì quá yêu ngoại ngữ và quá yêu những điều mình đã khổ sở cho nó .
và học như thế mà chả bao giờ có học bổng.
À chuyên văn có lưu bút đích thực có lưu bút nhưng con Trang dở hơi đã làm mất - cái con đấy quá đẹp mặt . Lưu bút vui cực xờ kì - nhưng vì có một con dở hơi đánh mất nên hết cả cực xờ kì .
Hồi cấp 3 rất tự hào vì mình đã từng học chuyên văn - lớp 10 ngồi cạnh con Linh ôi cái con đấy có sở thích đọc truyện tranh trường học nụ cười của bọn xuất bản Đà nẵng ghê rợn - mọi rợ
ngồi sau là thằng Tuấn ái hàng mi rợp bóng - bố khỉ - hàng mi rợp bóng tinh tướng bỏ mẹ - đéo hiểu thi tốt nghiệp điểm đã bằng chị và có bao giờ đc đi thi tiếng anh và văn như chị chưa em . Có đợt kiểm tra sát hạch đầu năm tự nhiên lại được con 9 toán - môn ngu nhất quả đất - thế là được triệu tập đi học sinh giỏi toán gấp trong ánh mắt ngưỡng mộ của Hoàng Thanh Tuấn tự Tuấn Chanchehiec và sự bàng hoàng của chính bản thân . Gì - có sự nhầm lẫn chi ở đây không =))

mom

danh mục những món ăn có thể ăn cả đời :
bánh cuốn - không phải hàng gà nữa - giờ đã biết tự làm
bánh xèo
quẩy - cái này không phải hỏi có thể ăn ngày 3 lần - sáng ăn trưa ăn tối ăn nửa đêm thức dậy cũng có thể ăn được .
hà nội chiều mưa hắt hiu bao giờ tạnh để ta đi mua quẩy nóng ăn đây - trời lạnh thế này mà ăn quẩy nóng thì ấm bụng lắm .
ồ bạn Thu minh đã lấy chồng - bạn này cũng từng học thăng long - thày gì gì ấy - mình từng đến lớp thày gì gì ấy - không phải mình mà là xuân chiến đã đến lớp gì gì ấy chấm điểm thi đua omg - em quá yêu - nhớ xuân chiến và món quà 8-3 con chó biết gật đầu như hồi còn bé .Nhớ có đợt cả chi đội 5I họp nhau đi ăn quẩy và làm xúc xích màu ở nhà Tùng Dương - có Linh ngựa - mình - xuân chung - tùng dương và Tăng nguyên châu  để treo trong lớp . Làm dạ hội thì có Vinh - bích - mình - yến con thực thủy - Kông nhàn và ôi mình quá nhớ cái máy học ngoại ngữ của mình :)) - quá xúc động .
mẹ mình quá khổ - không phải khổ mà là quá khổ - nghèo khổ cả đời - lo chuyển nhà cả đời - lo cơm nước - cãi nhau cả đời lo đi làm cả đời - tốt nhất là không lấy chồng - để đừng khổ và không đẻ con - thế là cuộc đời đỡ đi một kẻ khổ - là ta .Còn em ta thì không khổ - ta khổ từ bé - khổ thấm từ bà ngoại sang mẹ và sang ta - nỗi khổ đến đây là chấm dứt sẽ không có một nỗi khổ truyền đời nào hết . 25 tuổi rồi - gắng lên sống thêm 50 năm nữa ta sẽ vào một ngôi chùa tu tịch xung quanh vắng lặng như tờ sáng ra chỉ thấy chim kêu - trước sân nở một bông hoa buổi sớm - uống một ngụm trà quét sân và không nhớ gì về tháng ngày cũ . Không nhớ ai sinh ra ta không nhớ đến những chuỗi ngày buồn của cuộc đời - những miệt mài vất vả - sẽ nuôi cá - sẽ trồng rau . ôi trời thiên đường .
khổ từ bé đến lớn đến khi lấy chồng - đẻ con con lớn rồi toàn bị nó chửi chồng thì đúng là chả ra cái đít gì . Thật đáng thương amy tuo fo mình sẽ không bao giờ lấy chồng đẻ con - nhưng vẫn chúc các bạn đã lấy chồng đã đẻ con hạnh phúc .Mình thấy rất bình an với thực tại - sống an nhàn - chăm chỉ làm việc của mình - sau đến một lúc nào ấy thì đi tu rồi thăng :D .
mình nhắc lại là mình có thể ăn quẩy - bánh cuốn và bánh xèo cả đời .
không bao giờ lấy chồng đẻ con cả cuộc đời sẽ chỉ jogging ăn quẩy đọc sách tiếng trung swimming làm bánh - study french - làm việc và tích tiền mua đất làm vườn và kinh doanh và làm đẹp và làm bánh và sưu tầm nước hoa và bikini ...và yoga và du học và .... đấy túm lại là dư thế đấy .
mà em vữn không hiểu sao các bạn có thể coi lấy chồng là hạnh phúc nhỉ - lấy chồng xong thì sinh con èo xong cả ngày gào thét ôi tối hôm qua con em nó quấy kinh lắm . nó sốt nó khóc nó etc etc - chồng em etc xyz - ôi không bao giờ never never never .

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

sau này

sau này hoàn toàn có thể viết vào cv là tôi đã từng để mất cả con ford trị giá nửa tỷ của công ty cũ ôi giời ơi - tội nợ trần gian - ăn được mấy mà cứ phải đi dằn vặt con người - húp được bát cháo loãng để đi hứng từng ấy thứ - thế mà ngày xưa nghe giang hồ đồn đại lương trước đây của các bạn cũ đc 3,5m hay 3,8m hay là 3m không rõ - em quá phục - không hiểu các bạn nghĩ gì - ai nuôi báo cô các bạn để các bạn đi làm kiểu thế hả giời mà làm được những 1 năm không thấy phí tuổi thanh xuân à - trời ơi - học hành ra mà để bị tận dụng thế thì thôi đi - bỏ luôn đi buôn - không hiểu nghĩ gì - không hiểu nghĩ gì- thằng đéo nào chả là người và thằng béo nào chả phải sống  - sau này phải giáo dục con Đông giang tử tế rằng mẹ nuôi con rất khó nhọc - sinh con cũng khó nhọc -con là tài sản cả đời mẹ tích cóp  cho nên con đừng bao giờ hi sinh tương lai của mình hay hi sinh bản thân cho những điều mà con thấy trước hết không có lợi - tổn hại đến bản thân và gia đình  . Mang tiếng tội đồ ăn hại đái nát chứ . Cảm thấy mình khá vô dụng và cực bất lực nhưng công nhận những ngày cuối bọn đấy cũng quá chuối với mình luôn - chả ra cái gì luôn - chả chịu hợp tác gì luôn .
Liên buồn .
không thể chấp nhận mẹ và thằng tùng luôn - đẻ - nuôi - cung phụng - nghe nó hạch sách - cho nó ăn - nghe nó chửi -chăm nó ốm  thằng này không rõ sau làm dc cái gì cho gia đình không giờ đúng là của nợ .
mình đã bảo mà mình mà không học chuyên văn thì không bao giờ mình thế - có khi để gia đình rạng danh lâu rồi - làm giàu cho gia đình lâu rồi .
nghĩa là để mình tính lại - mình sẽ dành thời gian đi bơi lội - đi chơi - nấu nướng và tự học thật mơ .
Rồi sẽ vào một trường danh giá - cỡ CNN hoặc Amser - rồi sẽ đi du học hoặc học ĐH danh tiếng tranh thủ tham gia thật nhiều hoạt động ngoại khóa cỡ let get loud - sẽ ngon một con elizabeth - hừ hừ - sẽ đi dịch ngoài ngon trớn - sẽ học bổng sẽ thi hanyuqiao và có lẽ giờ đang ở Tàu tìm đường kinh doanh cứu gia đình và đất nước .
mai phương 9K nè
kim 9E này
trang moon xinh đẹp  lớp 9A này
nghĩ bụng sao đời mình phải dính vào con bé ấy chứ .
Linh hương 5A này
 thùy dương 5A này chuyên môn tham gia các hoạt động nhã nhạc lên Trưng vương học 9H nhé - may quá ko phải chiên văn
thụy vân học cùng hoàng hằng 9K hự . thật là . 



đăng khôi hình tượng hot boi ngu ngốc ngớ ngẩn học trên mình mấy khóa 
cả gì nữa nhỉ - bạn Khánh lớp 9I nữa thật tình >:D<
không chính ra lớp 6 mình và Dư thíchHồ Hà Phương kìa trông nó rứt xinh trai =))=)) thằng ku ấy mà biết chắc chết vì shock mất . 

ôi




hôm qua mơ gặp lớp 3td - có Phong - mình diệu trang đi ăn đầy tháng con Viễn - thật là - trong giấc mơ con bé rất xấu không rõ tại sao Viễn à - em không có ý trù ẻo nhưng trong giấc mơ nó xấu thật , mơ đến bếp nhà Viễn rộng thênh thang sạch bóng và rất nhiều rau củ quả - mơ đến những bậc thang cao vút và đoàn người nhảy múa hát ca mơ đến biểu diễn âm nhạc và etc . Mơ thấy Viễn sau khi khoe con xong chạy vù đi lấy súng bắn hay đuổi theo đứa nào đó .
thấy mấy câu thơ chúng mình vẫn đọc cho nhau nghe /;
vẫn là ta chú ruồi sung sướng
sống xứng đáng chết chẳng vấn vương .
mơ thấy mình.... cặm cụi đi lau sàn nhà
just don't know why
nhớ hồi xưa thế mới ra trường á đủ công việc mời gọi nhắn tin cho nhau chiu chíu luôn .
chính cái yến hải thổ lộ với mình về chuyện bà chị nó làm trưởng vp các kiểu rồi mớ cửu hàng kinh doanh mình lúc ấy cũng hăm hở lên ý tưởng . Đến khi nghỉ vp phát xin vào vinashin - không biết vinashin tập đoàn tải tải vì có một con mụ ngày xưa cũng làm ở đó về bi bô với mình . haiz - bằng thơm - thưở xưa biết 2 gái bằng thơm không kém mà suốt ngày quyết dứt áo ra đi để đi học - kiểu bị phẫn chí quá mức =)) =)) =))

.