Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011
donna donna
http://www.yiqiyou.com/note/149382
năm 2008 được đi thực tập ở 1 công ty du lịch sung sướng - nghĩ mình có thể ngay lập tức đặt chân đến nơi này - ôi vỡ mộng .
mơ ước được enjoy this competition ôi vỡ mộng
mơ ước đi làm để thoát khỏi cảnh sống của family nát mộng .
7 năm
thứ mất mát lớn nhất là sức khỏe và thời gian và niềm tin . I really don't believe in future any more .
mình thưở này ngây thơ kinh khủng - năm 1999- 2000 đây nhà cửa lanh tanh bành - khủng khiếp ... thế là trượt cái oạch vào NT dã man , 3 năm yêu đương chết khiếp - 4 năm đại học chết khiếp đi làm cũng chết khiếp , thưở bé chuyển từ nhà này sang nhà nọ cũng chết khiếp , trông em cũng chết khiếp , bố bỏ đi , mẹ cãi nhau với hàng xóm cũng chết khiếp , chuyển nhà , bán nhà vay tiền cũng chết khiếp , đi học chuyên văn cũng chế khiếp , yêu cũng chết khiếp , ................................................................................life is always hard on me .
gắng lên phải sống nốt 50 năm nữa thôi mà . Chết khiếp .
nếu không nhìn vào người này thì không continue living được .
Life is a journey
http://vef.vn/2011-07-08-truong-dinh-anh-noi-ve-100-ngay-lam-tgd-fpt
dou lian lian nói về quãng đường dừng lại và 15 ngày nóng bỏng răng :)
15 ngày nóng bỏng răng bắt đầu từ câu chia sẻ của bạn Huyền trên FB với trích dẫn trong mùa lạc
sự sống nảy mầm trong cái chết .... ở đời này không có bước đường cùng chỉ có những ranh giới ....
và đánh dấu = việc mình biết attach file và gửi hồ sơ CV on internet thông cảm thực sự là em rất nhà quê .
Từ hồi mất con pin lap là chả nghĩ ngợi được gì .
Girl in the A&F vest .
đúng 1 năm apply vào tiens thì sang Compal phỏng vấn
đúng 1 năm vào Glis thì sang AIC phỏng vấn đại để là chất lượng 2 cuộc phỏng vấn này thì khỏi phải bàn - time 1 năm đủ lấy đi của con người ta rất nhiều thứ và mang về rất ít thứ .
Trong đó 1 nửa quãng đường là dành để tung tăng ngoài kia và nửa còn lại để tự kỉ dằn vặt .
Sắp đến ngày 1 năm kỉ niệm chuyến công tác đầu tiên trong đời và không biết what is next - chính bản thân mình cũng không rõ nữa . Này - nhưng thực sự mình không thích đi phỏng vấn vào lúc 2h chiều đâu nhé - không hiểu được tại sao một số nơi lại hứng thú phỏng vấn vào cái giờ oái oăm ấy nhỉ .
có lẽ - nếu đi được mình cũng sẽ đi - lấy vốn kinh doanh và mở mang tầm mắt 27 tuổi quá trẻ để lập nghiệp đáng lí ta nên quyết tâm nếu thực sự muốn đi một con đường .
sao không xuất phát sớm hơn hả liên - tôi mệt . Bi ye tou san nian de gong zuo huan jing rang dou lian lian shi fen xin lei .
Nếu biết đã sớm tót vào Canon làm ngay từ khi tốt nghiệp hay đi luôn Đài như cái Bích - thưở ấy anh mới 22 . Sao thấy thất vọng , càng ngày càng thất vọng vì cái sự lỡ thời này thế .
1 năm , 2 năm , 3 năm , 4 năm đi học đã khổ - đi làm cũng chẳng sung sướng hơn . What happen with my life - mình chuẩn bị hết kiên nhẫn với công cuộc mưu sinh này rồi .
http://www.google.com.vn/#hl=vi&cp=14&gs_id=2m&xhr=t&q=compal+h%E1%BB%93i+%E1%BB%A9c&pf=p&sclient=psy&source=hp&pbx=1&oq=compal+h%E1%BB%93i+%E1%BB%A9c+&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&fp=20b8b0eafb2dc6d1&biw=1366&bih=653.
bạn mình đang làm phó phòng tại một công ty ở Bắc Ninh - và tiếp tục đi học rồi .Bỏ lỡ 1 năm thật mệt . Thật mệt - hao lei hao lei hao lei .
http://vn.360plus.yahoo.com/taanquang/article?mid=116
no dồn đói góp
----> eo dạo trước hơi to , hic , đói khổ mà vữn béo
hội chứng nhớ về 10 năm trước khi suốt ngày xin đi bơi mà không được
cả time trước khi tốt nghiệp , lặc lè dịch bằng hết tài liệu kinh tế này đến tài liệu kinh tế kia mong đủ tiền để mua một bộ đồ bơi rút cuộc phải nôn ra nộp bằng sạch để học lại môn dịch - ôi . no dồn đói góp .
năm ngoái ở Vinh nghe cái sàng rung bảo : ngắm con gái Hà nội tắm biển - nghĩ bụng , thằng cha này siêu nhân nhỉ biết đc cả những sở thích và ước ao thầm kín của mình =))=))=))
p/s : biển một ngày nắng đẹp
từ 2008 là tọp đi không biết bao nhiêu cân thịt rùi đời đói khổ
không ngờ mình đã từng sống trong cái bộ dạng như thế này . Ăn uống đầy đủ là khoản sướng nhất bấy giờ - khỏe mạnh and that's all , chả biết điều gì sẽ đón chờ mình ở phía trước - ko biết đến thất tình - mưu sinh - thất nghiệp - kiếm việc - kiếm tiền - trông em - làm thêm - mở công ty - học lại thi lại học bổng - ế chồng - chồng bỏ , có con cha mẹ già yếu , bà ngoại tư sản , bạn bè phản trắc nhưng nói chung là cũng khổ từ bé ... haiz .Bi kịch cuộc sống chẳng bao giờ nhẹ tay , ngay cả với 1 đứa trẻ con .
yummy
bánh Gato mua lâu lâu , chợt nhớ mình tặng SN rất nhiều người bánh ngọt nhưng chưa bao giờ mua cái nào cho gia đình ---> mình là thế , vô tâm với gia đình , muốn quên đi gia đình để rồi bị trừng phạt , ko có bạn bè nào thay thế được bản thân gia đình và sự nghiệp công việc hết . ....
just no one
mình để ý qui trình thất nghiệp như sau
tuần thứ 1 - cực kì sung sướng - tháng thứ 1 vẫn ok - tháng thứ 2 hơi ghê ghê - tháng thứ 3 tự kỉ cấp độ 1 : mất nọ mất kia .... tháng thứ 4 ,5,6 lost conciousnes ...
chưa kịp
thì có lẽ vẫn sẽ tiếp tuc công cuộc đeo cái ách lên người cày cày ở một đất nước nào đó hay 1 KCN xa xôi nào đó - nghĩ thảm kinh - omg - sống thế này ko được .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)








