Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

đã sắm lò nướng ạ

mua lò nướng để định bụng làm pizza cho kutai thương em bé bỏng thiệt thòi - giờ thì em nó chả thiệt thòi gì nữa mà cũng chả bé bỏng gì nữa . Bé gì nữa mông to nhất nhà cao nhất nhà khỏe nhất nhà được trang bị đầy đủ nhất nhà và vẫn vô tích sự nhất nhà .Đi học về là vùi mình vào chơi - ăn - ngủ - tự kết luận công nhận cả ngày mình chỉ ăn ngủ chơi ỉa đái nhưng vẫn cương quyết không chịu thay đổi lối sống sa đọa đấy mới khiếp chứ . Được vào trường ngon hơn chị ngày xưa rất nhiều phải học ngon hơn chị chứ  - gia đình cũng ổn thỏa hơn cái ngày mình bé rất nhiều - lại có chị đỡ đầu - bà chị giờ làm đâu chả ra tiền không ít thì nhiều không nhiều thì cực nhiều - chả phải lo bố mẹ .
thích hén . Muốn săn sóc gia đình thật tỉ mỉ - bố mẹ - thực hiện những nguyện vọng mà thưở xa xưa chưa làm được chưa đạt được - như có một bộ đĩa Hồng Lâu Mộng - nhớ thưở xưa ra hiệu sách tủ sách vàng - bạn ấy bảo 500.000 đ cả bộ ấy - trời ơi - 500.000 lúc ấy với mình là một cái gì đấy một điều gì ấy vô cùng to tát lớn lao vĩ đại không bao giờ với tới =)) - đặc biệt với cái đứa đi học chả bao giờ có học bổng như mình :D- 25 rồi và quan trọng là giám sát thằng em .

giang hồ hết sức hiểm ác

cho nên phải cực kỳ cẩn thận /Hồi mình đi học cấp 3 - suốt 3 năm mình luôn ti hui thế nào là cái sự hiểm ác của giang hồ . Thưở ấy yêu 1 giai gọi là yêu hay thích cho nó phải đạo nhỉ . Yêu đi - yêu điên cuồng - yêu 16 tuổi mối tình đầu mà - yêu như trời đất sụp xuống nước biển trồi lên ôi giời khỏi nói nhé . Đến sau khi nó bị đuổi học thì quay sang 1 giai khác - giai này tự động để ý đến mình trước - ngày xưa ruồi cũng thích giai này - mình không nói gì cứ âm thầm thích --- đấy thế là 3 năm trôi qua vô nghĩa can tội thích sớm .
đã thế trong trường ngoài trường vô số các giai hâm mộ nổ đom đóm mắt - phát hoảng - xinh đẹp quá cũng chết - kháu - xinh - cười duyên - con nhà lành - có giai định hát cho nghe bài mắt đen sau bận mình liếc xéo nó một cái .
hồi học đại học mình chăm chỉ dập mặt cũng bởi nhé thấy ân hận quãng đời trước chỉ vùi mình tương tư .
đấy xong rồi thì thôi - cho đến khi mình đi làm và đến tận bây giờ rút kinh nghiệm là phải cảnh giác cao độ 2 có đối tượng : giai tàu và giai đã có vợ hoa đã có chủ - nhớ đến chuyện hoa hoét lại nhớ ngày xưa ngồi tán chiện với 1 giai - kết luận hoa thế này mà chả có bướm nào theo =)) - hồi đấy thời thế khác - mình mới vào còn vô cùng vô tư - giai cũng mới đang giữ chức phó - và rồi mọi thứ thay đổi. Dù có tốt đến đâu quan tâm đến đâu kiếm được tiền đến đâu săn đón thèm khát ( nó thèm khát ) mình đến đâu thì càng phải cảnh giác cao . Đáng sợ quá - em không nghĩ mọi sự nó lại đáng sợ đến thế nhân loại ạ :((.
may quá qua rồi cũng nhẹ hết cả vía .
trộm vía - mình mà xin vào power point thì bây giờ lên chức lão làng rồi ấy- lương không có chiện dưới mười mấy m  - vào hair salon thì giờ tự mở doanh nghiệp rồi - phiên dịch cho bọn đài giàu lắm thì bây giờ giàu hùi hụi rồi .
nhớ dư hồi mới ở bển về mới vào làm cho earn and young - đc phát lap ibm - cũng mơ ước bao giờ mình có lap - đc phát 2m mua quần áo .
nếu hồi giang bảo mình - mình gật đầu đồng ý thì bây giờ - nhân trường hợp chị thỏ bông hương tươi quyết định lặn 1 hơi - giờ đang rỗng ruột - không nên ôm đồm những thứ chưa thể ôm đồm .
nếu - có rất nhiều thứ nếu .
cũng cám ơn giai đã nhắc nhở hóa ra dám lợi dụng vẽ mĩ miều của ta để đi cưa khách hàng cho nhà ngươi cơ đấy - cho nên chỉ có thể chấp nhận 1 thời gian thôi .