Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011
điều không thể quên
mình nhớ đến năm mình 18 tuổi
hôm nay đi xe bus ngẫm lại tất cả mọi sự diễn ra từ bé đến lớn với mình bất giác nước mắt lại trào ra .
Mình nhớ năm mình còn học cấp 2 ở trường chuyên văn trưng vương , nhớ tháng ngày nhìn thấy bố đi xe máy rách đến đón quay đi .
đến những năm học cấp 3 khổ sở với cái trường Liều nguyễn trãi và những năm tháng đại học
bắt đầu bằng một chữ tuyệt vọng : năm 18 tuổi có một vị nghiên cứu phong thủy đến nhà mình chơi - thế là mình thích quá tí tớn tung tăng đi đăng kí học tiếng Trung chẳng nghĩ gì đến công ăn việc làm sau này .
học khổ - khổ học mình nhớ lần đầu tiên thi nói mà chỉ được 6 điểm thi nghe 5 điểm - ối giời - sau đấy thì một thời gian khổ luyện mình được con 9 duy nhất toàn khoa .
và suốt 4 năm ấy mình luôn tin là chẳng có cái trường nào như cái trường dở ấy - thức dạy 5h sáng chạy bộ 1 vòng cho đầu óc tỉnh táo - tài liệu tự dịch , tự đọc , không hiểu cố mà hiểu rồi đi dạy thêm .
Đến năm 2007 cách đây 4 năm về trước mình vẫn vô cùng tự tin vào trình tiếng trung của anh em .
đến năm 2008 thì thực tập xong - thực tập điên làm mình áu hết cả huyết .
4 năm học điên học dồ thế mà chả được làm thêm đúng nghĩa đã thế cứ 5 lần 7 lượt bị dọa giữ bằng thậm chí là chưa bao giờ được học bổng, học bổng thì thưở ấy quí vô cùng và muốn có học bổng thì phải châu đầu mà học thôi và lại càng học càng hay , càng hiểu càng thích , càng muốn phát huy , đến tận năm cuối rồi 2008 , môn dịch của bạn tên gì nhỉ Thủy , đúng rồi Thủy , bạn này dạy chán phè , chả biết gì ngoài buôn chuyện bao cấp thế nọ thế kia thế là anh thấy phí time quá nghỉ luôn ở nhà cho biết tay .
cả khoa đồn ầm lên anh đi dịch cho bọn đài loan giàu lắm - hơ nghe có đáng thèm khát không cơ chứ .
tầm những năm thứ 1 thứ 2 là đã nổi lắm rồi - nổi từ khi học Hiến . Thực ra thưở bé cũng thế rồi - cấp 1 đã nổi tiếng giỏi văn mà - lên cấp 2 mới thi chuyện văn đỗ thì học cấp 3 muôn đời được đi thi học sinh giỏi các kiểu nhưng chẳng được cái giải đếch gì vì chả bao giờ thèm học đến nơi đến chốn .
cấp 4 thì học bổng cũng chả có - máy tính - mạng mẽo cũng không đến cả sách vở chuyên nghành cũng hiếm hoi như cún . Nghĩ cũng buồn . Tuổi thanh xuân của mình quả là tàn khốc nhưng không tàn khốc bằng chuyện mình tự buông tay ra - mình buông tay ra là mình mất tất cả - tất cả luôn í .nghĩ cũng thảm - thảm kinh .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)