Thi Nói: vào chuẩn bị ở 1 phòng cách ly. Vào nói đầu xác định tâm lý là các thầy cô (cụ thể là 3 người, 2 cô 1 thầy) sẽ quay nhiều hơn những đứa vào sau nên tớ nói chủ đề rất chi là ... chậm dãi. Thế là cô cắt phựt 1 phát ứ cho nói nữa, nhảy sang hỏi luôn. ứ sao, cái chủ đề này chẳng chuẩn bị kỹ lắm . Đề chuẩn bị kỹ nhất là tình yêu và hôn nhân trong Đại học cơ . Cái này ứ vào xíu nào. Tiếc. Cô cũng hỏi vòng vo, hình như trả lời được, thấy cô với thầy cười tươi nhắm. Vui nhất là câu thầy hỏi ấn tượng về trường: hị hị, đường đến trường thầy ạ. Thầy - mặt vẫn còn bôi nghệ, chân tay thì xướt xát do mài mặt với "con đường đến trường" cười lăn ra. Bó tay ....
Nói chung phòng trông cũng ko dễ như phòng bên kia, nghe nói là chép đc hết bài của nhau. Tớ chỉ kịp nhắc bài con Loan và mấy đứa xung quanh thì đã bị cô lườm zồi nên nộp bài xong mới dám quay hắn xuống ...đọc nguyên đáp án cho mấy đứa bên dưới . Hi vọng bạn ý ko chết theo mình.
Sáng chuông kêu ầm ĩ vẫn ko ... dậy nổi. 5h15 mới dậy, muộn 15' so với mấy hôm trước. Xuống nhà thì mẹ đã đi mua phở cho rồi . 6h mới dắt xe ra khỏi nhà. Gần 7h mới đến đến trường. Đường thì vẫn kinh dị như thường. Hix. Đi đường tất cả các ngã tư đều là đèn xanh. Keke
Vừa thấy mặt con bé Bạch đã kêu "Bà" ngay đầu sổ nhá, đầu phòng. Hix, tức là vào thi đầu tiên ý ạ, thi nghe ko sao nhưng thi nói vào đầu thì hơi ... đau tim + thiệt thòi.Thi Nghe: ngồi chờ đề được mang lên, tớ ko hiểu hôm nay uống phải thuốc gì mà buồn ngủ thế , ngáp lên ngáp xuống. Ngáp chảy cả nước mắt. Phát đề thì vừa đọc vừa ngáp . đang chuẩn bị nghe thì.. mất điện. Ngáp tiếp. khoảng 5p sau thì có điện ... máy nổ. hehe. Ứ hiểu hôm nay làm sao nghe chữ nào vào tai chữ đó. Làm luôn lượt nghe đầu mới sợ chứ. Lượt nghe sau lại ... ngáp. Thầy hỏi: "hôm qua có ngủ không? sao mà nước mắt dàn dụa thế kia". Hix. Hôm qua ngủ lăn quay từ ..1h .
http://my.opera.com/Nghecon18/blog/
bảo mà chọn chuyên nghành này - cùng cái trường kia - cùng 7 năm trời - và nguyễn trãi chuyên văn đều là sự lựa chọn đầy sai lầm của đời người /
Hôm nay thi xong môn thứ 2 rồi, đề dịch toàn lương thực, lạm phát còn Việt Trung thì về chính sách bình ổn kinh tế Việt Nam được ngân hàng Thế giới đánh giá thế nào. Nói chung là .. chẹp chẹp.
Con alo nổi cơn khùng từ tối hôm qua, nó toàn báo full memory trong khi bộ nhớ vẫn còn trống nhiều. Tối qua vừa khùng vừa mệt nêh chẳng làm gì nó --> sáng nay tí nữa thì không mang alo đi nhưng con Loan gọi bảo 6h20 đến gần trường thi đón nó nên mới đổi sang dùng máy của mẹ rồi mang đi cho nó còn nháy máy.
Nhắc đến đường mới điên đảo, cái đường thế này này, mà còn có thằng phóng như điên đâm vào đít xe tớ , vênh cả cái gì gì bên ngoài cùng của bô xe ý. Mai chắc bố lại phải đi sửa xe. Hình như lần nào đi thi cũng bị tông xe thì phải. Lần thứ 3 rồi nhưng có lẽ cũng bị nhẹ nhất trong 3 lần. Cầu trời khấn phật con còn hai ngày phải thi nữa đấy.
Về cái điện thoại cuối cùng đã được bạn Huyền reset và restore lại. Giờ bạn N72 cũ mèm ý chạy nhanh còn hơn .. máy mới .
Còn đây là tin mới nhất được bạn Ộp cập nhật
anh' op (24/06/2008 9:13:30 CH): hôm nay làm đc bài ko mày?
Gilly (24/06/2008 9:14:31 CH): à
Gilly (24/06/2008 9:14:42 CH): toàn vế kinh tế
Gilly (24/06/2008 9:14:53 CH): đúng cái lạm phát hôm qua tao bảo mày
anh' op (24/06/2008 9:15:01 CH): con này giỏi
anh' op (24/06/2008 9:15:06 CH): băt đc cả đề
anh' op (24/06/2008 9:34:43 CH): mày ơi
anh' op (24/06/2008 9:34:51 CH): nghe phong thanh đâu
anh' op (24/06/2008 9:35:09 CH): có khoảng 40 đứa trượt triết đấy
Gilly (24/06/2008 9:37:03 CH): trượt đê
anh' op (24/06/2008 9:37:13 CH): kaka
anh' op (24/06/2008 9:37:17 CH): con này giỏi
http://my.opera.com/Nghecon18/blog/?startidx=12
đùa ngày xưa mà mình có lap này có chừng kia điều kiện mình bỏ học luôn cái trường đấy - bỏ luôn cái chuyên nghành đấy lâu rồi - chả đợi mà kì cục kì cạch thi thố gì hết đâu .
có chừng ấy tiền ta đã bỏ đi ôn thi và thi trường khác mà ăn chơi và học hành cho ác rồi - tiếc là số hẩm hiu cứ bị trói
mình đang viết một tác phẩm tựa tôi sẽ bị đày đọa đến khi nào - hay duy liên ăn và sống - phỏng theo tác phẩm của Lê Vân yêu và sống mà quả thật không yêu đã chết đâu .
học đh khác lắm - học đh là quần ngư tranh thực cho nên khó có thể chơi thân - cạnh tranh phết - ra trường 1 năm gặp 1 nhân khác ---- câu chuyện này được chia ở quá quá vãng .
nhớ phết - ngày xưa học đại học mình hay tủi thân lắm - mà từ bé đã thế rồi - câu chuyện các người định đày đọa tôi đến tận khi nào - sẽ là một câu chuyện hết sức chân thực và sinh động cùng những bài học được rút ra từ 25 làm người đồng thời ....
tự ti và tự kiêu
1. gia cảnh - các người định đày đọa tôi đến tận bao giờ - ôi
1. câu chuyện số 1 : tôi không phải búp bê : -- hồi bé toàn được cho đi ăn và mặc diện xong dẫn ra ngoài phố cho cả phố chiêm ngưỡng con bé xinh đẹp nhà cô Hải . Thật tình
câu chuyện số 2 : tôi không phải là con vẹt - chuyện về Bình cao đại ngố ấy mà
câu chuyện số 3 : tôi không bao giờ hi sinh đời mình cho cái mác chuyên văn
câu chuyện số 4 : tôi sẽ không chịu đựng việc ngày ngày 5h sáng đi học - vẫn nhục nhã mình là đứa học chui - vẫn mang trên mình gánh nặng kinh tế và gánh nặng tình cảm trong tim
câu chuyện số 5 : câu chuyện của người anh hùng lỡ thời - hay quả bom sex tóc đen hoe
câu chuyện số 6 : dự án 10 năm bắt đầu từ một chỗ khác .
câu chuyện số 7 : i'll never get down for 1 man
câu chuyện số 8 - phòng tắm - xe máy - mẹ trạm y tế và nỗi khổ của người phụ nữ
câu chuyện số 9 - sống sao để hạnh phúc và biết đủ
câu chuyện số 10 : tôi không phải cái sọt rác
câu chuyện 11 : tôi không như bạn nghĩ - không thần kỳ cũng không dở hơi như bạn nghĩ .
câu chuyện 12 - cuộc sống kể có là đau khổ - thất bát - nhục nhã thì hãy live your life . - Dũng cảm để live your life - bởi còn có nhiều cuộc đòi còn kinh khủng hơn và làm người là khổ rồi cho nên đừng bao giờ so bì - luôn tâm niệm là live your life và đi trên đôi chân mình .
Luôn vận động thay đổi và tiến bộ không ngừng - non stop .
---> liệu có tồn tại tình bạn giữa các hot gal - mình đồ là mình nhầm
hị không hợp tóc đen hoàn toàn không hợp với tóc đen - trông quê hương là chùm khế ngọt lắm
3 năm vị chi là 12 quí - lạy chúa - i know everything change - but can believe that it change too fast like that .
bổ sung cho bài - có tình bạn thực sự giữa các hot gal - câu giả lời là không - và không bao giờ .
nhưng các bè cũng quan trọng lắm -
các bè dùng vào việc ăn chơi - pose hình - đàn đúm - coffee - đùa vui nói chuyện phiếm - còn cố gắng nước mắt mồ hôi thì thuộc về mình mình :)
learn from what u lost
http://my.opera.com/funnytamanegi/blog/crepe-dau-tay-va-kem-whipping
hừ hưf - đi tiếp khách - đi tiếp khách là đảm bảo mình cóc ăn được gì . Ghét nhỉ - không thích stay the same vẫn great much .
Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011
Bài được đăng trên báo Thể Thao Việt Nam Thứ sáu, 27/06/2008, 15:18
Chuyện đường lên Nhổn, đặc biệt là khu Lai Xá đã được đi vào thi công .. 3 năm nay. Từ ngày tôi còn là một học sinh năm thứ 1 cho đến giờ tôi còn vài ngày nữa là ra trường. Con đường đến trường thì ngày càng … tệ hơn mặc dù tôi cũng biết là vốn đầu tư vào con đường 32 này chẳng phải là ít.
Cũng chẳng phải là họ không thi công được gì, một phần .. nhỏ của tuyến đường đã được hoàn thành và cũng phải công nhận đoạn đường đó đi … êm ái nhất mặc dù vài ngày lại có một tấm biển: "đi lối này" còn lối đi chính lại được đào lên để sửa??
Cảnh thường xuyên diễn ra ở đây là cảnh tắc đường do kẹt bánh xe ô tô và những vụ tai nạn do trượt trên những rãnh bùn. Người dân đi qua đây hàng ngày lúc nào cũng phải nơm nớp sợ cảnh tai nạn hoặc muộn giờ làm, giờ học.
Một con đường đã bắt đầu được thi công từ cách đây… 3 năm. Người dân xung quanh khu vực mỏi mòn chờ đợi một tuyến đường hoành tráng với quy hoạch đô thị “đâu ra đó” chứ không còn lổn nhổn như đường lên Nhổn nữa. Thế nhưng, hiện giờ, “con đường” mà họ “được hưởng” trong suốt 3 năm qua là như thế này đây.
Ngày nắng, người qua đường bị bụi bặm bám thành từng lớp. Trời mưa như mấy hôm nay thì… thôi rồi. Chỗ thì như cái hồ lớn với một mầu đất mà bên dưới nó ẩn chứa không biết bao nhiêu bẫy “ổ voi” chầu chực người đi qua nó. Cảnh xe đạp lật ngược, xe máy thụt hố không lên được cứ ngày ngày diễn ra.
Lên trên tí nữa là một “đầm lầy” kéo dài. Người dân ngày ngày đi qua đây coi đây là chỗ đáng sợ nhất. Ôtô kẹt bánh, xe máy trơn trượt ngã ngay trước đầu xe bus. Xe đạp chẳng thể đạp mà chỉ còn nước xuống bê cả xe lên mà đi. Ùn tắc từ xe bus cho đến xe con, thậm chí xe thồ.
Sau 3 năm, cái mà đội ngũ thi công con đường này đạt được là một đoạn đường vài ngày lại có biển cấm đi lối này, đề nghị đi đường… ngược chiều bên kia để sửa đường bên này.
giả vờ quên nhưng bài như thế này mà được đăng báo thì cũng hài nhờ
Cũng chẳng phải là họ không thi công được gì, một phần .. nhỏ của tuyến đường đã được hoàn thành và cũng phải công nhận đoạn đường đó đi … êm ái nhất mặc dù vài ngày lại có một tấm biển: "đi lối này" còn lối đi chính lại được đào lên để sửa??
Cảnh thường xuyên diễn ra ở đây là cảnh tắc đường do kẹt bánh xe ô tô và những vụ tai nạn do trượt trên những rãnh bùn. Người dân đi qua đây hàng ngày lúc nào cũng phải nơm nớp sợ cảnh tai nạn hoặc muộn giờ làm, giờ học.
Một con đường đã bắt đầu được thi công từ cách đây… 3 năm. Người dân xung quanh khu vực mỏi mòn chờ đợi một tuyến đường hoành tráng với quy hoạch đô thị “đâu ra đó” chứ không còn lổn nhổn như đường lên Nhổn nữa. Thế nhưng, hiện giờ, “con đường” mà họ “được hưởng” trong suốt 3 năm qua là như thế này đây.
Ngày nắng, người qua đường bị bụi bặm bám thành từng lớp. Trời mưa như mấy hôm nay thì… thôi rồi. Chỗ thì như cái hồ lớn với một mầu đất mà bên dưới nó ẩn chứa không biết bao nhiêu bẫy “ổ voi” chầu chực người đi qua nó. Cảnh xe đạp lật ngược, xe máy thụt hố không lên được cứ ngày ngày diễn ra.
Lên trên tí nữa là một “đầm lầy” kéo dài. Người dân ngày ngày đi qua đây coi đây là chỗ đáng sợ nhất. Ôtô kẹt bánh, xe máy trơn trượt ngã ngay trước đầu xe bus. Xe đạp chẳng thể đạp mà chỉ còn nước xuống bê cả xe lên mà đi. Ùn tắc từ xe bus cho đến xe con, thậm chí xe thồ.
Sau 3 năm, cái mà đội ngũ thi công con đường này đạt được là một đoạn đường vài ngày lại có biển cấm đi lối này, đề nghị đi đường… ngược chiều bên kia để sửa đường bên này.
giả vờ quên nhưng bài như thế này mà được đăng báo thì cũng hài nhờ
con không chê cha mẹ khó .
Nếu một mai thấy cha mẹ già yếu,
Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.
Những lúc ăn, Mẹ thường hay vung vãi
Hay tự Cha không mặc được áo quần.
Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu
Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng
Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa
Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.
Cũng có lúc con thường hay trách móc
Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.
Xưa kia bên nôi, giờ con sắp ngủ
Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngừng :(( ---> thật tình - đọc đến đây là muốn cry rồi - ngày bé chỉ có mơ ước nhà mất điện mẹ ạ , sàn nhà lau thật sạch xong con sẽ nằm sờ tí mẹ - Trời - ước mơ của con Liên nhép hồi 4 tuổi đấy - không hiểu gì luôn .
Có những lúc Cha già không muốn tắm
Đừng giận cha và la mắng nặng lời
Ngày còn nhỏ, con vẫn thường hay sợ nước
Từng van xin “đừng bắt tắm, mẹ ơi!”
Những lúc Cha không quen xài máy móc,
Chỉ cho Cha những hướng dẫn ban đầu.
Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ
Có khi nào cha trách móc con đâu ?
Một ngày nọ khi cha mẹ lú lẫn
Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò
Nếu không phải là niềm vui đối thoại
Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.
Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa
Đừng ép thêm, già có lúc biếng ăn
Con cần biết lúc nào cha thấy đói
Lúc nào cha thấy mệt, muốn đi nằm.
Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống
Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay
Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững
Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày .
Một ngày kia, cha mẹ già chán sống
Thì con ơi, đừng giận dữ làm chi!
Rồi mai này đến phiên, con sẽ hiểu
Ở tuổi này, sống nữa mà làm gì?
Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi
Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con
Muốn cho con được nên người xứng đáng
Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn.
Con tức giận có khi còn xấu hổ
Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ
Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại
Những ngày xưa con còn tuổi ấu thơ .
Hãy giúp Mẹ những bước dài mệt mỏi
Để người vui đi hết chặng đường đời.
Với tình yêu và cuộc đời phẩm giá
Vẫn yêu con như biển rộng sông dài .
Luôn có con trong cuộc đời,
Yêu con, cha có mấy lời cho con
(Suu tam)
Hãy thương yêu và thấu hiểu song thân.
Những lúc ăn, Mẹ thường hay vung vãi
Hay tự Cha không mặc được áo quần.
Hãy nhẫn nại nhớ lại thời thơ ấu
Mẹ đã chăm lo tã, áo, bế bồng
Bón cho con từng miếng ăn, hớp sữa
Cho con nằm trong nệm ấm chăn bông.
Cũng có lúc con thường hay trách móc
Chuyện nhỏ thôi mà mẹ nói trăm lần.
Xưa kia bên nôi, giờ con sắp ngủ
Chuyện thần tiên mẹ kể mãi không ngừng :(( ---> thật tình - đọc đến đây là muốn cry rồi - ngày bé chỉ có mơ ước nhà mất điện mẹ ạ , sàn nhà lau thật sạch xong con sẽ nằm sờ tí mẹ - Trời - ước mơ của con Liên nhép hồi 4 tuổi đấy - không hiểu gì luôn .
Có những lúc Cha già không muốn tắm
Đừng giận cha và la mắng nặng lời
Ngày còn nhỏ, con vẫn thường hay sợ nước
Từng van xin “đừng bắt tắm, mẹ ơi!”
Những lúc Cha không quen xài máy móc,
Chỉ cho Cha những hướng dẫn ban đầu.
Cha đã dạy cho con trăm nghìn thứ
Có khi nào cha trách móc con đâu ?
Một ngày nọ khi cha mẹ lú lẫn
Khiến cho con mất hứng thú chuyện trò
Nếu không phải là niềm vui đối thoại
Xin đến gần và hãy lắng nghe cha.
Có những lúc mẹ không buồn cầm đũa
Đừng ép thêm, già có lúc biếng ăn
Con cần biết lúc nào cha thấy đói
Lúc nào cha thấy mệt, muốn đi nằm.
Khi già yếu phải nương nhờ gậy chống
Xin nhờ con đỡ cha lấy một tay
Hãy nhớ lại ngày con đi chập chững
Mẹ dìu con đi những bước đầu ngày .
Một ngày kia, cha mẹ già chán sống
Thì con ơi, đừng giận dữ làm chi!
Rồi mai này đến phiên, con sẽ hiểu
Ở tuổi này, sống nữa mà làm gì?
Dù mẹ cha cũng có khi lầm lỗi
Nhưng suốt đời đã làm tốt cho con
Muốn cho con được nên người xứng đáng
Thì giờ đây con cũng chẳng nên buồn.
Con tức giận có khi còn xấu hổ
Vì mẹ cha giờ ăn đậu ở nhờ
Xin hãy hiểu và mong con nhớ lại
Những ngày xưa con còn tuổi ấu thơ .
Hãy giúp Mẹ những bước dài mệt mỏi
Để người vui đi hết chặng đường đời.
Với tình yêu và cuộc đời phẩm giá
Vẫn yêu con như biển rộng sông dài .
Luôn có con trong cuộc đời,
Yêu con, cha có mấy lời cho con
(Suu tam)
khiếp quá nhẩy
khiếp thế nhể - sợ quá cơ - hừm thôi đừng nhắc đến tiền nong mình lại u uất chết mất - nhắc đến tiền là đau đầu . - chia một số thứ buồn - mình mất 600k mình đã xót ruột xót gan lắm rồi - ôi mà mình có tiền sử tiền án đánh mất của công ty hợp đồng 400-500 triệu cơ mà - haiz chán đời- không phải khoe gì đâu - đau thật sự ấy - đau lắm ấy - đau không dám kêu ca khóc lóc gì luôn bị thẫn thờ ngớ ngẩn thôi - kiểu chán đời - cả đời mình chả kiếp nào mà làm được từng ấy tiền - buồn - hận - đau xót - đập đầu vào gối không chết được - từ bỏ - tu tâm dưỡng tính - ăn chay niệm phật cho qua đi cái năm xấu điên xấu đảo và vất tung chảo - vất không sợ í nhưng vô duyên í - sao lại vô duyên thế chứ :(( . năm qua cũng thuộc dạng xấu khiếp của mình . Hic .
Thái bạch + La hầu
Bị sao quả tạ rơi trúng đầu, mất 1 đống của
. Chẳng biết khóc thế nào, tiền ơi là tiền. Cắt cả ruột gan. Từng đấy tiền làm đc bao nhiêu là việc, sao cái năm nay nó ko nhanh hết đi, nhanh đi, mệt quá.
Quay sang nhìn Múp đang chờ mẹ cười toe toét :|
cơ mà nỏ sao - có thằng con là có của để dành rồi - nhớ bạn này cùng giai người yêu - hồi đi học hôm nào thi xong là đứng lấp ló chờ đón . Thật ngưỡng mộ .

Quay sang nhìn Múp đang chờ mẹ cười toe toét :|
zhao mi Câu chuyện gái nhảy ( 1)
惟莲历史 :
知己知比 百战不败 。 生活中的着迷 :
第一的着迷很有可能就是运动 –
我第一次参加运动是上幼儿园时 , 在文化中心 举行一个 班- 这里 有很多小朋友都过来玩 – 妈也带我Ò去报名 – 但那时候因为身材不够好所以只能默默地想念 。
我 6 岁每当在家都自己站在 镜子前照着自己 – 自己跳舞 – 特别喜欢 天鹅之死的那个舞蹈。
10 岁时 想当 模特 – 自己在 家 跑来跑去 还跟着小朋友去游泳 – 去 练 自行车 – 去玩 – 去 买 东西- 甚至 在 街上 做饭 - ? 可爱 。
惟莲历史 :
知己知比 百战不败 。 生活中的着迷 :
第一的着迷很有可能就是运动 –
我第一次参加运动是上幼儿园时 , 在文化中心 举行一个 班- 这里 有很多小朋友都过来玩 – 妈也带我去报名 – 但那时候因为身材不够好所以只能默默地想念 。
我 6 岁每当在家都自己站在 镜子前照着自己 – 自己跳舞 – 特别喜欢 天鹅之死的那个舞蹈。
10 岁时 想当 模特 – 自己在 家 跑来跑去 还跟着小朋友去游泳 – 去 练 自行车 – 去玩 – 去 买 东西- 甚至 在 街上 做饭 ? 可爱 。
卖 小 东西 。
长大 以后因为考上 中心学校特别有名所以无法去玩 – 不像小学 那么轻轻松松 。
我那时喜欢游泳 – 喜欢 跳舞 “ Hiphop jazz “ 但又没钱 。长更大喜欢
mình nhớ thế - mình nhớ thưở cấp 3 tự nhiên thiên hạ đồn ầm lên là minh xinh nhất khối 11 thậm chí xinh nhất trường chả hiểu cái mô tê gì cả . Lạy chúa hồi đấy mà chăm học thì học giỏi phải biết - và lại còn yêu - quá nhớ bạn Nghiêm Phương Dung bạn Trang tây -Hồng Trang - con Hải - Tùng điên - Hường - Quỳnh - Thanh Tuấn - Nguyễn Trang - Phương béo - Cóc - Ruồi - Hiền Cá sấu- Linh lủng vãi đái gì đấy .... em này sau bị một trận đánh tơi bơi khói lửa thừa sống thiếu chết mà đến giờ bản thân mình vẫn thấy ghê ghê - các em lớp trưởng lớp H lớp của người yêu nhé - rồi vv ...vvv - nói chung bọn con gái nhà xóm liều này tuy hoang dã nhưng vẫn rất xinh - xinh ra phết ấy - bố mẹ thì làm đủ nghề - bán thịt lợn - bán cá .... Kinh! anh trưởng phòng ngày xưa cũng thường thôi - gặp thời mà - lỡ thời anh hùng ôm hận nhiều . Và điều nghiêm trọng nhất là mình đã yêu - mình đã ân hận . Ân hận cho chí đến tận bây giờ . Quá ngu - hi sinh tương lai cho những điều không đáng . Và trả một cái giá quá đắt - mình nhớ lúc nào mình cũng tin tưởng cũng mơ tưởng
Quãng thời gian trưởng thành thật lắm chông gai . Mình đã ghê tởm quãng thời gian ấy .
Mình ghét chuyên văn - hận chuyên văn - hận cả quãng thời gian cấp 3 ấy đến độ trước khi bước chân vào đại học mình đốt bằng sạch vứt bằng sạch - tự hứa sẽ đứng trên đôi chân của mình - sẽ trưởng thành vững mạnh . Sẽ đập mặt xuống và lại đứng lên hiên ngang - duy nhất có mình -
Học đại học - lòng mình đầy hận thù - thi Chu văn an - thi tốt nghiệp cấp 2 - thi học sinh giỏi không bao giờ thèm học đến nơi đến chốn . Cả cấp 3 - thế cho nên là học đại học không có một anh chàng nào chen chân được vào nỗi nhớ của mình - mình đã đi hàng dặm đường đến trường - học hành miệt mài - vùi đầu vào sách vở . Gia đình vẫn thế nhưng mình bất chấp . Duy nhất một anh chàng len được vào kí ức mình lúc đó - sau đó chàng lại đi hát lao po lao po wo ai ni cho 1 em khác và lấy một em khác . Cuộc đời kể cũng khéo trêu ngươi .
Ngày xưa còn thích bạn PTA - tâm lý tuổi mới nhớn nó thế hu hu .
ngày xưa mình muốn đi du học TQ thông qua Han yu qiao hoặc là HSK và tin tưởng mãnh liệt một ngày sau khi tốt nghiệp mình sẽ đi TQ - ai ngờ - mọi nỗ lực của tôi bị cuốn trôi đánh vèo một phát . Đau không ? Tôi đau .
Ôi đã có những đêm anh khóc như đứa trẻ - mình không muốn nhớ nhiều nhưng cứ luôn phải nhắc nhở mình để không đi lại con đường ngớ ngẩn ngày hôm qua .
ôi dạo này đang nghĩ lại chuỗi ngày bé tí teo học tiếng anh kể cũng hay thật đấy muốn dạy lại cho bọn trẻ con - thích lắm - ngày xưa học tăng nguyên châu - nhà Ánh - học Phùng Hưng đến 25 rồi mà tiếng Anh lại phải đi lại từ đầu - xấu hổ lắm lắm ấy .
suốt 4 năm ấy chôn chặt một nỗi đau trong lòng và chỉ có mình và 1 thứ nữa được biết . 1 thứ duy nhất .
ờ nhớ - tiếng pháp - tiếng đức - tiếng nhật - túm lại sát thủ ngoại ngữ ^^ .
Nếu thì không có thì nếu . Cuộc đời không hai lần thắm lại .
Trưởng phòng vật tư Tuấn ái không thông minh bằng hoàng tử bạch mã của mình đâu - càng còn lâu mới sánh được bằng mình - quan trọng nó chọn đúng đường để đi lên - và gặp thời . Haiz . Thời vận.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
cám ơn tai cám ơn ketchup song em đã lại có ý tưởng cho mùa hè nước ý rùi khẹc khẹc khẹc .
hãy thành thực - hãy là chính mình - ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy thế thoai- đừng từ bỏ - kiên trì - hãy tin tưởng và tha thứ .
ân hận vì ngày xưa quá nên giờ vẫn học - học cả trong mơ tuổi cạo trí càng cao - càng ăn chơi ác - và còn nhiều thứ cần sức khỏe lắm .
Hô hô đang mùa đông lạnh giá thế này mà đi bơi thì sao nhỉ - nhỉ - nhỉ .
18. Stop blaming others. Take responsibility for every area of your life.
nhớ em Dung trong hội czary dog gal quá - hay là tên tuổi thế nào ấy nhỉ - crazy gal dog - dĩ vãng - Liên sai 1001 lần . Sao nhiều người tên Dung thế nhỉ - đề nghị không chơi tên này .
tr
cám ơn tai cám ơn ketchup song em đã lại có ý tưởng cho mùa hè nước ý rùi khẹc khẹc khẹc .
hãy thành thực - hãy là chính mình - ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy thế thoai- đừng từ bỏ - kiên trì - hãy tin tưởng và tha thứ .
ân hận vì ngày xưa quá nên giờ vẫn học - học cả trong mơ tuổi cạo trí càng cao - càng ăn chơi ác - và còn nhiều thứ cần sức khỏe lắm .
Hô hô đang mùa đông lạnh giá thế này mà đi bơi thì sao nhỉ - nhỉ - nhỉ .
18. Stop blaming others. Take responsibility for every area of your life.
nhớ em Dung trong hội czary dog gal quá - hay là tên tuổi thế nào ấy nhỉ - crazy gal dog - dĩ vãng - Liên sai 1001 lần . Sao nhiều người tên Dung thế nhỉ - đề nghị không chơi tên này .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)