Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

nhìn lại những biến cố lớn of đời người và family

1 . 1986 ra đời - giấy khai sinh ghi rõ - 39 Hàng bè - bà ngoại là tư sản - số SPLT đào hoa đóng mão - xinh đẹp rạng ngời 2 . 3. 4. 5. tuổi đi múa may quay cuồng đủ cả , nhưng mình tự khâm phục mình thưở đó nhất ở điểm mình khỏe kinh khủng dù có bị lôi đi đâu chăng nữa , học vẽ cùng bạn Trang nhà bác Liên , ở nhà cùng Chi 6 tuổi đi học lớp 1 cùng cái Phượng và bạn Dương Linh 1C lớp 2 bị thuyên chuyển công tác về lớp 2G - từ 2C sang 2G phải nói là cú shock đầu tiên với mình :)) vì cứ hoang tưởng mình học dốt nên bị thuyên chuyển công tác . em ra đời - nhà nghèo đã nghèo càng nghèo , may chưa chết đói , mẹ bảo thời này do giữ quỹ của trạm y tế nên đủ ăn . lớp 3 gặp cô Vũ Thủy giáo viên lớn của đời mình - cô làm mình tin rằng mình sáng dạ và rất giỏi văn . lớp 4 , lớp 5 vẫn vậy giỏi đều tham gia các hoạt động trường lớp đều , nhà ở nguyên Điện Biên Phủ , bà ngoại ở với dì khá ổn thỏa . Lớp 5 bố bỏ đi , mình đỗ chiên văn trường điểm , đời lầy lội vì nghèo . mẹ cãi nhau với hàng xóm quá ác nên phải chuyển nhà lịch kịch suốt từ lớp 7 đến lớp 9 thi cấp 3 chả ra cái đít gì cả nên vào học Nguyễn Trãi - trượt CVA vì chẳng rõ học nhiều học giỏi mà làm cái gì . nếu được thi lại chắc chắn sẽ học chuyên anh và chuyên ngữ , học cách tự lập vì dù sao chẳng dựa được vào ai ngoại trừ chính mình . Năm 18 tuổi đi xin việc bị nó đuổi thẳng cổ ra khỏi cửa hàng - năm này thi tốt nghiệp và tiếp tục nhìn thấy những điều chướng tai gai mắt từ gia đình và nền giáo dục . Vẫn chưa biết nấu ăn và không thể độc lập cũng chẳng kiếm ra xu rách nào . Đến năm 18 tuổi học tiếng trung tại MSA quyết tâm học china cho quên vietnammit' và để tự lập , độc lập , chăm sóc bản thân và gia đình . Năm 1 ổn , năm 2 cũng ổn tằng tằng là khổ như nhau đến năm 3 suýt vào 1 công ty của Đài làm việc công ty có bạn Lâm Tĩnh Di và dạy học cho em Thìn - gặp em Đức Anh Dê Vàng - về khóc như mưa sao người ta giàu thế - giàu thật , tháng trả oshin 8 triệu , đóng tiền học cho con 10 triệu miễn hỏi vì sao lại giàu . Ra trường , bà còn cả một mẹ già 92 tuổi cần phụng dưỡng mà chúng nó dọa giữ bằng bà , bà điên quá , những gì các bạn dạy mình có nghĩa lý gì đâu khi ra đường gặp tây gặp tàu là á khẩu cả đám . Uất nghẹn . 2008 đi thực tập lên kế hoạch đi china thì nó đổi mình ngồi trong văn phòng hoàn thành thủ tục hộ chiếu - bà ngoại vào nam , đời mình xuống dốc từ đó . Trong đó mình thấy khốn nạn nhất phải kể đến con bé lớp trưởng chiên văn ấy . Khổ - tài năng làm gì - xinh đẹp làm gì - thông minh - năng động làm gì cho đời nó ghen tị . Năm 2008 thì thế nhé - hỏi Viễn và Giang thì biết , năm nay con Chi về nước , cả nhà xúm vào so sánh , chị ta nước mắt nuốt vào trong , mẹ kiếp lừa bà đi học đại học , để bà sống không dám ngửng mặt lên nhìn thiên hạ mà cũng có để làm gì Chẳng có cái gì luôn - ko máy tính - ko xe máy - ko thư viện - nothing - cuộc sống của người đấy à . Cuộc sống của cô gái 18 tuổi trôi qua đầy nước mắt - kinh khủng . 7 năm trước - cuộc sống sao quá đỗi ngặt nghèo với mình . Lúc đó mình vớ được đúng một cái phao đó là tiếng trung - nhưng ra trường thì sao . Mình gặp đủ hạng người - bọn con buôn china , bọn tại chức ranh con , bọn xuất khẩu lao động xin được tí tiền tư bản vênh vênh váo váo , bọn học trung tâm miệt mài tự vươn lên làm người . Tởm kinh hoàng . Số tiền lớn nhất kiếm được là vào năm ngoái khi làm cho công ty kinh doanh thiết bị gốm sứ 6,7 triệu gì đó khi thu được 200 triệu , chẳng gửi cho bà được tí nào , chẳng gửi cho mẹ được chút nào , chẳng cho bố cho em được tí nào mà cũng chẳng tiêu được chút nào cho bản thân . Năm 2008-2009-2010 thật là chuỗi kinh khủng . 2001 - 2004 Ntrai cũng chẳng sao . 1997-2001 cũng rứa trong khi con nhà người ta được lo đầy đủ từ vật chất đến tinh thần , mình học chuyên văn đến cái xe đạp mới đi đến trường cũng không có - tủi thân . Cả ngày lo nhà thiếu tiền , bố mẹ cãi vã chuyển nhà - ôi kí ức kinh hoàng . Tuổi thơ là chuỗi ngày trong trẻo nhất - không tiền nong , ko bạn bè xấu chơi , ko cạnh tranh điểm số bằng cấp - ko quan tâm đến bố mẹ mà cũng chẳng có tiếng trung , chẳng có đài loan , chẳng có xuất khẩu lao động , chẳng hộ chiếu , chẳng kinh doanh , chẳng thi lại , học lại chẳng máy móc , chẳng xây nhà , chẳng đất đai , chẳng xe hỏng , chẳng tắc đường , chẳng muộn thi , chẳng tìm việc , chẳng thất nghiệp , chẳng zhong guo tong mà cũng chẳng yue nan qi gai :). 24 thất bại gần như toàn tập trong vị trí nhân viên kinh doanh , đầy đứa khốn nạn bảo mình bị đuổi việc - gớm ghiếc - mà nó cũng có gia đình đấy - cũng có ông bà bố mẹ anh chị em chồng con đấy . TS hãm thế không biết .Chả mua được cái gì cho mẹ , năm 2008 thì phụ đạo được cho em để cháu vào Phan đình phùng thoát kiếp Ntrai - à con lợn ấy thấy mình vào NT thì lấy làm khinh bỉ lắm ấy - lũ ỉn . Ở NT mình lại gặp thêm một số means gal bad boy khác - kinh dị khủng . đầy đứa 1 là ghen tị với quãng time học đại học của mình . vào đại học chưa gì đã bị các bạn Giảng viên phủ đầu đến tận khi ra trường cũng bị chúng nó xém chút dọa giữ bằng năm 2 gặp bạn Quân phát xít còn năm 3 đi dịch đến cái cờ lê cũng đếch biết mà đâu phải lỗi tại em lười or dốt - tiếng anh thì đừng hỏi vì sao ngu . Mệt . Đời quá mệt . cuối năm 2010 đầu 2011 đánh dấu bằng cột mốc 500 triệu em thật ko thiết sống nữa đâu - gửi cho bà , em , bố , mẹ ít tiền rồi điên mẹ nó luôn :))) . khổ tôi đã làm gì nên tội để cái cuộc đời này nó hành hạ một cách kinh khủng thế nhỉ . Năm 2011 thì còn dở hơi ăn cám hấp hơn . Thật quá là thích đi . Khổ thời điểm ở MSA khổ theo một kiểu khác thường xuyên chết đói đi học + nhục vì thực ra béo đỗ đại học - học tiếng trung đến hoa hết cả mày mắt mong có ngày đi xin tiền hội tàu đài thế mà là lá la . Quá đang đéo chịu được là cái thưở 22 ấy - chịu hết nổi , mình học thì giỏi - thế mà bắt mình học lại dịch - điên , mình chờ ngày có tiền để chăm bà mà bắt bà ngoại ta vào nam - ôi thế là uất hộc máu cả gia đình lẫn nên giáo dục khốn nạn . May ra trường tốt nghiệp và em mình cũng vào PĐP nhưng mình lại đoạn tuyệt với china từ đó . Các bạn hại mình ra nông nỗi ấy , chắc thấy vui lắm . Nhưng mình yên tâm là các bạn chẳng thoát được quả báo đâu - thưở ấy Dương hơn mình 1 khóa vào làm VP - đại diện . Nói chung mọi người đi làm hết còn mình chẳng thiết tha gì cuộc đời . Khủng khiếp nhịn nhục đến 22 năm cuộc đời . Nhớ năm 18 tuổi thế chứ - gia đình quá tuyệt vời đã gần như đẩy mình vào chỗ tuyệt vọng - suốt 4 năm đại học cũng vậy . Và thậm chí cả đến khi ra trường . man life .