1. Nghe stronger
2 . Nghe wo xi wang shen ti jian kang
3. thức trắng đêm
4. nhịn đói buổi sáng ăn uống vật vờ - nghĩ ngợi linh tinh .
5.
+ Cao 1.6m trở lên
+Giao tiếp tốt bằng tiếng Trung hoặc tiếng Hàn
=)) phiên dịch hội chợ cao 1m60 trở lên để thành sào chọc kít à =)) . Hãm nhờ .
list trước mắt : mua bàn làm việc - ghế làm việc - không có cả bàn lẫn ghế làm việc là thế nào . Thổ dân da đỏ à - mua sofa ngồi - sắm đồ đạc nấu ăn phòng bếp - lắp lại cái bể nước phòng tắm - mua xe cho mẹ
mình còn nợ gì công ty cũ không nhỉ - hỏi chấm - sao chả thấy lăn tăn ân hận gì thế nhỉ là sao là sao là sao .
bói bảo số em hay bị bỏ lắm - yêu hay bị bỏ lắm - hic chưa yêu đã bị bỏ rồi chứ đừng nói giề
em vào công ty nào là công ty ấy sụp - anh mà là thằng tuyển dụng còn lâu anh mới tuyển em - ôi giời - ông định cho tôi về quê chăn vịt nuôi gà thật à =))
bao giờ em lấy chồng - cái này không chắc được
năm nay thì thôi - mình ... tự bói . Bói toán là chỉ khi nào quá đen mới đi ngó nghiêng lấy tinh thần thôi nhưng số hay bị bỏ là đúng cách - cho nên là cóc thèm tơ tưởng linh tinh . Đường ai nấy đi thoai .
giờ có sách gì mà đọc nhỉ . Chán quá cạn kiệt ý tưởng quá .
french and japan of mine .
sao đến tận giờ này mình mới chịu nghe shane ward nhỉ .
quên phéng mất cụm từ : phát huy nội lực hề hề hề
ở đời vui đạo cứ tùy duyên đói đến là ăn mệt ngủ liền
trong nhà có báu thôi tìm kiếm
đối diện vô tâm chớ hỏi tiền
em nhớ ngày xưa còn miệt mài đi học tiếng nhật - lạy chúa - cố gắng nhé Nhật - công nhận bọn đấy sống khổ - khổ hạnh - mình mà học tiếng nhật giờ tử tế nên người chứ không hoang dâm vô độ thế này =))
Mình tiếc từ lúc mình bước chân vào chuyên văn - tiếc những chuỗi ngày tuổi thơ trong sáng vui vẻ của mình - bitch u chiên văn .
nếu được viết lại lịch sử - sẽ không chuyển nhà đi đâu mà vẫn ở phố Hàng bè đấy - xời tiểu thư con nhà . - mẹ hãy chia tay bố và không sinh Gà nhép . Mẹ cứ việc tan hoang với bản tính SPT của mẹ - mình đã có bà ngoại dấu yêu làm điểm tựa vững vàng .
nghe lại mùa hè cuối cùng của chị Hà Trần - ôi thật là một tài năng hiếm có và một tâm hồn tinh tế đến khó tin - một cảm nhận pure - một - không biết ca ngợi thế nào nữa
. các ca sĩ việt nam mình không nghe ai ngoại trừ Trần thu hà - nhớ giáo viên tiếng anh cấp 3 của mình Mrs Thủy - lạy chúa người như thế mà xứng đáng làm giáo viên của Liên nhép chứ ble` . .
Mình vẫn day dứt về từng cái sai lầm của 15 năm qua - cả của mình và của người khác . Nhưng chúng ta không thể thay đổi được và hãy đi tiếp theo cách của mình .
Ôi nhớ ngày xưa đến nhà Thu Minh ăn kem caramen bắt bơ - em này cũng hơi hic hic thật - chả trách dân nó gọi là Bò - lần cuối gặp nhau hỏi mình : Liên giờ vào trường nào haiz . thế đấy ngớ ngẩn . Trả giá đê - trả giá đê trả đũa đê
Ngày xưa chuyên môn ngồi lên gióng xe đạp của PTA của mình - ôi tuổi trẻ - đời mình đã có quá nhiều sai lầm - và phải trả giá cho những sai lầm ấy là điều tất lẽ dĩ ngẫu .
Yêu sớm là một tội rồi - nhưng giờ lại phải đối mặt với 1 tội khác : muộn chồng - không chồng mà chửa - e hèm .( dự báo tử vi nói thế bản tin năm 18 - 21 - 24 nói thế - các cụ có vẻ rất đồng loạt hưởng ứng - đồng khí tương lân - đồng thanh tương cầu về vấn đề này vì có TPVT ở cung chồng - anh không muốn thì đứa nào làm gì được anh - vấn đề là không muốn bị kẻ khác xiao kan )- hãm nhỉ - anh không muốn thì đứa nào làm gì được anh .
mình bị đồng cảm với bài hát Đôi khi em muốn khóc mặc dù vẫn không chấp nhận được cái từ khóc cứ lên không tới của nó xong rồi đờ đờ - hơi bực mình - mỗi một số bài Vượt khó vươn lên nay nghe lọt tai còn dạo này nhạt bỏ mie.
sáng nay jogging lại nghĩ - sao mình lại chọn cái chuyên nghành này nhỉ và thế léo nào mình lại học chiên văn - đời quả có tí lầm lạc .
việt nam mà có quả Got talent mà vào Trưng Vương ngày xưa sẽ khai thác được một rổ . ... nhiều hằng hà sa số và em Kim cũng chỉ là một trong những số ấy thôi - và nguyên tắc là đừng học chuyên văn - gái chuyên văn xấu gái - không nở nang năng động bằng các gái khác - đầu óc lại lơ tơ mơ - ít sáng tạo giỏi học thuộc
---> nhạt và nghèo .
và cũng đừng có học tiếng dân tộc tiếng Trung làm gì - rồi có ngày phải đi dịch cho bọn dân tộc Zhuang thì vui lắm lắm ấy .
Mình biết mình sai lòi rồi - nên giờ chỉ có nước đi tắt đón đầu bằng cách phát huy nội lực khai thác bản thân - móc óc mình ăn ....
Trong nhà có báu thôi tìm kiếm đối diện vô tâm chớ hỏi tiền .
ngày xưa hội bơi lội chiên văn có : Thu Minh - Huyền - PTVan - Hồng Dung vô địch khỏi nói - con bé không biết sinh giờ gì số quá phê mình là giai mình sẽ cưa nó - nhẹ vía .
bạn PTV : một điển hình tiên tiến lai giữa Lin Dai Yu của Hong Lou Meng và Melani trong Gone .
gà nhép và mẹ tiếp tục cãi nhau - tuyệt đối không cha zui - kiểu gì cũng bị tên rơi đạn lạc :D .
No hear no see no care .
mày đã chọn mày phải chấp nhận
mẹ đừng có kêu ấy
nhẹ cái chim
điện lực bây giờ nó hơi bị mạnh
mạnh liên quan gì đến điện mà mạnh với chả không mạnh
nhưng nói chung bây giờ đã chọn phải hướng hướng đi
đăng kí là đăng kí thôi
nguyên vọng 2 là cao đẳng công nghệ thông tin
hồi mình thi đại học thế nào nhỉ - hình như cũng same same thế - nhưng mà không được thanh thản bị nhọc tâm bởi các bạn Nguyễn Trãi - các bạn Đà la diêu y khốc hư hình võng tại gia :)) - thất tình và .... kinh nhỉ - năm 18 tuổi ấy không biết hạn gì . Khổ thân con bé - đi thi mà quên máy tính - quên lọ quên chai - nghĩ ngợi linh tinh thậm chí còn có ý định đổi tên đề đổi đời và nghiên cứu phong thủy để thay đổi vận mệnh gia đình cơ mà yêu chế :x . Còn phải đi tìm bố về và điều tra nhà bạn gái bố ở đâu . :) - it's so cool . 18 tuổi còn xin đi bán kem - còn khóc lóc và đổi lại là 4 năm cày cục mà hiệu quả nó chả như mong muốn nên nghỉ luôn 1 năm cho bõ tức - thế chứ :D - thật phi phàm .
con người tài hoa bạc mệnh .
công nhận là tinh thần không tốt - không strong như xưa .
trước khi đi học được ông dạy cho 2 chữ minh và nhẫn may không phải nhẫn và tâm :D.
cơ bản mình quá nhạy cảm - mình quá tự trọng 4 năm chịu đựng bỏ qua bao điều chướng tai gai mắt với mình cũng là hết sức chịu đựng - cái gì đến thì phải đến thôi ren xin hao dai ye you ge di .
Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011
bố cục gia đình theo năm tháng
93 gà nhép ra đời - mình học cấp 1 thanh thản chả lo lắng gì tiền nong thưở ấu thơ 2 chị em chơi với nhau vui kinh - mình cứ làm xong một bài toán lại tót ra thơm em một cái xong lại tót vào rồi lại tót ra .
thưở ấu thơ của mình vui lắm lắm ấy .
98 chuyển nhà - mọi sự bắt đầu vận động theo chiều hướng xấu dần mình lêu lổng từ đây -
99 gà đi học học trường thăng long giống chị - 2004 mới hết cấp 1 - coi như cả thời cấp 1 mình chả quan tâm chi đến em - toàn hot boy - teenpop ...
04 - 08 ; Gà học cấp 2 Chu - chị đi học DH - cả ngày vật vã tiếng trung - tiền nong .... ko mấy quan tâm mà cũng ko có time để quan tâm
08 - tốt nghiệp may thế trời thương cái sự khổ của chị nên 2 chị em thoát thân ngon
nhưng con chị sau đấy bị dở hơi . >"<
khổ thân - uất ức quá mà - bị dồn nén bao nhiêu năm trời - bị phẫn chí - bị quẫn - nên 1 thời gian cứ thấy ngồi nhà khóc lóc thôi .
08 : gà học Phan
11 : gà học lớp 12 - chị sau bao nhiêu bận xin việc nghỉ việc bắt đầu lại nghĩ đến chuyện cắp sách đến trường thấy đời quá bất công với thân phận một tri thức và tài năng như mình . :D
quyết tiếp bước cho chúng nó sáng mắt .hê hê .
thưở ấu thơ của mình vui lắm lắm ấy .
98 chuyển nhà - mọi sự bắt đầu vận động theo chiều hướng xấu dần mình lêu lổng từ đây -
99 gà đi học học trường thăng long giống chị - 2004 mới hết cấp 1 - coi như cả thời cấp 1 mình chả quan tâm chi đến em - toàn hot boy - teenpop ...
04 - 08 ; Gà học cấp 2 Chu - chị đi học DH - cả ngày vật vã tiếng trung - tiền nong .... ko mấy quan tâm mà cũng ko có time để quan tâm
08 - tốt nghiệp may thế trời thương cái sự khổ của chị nên 2 chị em thoát thân ngon
nhưng con chị sau đấy bị dở hơi . >"<
khổ thân - uất ức quá mà - bị dồn nén bao nhiêu năm trời - bị phẫn chí - bị quẫn - nên 1 thời gian cứ thấy ngồi nhà khóc lóc thôi .
08 : gà học Phan
11 : gà học lớp 12 - chị sau bao nhiêu bận xin việc nghỉ việc bắt đầu lại nghĩ đến chuyện cắp sách đến trường thấy đời quá bất công với thân phận một tri thức và tài năng như mình . :D
quyết tiếp bước cho chúng nó sáng mắt .hê hê .
thằng ku gà nhép và chị liên nhép
khổ lắm - có lúc tôi cũng ân hận vô vàn
tôi nhớ cái thưở mới thi tốt nghiệp điều kiện triết ấy - dành 2 ngày để ôn :
chiêm nghiệm lâu dài - bỗng chốc giác ngộ em thì " con cò mày đi ăn đêm "
2 chị em năm đó thật miệt mài - đáng lí em tôi vào Phan Đình Phùng rồi thì tôi hoàn toàn có thể bước tiếp đi tiếp với những cơ hội mà bạn bè mình giới thiệu - power point làm dao you lương không thành vấn đề vì tôi có thể học tiếp chuyên nghành khác - nghiên cứu và tìm hiểu những lĩnh vực khác - ngôn ngữ khác . Nhưng cái điều tôi không mong đợi đã đến - thế là công sức miệt mài 4 năm trời đổ xuống sông xuống bể . Tôi không muốn không muốn nỗ lực của tôi mà người ta cho là bèo dạt mây trôi .
3 năm qua tôi không ân hận nhưng tôi thấy bí bách bất mãn và bất lực - bất lực thật sự .
chẳng nhẽ những cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt 4 năm lại đổi lấy một kết cục buồn thế này sao , Không thể - không thể - không thể .
nếu miệt mài tiếp tục chắc chắn giờ này tôi đã có một vị trí vững chắc
nhớ là ngày xưa không được đi thi học sinh giỏi - không được làm luận văn và cũng không bao giờ có học bổng - tôi cũng nào có dám đòi hỏi - vẫn nhớ mình làm sao mà được vào trường .
Khổ như thế - nỗ lực như thế để cuối cùng thành ra như thế tôi không cam chịu tôi không cam chịu tôi không cam chịu .
ôi cái đích người phụ nữ thành đạt giờ đã đi đâu về đâu rồi .
Ô này ngày xưa mình và thằng Trường " lông " nhà Chính vẫn hay đi thi học sinh giỏi ở PĐP đấy lạy chúa - hồi đấy thi xong thì không bao giờ mình xem điểm vì đã có bè lũ hâm mộ " hoa khôi khối 11 " xem hộ =))=))=)) .
Điểm bao giờ cũng kém - ân hận - có học gì đâu . Tôi bắt đầu lười học từ năm lớp 7-8 ăn chơi lắm kìa .
Thằng Trường lông này sau cùng trường với mình lạy chúa - có hôm còn được bạn Nhạt nhắc khéo là nó nhìn thấy mày ở trường đấy - hãm >"< . Nhảm .
Voi bản đôn thì trượt đại học - xứng đáng thôi - kẻ ác làm điều ác phải bị nhận quả báo . Nhưng do gia đình có điều kiện nên đã chạy chọt và lại tiếp tục được cắp sách đến trường :). Dù sao cũng đủ để thấy có quả báo thật các đồng chí ạ .
3 năm qua dở hơi y chang 3 năm học Nguyễn Trãi ấy .
Vậy từ nay xin hãy sống để đừng bao giờ phải nói lời hối tiếc .
hôm nay trời nắng chang chang mèo con đi học chả mang thứ gì - chỉ mang đúng mẩu bánh mì cầm theo cả một bút chì con con . Muah muah . Lon ton .
ôi ,tôi đến gãy cổ vì lắc lư theo nhạc mất .
tôi nhớ cái thưở mới thi tốt nghiệp điều kiện triết ấy - dành 2 ngày để ôn :
chiêm nghiệm lâu dài - bỗng chốc giác ngộ em thì " con cò mày đi ăn đêm "
2 chị em năm đó thật miệt mài - đáng lí em tôi vào Phan Đình Phùng rồi thì tôi hoàn toàn có thể bước tiếp đi tiếp với những cơ hội mà bạn bè mình giới thiệu - power point làm dao you lương không thành vấn đề vì tôi có thể học tiếp chuyên nghành khác - nghiên cứu và tìm hiểu những lĩnh vực khác - ngôn ngữ khác . Nhưng cái điều tôi không mong đợi đã đến - thế là công sức miệt mài 4 năm trời đổ xuống sông xuống bể . Tôi không muốn không muốn nỗ lực của tôi mà người ta cho là bèo dạt mây trôi .
3 năm qua tôi không ân hận nhưng tôi thấy bí bách bất mãn và bất lực - bất lực thật sự .
chẳng nhẽ những cố gắng không ngừng nghỉ trong suốt 4 năm lại đổi lấy một kết cục buồn thế này sao , Không thể - không thể - không thể .
nếu miệt mài tiếp tục chắc chắn giờ này tôi đã có một vị trí vững chắc
nhớ là ngày xưa không được đi thi học sinh giỏi - không được làm luận văn và cũng không bao giờ có học bổng - tôi cũng nào có dám đòi hỏi - vẫn nhớ mình làm sao mà được vào trường .
Khổ như thế - nỗ lực như thế để cuối cùng thành ra như thế tôi không cam chịu tôi không cam chịu tôi không cam chịu .
ôi cái đích người phụ nữ thành đạt giờ đã đi đâu về đâu rồi .
Ô này ngày xưa mình và thằng Trường " lông " nhà Chính vẫn hay đi thi học sinh giỏi ở PĐP đấy lạy chúa - hồi đấy thi xong thì không bao giờ mình xem điểm vì đã có bè lũ hâm mộ " hoa khôi khối 11 " xem hộ =))=))=)) .
Điểm bao giờ cũng kém - ân hận - có học gì đâu . Tôi bắt đầu lười học từ năm lớp 7-8 ăn chơi lắm kìa .
Thằng Trường lông này sau cùng trường với mình lạy chúa - có hôm còn được bạn Nhạt nhắc khéo là nó nhìn thấy mày ở trường đấy - hãm >"< . Nhảm .
Voi bản đôn thì trượt đại học - xứng đáng thôi - kẻ ác làm điều ác phải bị nhận quả báo . Nhưng do gia đình có điều kiện nên đã chạy chọt và lại tiếp tục được cắp sách đến trường :). Dù sao cũng đủ để thấy có quả báo thật các đồng chí ạ .
3 năm qua dở hơi y chang 3 năm học Nguyễn Trãi ấy .
Vậy từ nay xin hãy sống để đừng bao giờ phải nói lời hối tiếc .
hôm nay trời nắng chang chang mèo con đi học chả mang thứ gì - chỉ mang đúng mẩu bánh mì cầm theo cả một bút chì con con . Muah muah . Lon ton .
ôi ,tôi đến gãy cổ vì lắc lư theo nhạc mất .
The Offspring - Why Don't You Get A Job? -
Woodstock '99
ở đời phải biết mình là ai chớ .
thực ra mối quan hệ giữa mình và em Nhạt thực ra cũng đi về 2 phía từ lâu rồi - mà như thế lại tốt cho cả 2 - mình có những mối quan hệ mới cũng bổ béo - quan trọng là chúng nó nhìn nhận chính xác về mình hơn . Cũng tốt . Quá tốt .
kin nhỉ nhớ ngày xưa học lớp 12 là chỉ chạy từ lớp học thêm này sang lớp học thêm khác cũng đủ chết - chả có thời gian chút nào cho bản thân - lười như chấy nên lên đại học mình chăm bù . Chăm mỗi ngày ngủ 4 tiếng là đủ hiểu rồi đấy mà thưở ấy khó nhọc lắm - dưng mà nó tự do và có tương lai . Mấy năm ra trường trong đầu chỉ văng vẳng : Đi về đâu hỡi em - giữa muôn trùng khơi etc . ak ak tít te ,
rồi thì đi bán đồ mĩ nghệ - đã đến hỏi rùi - e hèm - kinh lém - định đòi 900k cơ - xong tính đi tính lại ko có time nên thôi - vâng thời xinh viên nhọc nhằn của tôi đấy .
hồi lớp 7-8 sách gối đầu giường của mình là Cha ơi và Đừng bao giờ xa em - ak ak đừng coi thường teen gal 13 tuổi nhé . 1 năm trước là đã dậy thì rồi - với mình lúc ấy dậy thì là điều gì đó rất đáng hãnh diện . ak ak . và có ngực nữa haiz . Trẻ con thú vị không nói chung là hết sức háo hức với những thay đổi của cơ thể - háo hức lắm ấy - tự hào - thấy mình người lớn - vui kinh - hồi đấy có 3 đứa trẻ ranh chơi với nhau : mình , ánh , hằng - đầu tiên là con Hằng - sau đó là mình và Ánh - trừ có lông nách ra . Nhưng càng lớn càng thấy cái sự này nó phiền phức .:((.
mình nhớ chính mình thưở ấy - và nhớ cả cuộc sống lúc ấy - tuy là nhà vẫn nghèo nhưng mà thấy cuộc sống nó trong sáng và bản thân mình cũng hết sức tươi mới- Teengal Trưng Vương mà . Xã hội phát triển đã cho cuộc sống một diện mạo mới nhiều trăn trở - phức tạp - nhiều stress - đau đầu và cạnh tranh .
Đương nhiên là giàu có và ranh giới giữa giàu và nghèo càng rõ rệt - Vẫn có những người không đủ ăn trong khi kẻ khác có thể kiếm tiền từ vô vàn các nguồn khác nhau trong cuộc sống . Cho thuê nhà - chơi chứng - buôn hàng - sản xuất - thương mại - bất động sản ..... vân vân .
công nhận là thưở thơ bé mình quá ngây thơ ngu ngơ ngớ ngẩn ngây dại ấu trĩ hư vinh và đến bây giờ .... vẫn thế . tại sao - đáng lý tầm cỡ 12,13 tuổi nên tống cổ mình đi làm thêm hoặc học nữ công gia chánh làm bánh và thể thao mình sẽ biết quí thực sự những điều mình có . Lạy chúa tôi - ngu ngơ ngớ ngẩn không thể tha thứ được .
cái quan trọng ko phải là trường chuyên - cái quan trọng là time đó ko biết cố gắng sống hết mình và có ích nghĩa là thế nào - lạy chúa .
thực ra mối quan hệ giữa mình và em Nhạt thực ra cũng đi về 2 phía từ lâu rồi - mà như thế lại tốt cho cả 2 - mình có những mối quan hệ mới cũng bổ béo - quan trọng là chúng nó nhìn nhận chính xác về mình hơn . Cũng tốt . Quá tốt .
kin nhỉ nhớ ngày xưa học lớp 12 là chỉ chạy từ lớp học thêm này sang lớp học thêm khác cũng đủ chết - chả có thời gian chút nào cho bản thân - lười như chấy nên lên đại học mình chăm bù . Chăm mỗi ngày ngủ 4 tiếng là đủ hiểu rồi đấy mà thưở ấy khó nhọc lắm - dưng mà nó tự do và có tương lai . Mấy năm ra trường trong đầu chỉ văng vẳng : Đi về đâu hỡi em - giữa muôn trùng khơi etc . ak ak tít te ,
rồi thì đi bán đồ mĩ nghệ - đã đến hỏi rùi - e hèm - kinh lém - định đòi 900k cơ - xong tính đi tính lại ko có time nên thôi - vâng thời xinh viên nhọc nhằn của tôi đấy .
hồi lớp 7-8 sách gối đầu giường của mình là Cha ơi và Đừng bao giờ xa em - ak ak đừng coi thường teen gal 13 tuổi nhé . 1 năm trước là đã dậy thì rồi - với mình lúc ấy dậy thì là điều gì đó rất đáng hãnh diện . ak ak . và có ngực nữa haiz . Trẻ con thú vị không nói chung là hết sức háo hức với những thay đổi của cơ thể - háo hức lắm ấy - tự hào - thấy mình người lớn - vui kinh - hồi đấy có 3 đứa trẻ ranh chơi với nhau : mình , ánh , hằng - đầu tiên là con Hằng - sau đó là mình và Ánh - trừ có lông nách ra . Nhưng càng lớn càng thấy cái sự này nó phiền phức .:((.
mình nhớ chính mình thưở ấy - và nhớ cả cuộc sống lúc ấy - tuy là nhà vẫn nghèo nhưng mà thấy cuộc sống nó trong sáng và bản thân mình cũng hết sức tươi mới- Teengal Trưng Vương mà . Xã hội phát triển đã cho cuộc sống một diện mạo mới nhiều trăn trở - phức tạp - nhiều stress - đau đầu và cạnh tranh .
Đương nhiên là giàu có và ranh giới giữa giàu và nghèo càng rõ rệt - Vẫn có những người không đủ ăn trong khi kẻ khác có thể kiếm tiền từ vô vàn các nguồn khác nhau trong cuộc sống . Cho thuê nhà - chơi chứng - buôn hàng - sản xuất - thương mại - bất động sản ..... vân vân .
công nhận là thưở thơ bé mình quá ngây thơ ngu ngơ ngớ ngẩn ngây dại ấu trĩ hư vinh và đến bây giờ .... vẫn thế . tại sao - đáng lý tầm cỡ 12,13 tuổi nên tống cổ mình đi làm thêm hoặc học nữ công gia chánh làm bánh và thể thao mình sẽ biết quí thực sự những điều mình có . Lạy chúa tôi - ngu ngơ ngớ ngẩn không thể tha thứ được .
cái quan trọng ko phải là trường chuyên - cái quan trọng là time đó ko biết cố gắng sống hết mình và có ích nghĩa là thế nào - lạy chúa .
25 năm nhìn lại một con đường
đường một mình mình bước -
tôi sinh ra trong 1 gia đình công chức nghèo
mẹ là con vợ chồng tư sản về già - con cả - cũng không có của cải gì - bố mẹ già nên con cái cũng phải bươn chải sớm - tính mẹ tôi rất ương nghạnh vì có SPT đóng mệnh - ngày xưa không hàng xóm nào yên lành được với mẹ tôi .Buồn cười lắm . Nói chung mẹ lo thân mẹ cũng khó xong - ông ngoại tôi mất rất lâu rồi - cụ theo bà ngoại mô tả là ác nghiệt . Cũng là một cái sai lầm khác của bà ngoại . Mà đúng là cả đời làm y tá ở cấp cứu không 5 mới lại trung tâm y tế phường nên là chả có tiền .
bố tôi cũng thế làm một nhân viên kế toán quèn ở chi cục thuế - tiền chưa chắc đủ nuôi thân - bản thân sinh ra trong gia đình nghèo khó đông con , cũng không học hành đến nơi đến chốn .
Tôi sinh vào một cái gia đình và hoàn cảnh như thế âu nó cũng là cái nghiệp .
Nghiệp bắt mình phải chịu khổ chịu khó - bị nghe chửi - rủa nhục mạ - nghiệp đấy .
Ai quyết đinh được bố mẹ sinh ra - nếu được chọn tôi rất muốn mình sinh ra trong mọt gia đình giàu có của bố mẹ khá giả hiểu biết - yêu thương lẫn nhau và có những điều kiện tốt để nuôi dạy con cái thì những năm tháng đã qua của tôi đã không thế - con người ta xuất phát từ gia đình rồi cũng quay trở về với gia đình .
cho nên biết thế cho nên tôi cũng tu tâm - tôi không chơi và không giao du với đám bạn giàu có - ngày xưa còn có thể chơi qua quýt nhưng sau rồi cũng thấy không nên . Chả để làm gì - mỗi người một con đường . Mình thà sống thật với cái nồi rách của mình còn hơn là vui những trò vui phù phiếm .Cho nên tôi cũng không có bạn bè chi cả . Và tôi rất tin vào tiềm năng phát triển của bản thân - tôi đi từng bước nhỏ trong đời sống thôi - rồi những cái bước nhỏ ấy nó sẽ dẫn tôi đến biển lớn của đời người .Và những bước nhỏ ấy là bước đi thực sự vững chắc .
Rồi một mình mình đã là một cái nghiệp - mình còn phải gánh thêm 1 cái nghiệp bé là em mình . Rất ngại là nó ỉ lại lắm - hết sức ỷ lại do lối giáo dục sai lầm của gia đình . Là người là con trai phải học cách bươn chải có trách nhiệm với gia đình bản thân và xã hội nữa chứ .
Cho nên ngay từ hồi đi học ĐH là tôi không muốn dựa dẫm ai rồi - thậm chí là các thày cô giáo .
Rất mệt - hồi tôi đi học đh - tôi lo thân tôi là tôi khổ cực và vận dụng hết đầu óc để mà nghĩ cách kiếm tiền - nhưng tôi học vẫn rất ổn không chỉ học ổn mà cái gì cũng ổn tuy nhiên vì những lao khổ ấy cho nên tôi toàn phải vơ rác vào người cái gì cũng làm thậm chí là cả đánh máy từ điển tiếng trung ^^ - dạy gia sư dịch tài liệu ...
Lúc ấy bảo tôi làm gì để có tiền tự lập tự học tôi cũng làm - tour guide - tôi đã xém chút nữa là trở thành tour guide đấy - nhưng sự không thành vì dân ấy bắt mình chép chính tả =)) . Học thành tài đi làm là thoát khỏi gia đình rồi .
Con em họ tôi đi học bên nga cũng tự lâp tự lo hết ý thức là đầu đàn xe lửa mà .
nỗ lực và máu me lắm .Từ thưở năm thứ 2 là có ý muốn đi du học TQ rồi - thưở ấy có Cầu hán ngữ rầm rộ ấy - tôi cũng máu me lắm - ỷ thế mình tài năng từ bé - hay tham gia hoạt động này nọ - học hành cũng chăm chỉ . Nhưng rồi năm ấy chả thấy các giảng viên trên khoa đả động gì , Thế là Cầu ơi chào em nhé .
tôi cố gắng học hành không phải để có một tấm chồng ngon - để nổi tiếng để có một công việc tốt quan trọng nó sẽ là tiền đề giúp mình đi xa - nhận thức kém - tầm nhìn kém không đi xa được đâu .
trần đời có 2 điều cực ghét là dựa dẫm và dối trá .
Tôi đã học đủ rồi và tự túc thực sự là hạnh phúc - không có ai hiểu rõ mình hơn chính mình - không ai hiểu được mình đã tích nạp được đến đâu - thiếu gì cần gì - có gì .
cho nên cái quan trọng của việc sống ở đời vẫn là đi trên đôi chân của chính mình và sống dưới cái tên của
mình .
gắng dành thời gian đọc sách nhé - Tử cấm nữ không phải là câu chuyện đáng đọc đâu . Sách tạp nham - nếu đọc hãy đọc Con đường tiến thân của Đỗ Lạp Lạp 3 tập mới cóng và sách TQ cũng có rất nhiều sách hay nên đọc khác . Lâm Ngữ Đường chả hạn - còn những Vệ Tuệ ,Miên Miên, Tào Đình ... Xin lỗi em chỉ là con đĩ thì đừng bảo đọc ngay đến sờ vào tôi cũng không thèm . Sách không nên dùng vào những mục đích như thế . Bạn Trang Hạ ỉ thế mình có dung mạo xấu xí hơn người khác nên coi đó là tiền đề để bạn ấy tỏ ra thông minh hơn người . Lạy trời là tôi cũng khá xinh đẹp trông lại ngây ngây thơ thơ - nhưng tôi không phải cái loại chã - hồng phấn ..... cái loại ngơ ngẩn . Nhé .
Kiến thức là mình tự cho kinh nghiệm là mình tự cho cơ hội cũng là mình tự cho . Thế đấy - nên việc hiểu rõ mình là việc tối quan trọng .
tôi sinh ra trong 1 gia đình công chức nghèo
mẹ là con vợ chồng tư sản về già - con cả - cũng không có của cải gì - bố mẹ già nên con cái cũng phải bươn chải sớm - tính mẹ tôi rất ương nghạnh vì có SPT đóng mệnh - ngày xưa không hàng xóm nào yên lành được với mẹ tôi .Buồn cười lắm . Nói chung mẹ lo thân mẹ cũng khó xong - ông ngoại tôi mất rất lâu rồi - cụ theo bà ngoại mô tả là ác nghiệt . Cũng là một cái sai lầm khác của bà ngoại . Mà đúng là cả đời làm y tá ở cấp cứu không 5 mới lại trung tâm y tế phường nên là chả có tiền .
bố tôi cũng thế làm một nhân viên kế toán quèn ở chi cục thuế - tiền chưa chắc đủ nuôi thân - bản thân sinh ra trong gia đình nghèo khó đông con , cũng không học hành đến nơi đến chốn .
Tôi sinh vào một cái gia đình và hoàn cảnh như thế âu nó cũng là cái nghiệp .
Nghiệp bắt mình phải chịu khổ chịu khó - bị nghe chửi - rủa nhục mạ - nghiệp đấy .
Ai quyết đinh được bố mẹ sinh ra - nếu được chọn tôi rất muốn mình sinh ra trong mọt gia đình giàu có của bố mẹ khá giả hiểu biết - yêu thương lẫn nhau và có những điều kiện tốt để nuôi dạy con cái thì những năm tháng đã qua của tôi đã không thế - con người ta xuất phát từ gia đình rồi cũng quay trở về với gia đình .
cho nên biết thế cho nên tôi cũng tu tâm - tôi không chơi và không giao du với đám bạn giàu có - ngày xưa còn có thể chơi qua quýt nhưng sau rồi cũng thấy không nên . Chả để làm gì - mỗi người một con đường . Mình thà sống thật với cái nồi rách của mình còn hơn là vui những trò vui phù phiếm .Cho nên tôi cũng không có bạn bè chi cả . Và tôi rất tin vào tiềm năng phát triển của bản thân - tôi đi từng bước nhỏ trong đời sống thôi - rồi những cái bước nhỏ ấy nó sẽ dẫn tôi đến biển lớn của đời người .Và những bước nhỏ ấy là bước đi thực sự vững chắc .
Rồi một mình mình đã là một cái nghiệp - mình còn phải gánh thêm 1 cái nghiệp bé là em mình . Rất ngại là nó ỉ lại lắm - hết sức ỷ lại do lối giáo dục sai lầm của gia đình . Là người là con trai phải học cách bươn chải có trách nhiệm với gia đình bản thân và xã hội nữa chứ .
Cho nên ngay từ hồi đi học ĐH là tôi không muốn dựa dẫm ai rồi - thậm chí là các thày cô giáo .
Rất mệt - hồi tôi đi học đh - tôi lo thân tôi là tôi khổ cực và vận dụng hết đầu óc để mà nghĩ cách kiếm tiền - nhưng tôi học vẫn rất ổn không chỉ học ổn mà cái gì cũng ổn tuy nhiên vì những lao khổ ấy cho nên tôi toàn phải vơ rác vào người cái gì cũng làm thậm chí là cả đánh máy từ điển tiếng trung ^^ - dạy gia sư dịch tài liệu ...
Lúc ấy bảo tôi làm gì để có tiền tự lập tự học tôi cũng làm - tour guide - tôi đã xém chút nữa là trở thành tour guide đấy - nhưng sự không thành vì dân ấy bắt mình chép chính tả =)) . Học thành tài đi làm là thoát khỏi gia đình rồi .
Con em họ tôi đi học bên nga cũng tự lâp tự lo hết ý thức là đầu đàn xe lửa mà .
nỗ lực và máu me lắm .Từ thưở năm thứ 2 là có ý muốn đi du học TQ rồi - thưở ấy có Cầu hán ngữ rầm rộ ấy - tôi cũng máu me lắm - ỷ thế mình tài năng từ bé - hay tham gia hoạt động này nọ - học hành cũng chăm chỉ . Nhưng rồi năm ấy chả thấy các giảng viên trên khoa đả động gì , Thế là Cầu ơi chào em nhé .
tôi cố gắng học hành không phải để có một tấm chồng ngon - để nổi tiếng để có một công việc tốt quan trọng nó sẽ là tiền đề giúp mình đi xa - nhận thức kém - tầm nhìn kém không đi xa được đâu .
trần đời có 2 điều cực ghét là dựa dẫm và dối trá .
Tôi đã học đủ rồi và tự túc thực sự là hạnh phúc - không có ai hiểu rõ mình hơn chính mình - không ai hiểu được mình đã tích nạp được đến đâu - thiếu gì cần gì - có gì .
cho nên cái quan trọng của việc sống ở đời vẫn là đi trên đôi chân của chính mình và sống dưới cái tên của
mình .
gắng dành thời gian đọc sách nhé - Tử cấm nữ không phải là câu chuyện đáng đọc đâu . Sách tạp nham - nếu đọc hãy đọc Con đường tiến thân của Đỗ Lạp Lạp 3 tập mới cóng và sách TQ cũng có rất nhiều sách hay nên đọc khác . Lâm Ngữ Đường chả hạn - còn những Vệ Tuệ ,Miên Miên, Tào Đình ... Xin lỗi em chỉ là con đĩ thì đừng bảo đọc ngay đến sờ vào tôi cũng không thèm . Sách không nên dùng vào những mục đích như thế . Bạn Trang Hạ ỉ thế mình có dung mạo xấu xí hơn người khác nên coi đó là tiền đề để bạn ấy tỏ ra thông minh hơn người . Lạy trời là tôi cũng khá xinh đẹp trông lại ngây ngây thơ thơ - nhưng tôi không phải cái loại chã - hồng phấn ..... cái loại ngơ ngẩn . Nhé .
Kiến thức là mình tự cho kinh nghiệm là mình tự cho cơ hội cũng là mình tự cho . Thế đấy - nên việc hiểu rõ mình là việc tối quan trọng .
măm măm We pay for what we choice
mẹ phải trả giá cả cuộc đời mình cho việc lấy chồng : giá quá đắt - nếu mình như mẹ mình sẽ không lấy chồng - ai biết trước được cuộc đời - phỏng ạ .
mình trả giá cho sự yêu đương một anh dở hơi nào đó - may mà không phải trả giá tiếp cho chuyện giai tàu và giai có vợ thật là xém chết .
dì mình trả giá cho việc bỏ nghề ngỗng bỏ quê hương .
thật là nhiều lúc mình thấy mẹ quá sai lầm khi đẻ thằng ku - ôi giời ơi - không cho nó ăn đầy đủ ...lớn lên cũng khó khăn mà cũng không bảo được - vừa láo vừa ham chơi - tuyệt vọng quá - chả biết lớn thêm chút nữa có đóng góp gì cho gia đình được không . Nếu có mình mình thì quá dễ xử - đừng bảo số chứ - một khi đã quyết thì bố số cũng ngồi cry thôi .
american idol
xem xong american idol thì tớ luôn cho rằng các ca sĩ vn nên bỏ nghề cho sạch sân khấu . haiz - âm nhạc - chết đói mà còn hò hét cái nỗi niềm giề - bọn này kiểu ăn uống no đủ - tập thể thao tù bé nên phổi nó to - hastu líu lo còn dân mình hát như đít nghệ thuật gì mà cứ phải trình bày tư tưởng dài dòng vãi cả nhái day dứt quằn quại đau đầu bỏ mie . Cỡ đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng ấy mờ
túm nại
1. khỏe mạnh
2. có tiền
3. có quyền
4 . được là chính mình
5. được đi lung tung
ôi ặc - mình thèm có một cái sofa thật to không cần giường làm giề . Hề hề .
Thế là đã qua 25 năm đời người
1986 cho đến 2011
kinh thật
13-9- 1986 - một con người đã ra đời - mở mắt nhìn thế gian vuông tròn
rồi nàng đi học
học nhiều đến độ mờ mắt chả nhớ là mình đã học những cái giề .
1992-97 - Thăng Long
97- 2001 : Trưng Vương
2001 - 2004 - Nguyễn Trãi
2004- 2008 : NNQS
09-10 : Chao qun & Glisten
be continue .
and life goes on - there 's no time to look back and think twice .
2. có tiền
3. có quyền
4 . được là chính mình
5. được đi lung tung
ôi ặc - mình thèm có một cái sofa thật to không cần giường làm giề . Hề hề .
Thế là đã qua 25 năm đời người
1986 cho đến 2011
kinh thật
13-9- 1986 - một con người đã ra đời - mở mắt nhìn thế gian vuông tròn
tin không 20 năm hơn 20 năm thời gian đã thổi phồng một con nhóc bé tí teo teo hay ta còn gọi là trẻ con phố hàng thành một con người trưởng thành một nữ quí tộc độc thân - trí thức chả ra trí thức con buôn chả ra con buôn - dở dở ương - số đo 3 vòng lí tưởng . Vẫn chưa gửi trả cho ông bà bô xu ránh nào .
lạy chúa nhớn lên trông khác hẳn ấy nhỉ - chả mấy chốc mà già :((
rồi nàng đi học
học nhiều đến độ mờ mắt chả nhớ là mình đã học những cái giề .
1992-97 - Thăng Long
97- 2001 : Trưng Vương
2001 - 2004 - Nguyễn Trãi
2004- 2008 : NNQS
09-10 : Chao qun & Glisten
be continue .
and life goes on - there 's no time to look back and think twice .
我到底想成为怎么样的女人
1. 充满 活力 - 创造性 强
2。 会赚钱 - 不仅 是会 应该 是很会的
3 。不停地充电自己
4 。 会 做生意- 会做住的女人
5。 会做饭- 不仅是做饭
6。 有 才能 - 有享受文化的女人 。
nhớ ngày xưa mỗi sáng thứ 2 đầu tuần cả trường sẽ được thưởng thức giọng ca ngọt ngào của chị Linh 9I .
Rút cuộc bây giờ sức mạnh của mình là gì nhỉ - một tài khoản 500k đang nằm trong tài khoản nho nhỏ của mommy - một cơ số lương đang nằm ở trong tay hòm chìa khóa Glisten -Đại tổng quản Dung mama
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
French i love u much - more than i can say .- more than i can talk and even more than chinese . And more and more and more .
lạy chúa ngày xưa mình cũng được 9 điểm sinh thi tốt nghiệp chứ ít của giời à . Nhưng điểm số là trò nhảm nhí khả năng lao động sáng tạo và tìm tòi của con người là vô hạn - khai thác được điều đó mới đich thực phi phàm
Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
đói đến thì ăn mệt ngủ liền
trong nhà có báu thôi tìm kiếm đối diện vô tâm chớ hỏi tiền .
dạo này đang khỏe + mạnh trở lại đấy - giang hồ cứ liệu hồn ( mắt lim dim )
2。 会赚钱 - 不仅 是会 应该 是很会的
3 。不停地充电自己
4 。 会 做生意- 会做住的女人
5。 会做饭- 不仅是做饭
6。 有 才能 - 有享受文化的女人 。
nhớ ngày xưa mỗi sáng thứ 2 đầu tuần cả trường sẽ được thưởng thức giọng ca ngọt ngào của chị Linh 9I .
Rút cuộc bây giờ sức mạnh của mình là gì nhỉ - một tài khoản 500k đang nằm trong tài khoản nho nhỏ của mommy - một cơ số lương đang nằm ở trong tay hòm chìa khóa Glisten -Đại tổng quản Dung mama
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
French i love u much - more than i can say .- more than i can talk and even more than chinese . And more and more and more .
lạy chúa ngày xưa mình cũng được 9 điểm sinh thi tốt nghiệp chứ ít của giời à . Nhưng điểm số là trò nhảm nhí khả năng lao động sáng tạo và tìm tòi của con người là vô hạn - khai thác được điều đó mới đich thực phi phàm
Ở đời vui đạo hãy tùy duyên
đói đến thì ăn mệt ngủ liền
trong nhà có báu thôi tìm kiếm đối diện vô tâm chớ hỏi tiền .
dạo này đang khỏe + mạnh trở lại đấy - giang hồ cứ liệu hồn ( mắt lim dim )
ca khúc của Helian
những ca khúc này mình không thu đâu nhưng đây là những bài hát mà hợp gu bạn Nhép :
1. Nghe Mad world nhé ---> cái này dành cho cả chuyên văn và trường đại học .
2 . There were me and you nhé
3. I'm OK của Chris nhé
Oh mother cũng Chris nhé
4 . Xiang ge hai zi của Wang feng nhé
5 . wo zai zhang da cũng của wang feng nhé
6 wo yao fei de geng gao của wang feng nốt nhé
7. Beautiful và the voice with in của Chris nốt nhé
vì là the voice within nên không thể sẻ chia được đâu ạ
8. Bàn tay trắng của Lan Trinh và Độc Bước của bạn Lân Nhã nhé
9 . Cuối cùng là Da bei zhou - chú đại bi và ommani pad mehum của phái mật tông .
10. cũng có thể nghe thêm vô vi và một số các ca khúc của Hong lou meng .
11 . Ngoài ra thì take me to your heart - ờ nhớ là hồi mới vào- chuẩn bị vào đh là đi lùng ngay 2 đĩa của enya và MCLTR - dù sao MCLTR và cẩm ly cũng không phải gu ruột của mình - chắc dành cho những bạn đời ít sóng gió và thử thách .
12 . Em Kim và bài Thế là quá đủ với đoạn phiêu cực phê ở phía cuối bài
mà ối giời ơi - ngày hôm qua là No32 với It' s true - và hôm nay là bạn Thỉa ôi lạy chúa thế này bảo tôi chia tay âm nhạc ra làm sao - đã thế hồi cuối năm lại hóng được bên FB hạnh lê các album nhạc Audiphile hay mê hồn người - kinh dị khủng - ngày xưa thần tượng ( or thầm thương trộm nhớ ) bạn Quân chồn của Dư cũng vì ca khúc i 'll be there for you của Martin Nievara - chậc chậc hu hu :(( - Dư ơi - sao có bạn thế mà không bắc nhịp cầu tre sớm :(( huhu .
ngày xưa thích cả bạn PAK nhưng sau khi bạn này lấy vợ thấy dở ẹc nên thoai . Từ thưở đi làm là mình không nghe ngóng gì nữa - cũng bớt ngông cuồng ngây dại đi - nhưng cứ chơi va chơi vơi như diều đứt dây .
năm 2004 chính xác là năm của Tùng Dương - ôi quê tôi bình thường - nhưng quê nhà tôi ơi thì thật phi thường - vừa nghe vừa rung động vừa chuẩn bị rưng rưng nước mắt - túm lại là kinh hồn . Đúng là cái gì ấy rất chất ấy - đặt cạnh bạn Uyên Linh thì đúng là vô duyên và cập kiễng - bạn Uyên Linh còn lâu mới bằng mà ghét cái cách gằn giọng của bạn này - nghe nó không sáng trong . Không thích .
Chứng tỏ mình có gu và tai nghe nhạc rất giống Thanh Lam , Tùng Dương và Diệp Chi nhé :D
và còn ti tỉ những ca khúc nữa ặc ặc .
Giờ mình cai nhạc và coffee và tea rồi . Đại để thế - cái gì quá độ cũng đều không tốt .
xưa bò sang blog thằng Phong còn nghe được bài Tie yellow ribbon around the old oak tree - nghe nó sẻ cho tí Hurt và In the arm of an angel - thằng giai này sống tình cảm và biết quan tâm đến người khác phết .Mấy năm trời rồi mà vẫn xúc động về món thịt người của hot boy khoa Trung không phải hot boi mà là gì nhỉ hàng hiếm khoa trung .
ô mà thế nào Cơn mưa tình yêu thì chính là được truyền cảm xúc từ Linh chi và Hoàng hằng - em thích các gái mạnh mẽ và độc lập - mạnh vì gạo bao vì tiền - các gái cố mà đi làm lương từ 7m trở lên may đời mới tươi sáng . Em thì không quan hệ , không bạn bè , không bằng cấp - tự đi lên bằng chính sức mình thoai .
Hị hị - em cứ nghĩ về đợt xưa xửa xừa xưa ...
Hương ; Trông anh Hùng như thế mà vui vẻ dễ gần phết nhỉ
Hùng : Trông thế là trông thế nào
Hương và nhép : cắm cúi tập trung ăn uống giả điếc
=)) =)) =))- cái này là một phút nhỡ ( lỡ ) nói thật - lạy chúa ( vái , vái , vái )
Ôi sắp tới còn phải nộp tiền thi cao học - học cao học - văn bằng hai - lo cho little Gà - bố - mẹ - bà ngoại ... oh - trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt - phải khỏe phải khỏe phải khỏe . Tự hâm mộ mình vãi nhỉ - ngày xưa đi học chả cạy nhờ ai .
Quyết tâm đi buôn đã quyết đã quyết thì phải kiên trì .
1. Nghe Mad world nhé ---> cái này dành cho cả chuyên văn và trường đại học .
2 . There were me and you nhé
3. I'm OK của Chris nhé
Oh mother cũng Chris nhé
4 . Xiang ge hai zi của Wang feng nhé
5 . wo zai zhang da cũng của wang feng nhé
6 wo yao fei de geng gao của wang feng nốt nhé
7. Beautiful và the voice with in của Chris nốt nhé
vì là the voice within nên không thể sẻ chia được đâu ạ
8. Bàn tay trắng của Lan Trinh và Độc Bước của bạn Lân Nhã nhé
9 . Cuối cùng là Da bei zhou - chú đại bi và ommani pad mehum của phái mật tông .
10. cũng có thể nghe thêm vô vi và một số các ca khúc của Hong lou meng .
11 . Ngoài ra thì take me to your heart - ờ nhớ là hồi mới vào- chuẩn bị vào đh là đi lùng ngay 2 đĩa của enya và MCLTR - dù sao MCLTR và cẩm ly cũng không phải gu ruột của mình - chắc dành cho những bạn đời ít sóng gió và thử thách .
12 . Em Kim và bài Thế là quá đủ với đoạn phiêu cực phê ở phía cuối bài
mà ối giời ơi - ngày hôm qua là No32 với It' s true - và hôm nay là bạn Thỉa ôi lạy chúa thế này bảo tôi chia tay âm nhạc ra làm sao - đã thế hồi cuối năm lại hóng được bên FB hạnh lê các album nhạc Audiphile hay mê hồn người - kinh dị khủng - ngày xưa thần tượng ( or thầm thương trộm nhớ ) bạn Quân chồn của Dư cũng vì ca khúc i 'll be there for you của Martin Nievara - chậc chậc hu hu :(( - Dư ơi - sao có bạn thế mà không bắc nhịp cầu tre sớm :(( huhu .
ngày xưa thích cả bạn PAK nhưng sau khi bạn này lấy vợ thấy dở ẹc nên thoai . Từ thưở đi làm là mình không nghe ngóng gì nữa - cũng bớt ngông cuồng ngây dại đi - nhưng cứ chơi va chơi vơi như diều đứt dây .
năm 2004 chính xác là năm của Tùng Dương - ôi quê tôi bình thường - nhưng quê nhà tôi ơi thì thật phi thường - vừa nghe vừa rung động vừa chuẩn bị rưng rưng nước mắt - túm lại là kinh hồn . Đúng là cái gì ấy rất chất ấy - đặt cạnh bạn Uyên Linh thì đúng là vô duyên và cập kiễng - bạn Uyên Linh còn lâu mới bằng mà ghét cái cách gằn giọng của bạn này - nghe nó không sáng trong . Không thích .
Chứng tỏ mình có gu và tai nghe nhạc rất giống Thanh Lam , Tùng Dương và Diệp Chi nhé :D
và còn ti tỉ những ca khúc nữa ặc ặc .
Giờ mình cai nhạc và coffee và tea rồi . Đại để thế - cái gì quá độ cũng đều không tốt .
xưa bò sang blog thằng Phong còn nghe được bài Tie yellow ribbon around the old oak tree - nghe nó sẻ cho tí Hurt và In the arm of an angel - thằng giai này sống tình cảm và biết quan tâm đến người khác phết .Mấy năm trời rồi mà vẫn xúc động về món thịt người của hot boy khoa Trung không phải hot boi mà là gì nhỉ hàng hiếm khoa trung .
ô mà thế nào Cơn mưa tình yêu thì chính là được truyền cảm xúc từ Linh chi và Hoàng hằng - em thích các gái mạnh mẽ và độc lập - mạnh vì gạo bao vì tiền - các gái cố mà đi làm lương từ 7m trở lên may đời mới tươi sáng . Em thì không quan hệ , không bạn bè , không bằng cấp - tự đi lên bằng chính sức mình thoai .
Hị hị - em cứ nghĩ về đợt xưa xửa xừa xưa ...
Hương ; Trông anh Hùng như thế mà vui vẻ dễ gần phết nhỉ
Hùng : Trông thế là trông thế nào
Hương và nhép : cắm cúi tập trung ăn uống giả điếc
=)) =)) =))- cái này là một phút nhỡ ( lỡ ) nói thật - lạy chúa ( vái , vái , vái )
Ôi sắp tới còn phải nộp tiền thi cao học - học cao học - văn bằng hai - lo cho little Gà - bố - mẹ - bà ngoại ... oh - trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt - phải khỏe phải khỏe phải khỏe . Tự hâm mộ mình vãi nhỉ - ngày xưa đi học chả cạy nhờ ai .
Quyết tâm đi buôn đã quyết đã quyết thì phải kiên trì .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)