Thứ Ba, 19 tháng 4, 2011
hồi ức một geisha
phải ngọt ngào - mà mình thì không ngọt ngào được - kiểu bọn tư vấn viên ý - mình mà ngọt ngào thì chó biết kêu meo meo còn mèo biết sủa .
nhớ cái thưở đi học - tìm một quán net mà có font tiếng trung là cả niềm hạnh phúc dạt dào - đào tạo là tự đào tạo mà . Có chỗ có mạng mà không có font tiếng trung - bật lên toàn một lũ ô vuông - thực những lúc ấy - rất muốn khóc .
Còn cái bạn Giảng viên mà định không cho mình thi dịch thi quả là vui vẻ và hạnh phúc - thưở ấy còn bị lợi dụng dịch bài cho chúng nó với giá phá thị trường 15k/ bản - bọn đấy thật quá quắt .
Yue ya và Jing yi luôn là những kỷ niệm quá đỗi có khó quên với mình - mẹ - lại còn cái hôm thực tập - đợt thực tập ngớ ngẩn thì em hết xảy tức và ngập nhà tắm - mới đây là mất điện thoại - hỏng xe máy giữa đường lúc đi thi - hỏng xe thường xuyên con này xin được - cho nên cực hoài nghi . Đêm qua nằm nghĩ về những giai từng có ý định với mình rút cuộc cũng chả nói năng thổ lộ chi mô rứa - như cô Digan nói là từ 17 tuổi thì cũng đúng thậm chí có trước đấy thì cũng chả sai - 2 giai ấy có cảm tình với mình lắm lắm các giai khác cũng thế - mà ko thằng nào ngỏ ý gì cả . Đến khi mình thi xong đh rồi thì mình chỉ tập trung học và cày thôi , vẫn còn ngang nhiên phi xe máy theo mình buổi sáng , năm thứ 3 thích giai Vinh - giống Putin thích mấy hôm thôi thưở ấy đang yếu mềm >"<
Job 1 khó chịu - job 2 cũng khó ở - thực tình kiểu này cứ phải đi cut cho chắc ăn bất cứ có hay không đen thế này bố thằng tây mà chịu được .
Từ đầu năm đến nay thì chưa gặp chuyện gì đen lắm - nhưng đt hỏng + mất thì ôi thôi người ơi lượm ơi - chưa kể làm mất núi hợp đồng . Ám ảnh bởi cái sự đen của chính mình .
Hạn gì mà kinh thế - dù tử vi đã bảo năm ngoái em đen kinh - vất mà ra nhiều tiền - dưng mà nó cũng phải có mức độ thôi - bao nhiêu năm nay - chả cái tết nào được ăn ngon miệng - mà mình đã làm sai cái gì .
tết thực tập - ngu lắm ấy các cụ ạ .
đen đến độ có cảm giác mình không bao giờ ngóc đầu dạy được . Em tính có bỏ 1 ,2 năm thì cũng không thể đen thế này - thực tế mình đen thật .
Thưở đi học mình chấp nhận vì gia đình mình thế nên mình sẽ phải cố gắng - có những thứ không thể chia sẻ chứ gia đình cũng ổn thỏa rồi mà bản thân vẫn thế thì ngay lập tức phải xem lại bản thân . Không biết có động mồ động mả gì không . Haiz - trộm vía con xin lỗi .
Năm 1 năm 2 - nói chung 4 năm mình cũng ức chế nhiều mặt - lại nhục là cái trường ấy có phải do mình thi vào đâu - nhục nữa là cấp 3 cũng có tâm trí đâu để học - định bụng dành ra 1 năm để tĩnh tâm và thi lại . Nghĩ sao - nghĩ sao nghĩ sao .
Không rõ các bạn thưở ấy nghĩ kai rì rì .
Đi học khổ lắm - lập chí lập thân chửi lại những thằng đã từng từ chối CV bán kem của mình - haiz - rồi bị chơi cho cái vố xin vào đh thật chán chả buồn chết .
Rồi mấy cái xe máy - cái nào cũng hại chủ - có những đợt vừa tập tọe được xe máy mà vẫn phải phi ra đường vì sợ chúng nó không học nữa mà mất tiền cho bọn Trung tâm - rồi còn abc xyz những cái vấn đề - mình thật chả dám nghĩ đến những tháng ngày đã qua - nhiều lúc - nhiều khi .
Hồi thi đh nữa - mà cỡ ôn thi như các bạn bọn trẻ ranh ở dưới quê thì nó ngồi khóc cả đám à - ko có điều kiện ôn thi thì thế nào thì ra sao .
Mình ân hận từ chí ngày mình vào chuyên văn ấy chứ . Gặp toàn lũ lờ nhờ - trừ Hồng Dương - Phương Liên - Xồm - Dư - Tú Hít le bọn đấy tương đối tử tế - còn những em cỡ em Thư thì ... mạn phép không bình luận . Ngoài mặt thơn thớt ngọt xớt kì thực - ngày xưa cũng thế rồi chả hiểu hoàn cảnh xô đẩy thế nào mà vẫn chơi được với nhau nhờ .
Lại còn mang tiếng bạn thân - cỡ thân ai người nấy lo .
Con em mình không biết đã tốt nghiệp chưa nhỉ .
Ôi MSI 9m - ra trường 3 năm rồi mà còn phải vay xiền đi mua lap ghẻ - thật nhục .
Sau này em cứ phải dạy cho cháu nhà em cách tự lập từ tấm bé cỡ 12 , 13 tuổi chẳng hạn .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)