Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

mặc lòng

em vẫn quá đỗi cảm kích - cảm kích - cảm kích .Thôi mà - thôi nào - cảm kích .
trật tự
câu chuyện thanh sắc - em tự nhiên lại nhớ hồi đi học - thằng nào không trả lời bài được cười một phát - xong - qua
thằng nào bí - hát một bài - xong - lại qua . Chết cười .
Hanyu hãy cố giữ mối tình trong trẻo ngày nào - muốn quay về làm Tạ Thùy Liên của anh Đẩu hu hu .
Giang bảo bà Dịu có phúc lắm mới lấy được người như thày . Hic ghen tị .

hic bạn tôi :(( - tôi ân hận lắm lắm ấy bạn ơi .Sao mình nhớ giọng nói nhẹ nhàng của nó thế :(( - giời phạt .




bạn khác làm ở uniden cảnh giác không lại apply vào thì phiền buồn khò quá ngủ cái đã - dạy dịch tiếp :X
http://my.opera.com/diepthanh/blog/2008/10/12/free
dư này thì dịch kiểu gì - em sẽ đi du học - du thật gia đình có điều kiện - du xong cưới - làm - xong sinh con - hoàn thành nghĩa vụ - đời gái nó nhàn .
ơi nhớ lắm hôm thi chu văn an chưa thi mới ôn thi thôi >"< . .... mình còn bao thứ phải chu toàn .


sao bao nhiêu năm rồi mà mình vẫn để cái fa xing thổ tả này nhỉ - không chút thay đổi .

3 năm mình đã nhổ gần hết tất cả các thứ gai của mình đi rồi - thế mà còn lao đao - còn đau đớn - còn nhọc nhằn . Đã hạ ước mơ xuống thấp nhất rồi - nhưng có lẽ đấy chính là sai lầm .
Đang nuôi lại tóc - chờ làm xoăn - độn lại ngực - mình sẽ làm xoăn và nhuộm hạt dẻ .
Đang tiếp tục con đường và chuẩn bị bikini . Summer is coming soon .
Cái lớp ấy đứa nào lấy chồng sớm nhất ấy nhỉ - hình như là Dung cũng có thể là Hà - nhớ là sau khi thực tập xong nó chơi cho quả đầu tóc xoăn . À đấy phải nhảy việc chứ tình hình thấy nguy cơ lấy chồng ở đấy cũng không cao - chưa chồng mồ côi người yêu thành thử cũng khó tính bỏ xừ.
Hè tới là lại bikini và lụa đũi sồi cái nhỉ .
muah .
http://my.opera.com/diepthanh/blog/2008/10/12/free
http://www.youtube.com/watch?v=l2wJ2k0ehz8
cháu thấy cái này rứt hay ý ạ .
Ôi xây lại phòng tắm - đấy mang tiếng dân thủ đô - không có nổi cái phòng tắm tử tế - Thái bình - quảng nam - mù căng chải nó cũng không thế đâu tôi muốn có phòng tắm - có bồn để ngâm mình và cho tinh dầu vào giống nhà con Chi ấy .
em nhớ Phượng bảo sau này lấy chồng phải đẹp okera - mà không có chồng thì càng phải đẹp - không dân nó lại bỉ cho vào mẹt =.= ( đấy kiểu tại tiêu chuẩn cao quá - học cao quá - có khả năng độc lập tài chính cao quá - tài năng quá - xinh đẹp quá không lấy được chồng chứ hoàn toàn không phải là bị ế ))=)) - rõ vụng chèo khéo chống
áo mua từ thời thực tập vest A&F và áo dúm Thái mẹ mua cho 200k - thế mà có đứa láo lếu dám bỉ bôi mình . Công nhận anh đẹp anh strip ra vẫn đẹp .

nhan sắc khoa trung - kinh quá
em ghen tị với các gái có con lắm ấy - ghen tị với các gái đã được làm cô dâu xinh đẹp lắm ấy nên quyết tâm trả thù .

nhan sắc chuyên văn
nhan sắc lấp lánh

đào hoa đóng mão - chính vì nhan sắc này mà ta đã gặp biết bao lực cản trước khi đi học đh . Ức kinh hoàng ấy . Toàn lũ phá đám - ai đời ngồi trong lớp lôi gương ra soi - 18 tuổi tình yêu là tất thảy . 16-17 tuổi ôi ngu dại ngu ngốc . à hà hà ngày bé 12-17 tuổi là chỉ quan tâm xinh đẹp thôi bù lại sau đấy không bao giờ thèm quan tâm trông mình thế nào nữa . Nhan sắc có hạn - thủ đoạn vô biên mà .
nhan sắc Nguyễn Trãi - thưở mình học nhé .

còn cả em Trang Tây nhé - năm ngoái gặp ở trung tâm Aerobic quán thánh người vẫn đẹp tóc vẫn xoăn vàng - chứng tỏ chưa chồng con gì - vẫn phong thái chỉ đạo như đúng rồi . Thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời - nếu mà để lấy chồng thì có khi lấy ngay từ hồi 16 tuổi ấy luôn - sợ quá . Mối tình lấy đi của mình nhiều nước mắt nhất đấy :((.
Đợt trước toàn bị hỏi sao càng đi làm trông mày càng xấu đi thế - hic , hỏi thế thì tớ biết trả lời sao .
Không nhất định phải có em Đông Giang trong đời - em Đông Giang sẽ khỏe hơn mẹ - nói tiếng Trung Anh ... giỏi hơn mẹ , chạy nhanh hơn , bơi giỏi hơn . Năm ngoái tập cả aerobic và yoga đều thất bại toàn tập .
nhớ bạn Giang bảo bà không có con là bà có tội với nó đấy - chẹp - ôi có hôm đang đi trên xe bus thấy bà cho bé bú mà thất kinh eo ôi . Sao lại >"< . Và sau đó nó sẽ gọi bác này bác kia được . Bác châu bác chủng gì đấy . ---> nó thi đầu vào 26 điểm - nhục lắm ấy - ôi cả ai hiểu cho tôi đâu - nhục thế thì sống làm gì .mà con này vốn nào có ngu ngốc bất tài gì - tự nhiên không đâu bị đày đọa suốt 4 năm khổ + nhục + nổi tiếng ngoài ý muốn . ôi cay đắng nhọc nhằn .
http://xixam.com/dien-vien-viet-nam/88770-phuong-diep.html
nhưng cũng phải công nhận cháu này cũng khá xinh .
---> không xinh thì phải giỏi - không giỏi thì phải giàu , không xinh không giỏi không giàu thì phải thủ đoạn - vừa xinh , vừa giỏi vừa giàu thì thôi - miễn yêu miễn lấy chồng - để cho đời nó ngưỡng mộ :D
đội ơn bạn Ngheiu nhá - làm mình yêu thương những ca khúc tiếng Trung trở lại - giúp mình lấy lại kí ức về trường lớp thi cử - haiz - mình bị mất trí nhớ trong suốt 3 năm qua mà .
nhan sắc gái lớp học thêm nữa đây
đang rất rất cần một diện mạo mới F5 F5 F5
bạn Ngheiu mất đâu 60 mấy triệu mình tính kể từ thời gian không đi làm dến giờ thì cũng hơn từng ấy rất nhiều - cái đau đớn hơn là mình không tìm đâu ra một cơ hội tương đương nữa -
mà mình cũng không rõ mình bỏ 4 năm cuộc đời học chuyên văn làm gì trong khi nó không ích gì cho mình rõ hận . Mình bắt đầu ân hận và ghét chuyên văn từ 18 tuổi - lên ĐH - ân hận very - được cái chuyên văn rứt nhiều gái khá xinh .
chán đời nhỉ - mình đang cố hết sức để bỏ tiếng trung . Học đến 7 năm trời - cũng làm việc với nó không ít mà chưa đi Tàu lần nào coi như mình vô duyên với thứ tiếng này thế mà có thời gian chỉ ăn ngủ chạy bộ học tiếng trung - biết sao đời vốn vô thường . Năm 2 là mình đi dạy thêm rồi - không thích đâu nhưng hoàn cảnh bắt buộc mà . Đáng tiếc và đau buồn hẫng hụt lắm ấy - không hiểu đâu . Thất bại đau đớn nhất là sau khi mình đã quá thành công .
Mình ghét nhất than thở - ghét nói nhiều nhưng công nhận là càng ngày càng giỏi buôn than and nói nhiều .
pic mới nhất ,
hi vọng con Đông Giang sẽ có đôi mắt giống mẹ - giống bà ngoại - giống cụ ngoại - hi vọng hi vọng hi vọng

Khi ta đổ mồ hôi vì cái gì ta sẽ đi đến chỗ yêu nó .

yup


Tưởng giới Thạch hở chim năm nào đã vù biến thành dũng sĩ đầu xoăn . Omma ni pad me hum - cầu chúc cho em đừng nhép như chị .

giấc mơ lạ

mẹ hôm qua con có một giấc mơ lạ -
giấc mơ tự nhiên em con bị ốm đầu nó đỏ lên nứt nứt rồi chuyển tím trong giấc mơ con có tận 2 đứa em .
ngay lập tức mẹ đưa đi viện . con tay bế đứa nọ tay bế đứa kia . Rồi mẹ đèo cả 2 đứa trên cái xe đạp leo lên một đỉnh dốc rất cao phía sau có đứa đang đuổi theo - con đã cãi nhau với mẹ - rồi quay sang chửi nhau với bọn người lạ .
cái dốc dựng đững tưởng không thể nào vượt qua , mồ hôi từ người mẹ chảy sang cả áo con ướt đẫm - thế là con ngồi sau bế em khóc - khóc thương mẹ - thương mình - thương em .
Và hơn tất thảy là thương mẹ .
Mồ hôi đầm đìa không nhơ suốt cả tuổi thơ trưởng thành đã khi nào con bị thế - không nhớ nổi .
Con cũng chỉ nhớ khi mình là một cô bé - bé tí teo teo , vẫn hay cầm quyển sách học vần đứng chặn cửa mẹ không cho mẹ đi trực đêm . Cũng chỉ nhớ có lần bố đèo đến trạm - tự nhiên con cho chân vào cái bánh xe đạp , máu chảy đầu đìa - mấy năm sau mẹ đèo con đi học vẽ - em con ngồi sau cũng bị kẹt chân thế máu chảy đầm đìa .
con chỉ nhớ những hôm đi công tác xa 12h đêm vẫn tha thủi ngoài đường tự nhiên nhận được cuộc điện thoại của mẹ - mẹ chứ không phải người bạn nào - có hôm Giáng sinh Hà nội trở lạnh giữa văn phòng trống huếch - con nhận được điện thoại mẹ dặn nhớ mua áo mùa đông
suốt những năm tháng đi học cấp dưới con độc ác - con không biết tại sao nhưng rõ ràng là độc ác - con chỉ biết tung tăng ngửa tay xin tiền - chỉ biết ăn diện vô lối - chỉ biết đua đòi , so sánh với chúng bạn nhà giàu - chỉ luôn nhớ sinh nhật bạn bè mà chả bao giờ nhớ SN mẹ - chỉ luôn biết tung tăng tung tẩy với bạn bè mà chả bao giờ nghĩ đến mẹ . Con sẵn sàng mừng bạn bè thật nhiều tiền - nhưng chưa mua nổi cho mẹ một chiếc áo nào . Khi con bơ vơ vật vờ - mẹ lại dắt tay - bạn bè đứa cười chê - đứa khinh bỉ - đứa mỉa mai - lúc ấy mẹ lại ở bên - con mới biết con lại bị quả đắng - mẹ nói : Mày tưởng đứa nào cũng như mày . Con sai . Con lại sai .
Mẹ lúc nào cũng vậy - bảo vệ con trước những kẻ bắt nạt mình - hồi con 5 tuổi nhà mình ở Thanh xuân con chơi với 1 đám trẻ con ở bến xe bị chúng nó xua đuổi ra chỗ khác - thế là thút thít khóc - khóc xong đứng rất lâu ngoài cửa không dám bò vào sợ mọi người phát hiện ra - thế mà cuối cùng mẹ vẫn nhận ra - mẹ bế con sang nhà bên ấy làm loạn lên --> con sợ thực sự , thấy kinh hơn cả lúc chúng nó đuổi mình về không cho mình chơi cùng .Hic .
Con nhớ hôm thi một môn học trong trường ĐH - không được thi - muộn thi - cái con đường khốn khiếp ấy làm con muộn thi ,

chú thích ảnh con đường khốn khiếp
xe hỏng làm con muộn thi

chú thích ảnh cái xe khốn khiếp . cháu nó là the red one
, thức đêm học bài làm con muộn thi - sáng dạy lúc 6h mà vẫn không kịp - con chả biết làm gì hơn là đứng khóc - lặng lẽ người qua người lại chẳng có ai - sao lúc ấy chẳng có ai đứng lại chìa tay ra giúp tôi . Muộn một năm nữa tôi sẽ ở nhà thêm 1 năm - sẽ chậm kiếm tiền 1 năm - số tiền kiếm được 1 năm ấy sẽ là tiền đề để kiếm nhiều hơn - để còn lo cho em cho mẹ . Lòng con đầy thù hận chua xót . Đại học dạy một tác phẩm rất hay rất bi kịch - Trăng non - khóc .
Nhớ em con hồi bé quấy khóc kinh dị suy dinh dưỡng - đói ăn - rồi nhớ - và nhớ . Còn thấy mừng vì mình vẫn chưa quên .
con lại thấy nhớ - nhớ những đận bạn bè hỏi mình đã dự tính chuyện lấy chồng chưa sao không nhanh nhanh kẻo bố mẹ mày lo - ôi , mày không biết mẹ nào mà chẳng lo cho con gái , bố mẹ tao vừa mua nhà hết tiền rồi thương lắm ấy - xoen xoét xoen xoet cái mồm .
cám ơn - rõ hiểu nhau - mẹ tao chả bao giờ lo linh tinh thế . Thật quá ngớ ngẩn .
con nhớ đợt nghỉ việc văn phòng cũ - mẹ lo lắng - dẫn mẹ mua đồ thấy mẹ già xọp mà lòng mình buồn bã . Mẹ bảo tao chẳng rõ nhà tương lai nhà này sẽ đi về đâu . Con nhớ bạn bè đã cười vào những nỗ lực gần như tuyệt vọng lúc ấy của con .Lạy chúa chuyên văn đã giúp tôi có được những người bạn phi thường thế đấy . Nhớ vay tiền mua lap con cũng chỉ vay được mẹ - chứ đã vay được đứa bạn nào . Khốn khiếp - nguyền rủa mình sao 13 năm trước lại gật đầu đồng ý thi vào chuyên văn - để gặp toàn một lũ oan gia cạn tàu ráo máng để quay lưng lại với gia đình mình - với những trăn trở mẹ cha và quay lưng lại với chính mình . Nên con không bao giờ đi họp là vì thế - thú vui tao nhã của bọn đấy là ăn nhậu - sao ngày xưa không thay vì học văn đi tập nấu lẩu đi - đúng là thứ quái thai - ung nhọt của xã hội - của cả nền giáo dục vô tri .không có cơm cha áo mẹ thì gặm văn ra mà sống à - rồi lấy điểm tổng kết ra để nuôi cha mẹ hả - rồi lấy chồng để báo hiếu ấy hả - hay là kiếm nhiều tiền đi đú đi cà phê cà pháo cho cha mẹ vui .
đường mày mày đi - đường tao tao sống . nhé .
một người mẹ khác
con biết là cả đời này mình cũng không làm phụ nữ hiền dịu được rồi - công dung ngôn hạnh thổ tả gì í - vì mẹ và bà ngoại có như thế đâu .
nhớ hôm đi nộp hồ sơ nộp mãi mà chẳng đứa nào đồng ý nhận mình con tự nhiên nghĩ hay là trăng non đã vận cả vào mình rồi nhỉ ( cười )
hôm con xuống vinh ngồi đối diện với người đàn ông thành đạt anh kể một câu chuyện làm con rất nhớ - anh có một đề nghị làm con xúc động hơn nữa - bao năm ngày ra trường hầu như con đã quên sạch những nỗ lực dập mặt của mình . Anh không biết là tự nhiên anh làm cho mình mãi mãi không thể quên anh - và em sẽ mãi mang hình anh trong trái tim và em mong suốt đời - thật sự ấy .
vì một vài lí do nho nhỏ .
và phấn đấu vì những người mình yêu thương chợt thấy anh rất giống Đẩu ngày nào nhưng anh không nói cô ấy biến tất cả mọi hi vọng của tôi thành bong bóng xà phòng nhưng anh làm một số thứ khác - nói theo một cách khác để con thấy rằng mình thực sự đã biến tất cả những hi vọng của anh thành bong bóng xà phòng thật .
Nếu thời gian có quay trở lại ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi .
thấy anh thật giống Đẩu vô cùng - Đẩu luôn nhìn em trìu mến gọi em là Tạ thùy Liên - và quan tâm đến em đến độ em phát sợ . Rồi đi khoe em với tất cả mọi người trong khoa - tuyên dương em - Đẩu làm em bàng hoàng thực sự . Em không nỡ biến tình cảm ấy thành một cái gì đó khác khác - nhưng công nhận là em lụy tình .
cả cuộc đời có lẽ em luôn phấn đấu để hoàn thiện mình hơn trong con mắt những người yêu thương mình - họ luôn thấy mình xứng đáng với tình cảm mà họ dành cho mình . Cảm mến - yêu thương xúc đông hạnh phúc hân hoan . Và đương nhiên một ngày nào đó - Mr right của em sẽ được tự hào về em . có thể đi khoe với người tình của anh ấy là vợ anh đang làm cho một tập đoàn lớn của trung quốc - đang có một công ty với bên ấy - vợ anh biết 5 thứ tiếng - tuy bố vợ anh chỉ là kế toán quèn - vợ anh mở cửa hàng , vợ anh xinh đẹp vợ anh ngày xưa là cháu ngoại tư sản cụ ngoại anh cũng rất giàu - từng được rất nhiều danh sĩ đất hà thành hỏi cưới - vợ anh từng là học sinh chuyên văn vợ anh là trưởng phòng nọ kia vợ anh đã từng đi khắp TQ - hãy tự hào về em đúng cách ...
nhưng nguyên tắc là hãy để em là chính em người yêu thương nhé - đừng cố gắng nhào nặn em .
đẩu làm em suýt bật khóc năm thứ 2 khi hỏi em sao không còn nhiệt tình như năm nhất - em nhục nhã em xấu hổ . Em không còn cách lựa chọn nào vào lúc ấy - đã 6 năm trôi qua - em không quên cảm xúc của chính mình ngày hôm ấy - không quên không quên .Anh Quách Thanh Hùng :D
mẹ không biết hôm đi thực tập - con khóc khi lão già nhắc đến mẹ - nhọc nhằn .
ôi cái sự đời
hôm bà ngoại vào con khóc kinh - thương bà ngoại . Thương bà thương bà mà ngồi viết hồi ký tạp văn thì cứ ngồi đấy mà thương bà suốt đời . Con càng không có nhu cầu làm những thứ khác mình .
suốt 4 năm đại học bạn bè không ai hiểu sao con lại lập dị thế :).
ôi con bé đa sầu đa cảm - cố gắng trả lại những thứ mà cuộc đời đã vứt vào nó .
chính Đẩu đã dạy các sinh viên của mình là không có kẻ thù mãi mãi không có bạn bè mãi mãi - Đẩu nhở Đẩu nhờ .
Ôi để dành - mấy năm qua đi làm không để dành được chút ngoại tệ nào

Một chút hương thơm còn lại.
Một ánh mắt quen để lại.
Một lối đi trên con hè nhỏ.
Và mưa nắng hay mùa vẫn qua.

Một tiếng reo đêm ngần ngại.
Một chiêc môi hôn vụng dại.
Và bước chân trên con hè nhỏ.
Cùng cơn gió qua cửa trú đông.

Nhưng ước mong đã đưa chúng ta xa hai bờ.
Đã mang hết đi những điều thân thuộc.
Chỉ còn giấc mơ
Đã mang hết những điều thân thuộc.
Chỉ còn giâc mơ để giây ngôi đây.

Và em sẽ luôn mong gần lại.
Vòng tay ấm khi mùa đông bắc về.
Những đêm nằm im sương sớm gió mùa.
Và em sẽ mãi luôn kể lại.
Nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu.
Những gì đã qua em sẽ để dành suốt đời.
nhưng để dành được cái này .
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=tAjEdkXJVT

辗转反侧

chán phở ăn liền quá - ăn nhiều phát ói ra - đành phải ăn ké ông khốt bát cơm cho nó lành lặn con người .
À mà tại sao mình lại bỏ job cũ nhỉ - why - wei shen me - vì tất cả mọi người ở đấy đều không thích mình- nhìn thẳng vào sự thật đê ( từ thần điêu đại hiệp cho đến đường tam tạng thích ăn thịt chó và ngắm gái Hà nội tắm biển ) - vì mình làm không tốt- không hiệu quả - tính tình bốc đồng cá tính và vân vân - nói chung là cũng đang khó ở - khó ở lắm lắm ấy - nói chung là không đủ kĩ năng để làm mấy cái đó - thấy nó cứ vô duyên thế nào ấy - và càng làm càng thấy mình vô duyên thật - cho nên thoai cháu vái cả mũ bảo hiểm - mình thấy mình không phù hợp vì thấy không thể đi đi về về với giờ giấc thế - thấy không có tương lai . Vân vân .Quản lý cũ bảo với em đồng nghiệp khác là người như nó chả công ty nào ưa - bỏ mie.có khi thế thật :D . Không đùa đâu . Sự thật oành oành đấy :D .
Mà chả làm được gì - cứ nhận lương ăn cơm như đúng rồi ý thấy trơ trẽn vật vã luôn . Lương cuối còn không muốn lấy í - đi liên hoan mà mặt dài ra như cái bơm - ủ ôi không tin được .
Đen lắm ấy - đại vận mới được 2 năm rồi mà không thấy sáng sủa gì hơn . Vào năm thái bạch thì không rõ còn thảm khốc ra sao nữa .
phải nuôi dog để thi thoảng ăn giải đen mới được . Đen kinh hoàng . Đen tởm lợm đen bàng hoàng .
Bạn bè thì còn bàng hoàng hơn - thực là không biết phải đặt niềm tin vào đâu nữa . Kinh nhở - mười mấy năm trời cuối cùng cũng nhận ra được thực chất của mối quan hệ này . Ming yun .
À còn một cơ số cháu nữa hình như ghen tị với mình vì hồi học đại học không được trường quân đội luyện rèn khốc liệt như mình không khổ sở trên từng dặm đường của con đường 32 nên ức = quay ra dè bỉu mình . Ghen tị thì cứ nói là ghen tị đi . ^^
Cười nhếch mém .
Nhớ thời gian biểu xinh viên của mình quá 3h sáng dạy ôn bài - 5h đi jogging - 6h lên xe bus - chậm chút là muộn học muộn thi - đến thế nào giảng viên mẹt cũng dài ra hơn cái bơm học 5-6 tiết thì 12h , 1h tan về nhà mất 2 tiếng đồng hồ - tầm 2h về đến nhà ôn bài - làm tí việc nhà - cũng chả giúp đỡ được ai vật vờ thư viện làm thêm rồi về nhà . Khủng nhỉ . Thời thanh xuân tươi trẻ của tôi đấy . Chán . mất hoàn toàn phương hướng trong đời .
Mình cũng định Nam tiến - cơ hội việc làm rộng lớn hơn nhiều khu vui chơi hơn .... làm lụng ăn chơi học hành đều dễ dàng hơn dễ chăm sóc mẹ và bà ngoại nữa . Nhà ngoài này có tiền cứ đập đi xây lại - thích thì cho thuê không thích thì đề đấy ở - hoặc làm ăn kinh doanh buôn bán - giờ chả mấy bận tâm . Mà đúng ấy người như mình chắc đi đâu cũng không ai thích mất . Ghét nhở - cái mẹt không chơi được :D - đúng là chỉ có nước làm ăn riêng mới thanh thản được thôi .
Được rồi tạm thế . Mai jogging rồi tính tiếp đến vụ làm ăn riêng sau . :D
Ôn thi cao học đã . Ôi cái sự cắp sách đến trường . Em yêu cái sự cắp sách đến trường .
nỗ lực nào - nỗ lực nữa nỗ lực mãi -nỗ lực từng ngày chết biến thành em ma nỗ lực .
trái tim may rủi - phim xem thưở 4 tuổi hay lịm người .
Ca khúc mới của uông phong - thích Uông Phong - Hàn Hồng và Lưu Hoan >:D< F5 . 许多的欢乐留在你的帐篷 初恋的琴声撩动几次雪崩 少年的我为何不懂心痛 蓦然回首已是光阴如风 离乡的行囊总是越来越重 滚滚的红尘难掩你的笑容 青藏的阳光日夜与我相拥 茫茫的雪域何处寻觅你的影踪 高原红 美丽的高原红 煮了又煮的酥油茶 还是当年那样浓 高原红 梦里的高原红 酿了又酿的青稞酒让我醉在不眠中 许多的欢乐留在你的帐篷 初恋的琴声撩动几次雪崩 少年的我为何不懂心痛 蓦然回首已是光阴如风 离乡的行囊总是越来越重 滚滚的红尘难掩你的笑容 青藏的阳光日夜与我相拥 茫茫的雪域何处寻觅你的影踪 高原红 美丽的高原红 煮了又煮的酥油茶 还是当年那样浓 高原红 梦里的高原红 酿了又酿的青稞酒让我醉在不眠中 高原红 美丽的高原红 煮了又煮的酥油茶 还是当年那样浓 高原红 梦里的高原红 酿了又酿的青稞酒让我醉在不眠中 酿了又酿的青稞酒让我醉在不眠中 测测你男朋友到底值多少钱,在世界末日来临前赶紧嫁了吧! 人们都说这是一个现实的社会,什么都只讲钱。而女人也希望自己的男友能够有钱,随便买热卖女装穿,但是如果现在没有钱,想知道将来会不会有钱呢?现在就来看看你的男友值多少钱。 1.他几天换一次袜子?   A.每天都换 (得5分)   B.隔一天换一次 (得4分)   C.三四天 (得3分)   D.5天以上 (得2分)   2.他几天洗一次袜子?   A.换下来就洗了。 (得5分)   B.等下次换衣服时,跟脏衣服一起洗。 (得4分)   C.等所有干净袜子都换完了才洗。 (得3分)   D.永远不会洗,不是一直丢在那发臭,就是直接扔进垃圾桶。 (得2分)   3.他一般喜欢留什么样的发型?   A.清爽短直发 (得5分)   B.长短发或长发 (得4分)   C.板寸头或光头 (得3分)   D.烫染的爆炸头 (得2分)   4.据你所知,他在你之前谈过几次恋爱?   A.一两次 (得5分)   B.3-5次 (得4分)   C.6次以上 (得3分)   D.没有 (得2分)   5.平时坐在沙发上看电视、看书或闲聊时,他喜欢用怎样的姿势抱你?   A.你的身体躺在沙发上,他用腿枕着你的头。 (得5分)   B.让你背对着坐在他的双腿上,从后面搂住你。 (得4分)   C.从侧面搂着你,让你靠在他的肩膀上。 (得3分)   D.让你侧坐在他的双腿上,用两只手抱住你的身子。 (得2分)   6.他喝醉后,一般会有怎样的表现?   A.他不喝酒或没见他喝醉过。 (得5分)   B.大吵大闹,甚至出手打人。 (得4分)   C.倒头就睡。 (得3分)   D.话特别多,有点爱炫耀自己。 (得2分)   7.冬天,他会穿什么衣服睡觉?   A.穿睡袍睡觉 (得5分)   B.穿秋衣秋裤睡 (得4分)   C.换上睡衣睡裤 (得3分)   D.裸睡 (得2分)   8.当你表扬赞美他时,他会有怎样的表现?   A.表现得很淡然。 (得5分)   B.骄傲情绪溢于言表,自认为高你一等。 (得4分)   C.接受赞美,并顺便拍下你的马屁。 (得3分)   D.摆个很拽的POSS,挤眉弄眼说“那当然”。 (得2分) 测试结果:      A.16~23分 男友价格:体重×白菜价   你的男友就像小孩,很容易满足,没有很大的成就,亦没有多强的上进心,虽然不能给你荣华富贵,但是能带给你快乐,常会自以为神秘地给你准备一些小惊喜。如果你安于这样平淡且带着甜蜜的生活,那么他就是你的无价之宝,如果你的欲望远不止这点,那很遗憾告诉你,他将在你眼中一文不值。   B.24~28分 男友价格:体重×猪肉价   房子会有的,车子会有的,幸福生活也会有的……当然这是他说的,不是我的运势预言。他总能给你无限美好的憧憬,给你无数美丽的诺言,可是他是否真能给你那些,却是个很大的问号。虽然他的价格不高,也不能为你带来很多升值空间,可一旦你有所嫌弃,一不留神就会被其他女生抢去,好歹也是餐桌上的主流品种。   C.29~32分 男友价格:体重×黄金价   这个价格的老公带出去,还是能让你炫耀一把的。或许他暂时没钱,可绝对是个潜力股,只要是他锁定的目标,就一定会想办法达成,苦尽甘来的优渥生活指日可待。但是从评估来看,这个黄金价位极不稳定,他能涨得让你喜笑颜开,也能跌得你愁眉不展,你做好坐云霄飞车经受刺激的准备了吗?   D.33~40分 男友价格:体重×钻石价   很显然这是一支绩优股,权力、地位、金钱、名誉……他都能给你,让你吃好的,穿好的,用好的。哪怕他现在还是一个公司小职员,也会让你风风光光,不会显得寒碜。不过我想提醒的是,钻石虽好,可也真假难辨。他的情感隐藏得极深,如果你无法辨别他的真心,那么再华丽的表象也是枉然。 〖快乐o分享〗小结 : 虽然离2012还早,但是最近发生的事情实在让人心慌,这个世界到底是怎么了?不管怎么样,赶紧趁世界末日之前赶紧嫁了吧! http://us.mg5.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.rand=9irkcatjaigad khai mail mới - có lần mấy năm trước đây bạn phó phòng đã gọi điện đến cho mình để hỏi địa chỉ mail - mình đã cho bạn mail của mình . Nói thế nào cũng được nhưng chính xác là lúc ấy mình đã chạy trốn - chạy trốn thực sự . Không chấp nhận được - một con người chính đáng như mình mà bị nền giáo dục và gia đình vùi dập suốt từng đấy năm - bị kinh tế nó trói buộc - cái khó nó bó cái khôn mà - bị bạn bè bội phản - khinh bỉ cười chê . Mà vốn chúng nó chắc đã được bằng mình , mình thì không bao giờ so sánh - người thành đạt thì mình mừng cho họ , có tình duyên tốt đẹp thì mình cũng mừng cho họ , người khó thì mình tìm cách sẻ chia - thông cảm đồng cảm theo cách của mình , Cứ ngỡ là mình sống đúng rồi- khi đứng trên đỉnh cao cũng như đứng ở đáy thái độ sống của mình không thay đổi - có lẽ vì thế mà mình có những bạn bè chân tình thật sự . Hồi đi học cũng vậy đứa nào không biết thì mình bảo - đứa nào cần mình giúp đỡ chuyện học tập mình cũng giúp không tiếc sức . Nói chung nghĩ về những năm tháng học hành ấy - mình thấy hài lòng với thái độ sống - học tập và làm việc của mình . Hài lòng với cả cách ứng xử của mình . Còn suốt thời gian mình ở nhà - đó là mình tự trừng phạt mình - trừng phạt gia đình mình - tự hủy hoại - tự phủ nhận mình . Chả hạnh phúc gì đâu . Nếu các người hiểu là tôi đã bỏ bao nhiêu thời gian công sức tâm huyết cho cái chuyên nghành này . Có bao nhiêu mơ ước dở dang và dự định dở dang nốt . Và thấy mình unfaith với bạn bè nếu mình đi làm lúc ấy - chúng nó thi vào còn mình không suốt 4 năm - mình đã dám ngửng mặt nhìn ai - tự ti và tự kiêu khó sống bỏ đời . ờ mình đã từng cãi nhau chán chê với bố và dì cơ - đã từng đi xin bán kem hồi 18 tuổi cơ - từng đi dạy gia sư - xu rách thì ít mà chảy cả máu chân thì nhiều cơ . Mẹ mình hồi đấy cấm tiệt - còn về xin tiền mom đóng cho bọn TTGS- ngu ngốc rồi đi dạy chảy máu chân. ù ôi ký ức . Bằng thơm =)) . Những ai học cùng Liên hồi đại học thì có mà nói với mình về chuyện này - mình sẽ cho luôn một chưởng vào mặt . =)) . Thân quen mà làm béo gì . CÚT . Hồi đi học chưa có ai phàn nàn gì mình nhé . Nhưng ra trường là có bạn học ĐH Kinh Doanh - làm ngân hàng dầu khí - có chồng - chuẩn bị có con dám ý kiến với mình - có bạn Trưởng phòng vật tư công ty thiết bị đồ lạnh có ý kiến với mình . Xin lỗi đời đã ai lụy ai - tao đã xin chúng mày miếng cơm hớp nước nào đâu mà chúng mày dám lên mặt với ta . Kiểu như vẫn uất hận ngày xưa đi học không giỏi bằng mình - vẫn uất hận chuyện trong khi mình đi học đại học thì chúng nó phải ở nhà một năm . Ghen tị thì nói là ghen tị đi .Ngưỡng mộ thì nói là ngưỡng mộ đi - hà cớ phải che giấu cảm xúc thật trong lòng . Nếu nói về ghen tị và ngưỡng mộ ấy thì mình quá quen rồi - thái độ của kẻ khác với mình chỉ có thể là : ghen tị ngưỡng mộ hoặc khinh bỉ thế thôi không khác được
http://sannhac.com/r1263712/Chop-mat-da-ngan-nam-Yi-yan-wan-nian-Ngheiu.htm
cám ơn bạn ngheiu nhé - mình đã hơi hơi lấy lại cảm xúc âm nhạc của mình rồi đấy . Đọc blog của bạn mới hơi hơi nhớ lại những tháng ngày cực nhọc hôm qua - khổ quá - tự nhiên muốn ứa nước mắt - muốn đưa tay vuốt ve những thiếu thốn đau xót thưở thanh niên - muốn nâng niu trở lại những giấc mơ ngày hôm qua mình đã từng ấp ôm .
Một thưở .
chớp mắt đã ngàn năm - chưa mới được 3 năm thôi - chớp mắt đã 3 năm - 3 năm - 3 năm . Có những hôm ngồi trong bóng tối nghĩ bạn bè mình đang ở ngoài kia làm mới mình với những mói quan hệ - những kiến thức đang thu từng đồng lợi nhuận thấy chát vãi đái - chát kinh khủng .
Hừm đau nhờ . Đau lắm Không nhớ thì thôi - càng nhớ càng đau - cứ bắt mình phải nhớ để đau hơn - xót hơn - ức hơn .
à lại nhớ ông bà bác dì cô chú các kiểu - em họ chị họ cứ gọi là ầm ầm lên - đấy - đừng đùa gia đình và bạn bè còn không chịu được cơ mà .
ôi - xời - bạn bè thày cô thì cứ khen nức sờ nở ra mình thì chua xót . Bạn bè và gia đình cứ chửi rủa ầm ầm ra còn mình thì đắng đót . Bạn bè và hiện tại thì vùi dập còn mình thì cứ vươn lên :)). =)) .
vui lắm lắm í¡
Đi làm mới biết mình đã thuộc dạng không care đến giá trị bản thân lắm rồi mà có những bạn còn không care hơn . Lương 3m - mới ra trường mà em ấy đi học ngủ cả ngày =)) được cái khá xinh đẹp ai gọi hỏi thì cười toe toét . Nhưng đi làm là nó cũng chọn lựa ác liệt lắm - công ty bé còn tướt mới chịu làm . Ngày xưa đơn vị đầu tiên mình được giới thiệu là power point cơ . Tư vấn thương mại - yên tâm là học hỏi nhiều hơn tất cả những chỗ mình đã làm qua - có đí công tác nước ngoài và thường xuyên vào miền nam nắng ấm . Tuy không đi nhiều thôi .
Ngay từ hồi đi học đã được đánh giá rất cao rồi mà - nhưng vài năm trời đã vùi đi không biết bao nhiêu cơ hội - và lại lặng lẽ gom nhặt lại từ đầu .
hồi đi học đh hận bố mẹ kinh khủng - hận lắm vì ông bà bô mà mình phải lầy lục khổ sở suốt tuổi thanh xuân - học khổ - làm thêm khổ - đi làm bằng cũng chả mấy giá trị . Thế chứ . Nhọc nhằn toàn tự mồ hôi công sức của mình mà ra . Cho chí đến khi ra trường - kiểu như quá khổ 4 năm rồi nên bùng nổ . Khổ và nhục chứ . Nhục là đi học chui ấy ạ .
Mà chúa biết là học ĐH VN chả có đếch giá trị nào - đặc biệt với ngoại ngữ .
nhớ năm mình đi dạy học ấy - vênh 2008 - chưa ra trường vẫn đi học - vênh lắm cũng dạy dân hồ bắc nhé - cũng kĩ thuật nhé - nó vứt cho đống tài liệu dịch - lúc đấy chỉ có vênh trở lên . Lâm Tĩnh Di cũng chính bắt nguồn từ ngày ấy .
đến 4 năm sau . 2011 . Bạn bè - các bạn yêu quí các bạn đã ở đâu vào lúc ấy . Hỏi chấm .
mình thật làm xấu mặt dân ngoại ngữ quân sự . Khổ tâm lắm ấy - khổ lắm ấy - kêu trời trời không thấu - kêu đất đất chẳng hay .
http://www.youtube.com/watch?v=UZVSGkN9z-o
http://www.youtube.com/watch?v=0XbIZqg4v7w
thật không muốn xu rong dưng mà cứ không quên được mấy cái thứ của khỉ này :D

mình bao giờ cũng biết - và hiểu và biết

cứ mỗi khi mình về nhà là mẹ lại ra rả điệp khúc bố mày có tình nhân và bao giờ mày đi làm tiếp đấy - khổ thân tôi - ra ngoài xã hội thì bị nó đè nén - hoặc là không hiểu biết về nhà lại thế . Số Vũ khúc như kít ấy .
à đúng rồi - ơ kê ra đã nhớ ra ngày xưa trước khi đi thi đi học còn cho đội bát nhang cơ - mang cho thêm vài cái áo đã cúng kiếc các kiểu hình như để cho nó hên và 3 tờ giấy . Chết cười . Sau đó còn thêm 1 cụ phong thủy nữa đến nhà đo đạc đào xới để bùa chú . Ôi - phụ mẫu diêu y mà mê tín lắm - để nhà này cho nguyên 2 ông bà kia thể nào cũng hương khói mù giời =))=)) . À nhớ rồi - hồi bé ông già còn mở điện ở nhà cơ mà - khiếp - vong viếc là cứ tha hồ bò ra bò vào . Sợ thật .
Đào hoa đóng mão - số em được nhiều người để ý - không phải được mà là bị ạ . Bị nhiều người để ý - quá là celebrity .
Hôm đi thực tập ở Hanoi tourist là tớ khóc luôn còn job số 1 là job trả nghiệp . Nhiều đứa nó không khổ sở như tớ đâu . Chả học hành gì cho nặng nhọc đi buôn - đi xuất khẩu lao động cũng được núi tiền . Mình thì dựa vào bố mẹ cũng khổ không dựa vào thì nhiều lúc cũng không được . Nhưng thực tế là dựa vào bố mẹ chỉ có trouble is friend trở lên . Cho nên từ 18 tuổi trở đi là quyết không nhận gì từ bố mẹ . Kiếm được gì thì tiêu cái ấy - xin đúng 50k tiền xe bus và 180k tiền học phí mà đã tự dằn vặt lương tâm lắm lắm rồi ấy .
Mà muôn đời học trâu học bò cũng chả bao giờ có học bổng - bởi tớ không giống các ấy .
cuộc sống của mình đầy khó khăn và áp lực ấy - áp lực trưởng thành đúng cách - áp lực phải trở thành một người giống bà ngoại - trụ cột gia đình như ông mình bảo - áp lực trả thù quá khứ và sửa chữa những sai lầm trong vòng 13 năm qua . 13 năm - ôi không biết đâu để đến với job thứ 2 tớ đã đi mỏi chân khắp chốn nộp hồ sơ - đến khi dừng chân ở công ty ấy tớ khóc - khóc thật sự - tại sao cuộc sống lại dành cho mình những tháng ngày - số phận kí ức quá đỗi nghiệt ngã . Tại sao . Đợt năm 2009 đến dự đám cưới Dung đen - kiểu như là mình không nghĩ ngợi được gì ấy - rằng là chừng nào mình mới có thể có một đám cưới an lành hạnh phúc - rằng là thì là mà . Hôm ấy đi về lại gặp đúng em Trang Tây trong lớp Aerobic ( mà mình và DD đã đứng ngoài nhìn vào ) - ôi khó khăn ôi thử thách và ôi bao giờ cho đến bình an .
Muốn biết vì sao tớ từ bỏ job thứ 2 xin hãy đón đọc nguyệt san trên zing.me
http://me.zing.vn/apps/blog?params=donggiang1309/blog/detail/id/407298198?from=feed
thế đấy - gia đình thì tan nát từ bé - tình cảm thì thích anh nào là dở anh ấy - công việc thì vậy - bạn bè thì thế - học hành thì chọn sai lớp từ năm 97 - sai lầm nối tiếp sai lầm - đã thế lại còn dậy thì sớm .
còn em trai và bà ngoại và mẹ thì sắp về hưu .
đổ vỡ .
mình bị phục con bé Kim - phục vãi ra . Mình ước gì năm 11 , 12 tuổi mình có thể bỏ gia đình lại phía đằng sau - tự lo từ a-z cho mình .
Ngày xưa lớp 11 đi tìm việc ấy bị phụ huynh nhà khác bảo : thế nhà mày thiếu tiền thế cơ à
lớp 12 ấy đi học thêm bị chúng nó vãi vào mặt - ôi Nguyễn Trãi mà dám chơi với Việt Đức ôi như thế mà yêu du côn ôi abc ôi xyz ôi cdcbl - tớ là tớ không quên cái gì
không quên tất cả các means gal và bad boy trường Trãi .
Đi học đại học thì kiểu gì cũng dẩu mỏ lên cãi nhau với thày giáo vụ cha con làng nước
bỏ dịch như cơm bữa can tội dạy vớ vỉn ---> dân đồn là đi dịch cho dân Đài giàu lắm
---- uỳnh cái gặp lớp trưởng ở Tiens - dại dột :)) .
Ôi cuộc đời tôi quá là vui quá là vui quá là vui lá la la .

mà lại đầy khó khăn - tốt nhất là không nhận gì từ bố mẹ - chừng nào còn nghĩ được thế thì sẽ đi lên chứ ỉ lại ông bà già thêm 1 ngày là chết 1 ngày .
Cố gắng miệt mài thêm vài năm nữa giết mình thêm được chút nào hay chút đấy - miễn đừng ho lao thối phổi suy kiệt sức lực chết như anh Phụng Vũ - những cái chết ở tuổi 27 .
phát huy lợi thế bản thân nào
1. hot body
2. xinh đẹp
3. ngoại ngữ cực chuẩn
4. hát cực hay nhảy cực giỏi
5. số đo 3 vòng cực chuẩn
6. thực tế
7. cực lì
8 . hết sức độc lập - sau một vài lần thất bại thì có thể hiểu là chả có bạn bè gì cả đâu - năm 18 tuổi cũng vậy mà . Bạn không đừng mơ - làm béo gì có đứa nào . Mày đã cho tao được cái gì mà dám phát xét tao thế - bạn IC yêu quí còn chưa bao giờ mắng mình thế - trừ đúng 1 lần mình dịch chậm tiến độ - ôi giời ơi . Khủng văn khiếp . Dịch tài liệu kinh tế - cày đêm cày ngày - dù qua bao nhiêu năm rồi mình vẫn không quên
Mình mắc cái bệnh lề mề .
chậm dịch tài liệu - đi học muộn - đi làm muộn - đi diễn muộn - báo giá chậm - nộp hồ sơ muộn - đi phỏng vấn muộn - đi dạy gia sư cũng đến muộn - hẹn khách hàng cũng đến muộn . Ôi trời ơi - tôi hận tôi - tôi thù tôi - tôi căm ghét tôi . Chưa chưa chưa đâu - đi thi cũng muộn kìa - ôi trời ơi . À quên còn lỡ tàu nữa . Đấy - tôi thù cái tính này lắm ấy - nhưng mà kéo dài từ 20 tuổi cho đến 25 tuổi vẫn không thay đổi được .
Vô tổ chức . Đóng tiền học thêm rồi không đi học là chuyện bình thường - đi học đại học mà nghỉ cũng là chuyện quá bình thường - bình thường đến độ nổi tiếng .
Thường xuyên không gạt bỏ được những cảm xúc cá nhân ra khỏi công việc .
Ví dụ nếu ví thử không quá uất hận ông bô mình đã đi làm từ rất lâu và có tương lai rất sáng rồi.
slow icon - nếu không bỏ được cái thói quen chậm chạp lề mề - cái thói hứa hươu hứa hà mã xong quên phéng luôn này thì cả đời mình cũng không làm được cái gì tử tế mất . Nghĩa là đích phụ nữ thành đạt trước ngưỡng 30 là hết sức xa xôi .

hi

gày gò và đen sạm - thật nuối tiếc - mình đã cố vỗ béo bản thân để trả thù cho một quá khứ hoa khôi thía mà

ảnh của bạn cực thân và vợ bạn ấy ;D