remember and be continue .
ôi không tin được thời gian - đã thổi từ một con bé 2,6 kg lên thành một chị già 25 tuổi thiếu 6 tháng 53 kg cao 1m54 . Kinh khủng . Với 25 kinh nghiệm sống đầy mồ hôi nước mắt đau khổ thất bại nhiều hơn thành tựu .Mình nhớ ngày xưa có hôm mình thiếu tiền đến cái độ mặc đầy đủ bra rồi phi ra bách thảo định jogging 1 vòng thì sực ra quên tiền - ôi gái Thủ đô và một số thứ khác cũng đô đấy thế mà sống rất cực í - nhưng được cái rất anh hùng . Ngày xưa làm cùng một cơ số em xuất khẩu lao động về mình nghĩ bụng gái Hà nội như tao mà còn chả lòe loẹt như chúng mày . Thật tình thất kinh . Nhớ ngày xưa học văn thày Kỳ - ông ấy kết luận gái đẹp rất khổ mình cứ thấy suy từ bà ngoại ra là phải đạo .
Mình mua máy tính cho em là do thương nó điều kiện phát triển không bằng bạn bè - chứ cỡ như bây giờ lại thấy hơi hối rồi .
không tưởng tượng được những chuỗi ngày đã qua - và tôi tiếp tục con đường của mình
buồn cười nhỉ - sống khổ sống sở nhưng trông 2 chị em cứ như kiểu vừa bắt ăn cắp ăn trộm được vàng được tiền của đứa nào í
bọn chiên văn chưa già đã cổ hủ - bố khỉ . Bị bệnh zở hơi :))
trẻ con vô tư lắm - và ước gì cứ mãi giữ được cái nụ cười
thằng con giai 18 tuổi của mình - 6-7 tuổi mẹ sinh em , từ đó trở đi là tôi vừa học vừa chăm em - hồi bé nó quấy khóc kinh khủng dị - chăm nuôi khó vô cùng - mà hồi ấy tôi cũng bé - bé xíu , trời mùa đông bố mẹ đi làm vứt em cho mình trông , nó có ị đùn đái dầm gì là mình thả tẹt vào chậu nước lạnh , nhìn nó săn lại như một trái táo tàu khô mà thương không làm gì được . Những ký ức tuổi thơ ấy sẽ đi theo tôi đến suốt cuộc đời .
Hết cấp 1 bố bảo thi vào chuyên văn - tôi hồi đấy cũng quá tự tin vào sức học và khả năng tư duy của mình luôn . Thi thì thi trẻ con cũng chả nghĩ ngợi gì - nhưng rồi suốt sau bao nhiêu năm sau ấy tôi ân hận - tôi vô cùng ân hận . Tôi ân hận vô cùng . Quả là một quyết định ấu trĩ .
bằng chứng là trong lịch sử gia đình mấy thế hệ biết bao đời chả ai đi học chuyên văn cả - và chuyên văn thì cũng không giải quyết gì được những khó khăn của gia đình và bản thân tôi lúc ấy . Ông bà ngoại tôi đều là tư sản - tức là con buôn - đến bố mẹ tôi thì nhà nghèo rớt - tôi luôn thèm có những bữa cơm bình yên những món đồ nhỏ như bạn bè - rồi cuộc sống run rủi thế nào - có những khi tôi lại trở về cuộc đời con buôn - kinh doanh hóa ra đã nằm trong huyết quản mình từ bao đời mà mình không rõ .
đi học đại học cũng là quyết định cực chẳng đã - nhưng hồi học đại học tôi càng khẳng định hơn quyết định chắc nịch này của mình mình sẽ buôn - mình sẽ làm giàu sẽ làm gì cũng được miễn lấy làm giàu làm gốc . Tôi không thèm tiền - tôi kiếm tiền không phải vì tiền . Năm thứ 2 tôi là đứa đi làm sớm nhất khoa - 18 tuổi - tôi cũng đi xin việc làm thêm sớm nhất - có lẽ là nếu năm 12,13 tuổi mà có việc làm thêm gì ấy tôi cũng sẽ làm để có tiền đi bơi và mua sắm như chúng bạn - để có tiền tự mua một chiếc xe đạp tử tế . Ngày xưa tôi và Ánh thích đọc thiếu niên lắm - 2 đứa toàn chúi đầu vào đấy và cứ toan tính biết bao lần là mình sẽ viết bài cho thiếu niên hoặc hoa học trò mà không thành . Nhờ có Ánh mà mình được hưởng sái đi bơi - à quên chính ra là nhờ Thoa ấy chứ - chính nhờ Thoa mình cũng biết mình biết rán chim - nhà Lan Anh và nhà Thoa khá hơn nhà tôi - dù là buôn - cho nên 2 đứa nó được phát tiền đi chợ thường xuyên - tôi thích xuống nhà các bác lắm - được ....ăn sáng - được ...đi chợ , được nấu ăn - còn ở nhà không bao giờ tôi được làm những công việc nhỏ nhặt ấy - mẹ không bao giờ để tôi đi chợ nấu nướng cũng không hề quan tâm tôi ra làm sao- mẹ tiếc tiền - mẹ không bao giờ biết chăm chút cho cái bếp - người phụ nữ không biết chăm chút cho cái bếp là người phụ nữ vứt đi - hồi học xong đại học chỉ mơ ước mình nhanh chóng có việc để thực hiện khát khao thủa nhỏ - sẽ có một cái bếp tinh tơm xinh xắn - đi làm rồi - tôi thấy có những phụ nữ - con gái cũng chả mấy chăm chút bếp núc lắm - kể cũng lạ Dù sao văn chương viết lách vẫn là đam mê gì đấy rất máu thịt .
đến 14 tuổi mới chơi với Dư - hồi đấy chuyển nhà rồi - không còn ai nữa - Dư hay đi về cùng - ôi - ngày xưa ngày xưa ngày xưa .
Ôi tôi phục Trung Nguyên quá .
tôi có đọc 360 của cái Biên Thùy - tôi thấy xấu hổ - có một cái ký ức không bao giờ tôi quên là hồi học chuyên văn tôi xấu hổ - tôi xấu hổ tự ti vì gia cảnh nhà mình - suốt ngày lủi thà lủi thủi trong khi các bạn khác quần quần áo áo giày giày dép dép . Nhưng lên đại học tôi gặp những người bạn khác - cho đến 18 tuổi tôi mới nhận thấy mình hèn - một quốc gia hay một con người nào ấy mà chỉ biết ngồi than vãn thì quá xoàng .
cho nên cả cái khoa trung ấy chả lạ gì tôi - ăn mặc rất hoành tráng - một mình một kiểu - mà tôi chả ngại gì điều đó chứ . Tôi chả viển vông như hồi học chuyên văn nữa - tôi đẹp - tôi không mặc gì tôi cũng vẫn đẹp và tôi làm hết sức và hài lòng với những gì mình kiếm được - và tôi cũng có quyền được tự hào về chính mình về gia đình - về bố mẹ - dù họ chẳng giàu có bằng ai - nhưng dù sao . Thế là cứ thế mà sống thôi . Và đương nhiên tôi tự hào về mình .
đến khi ra trường rất nhiều cơ hội mở ra với tôi - rất nhiều - nhưng tôi không bao giờ vội vã với 3 thứ : tiền bạc , thành công và tình ái . Mọi thứ cần có thời gian và tôi cũng không muốn phí bất cứ một giai đoạn đời người nào của mình - mà tôi thì còn nhiều thứ muốn làm lắm .
trong tay tôi lúc ấy không có cái gì ngoại trừ năng lực thời gian và tiền bạc mà tiền bạc do 2 thứ kia kiếm ra
rồi xảy ra cái chuyện đau lòng ấy tôi ở nhà - tôi thấy rất bình thường nếu bạn như tôi bạn đã từng tuyệt vọng điên cuồng - từng đã không biết đi lên thế nào hay từng nỗ lực dập mặt trong những điều kiện rất khốc nghiệt cả về tinh thần và vật chất .
Nghĩ về 4 năm chuyên văn ấy - điều tôi thấy xấu hổ nhất về bản thân mình lúc ấy là tôi không dám đối mặt với sự thật - tôi hèn - tôi không dám là chính mình như em Kim - ôi hèn . Tôi thấy cái mác chuyên văn ấy quá to quá nặng và nó đè bẹp tôi . Tôi tự ti - ôi giời tự ti - tự ti cái béo gì - tôi tự thi vào chứ có ai xin vào đâu .Nhưng tôi tự ti vì không có tiền - lúc ấy mà tôi có một công việc làm thêm tôi thề tôi sẽ tự hào về chính mình sẽ ko bao giờ thích Phạm Tuấn Anh - sẽ tự mua xe đạp thậm chí xe máy - sẽ làm giàu và cười vào chuyên văn như cười vào một trò lố bịch nhất quả đất .Sẽ đi học nhảy - sẽ tự may quần áo - sẽ tự đi chợ nấu nướng - sẽ mua brasport và nghĩ đủ mọi trò lố để đi du học . Những bạn như bạn Thư bạn Hằng không bao giờ là điểm đến của tôi . Tôi thành công theo cách mà tôi muốn và hài lòng với những gì tôi có - tôi thích em Kim -9E- thích chị Linh 9I - thích Phương 9H - thích Dư -material gal - thích Hoàng Hằng -9K con bé ấy anh hùng kinh khủng - thích Trang moon 9A ....cả Dung Dịch - mình cũng phục nó nữa - gia cảnh chẳng bằng ai - gia đạo cũng lục đục mình phục lắm - cả Giang nữa .Ngày còn đi học ôi nhớ .
tôi chả làm gì để gỡ cái bi kịch ấy ra mà cứ lún vào nó như lún vào đám bùn - bố tôi hỏi tao làm gì mà mày phải xấu hổ tao có ăn cướp ăn trộm đâu - đấy thế là giấc mơ tôi mang vào đại học chỉ có 2 từ nỗi ám ảnh Nghèo + đói .
nhớ có đợt đi dạy gia sư về tôi mua cho cả nhà một cái chảo vì cái trước bị mình tự tay đánh rơi sứt cán - quá đáng yêu . Chảo 70k lồi mẹt .
khiếp quá sau này mà sinh con Đông Giang xong đi mây về gió như đồng nghiệp cũ chắc tôi chết quá - hồi bé tôi hay bị bỏ rơi ở nhà để mẹ đi trực lắm - cho nên hoàn toàn không muốn con mình sau này phải xa mẹ nó . Trẻ con phải biết tự lập từ bé là đúng rồi - nhưng mà không nên thiếu hơi ấm và bàn tay chăm sóc của mẹ . Với cả muốn dõi theo từng bước phát triển của con - muốn con có những bước đi thật đúng đắn và có những sự phát triển thật lành mạnh .