Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

nghệ thuật



lên cấp 2 là tôi không được đi học vẽ nữa rồi - ôi ngày xưa chỉ trông mong vào 2 tiết vẽ của 1 tuần - thật là không đủ cho những đam mê .
Nhớ ngày xưa mình và Ánh cãi nhau giận nhau cả tháng thậm chí cả năm chả nhìn mặt vì can tội không đứa nào chịu công nhận khả năng của đứa nào . Ánh thân mến sau đó đã thi vào Mỹ thuật yết kiêu - ôi nhớ hồi đi học đại học - đi dạy thêm cho một nhà - mới đến nói chuyện thôi - bà ấy trình bày là gia đình chị muốn cho chị đi du học Trung Quốc nhưng chị ngại con gái dặm trường - mình nói chuyện với bà ấy mà hằm hè kiểu như là cơ hội tốt thế mà không đi - có người dâng đến tận mặt thế mà không chịu - phải mình mình đi luôn .abc xyz - đúng là có đứa có phước mà không biết hưởng . Sau đó gặp duy nhất 1 lần roài thôi chắc do quá bàng hoàng trước thái độ nghiệt ngã của mình .
Mình ân hận nhất là thời gian thi vào cấp 3 - ân hận cả thời gian học chuyên văn - mình không bao giờ nên học chuyên văn - mình ghét bọn bằng cấp - không thực tế và thiếu sức chiến đấu . Thế mà thằng khùng đi XIN vào đấy mấy hôm trước còn dám cãi láo với mình hô hô . Đi xin vào mà còn to còi - chiên văn xịn như ta còn chưa to còi nhường ấy .
Hồi bé chỉ mơ ước không phải nghe cãi nhau - có lần xem tivi thấy một cái nhà rất đẹp - xong quay sang bố càu nhàu - ông ấy chửi luôn - mày không chịu dọn nhà thì chớ mà còn xong oánh mình luôn - hồi bé bị ăn chửi và cốc đầu bao lần chả nhớ nữa .
Bố mẹ như đít .
Em nhớ blog meothom ngày xưa cũng kể lể hồi bé nó bị dọa mày có muốn đi tự tử không etc . Nhớ chứ - đọc xong là không quên được - cũng thuộc dạng đáo để như mình - mấy năm ra trường mình bớt đáo để rồi - ngày xưa mấy em xinh xinh mà lượn trước mặt mình là cứ biết tay nhau thể nào cũng bị mình khen " đểu ".
 haiz , ai ngờ đi làm xong cũng suốt ngày bị khen xinh - cóc hiểu là đểu hay thật .
 Em Huyền văn - ngày xưa thuộc dạng gái xinh - em cũng thích con bé này - dũng cảm - em rất thích gái dũng cảm vì ngày xưa  - hồi bé không hiểu sao mình vô cùng hèn nhát mơ mộng - ngớ ngẩn .
Chuyên văn là nỗi ân hận lớn của mình - 4 năm 97-01
nguyễn trãi cũng vậy - nỗi ân hận này còn kinh khủng hơn - 01-04
ra trường 3 năm 08-11 nỗi niềm này ai thấu cho ta  - các người không hiểu đâu .
ngày xưa người làm mình shock nhất là IC mình tưởng mình lì lắm rồi ai ngờ xung quanh mình còn quá nhiều người xứng danh dũng cảm . Đáng khâm phục lắm ấy .
cả học sinh của mình nữa
mỗi khi đến là cứ chị ơi bà ấy thế nọ bà ấy thế kia - mình chả biết khuyên nó cái gì chỉ dám bảo em phải quên đi em phải lờ đi
Trong khoa có mình - thị Bích - Giang - Phượng - Viễn và một cơ số khác - hồi đấy mơ ước là có một cái thư viện thật to cập nhật đầy đủ sách báo . Hôm nào phải phi ra Láng hạ lùng mới được xem có cái gì hay hay không .
sau này con Đông Giang mà có ý định học chuyên văn thì mình sẽ từ con luôn .Đầu tiên định đặt nó tên là Tĩnh Di vì ngày xưa biết một em vice tên Lâm Tĩnh Di nhưng sau ấy thì thôi - vì trên tathy có 1 em đặt con là Xuân Di sau đấy nó bỏ chồng hay là bị chồng bỏ ấy chả rõ- hồ hồ thôi luôn ý tưởng xếp xó .Cho nên các gái nào mà có ý tưởng lấy chồng xong coi gia đình là tất cả thì nên tránh xa ra thôi - biết sao được đời có nhiều đứa chưa được thực tế cuộc sống nó mở mắt .
à quên dùng đế miêu tả về mình thì có vài ba từ thôi - mày quá lập dị và mày quá thế nào nhỉ mày nhìn lại mày đi bạn bè léo gì thứ ấy không có tao chỉ có thằng bạn làm bên Yamaha ngày xưa tiết lý thuyết dịch mình gạo đói nó chìa tay ra cho bà ăn thịt tôi đấy - hừ nếu cái trang diệu không nhanh chân thì ....:D- cưới đi cưới đi thôi tớ sẽ đi - sẽ mừng hơi sộp :D . Vì cũng trót quí .
Em xin lỗi Viễn 1001 lần xin lỗi í :(( .
 25 - chưa bao giờ mình quên những điều mình đã trải qua - em rất thích Dung Dịch luôn í .Bị quí .
và thưa các bạn yêu quí các bạn chả có cơ hội nào để thương hại mình lần nữa đâu hê hê . it's over .
hụ hụ 5 cốc karamen - OMG đã tự phá kỉ lục của chính mình :)):))=))=))=))
giờ vẫn nhớ đến tú hitle của Trưng vương với lòng biết ơn sâu sắc - cứ tôi có làm gì cô đâu mà cô phải cuống - cô liệu hồn năm nay cuối cấp nhé . Tên khốn này thật dã mân nhưng nhờ thế mà lên cấp 3 mình mới có cơ hội cho chúng nó thấy nữ sinh Trưng Vương trâu chó thế nào .
Các bạn hiền hiền thì không biết đâu - chứ chuyện đánh nhau ở NT là cơm bữa - à nhiều hơn cơm bữa và tự phòng vệ một cách chính đáng thì chả sao quá vui là đằng khác .Em yêu 3 năm NT - dạy mình nhiều thứ hơn mình tưởng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét