Thứ Năm, 7 tháng 4, 2011
hoặc là
1. viết báo - hồi bé mình cũng có ý định viết cho báo thiếu niên hoặc hoa học trò hoặc viết truyện ngắn thích nhất truyện của nam cao và hồ xuân hương - nghĩ sao 9,10 tuổi đọc nam cao hồ xuân hương - phát triển lệch chuẩn bố nó rùi - sống đúng tuổi của mình đi gái ơi...
4 tuổi học múa nhưng chân cong chữ S nên bị gửi trả lại cho gia đình
3 tuổi học hét thì vỗ tay sai nhịp - học vẽ ở lớp mẫu giáo thì thường xuyên bị nó xỉ vả vào mặt vì xu hướng nghệ thuật picasso không giống ai .
gia đình bạn bè hồi ấy nhìn mình như thần đồng rạch giời rớt xuống - hsg - trông em biểu diễn văn nghệ thi nghi thức đội chi đội trưởng - cây văn - thi hội khỏe phù đổng ( kéo co ) hẳn hoi - xinh xắn dễ thương đáng yêu lém lém - học tiếng anh cũng được nhưng lười . 9 ,10 tuổi nhé - hơn xừ ông bà rồi - con hưn cha là nhà có phúc ợ .
Trong lớp chỉ có mình và Cẩm Vân thôi . Mình bắt đầu thích học văn từ chuyện cổ tích andersen và truyện cổ do bà ngoại và mẹ đọc cho . Mẹ làm y tá đi trực đêm ngày , bà ngoại ngày xưa là một tư sản buôn bán rất giàu có - tuy chả học hành đến nơi đến chốn nhưng là con người rất đĩnh ngộ đặc biệt là vô cùng phúc đức .
cấp 2 - cấp 1 mình chăm em lắm í - ị đùn đái dầm có chị rửa đít cho - quấy bột cho ăn - bế đi chơi trông nom không có tập đi bị ngã .thưở ấy còn được đi học thơ bác Phạm hổ - mình nhớ mình và Tú mai đều được 48 điểm thế là suýt được nhận quà - hôm đó ko đi lấy quà nên đến giờ vẫn không biết món quà năm ấy là thứ gì .
mình ở nhà 1 năm đương nhiên có lý do nhưng thiên cơ bất khả lộ - nhưng không quên - không quên những sáng 5h phi ra khỏi nhà - bụng đói meo - bạn bè luôn khâm phục mình vì khả năng nhịn đói học tốt và đi bộ nhanh - hê hê - chúc mình sớm trở thành vận động viên và phát thanh viên mới đau chứ .
mỗi lần mình đứng lên đọc bài là bốn bề im phăng phắc =)) . Co đợt mình mất vé xe bus ko đến trường được - các giảng viên và sinh viên rỉ tai nhau con bé này đi dịch cho bọn đài loan giàu lắm . Hả - có 1 chữ hả . Nhưng không bao giờ được học bổng luôn - thôi cái này cũng hồi sau sẽ rõ .
11h đêm với về , chân nhiều lúc rớm máu , nước mắt lưng tròng tự hỏi sao mình phải khổ thế và hứa 1 ngày ra trường sẽ trả thù cuộc sống - gia đình và nền giáo dục .
Trong khoa có mình - bích - giang ... đại để từng đấy gương mặt thi hanyuqiao có huyền - dương - khóa mình khóa 3 khóa 1 thì không chấp .
anh Giang Nam bảo chúng mình học tiếng trung để hiểu chúng nó - chứ không phải làm thuê cho chúng nó thế mà đến 3 năm ngày ra trường mình đi làm culi - oshin cho chúng nó cũng không xong - vận qua anh hùng ôm hận nhiều .
2008 đợt đấy bên kia biên giới nó tổ chức thế vận hội 2008 chuẩn bị vài năm - giai Quân sang Giang Tô đi học còn chụp choẹt các kiểu về kìa - viết lách các kiểu xúc động rơi dãi rớt . Nói chung vì học quá khổ và vì hướng toi quá nhiều lý tưởng cao đẹp và cũng vì quá ức chế và cũng vì quá bức xúc và tức giận mình đã nghỉ nhà 1 năm - cho chúng nó biết cái bằng có ý nghĩa thế nào với mình . Chúng nó - bất kể ai cũng không có quyền chà đạp lên những nỗ lực đổ mồ hôi sôi nước mắt của mình .Ôi tuổi xuân tàn khốc .
Giang em hiện đã phó phòng - Phượng đang học thạc sỹ Nam Ninh - Châu làm uniden - Dương làm VPDD lương khỏi nói .... em không muốn làm xấu mặt các giảng viên và chửi vào những nỗ lực dập mặt của mình và cũng cám ơn - chân thành cảm ơn các BAN BÈ - những người đã thêm cho mình dăm ba cái động lực trả thù .
Bảo là ngày xưa học chuyên văn là sai mie. nó rồi - cháu ngoại tư sản và nghiên cứu y đi học chuyên văn làm đéo gì .
Lòng bội bạc của con người đây bạn bè cái béo gì .
Ông mình kể chuyện ngày xưa khi ông còn đi dạy học và nhà chúng mình còn nghèo , chú Phong bán xổ số và bố mình bán giò chả - ông ra trông hàng cho chú phong có bạn học sinh cùng khoa đi ra thấy thế hỏi - thày ơi ra nông nỗi này rồi ạ -không tôi chỉ trông hàng cho con tôi thôi . Ông bán xổ số ấy giờ cũng giàu rồi - giàu vật vã ấy . Còn ông mình sau bao đợt dìm hàng của nhân loại rồi cũng được công nhận là nhà giáo nhân dân . Cho nên tớ sẽ sống sẽ đi tiếp rất nhẹ nhàng im lặng và thật kiên trì để cho các bạn thấy là đời có nhân quả thật đấy . Đời có nhân quả thật đấy - tớ đã rất miệt mài nhọc nhằn đi dạy gia sư từ hồi tớ làm sinh viên và phải đến học sinh cuối cùng nó mới làm tớ mở mày mở mặt . Thật mát ruột .
Con bạn học ngày xưa của tớ sau cái bận nói chuyện năm thứ 2 và lời từ chối làm đồng phục năm thứ 4 sau đấy nó có gọi điện cho tớ lần cuối bảo đang làm việc ở Canon lương 4,5 m và nó nhớ tiếng Trung phát điên - giờ đã làm phó phòng lương rất cao - có nhân quả đấy bạn tôi ạ .
Tớ nhớ là có lúc đau khổ quá bắt xe lên sân bay Nội Bài đứng - nhìn thấy một đoàn sư mặc đồ đỏ - phái mật tông đi qua - người nào người đấy to cao mặt mũi thanh thản - tớ cứ nghĩ sao mình không được như họ nhỉ .
Nhớ ngày xưa thèm khát học hành lắm nhưng bụng đói thì học sao được . Không có sách vở tài liệu thì học ra làm sao - hồi đấy mà có lap - có internet như bây giờ tớ bỏ học lâu rồi - nhớ hôm đi dạy tiếng việt cho các bạn Đài - không dịch được 1 từ khóc như mưa như gió - nghĩ thật nhục - mình mang tiếng sinh viên nổi trội của khoa mà thế này sao - cơ bản là giáo trình và công việc là hai khoảng cách giữa thuyền và biển mà không có net nủng thì tra cứu ra sao .
Năm thứ 2 định bỏ vì không chịu nổi cái suy nghĩ học chui anh Đẩu ngay lập tức nhận ra - ông ý quan tâm đến độ mình thấy fan .
hồi đấy thích Hồng lâu mộng phát điên phát rồ - 500.000/ bộ thấy nó sao quá vĩ đại ấy - đến khi đi làm có những lúc oánh mất của cả công ty hợp đồng 500 triệu thấy nhẹ như lông hồng - bụng bảo dạ - tôi chết chắc rồi .
Xung đột giá trị thế này thì sống tiếp thế nào được - thôi thu xếp cuốn gói .
mình xin đi làm từ hồi mình 18 tuổi - xin đi bán kem - còn việc gia sư là bắt buộc bởi không có job nào phù hợp hơn vào lúc ấy mà để duy trì việc học hành thì cần có cơm đổ vào miệng và để mẹ thi thoảng xin tiền =))
năm 16 và 18 tuổi mình yêu sau đấy thì tịnh không yêu ai hết trừ công việc và tiếng trung . Học 4 năm gian khổ nên phải nói là nó là máu thịt là hơi thở cuộc sống - và cuộc sống bộn bề gian khó thế - nó cũng đồng nghĩa là ý nghĩa cuộc sống - chia tay nó một thời gian lau thế - thật cắt ruột cắt gan - như mẹ phải lìa con . Đau đớn lắm .
nghe Gửi người em gái phương nam để biết thêm chi tiết .
nhẫn là gì chứ : là một con dao cắm vào tim - học tiếng Trung để biết thêm chi tiết
an là gì : là người phụ nữ mang bầu có một mái nhà che chở .- cô Hà thần tượng đời mình đã từng dạy .
lịch sử
hừm nếu cho mình chọn lại mình thề sẽ học chuyên anh hoặc chuyên toán - thôi chuyên anh thôi đủ sống rồi - và chăm chỉ chơi thể thao như tú hitle dạy - rồi sẽ kiếm tiền hoặc học đàn học vẽ gì đó và tham gia các searching talent - ôi xời - thừa tiền ăn chơi nhảy múa mà không phải ngửa tay xin bố mẹ - thừa tiền làm đẹp và thừa tiền đóng học phí cả mấy năm đại học luôn . Học đại học cũng không phải nhục nhã khổ sở thế - và nếu cố gắng 100% được đi thi han yu qiao luôn - đi TQ luôn - học 4 năm trình cao luôn rồi buôn hàng TQ - kiếm tiền xây nhà - mua ô tô mở công ty như bỡn .
Bố mẹ đi làm nuôi thân còn chả xong . Rồi sẽ làm những điều như đã từng trình bày với các thày cô hồi mới tốt nghiệp .
chắc chắn là mình sẽ hơn ông bà mình .
đêm qua nghĩ ngợi nghĩ lại những điều mình đã trải qua đã nhìn thấy đã tâm niệm . Thật đau lòng .
..........
searching talent conclude :
1. Sing To Learn 2004
2. let get loud
tai con sony hỏng xừ nó rùi .
ôi hồi xưa mình rứt là xinh ấy nhưng cũng vì cái sự xinh đẹp ấy mà gặp được nhiều phiền toái hơn đời - giờ thì ngon rồi cảnh giác vô áy náy .
sức khỏe thật very quan trọng cho nên mình vẫn nhớ đến Tú hitle với lòng biết ơn sâu sắc mà đúng là sức khỏe không tốt thì mình chết trên đường đua - ôi nhớ hôm đi thi nhà nước pháp luật quá .
mẹ kiếp - nhiều lúc muốn túm lấy ai đó mà kill cho xong . Nhớ cả Hoàng Hằng - eo ôi yêu gái này nhắm í - hát hay - xinh đẹp - thông minh mà quan trọng là nó rứt anh hùng ý - ôi mình là giai mình sẽ yêu gái đấy .
chuyên anh ạ . Biết thế - biết thế - biết thế thì đời nó đã sáng .
Cẩm Vân - Cẩm Tú - Xuân Trung - Tùng Dương - Xuân Chiến - Linh Ngựa - Tăng Nguyên Châu
Trang C - Loan tiểu thư - Quang Linh - Thạch Anh Khôi ....
Từ đại hội đến đại hội hướng tới ngày mai dưới cờ búa liềm mỗi bước đi thêm mỗi vững mạnh - từ bùn lầy - nô lệ và nghèo đói qua đấu tranh kiên cường Đảng đưa ta hướng đến ngày mai =)).
nhớ ngày xưa chúng nó lớp 5 đã biết đi xe đạp nhoai nhoái - mình đến tận lớp 8 mới được xóa mù cái trò dở hơi này -ko bít bao giờ mới có ô tô mà đi nhỉ .
không thích nó không có nghĩa là bài trừ nó
vẫn đang tiếp tục nghĩ về bạn trang hạ và bạn Gào . Haiz , quả này mình phải trở lại với văn chương và văn dịch mất .
- trong nhà có báu thôi tìm kiếm đối diện vô tâm chớ hỏi thiền
tiếc về cái sự ngu 13 năm trước của mình lắm - hi vọng là 13 năm sau mình trả được cái nợ ngu đấy .
new desktop : 7m
chóng mẹt quá - say cà phê thật rồi .
xúi quẩy - tự nhiên mất điện thoại dở hơi thế chứ . Mà không có gì là tự nhiên cả .Pen 4 đòi tiền rồi . Ôi mua sắm tiền nong . Ăn uống .
nguyện ước của mẹ và bà ngoại
túm một cơ số thứ là cả mẹ và bà ngoại đều đã ra khẩu lệnh cấm được lấy chồng tàu - bản thân mình cũng cóc thích đẻ ra cái thể loại thịt kho tàu - lai lung tung .
dưng mà nó cứ theo mình thì làm dư lào :((.
cảnh giác .
hai ren zhi xin bu ke you , fang ren zhi xin bu ke wu .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)