Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

việc đại sự của đời người

ê hê hê >:D< - quân tử lấy chồng chuẩn bị 10 năm chưa muộn - vầng - cám ơn xin cám ơn , năm nay em mới 25 cái xuân xanh ----> tăng tốc
cơ mà tử vi là dự đoán thôi cả năm 2009 cứ ngồi ngóng từ đầu năm đến đít năm mà chả thấy ai khả nghi hị hị - uổng công mong ngóng . 
gày gò quá - thật là quá mất phong độ cố gắng ăn uống tập tành tẩm bổ để trở nên bao người lao động vinh quang chờ ngày làm cô dâu béo ú :))

lựa chọn và trả giá

đấy , đời chính xác là như thế đấy - lựa chọn và trả giá - I pay for what i choice :D
có gì mà phải lăn tăn - vẫn là ta chú ruồi sung sướng sống xứng đáng chết chả vấn vương and afterall tommorrow is another day . :D
just no regret



em Gà nhép kính yêu của chị ( vái lạy , vái lạy ) >:D< - hề hề - đúng là càng lớn mình càng biến thái càng được tự lo tự do thì càng bướng - coi trời bằng vung coi vung là cái để ụp nồi cơm . Thế chứ lị - mình chỉ hiền khi mình sa cơ lỡ vận thôi - chứ ối giời thời kì đỉnh cao thì dù chả có xu dính đít vẫn hoành tá tràng lắm . 

:))


với bọn chiên văn nhạt nhẽo - trừ gái Thiên phủ mặc quần thời trang :)) - và gái thể thao thể dục con cục trưởng - hãi vật .
---> thích thời kì này nhất còn đầy chất thơ :)) - chiếc áo còn mới đẹp và tình ta còn nguyên vẹn :(( - mà tình thì cũng như áo ấy mà chỉ đẹp khi còn mới - lúc mới yêu mình vui biết bao nhiêu - ước mọi thứ như lúc ban đầu - mình còn chả được thế nữa là sau qua bao nhiêu va vấp đã sờn lòng lắm rồi - chả rõ còn có mảnh vá nào đủ lớn để vá lại những sự sờn lòng này nữa không - just trying on . 


ôi gái này mới gọi là gái đẹp của khoa ngày xưa - ngay từ hồi đầu vào thấy mỗi nàng này xinh nhất - người đã rỉ tai mình về lời đồn đại của khoa =)) - công nhận xinh - khoa Trung nhiều gái rất rất xinh ấy - mình dạo ấy thuộc dạng gái anh hùng gái bất cần chứ tuyệt đối tiếp xúc với mình chả ai bảo lúc ấy mình xinh . 
và con bé Linh thi cùng phòng với mình - sau này cũng khám phá ra bạn Linh Glisten cũng thi cùng đợt ấy - quá vui . 


thực  tình là mấy năm đi học thấy mình đen một cách kinh hoàng - cơ bản mình chỉ yêu tiếng trung và những thứ liên quan đến nó và bao giờ cũng mong mỏi phát huy và cọ xát nhiều hơn - lạy chúa - em nói thật . Và học nó vì cơm áo gạo tiền vì vân vân các kiểu chứ không có cái gì mang tên điểm số= cái quan trọng là ngoài học ra tôi còn phải bình ổn tâm lỳ - hồi đấy thưở ấy tôi hận thù nhiều lắm - đứa nào từng học khóa 04-08 chắc rõ tôi nỗ lực thế nào - ai dạy khóa 04-08 chắc cũng rõ . Không phải khoe mà đấy là sự thật và những điều tôi mơ ước cho nó thì nhiều lắm - vả lại nói tiếng trung thì vừa hẹp vừa rộng bạn có thể làm kinh doanh dự án hoặc đứng ra hợp tác làm ăn riêng - hoặc vân vân và vân vân  ở đấy chắc cũng  - cho nên tôi hết sức bực mình với điều kiện học tập " như đít ' - từ của Hương tươi .Điều kiện học tập như đít và chuyên nghành cũng không phải đi ra là hớt tiền thiên hạ được ngay đâu  . Tôi đã có một sự khởi đầu rất tệ tại nơi thực tập mẹ giới thiệu - ngộ ra trần đời cứ cái gì dính đến parents là tôi không an tâm - nên tôi cứ phải tự xoay xỏa lấy - trong tôi chỉ có tiếng trung thôi - xong uỳnh một cái ra trường . Khó nhọc suốt 4 năm rồi cũng đến ngày ra trường - không được viết luận văn nhưng tôi  khá hài lòng với những nỗ lực tự thân của mình trong suốt 4 năm và nóng lòng chờ đến ngày hái quả - Ngày ấy mối quan hệ của tôi và bạn bè còn tương đối khăng khít - các bạn luôn sẵn sàng giới thiệu cơ hội ngon lành cho tôi vì họ tin tưởng tôi và ngược lại tôi cũng sẽ làm thế - nếu tôi có một cơ hội thực sự ra tấm ra miếng . Những năm tháng thiếu thốn và gian khổ đã dạy tôi cách sống mạnh mẽ và không ích kỉ . Đến khi ra trường tôi hoàn toàn gần như trốn chạy và suy sụp - tôi sợ hãi lắm - cũng không rõ lúc ấy mình lo ngại điều gì - nhưng túm lại như đã bảo tôi không chịu được cái kiểu người ta cho rằng 4 năm công sức ấy hoàn toàn của người khác . Một thứ liên minh ma quỷ gì đã đẩy tôi vào hoàn cảnh nhọc nhằn 4 năm ấy - và tôi không cách nào thoát ra vì thưở ấy tôi còn chả cách nào đứng trên đôi chân của mình . Khó khăn lắm mới có cơ hội đi dạy gia sư cho một vài cá nhân và kẻ nào đó - người nào đó . 
rõ là mưu sự tại nhân hành sự tại thiên . 
cái job ngu ngốc đầu tiên có đứa còn ngang nhiên khoe với  tôi một tấm gương tự học - xin lỗi tôi nghĩ lại cho đến tận bây giờ nếu tôi không ra đi sớm thì thể nào cũng có án mạng mất 8-} . 4 năm mình đi học mang tiếng học đại học thực tế toàn tự học hết - tự học cho nên mới phải nỗ lưc thế - học vì thành quả nên mới phải chăm chỉ thế - nếu vì điểm số thì tôi đếch cần học - tôi đi chơi rồi đi thi luôn cho xong . 
buồn ngủ quá - tối qua mình thức đến tận 4h sáng - ngủ đến 8h tức là chuẩn 4 tiếng của đại học là đây . 
mục tiêu hướng đến của tôi thời bấy giờ là giảng dạy cũng được nền tảng kiến thức và các kĩ năng của tôi đều nhỉnh hơn mặt bằng chung - nếu có làm thì cũng là công việc ở một nơi có qui mô cơ innovgreen ----> bị liên đời , vinashin , tập đoàn xuyên quốc gia etc - hoặc cỡ như chỗ em Chi làm ngày xưa nó mới xứng tầm và công sức học hành nhọc nhằn của tôi . 
thực tế là các bạn đều tin tưởng tôi sẽ có một job cực tử tế và tôi thì chả có gì mà không tin tưởng vào mình - tương lai đang trên đôi vai mình - trong tầm tay và dưới bước chân mình . 
Thậm chí năm 2008 : năm của Ao yun hui tôi còn nghĩ bụng mình sẽ apply vào một công ty đi china và sẽ đến Bắc Kinh sẽ chạp ảnh tung tóe - đến giờ đã 3 năm trôi qua - ước mơ chưa một lần thành sự thật . 
Lương thì tầm cỡ bà Dương khóa trên là 2,5-3m cho thực tập - đấy là tôi nói trường hợp sinh viên ra trường tốt nghiệp đi làm - chứ với các doanh nghiệp - hay việc tự mở doanh nghiệp cơ sở làm ăn thì số tiền trên là cái búa gì . 
vốn đầu tư không thể dưới bao nhiêu bao nhiêu và qui mô cỡ CuuLong Motor tôi mới làm . 


http://www.cuulongmotor.com/
bạn bè chúc tôi làm đài phát thanh truyền hình gì đấy - lạy chúa là chuyên văn củ chuối cũng có người làm ở đấy . Âu cũng là cái lẽ ở đời . 
Nếu - nếu được cho tôi quay trở lại - nếu tôi được làm lại - sẽ tuyệt đối không chọn trường ấy - vì tôi đã bảo đó là sự lựa chọn thuộc dạng cực chằng đã . 
cái sự cực chẳng đã này thì từ : Đại học , job 1 , đến job 2 tất cả đều là cực chẳng đã hết . 
thích đổ jockey và 57 Nguyên Hồng 


GÁI 

Chiêm bao thấy gái đẹp là có chuyện vui vẻ.

Thấy đi với gái đẹp là có chuyện thuận tình. Thấy gái xấu xí là có chuyện ô nhục.

nn

‎"trông em như lực sĩ í nhỉ , tốt đấy , anh mà có được em thì anh giải quyết được bao nhiêu công việc "
Ối TY ơi...chết ngất!!!^^ hahahahhahahâ
November 16, 2010 at 9:22am ·  ·  · See Friendship
    • 静怡 úi úi , chốn này chốn đông người bạn ơi . ngại quá thế :">
      November 16, 2010 at 9:35am · 
    • Yan Zaby đếch bit đứa nào đâu mà lo nàng ơi!! chết mất, ngủ như đúng rồi, bi h mới hết cafe nàng ag!!!
      November 16, 2010 at 12:46pm · 

it's over


phụ nữ ngoài 30 luôn có những sự hiểu biết hơn cái loại 24 vừa ngã nước như mình .
November 20, 2010 at 8:00am ·  ·  · 
    • Le MinhThu t đoán năm 30 kưng sẽ nói: phụ nữ ngoài 40 luôn có sự từng trải sâu sắc hơn cái kiểu 30 dở dở ương ương như mình :))
      November 20, 2010 at 8:59am · 
    • 静怡 xùy xùy , ai cho phép mày đi guốc trong bụng t thế hả :P

must


-----> sao có mấy cái ảnh mà cái nào cũng có đúng một kiểu cười thế nhỉ hỏi chấm
mình bị bệnh nghiện thử thách nghiện trà nghiện học hỏi - nhưng thử thách thì cũng vừa vừa thôi - quá nhiều và ko làm cho người ta trưởng thành lên thì vô nghĩa . Cũng cám ơn quãng time ở Glisten tuy ngắn ngủi nhưng quả thật hấp dẫn và thú vị theo một cách riêng - and i 'll continue , năm 1989 chia tay nhà Hàng bè -- > không khóc nhưng đến hơn 20 năm sau bắt đầu khóc . Không phải vì tiếc mà vì nhớ đến cảnh nồi đậu nấu dây đậu , thương bà . . năm 1997 bố bỏ đi --> khóc năm 2001 chia tay chiên văn --> khóc bán nhà đổi nhà , ko khóc nhưng sống trong sợ hãi . 1984 bố mẹ lấy nhau - 1986 Liên nhép ra đời chung cảnh sống với 2 kẻ vừa bần hàn , vừa ấu trĩ lại thường xuyên cãi vã . Tôi phải tu 5 kiếp mới có được bố mẹ thế này đấy , khổ . 1986 - Bính dần kém bà ngoại đúng 70 tuổi - bà ngoại Bính thìn . 1989 vẫn đang ở nhà bà ngoại , chạy ra chạy vô , nhà rộng và dài mà , bé lại càng thấy nó rộng và dài kinh khủng ra . 1992 trâu mới về hợp phố vì mua được 1 cái nhà ở chung . Tôi kết thúc cuộc đời nay nhà bố mai nhà mẹ , mà chơi cùng với đám trẻ con 1 là chúng nó không cho chơi cùng , 2 là chúng nó bắt nạt kể cả bên nhà bố lẫn bên nhà mẹ . Kinh khủng . Thưở những năm 1990 ấy , cả họ hàng nhé . Mình rất hay bị con Chi và anh em họ bắt nạt . Hàng xóm trêu trọc vì nghịch cảnh gia đình nhà bố nhà mẹ . Mỗi lần đến cơ quan mẹ là thi thoảng được đồng nghiệp của mẹ cốc đầu cái cụp vì mâu thuẫn nội bộ chắc thế - nhưng con đấy sau được quả báo . Thích nhé . 1997 học hết cấp 1 thì lên cấp 2 thôi , thưở bé trông gà nhép cũng phát tự kỉ . Sợ nó có bị làm sao thì mẹ sẽ kill mình luôn , lớp 2 điểm kém bị ăn đòn chứ . It's so funny . Bố như shit . bố mẹ cãi nhau , oánh nhau ấy chứ . Omg , tôi đến tự kỉ . 1997 - bố bỏ đi , bị tự kỉ , sợ nhà ko đủ tiền ấy , thi đỗ vào chuyên văn . Chia tay các bạn cấp 1 cũng buồn , có bài hát gì mà tạm biệt gấu misa nhé , tạm biệt thỏ trắng ...abc mai em vào lớp 1 . Nhớ lắm trường mầm non thân yêu . thấy bạn bè giàu có sung túc đầy đủ quá , mà nhà mình thì cứ cãi vã thiếu tiền liên miên ... tự kỉ đến cái xe đạp mới cũng ko có mà đi , có những hôm đi ăn chè với chúng bạn mà ko có tiền xấu hổ đỏ mặt , có những khi bố đến đón bạn bè lầm tưởng là lão xe ôm :| , ko có tiền đi bơi đi chơi như Dư ... vân vân . kinh khủng . 2001 khóc vào Nguyễn Trãi nên bị tự kỉ - thi CVA được 9,75 , bố mẹ xây xong nhà cãi vã , tự kỉ luôn . 2002 -2003 trường lớp - yêu đương - đánh nhau - giết người - cướp xe ... tự kỉ của tự kỉ , tự kỉ bố mẹ cãi nhau , nhà nghèo .... Trông mình bắt đầu tàn tạ thế này từ khi nào ấy nhỉ năm 2004 bố mẹ cãi nhau --> khóc , bị ruồng bỏ --> khóc . từ đó trở đi quyết tâm cao học tiếng Trung cho quên tiếng việt đi . Thi tốt nghiệp xong định ở nhà 1 năm cho đỡ đau đầu , hồi đấy em định thi tâm lý cơ vì ko hiểu sao mà mình gặp nhiều chuyện nó kinh khủng thế và mình thì ko biết ứng phó thế nào . Sau đó thì chuyển sang nghiên cứu phong thủy quyết tâm thay đổi cuộc đời . 2005 bị Đẩu hỏi thăm --> khóc vì kiểu vừa bị oan , vừa bị lừa ... lừa đi học . 2006 vay tiền mẹ để đi dạy gia sư , mấy bận đều rất ngu , có hôm thì đi bộ hôm đi xe bus ... túm lại toàn gặp phải lũ ất ơ . 2007 - trượt thi cầu hán ngữ , nghĩa là cũng quên việc du học đi nhé ---> khóc , đi dạy gia sư cho nhà người ta , nhà người ta thì giàu mà mình thì sinh viên đói khổ --> khóc , thi nhà nước pháp luật khóc chính ra chúng nó có cho anh thi đâu . Ôi cái hôm đấy thật là ---> khóc and mồ hôi và .... đi gia sư tiếng việt cho 1 công ty Đài nó hỏi cái cờ lê là cái gì ---> khóc , ôi khóc vì nhục . 2008 - bị dọa ko cho thi dịch , béo khóc nữa , chuyển sang trạng thái tự kỉ đỉnh cao . 2/2008 - đi thực tập vừa nghe nhắc đến mẹ 1 phát nước mắt lưng tròng 7/ 2008 tốt nghiệp - tức là bị trói ở Hà Tây và Mỹ Đình suốt 4 năm ấy . 8/2008 bà ngoại vào nam --> ko khóc nữa chuyển sang căm phẫn . Béo hiểu căm phẫn cái gì luôn nhưng cực kì căm phẫn . Hãy đọc Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng để biết thêm chi tiết . 13-9-2008 ôi sinh nhật béo gì mà đẫm nước mắt .

chiêm nghiệm lâu dài bỗng chốc giác ngộ

thời đến thì người câu cá và anh hàng thịt thành công dễ , còn vận qua thì người anh hùng nuốt hận nhiều - tôi hận lắm - tôi hận vô cùng - tôi hận kinh khủng đi từ nỗi hận này sang nỗi hận khác
hồi đi học tôi hận gia đình - hận điều kiện học tập sống khổ sở - tôi hận vì tôi đã  học trường đấy chứ không phải bất cứ một trường nào khác - nếu học tập ở một ngôi trường khác - và với những nỗ lực lúc ấy thì tôi đã thành công hơn rất nhiều - có thể đi thi Hanyu qiao - có thể tự lập ngay lúc ấy và học được nhiều chuyên nghành khác hơn - thậm chí là hợp tác làm ăn luôn cũng được . Không phải quá đỗi khổ sở vất vả , phải đi làm thêm bằng cách dạy gia sư mạt hạng khổ lắm ấy .
nhưng ra trường thì những cái sự khổ ấy không tồn tại nữa - đồng thời là cái vận nó cũng qua . Tôi ôm hận nhiều - ôm hận mà không biết làm thế nào thoát ra . Đến công việc thứ 2 - doanh thu lớn hơn rất nhiều - tôi có thể kiếm 7m -10m một tháng hoặc thế nào nữa không rõ . Nhưng cái tiền đấy chẳng nhẹ nhàng gì . Hơn thế - nếu cứ tiếp tục tôi sẽ xóa sổ luôn những gì đã qua . Xóa sổ luôn ấy . Mà như thế thì bản thân tôi không còn chút hưng phấn - nên phải chọn . Phải chọn một con đường khác cho chính mình .Tôi là một đứa có ý chí kinh khủng - đặc biệt khi hoàn cảnh bắt buộc mình rơi vào một thứ nghịch cảnh đau xót thì mình lại càng biết vươn lên . Hồi tôi 18 tuổi đứng trước sự đổ vỡ của gia đình và tình cảm - tôi đã chọn cách đứng lên và đứng trên đôi chân của chính mình - từ lúc ấy trở đi tôi mới khám phá được ra con người tiềm ẩn bên trong của mình - đầy sức chiến đấu và nghị lực phi thường . Khó có thể dùng lời nào để diễn tả những năm tháng đi học - những khó khăn và những ấp ủ - nhưng khi nó đi qua rồi tôi sẽ không nuốit tiếc - bởi tôi luôn biết mình có thể tiếp tục con đường với những nỗ lực của ngày hôm nay và của tương lai
Zi ji zi bi bai zhan bu bai .
hồi đến dạy cho em Thìn cậu em ấy bảo với chuyện học hành thì anh không tính toán nhiều - tôi thực tế lúc ấy bí tiền nên phải đi dạy mà tôi bảo mà vạn bất đắc dĩ mới xin tiền học phí và vé xe bus thôi - còn mọi thứ tôi đều dự trù sẽ làm bằng tất cả sức mình . Tôi cũng không rõ cố gắng nhiều như thế thì mục tiêu ra trường của mình là gì .Nhưng chắc chắn sẽ là phải tiến lên phía trước tiếp tục khám phá những năng lực bản thân và cơ hội mà cuộc sống có thể cho mình . Cố gắng - phải luôn cố gắng - nếu không cố gắng hết sức - bạn sẽ không biết mình đi xa được từng nào - không khám phá được hết những năng lực tiềm tàng của bản thân --> đó sẽ là một điều khiến bạn ôm hận 1 đời . Tôi chưa bíu rìu gia đình để phải quá bận tâm lương tháng 20m hay 30m - và tôi vẫn sẽ làm việc cật lực - đủ để chèo lái con thuyền gia đình - đủ để những nỗ lực của mình không bị gián đoạn - đương nhiên là chưa thể giàu có vật vã được . Nhưng tôi cũng thấy quá nhiều người giàu rồi - và tôi thấy chả cần vội vã với nó - có vội cũng không được .
Đã bẩu rồi - có 3 thứ tôi không hề vội vã - thành công - giàu có và tình ái .
Và có thật nhiều thứ khác mình cần catch ngay ngày hôm nay hơn .
4 năm học nhọc nhằn ấy đã dạy tôi cách vươn lên trong những hoàn cảnh cực kì khó khăn thiếu thốn mà vươn lên ngạo nghễ ngẩng cao đầu ấy - đến khi trở về gia đình thì tôi hoàn toàn không thấy lại được cái tinh thần samurai ấy nữa - cũng có thể là tại lười lê bước rồi . Ôi nhớ lắm những nỗ lực của chính mình .
Nhớ đợt làm dạ hội cứ bò đi bò về nhà mình và nhà IC - không tin được . Không tin được .Không tin được .
Nhớ hôm kết thúc lớp trưởng đèo mình về chắc tại khâm phục mình quá nên muốn xem con bé này gia đình nó thế nào mà lại thế - vừa về vừa khóc lóc sụt sùi - nhưng khi thời thế qua tôi đã phải chấp nhận quãng thời gian cực cay đắng - cực chuối . Đã chấp nhận đã chấp nhận - và giờ đang cố gắng để tìm lại giấc mơ hôm nào . Ôi con đường tuổi trẻ ,

bạn Meothom và mẹ bạn ấy

ùi - vẫn nhớ những dòng trong blog bạn meothom - đại để bạn này cũng là nhân vật từng được chọn đi thi hanyuqiao và sau đó cầu hán ngữ của bạn ấy bị sập - cũng đi làm thêm từ thưở xinh viên như mình .
sợ anh chàng đạo mạo có vợ có con quá - kể cũng kinh kinh - mình kinh cả chính mình lúc bấy giờ nữa - thoát rồi vẫn thấy ghê ghê .
mặt mẹ mình dạo này nhiều nếp nhăn - chẹp chẹp - đi xa lập nghiệp kể ra cũng là một ý tưởng hay - vô đối . Miễn khỏe . Mình thấy bà già làm ở đấy cũng tương cả đối rồi - nên chuyển - làm mãi chán chết - số SPT hợp kinh doanh buôn bán có thiên trù hợp mệnh càng dễ bán hàng ăn - vào miền nam nắng ấm tốt với sức khỏe của mẹ . Mình ở đây đi làm kiếm tiền xây lại nhà  mở VPĐD kinh doanh buôn bán cũng dễ dàng rồi thường xuyên sang china ngó nghiêng và đặc biệt là để thỏa mãn thú vui trà bát bảo - ngon cực kỳ - mình là con sâu trà :)) - rồi đi học - cho thuê nhà - vào đấy mở tiếp cơ sở hai - vân vân - cuộc sống có quá nhiều lựa chọn   . LIÊN - vâng - nguy cơ đấy ạ . Nên cảnh giác với mọi loại nguy cơ .
Ôi hôm qua gặp lại bạn Dung 9I - học chung cấp 1 trông vẫn lù rà lù rù như con gà dù .
Mẹ bảo - mày nghĩ ai cũng như mày - đúng là mẹ sinh ra mình nên có tí hiểu hơn đứa khác :)) - và mình cũng không có ý định tớn lên đi lấy chồng ngay đâu . Hờ hờ . Mình cũng sợ một số bạn gọi là bạn nhưng thực chất rất dám đâm sau lưng chiến sĩ và vẩy muối vào mặt chiến sĩ lắm rồi , Không có bạn bè mãi mãi không có kẻ thù mãi mãi . Bạn giảng viên gì ngày xưa nhắn tin cho mình giờ làm giảng viên - rồi cũng chỉ để thực hiện chức năng lấy chồng sinh con thôi mà . Ôi nhạt - mình nhớ trà bát bảo TQ - đợi sang đấy sẽ mua một núi về uống dần - thèm lắm í - ngon kinh khủng dị .
Đi qua nhà cái Dung Dịch thấy mẹ nó ở đấy ngồi hắt hiu tội tội . Chậc hồi ngày xưa nghe nó kể chuyển thưở thơ bé của nó kể cũng tồi tội .
Lớp đại học từng có đứa nào đến nhà mình rồi ấy nhỉ : Lành , Bạch , Châu - cái Bạch đến vào một ngày mình bị bắt ăn cháo gà không cho gà đại để thế . Mình hồi ấy đi học như đi nghĩa vụ ấy mà - rõ khổ - chỉ vì cái bằng đại học việt nam - cũng chỉ vì chuyên văn - mẹ mình bảo mày nghĩ ai cũng như mày quả vậy . Đi buôn nhất đinh phải đi buôn .Ôi vẫn phải dùng con MSI này thật nhục mặt .
em dế dùng chót đời đã đi theo ví của mẹ về nơi xa lắm :)) - thật vui - tiễn em - thế là đành mua em mới . Lần này không phải là daddy mà là mẹ sắm bù - xem xem liệu có khá khẩm hơn không .
thấy mình rõ là đen như chấy -
nếu đi làm ngay từ thưở power point giờ đã lên quản lý rồi cũng nên - but it's ok .
ban power point ấy lương là 2,5m  các ban phải hiểu là suốt cả thời sinh viên mức cao nhất em được hưởng là 100k/ buổi - mày học thì học không học thì thôi - mặc cả chán chê - bố mẹ thì lúc nào cũng không có tiền - bạn bè sau 3 tháng lại thay lòng đổi dạ 1 lần nên không thể yêu cầu chúng nó phải hiểu mình cái gì được - cho nên cứ phải dựa vào sức mình mà đi . mình nghĩ chán chê rùi chả việc gì mà đi du học cứ ở việt nam mà làm ăn thui . hé hé - nấu nướng - trồng trọt sản xuất - mở cửa hàng - kinh doanh dich vụ thời trang quần áo .Giờ có quá nhiều nhân muốn đầu tư vào thị trường tiềm năng của Việt nam - với dân số 80 triệu dân và nhiều mặt hàng khác nhau - nhưng theo mình tốt nhất là cứ sản xuất ở Việt nam và đem đi xuất khẩu . Ý thức bọn Việt này chán lắm - trừ những tầng l lớp hiểu biết hẳn hoi .
ô mà từ hồi mình mới ra trường đã thấy đôi chim cu gáy này chăm chút cho nhau lắm rồi mà - phát khiếp - nào thì đan áo nào thì mua kem nào thì tặng hoa nào thì đưa đón =)) ôi hãy cứ đợi đấy cuộc đời còn dài :)).
mình đã được cuộc sống mở mắt đủ òi - nên là rất vui trước những đứa nào chưa được mở mắt .
Lạy chúa đời còn dài , 3 cái tết trước diễn ra rất buồn rồi và cả những cái tết trước trước nữa khi mình còn là nữ sinh cấp 2 cấp 3 không có xiền và không có quyền . Mỗi tuổi thơ là vui sướng vì không cần tiền và đại học là vui sướng vì tiền không quyết định tất cả . Chậc - mọi thứ giờ khác quá rồi . u quí của mình . Thấy bất lực với cậu em yêu quí của mình - ôi chán thế . sao chị nó tự lập thế mà thằng em thì không có chút ý thức nào nhỉ .
ngày xưa giang và em còn hỏi nhau sao cái bọn có tiền nó không chịu học nhỉ - do ý thức cả thôi - không học thì không tiến xa được - nguyên tắc là như thế .
mẹ con Dung bán hàng chính ra cũng nhàn - mình nhớ câu chuyện kể về những người đến nhà nó mua đồ chơi - có những người không đủ tiền mua đồ chơi cho con - haiz - câu chuyện kể cũng buồn .Con đấy may mắn sao không học chuyên văn chứ cỡ nó mà vào chuyên văn Trần Thành thì cứ gọi là thui chột một đống - cháu nó khen mình xinh và chê con Hằng chả được điểm gì đúng là thạc sỹ chuyên nghành quản trị kim yêu bà ngoại - nh doanh con nhà bán đồ chơi có mắt nhìn người hơn đứa khác :)) . Nó chê cả chị em đóng bánh :)) .
ô mẹ kể ngày xưa có 1m mà cũng phải vay khiếp cả đời nghèo khó . Mà cũng không có chí làm giàu , bà mẹ tài ba thế mà bà con chỉ biết bươn chải xuông - đi làm mãi mà vẫn không lo nổi thân ---> nói người lại nghĩ đến mình - không phải do mình - do thời thế nó thế - chứ nếu không có 10 tháng xì tốp và 4 tháng xì tốp tốp con đường Liên đi đã khác .
bà ngoại kể nhà cụ ngoại cũng nghèo rất nghèo mà - em yêu bà ngoại rất yêu bà ngoại - cho nên cũng cóc thích ai nhìn mình dưới góc độ trẻ con - tôi không phải trẻ con đâu thưa anh . Tôi hết trẻ con từ lâu rồi - xì , từ thời các anh còn đang đi học con này đã tự lăn lộn đi làm rồi . Cho nên đừng - chớ bao giờ coi mình là trẻ con - cơ bản mẹ và bà ngoại mình không dạy mình thế .