Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011
tiền bạc và địa vị luôn làm con người ta thay đổi
nhớ IC bảo với mình những đứa khác trong khoa giờ thành đạt thì thay đổi thái độ kinh lắm - ừ thì tiền bạc và địa vị làm con người ta thay đổi mà . Mình rất có thể cũng thế ấy chứ - mình là đứa kiêu căng hợm hĩnh phết - dù thất thế nhưng nhiều lúc vẫn có cảm giác ấy . Chết thật - phải tiêu diệt ngay tiễu trừ ngay cái cảm giác ấy .
nhưng nhớ ngày xưa đi học - các bạn khác luôn có xu hướng tìm mình dãi bầu tâm sự - ngày xưa tớ học chuyên nguyễn huệ - ngày xưa tớ học Chu - ôi giời ơi - khổ thế - có ai cấm cản các cụ phát huy đâu - các cụ tìm em giãi bày thì nghĩa lý béo gì .
Bây giờ mình có thể nói với IC là không chỉ những đứa thành đạt lương 7-8m đâu mà cả những đứa có chồng rồi nó cũng có quyền nhìn xuống - địa vị và tiền bạc giúp con người ta tự tin mà - năm ngoái mình thật không ngờ mình đen như thế . Cũng buồn - nhưng qua rồi thì thôi . Mình ngày xưa hay có một cái sai lầm khó thương xót là cứ lẫn lộn tình cảm vào công việc . Thật , tội đáng muôn chết .
cấp 3
mình nhớ văn cấp 3 học cô Tý và cô Hà - cô Tý quí mình kinh khủng - mình học văn rất tử tế chuyên văn mà sau đấy thì đến bà Hà - ôi được - nói thật là để thi đại học thì không cần đến tài năng như mình . Mình cũng buồn - mình buồn vì cách giáo dục như thế - người ta sẽ không thấy được giá trị của văn học trong khi mọi người chép văn mẫu thì mình cũng chép văn mẫu thôi . Mình rất buồn và thất vọng - đến môn tiếng anh là cô Mai - cô này bị bọn học sinh lếu láo trêu chọc thật xấu hổ - đạo đức học sinh ở đấy là cả một vấn đề - cô Thủy - bà này khá sành điệu - người đã bảo mình cao không tới thấp không thông - mình lại 3 năm học ấy mình ân hận vì đã mù quáng yêu vài 3 anh chàng . Ân hận quá đỗi . Toán , sinh , hóa , lý thì đều không cố gắng - chứ môn gì mình cũng học được .
nên sau đấy học đại học mình phải nghiên cứu tiếng trung bù ôi . Giá mà ai đã từng học ở đấy sẽ biết .
nói chung vẫn thường xuyên đi thi HSG anh và văn nhưng mình không thích HSG cũng không thích thành tích - nếu thích thi HSG mình đã cố gắng từ hồi học chuyên văn hoặc từ hồi cấp 1 khi còn học cô Vũ Thủy và cô Bạch Hằng .
Nhớ anh Đẩu , cô Hà , cô Thiêm , cô Oanh , thày Thiện , Quân già , Giang Nam ..... vân vân vân
nhưng mình bảo rồi nếu không có sự cố gia đình thì mình không nhắm mắt đưa chân đi học tiếng Trung đâu . Nhưng đã học đã làm thì phải làm cho ra trò . Hà tất phải sống dưới tầm mình .
Nhớ năm thứ 4 cô Thiêm còn bảo lên khoa chọn mình hoặc Phượng dẫn chương trình cho các em sinh viên giỏi - may mà không dẫn không có lại xây dựng một hình tượng đẹp trong mắt các em nó .
Chính vì thế thưa các bạn dấu yêu - mình không bao giờ sống dưới tầm mình đâu nhé .
Du học ấy hả =)) . Trừ phi trao tặng ta một cái học bổng . Chết cười .
Ôi nhớ ngày xưa lên chuyên văn một phát là các con giời bị nhồi trong đủ thứ sách vở tạp chí đồi trụy .à quên văn học - không tin được - hsg - sách - tiên tiến -sách - đọc nhiều quá thành lũ ngẩn ngơ .
cấp 1 thì chăm đọc thật - tại trẻ con hồi đấy cũng không có gì chơi - mình cấp 1 là được bọn trong lớp hâm mộ lắm rồi conclude Tùng Dương nhé - mối tình đẹp một thưở của mình .
Ôi những tháng ngày tươi sáng - cực kỳ tươi sáng .
em mình
em mình mà có trượt một năm thì mình cũng rất vui- vui hết sức - để cho thất bại mở mắt - mình thích thế . Bao bọc lắm thì cũng chết .
mình hôm nảo hôm nào đi nói chiện gia đình with chã ân hận lắm lắm lắm . Xin lỗi bản thân - rỗi hơi đi mua bực dọc vào người .
BlackBerry Brandnew
BlackBerry Storm
BlackBerry Bold
BlackBerry Curve
BlackBerry Pearl
BlackBerry 8800 Series
BlackBerry 8700 Series
BlackBerry 7200 Series
Phụ kiện Blackberry
Linh kiện Blackberry
bài học cuộc sống 1
nếu mà để du học như các bạn khác , học dân lập chắc tôi thất học về quê chăn vịt lâu rồi .
lạy giời tôi đi thi hsg từ hồi lớp 4 - ngày xưa lớp 3 đã được mệnh danh là cây văn của lớp rồi- 9 tuổi bắt đầu học tiếng anh - đến - nhưng thi và học ở chuyên văn TV là điều ân hận lớn trong cuộc đời tôi - ân hận vô cùng .Nhưng cuối cùng cũng ra trường hôm thi tốt nghiệp - tôi tốt nghiệp chuyên văn năm 2001 - là một nỗi thất vọng lớn của tôi .
Nếu như được ước thì ước là mình chưa bao giờ thi vào đấy và cũng chưa bao giờ gặp những kẻ ích kỉ như thế oi cuộc sống
.
Hồi lớp 3 tôi đi học vẽ ở cung thiếu nhi tôi chỉ có màu dạ và sáp thôi - bố không mua cho tôi màu nước tôi xin con bé bên cạnh mà nó khinh bỉ tôi ra mặt : Sao em không về bảo bố mua cho . Sau này bao nhiêu năm rồi , có rất rất nhiều thứ bố không thể mua được cho tôi - và cũng có thiếu gì những ánh mắt như thế đâu .Phỏng ạ .
kết thúc cấp 3 tôi thực sự đã muốn khép lại mãi mãi những kí ức buồn về những rung động học trò ngớ ngẩn .
Nhưng cuộc sống quả là biết trêu ngươi nhau - học đại học với tôi mà nói cũng không hề là thời gian dễ dàng - đến độ tôi bức xúc quá ở nhà luôn 1 năm không thèm đi làm . Lành dữ lo chi thế nghị khen. Đến khi đi làm thì những công việc ấy chỉ là tạm thời nhắm mắt đưa chân chứ tôi biết mình còn nhiều ước mơ và con đường phía trước lắm .
Bản thân tôi ân hận về chuyện tình cảm của mình thưở mới lớn lắm lắm - chuyện PTA ko mấy ảnh hưởng còn những chuyện tình khác thì thật kinh khủng - thoát cấp 3 cũng là lúc tôi gạt nước mắt - dặn lòng phải quên đi và đi tiếp . Cũng giống bây giờ - gạt bỏ tất cả để đi tiếp .
Hồi vào đấy bị dằn vặt mất mấy tháng trời - khổ tâm lắm ấy - đêm đêm cứ bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ mình sẽ phải vào trường dân lập - Dung đen hồi đấy bảo mình chuyển trường đi - đã thế thêm lũ khốn ở lớp học thêm nữa - Dung Dịch thì chua vào mày không biết trường mày thế này thế kia chứ trường tao - rõ khổ cái tình trạng ấy- rõ là oan gia - kiếp trước ta nợ các người cái gì để đến kiếp này lại đi thích cái lũ chó gặm là các người . Khổ tâm y chang tốt nghiệp ĐH xong mà đếch thèm đi làm .
Hồi đi học có lẽ mình phục mỗi ... mình - cái IC và Giang - IC bố mất năm lớp 12 thế mà nó vẫn không hề nao núng - cháu nó làm em thấy nhục nhã vì lớp 12 - suốt cả năm lớp 12 mình chỉ dành time để nghĩ về một thằng giai nào đó thôi . Ân hận lắm ạ - thế còn phục nữa là Giang - nhà nó không có điều kiện nhưng quả thật là lúc nó và mình đi học thì 2 đứa không sợ ai - giờ nó làm phó phòng lương cao ngất - chúc mừng bạn của tôi nhé . Ai bảo bố mẹ không tốt thì con cái không ra sao nào .
thực ra nếu ra trường đi làm luôn thì cũng đường hoàng như ai thậm chí đường hoàng hơn nhất là nhiều nhưng mình bảo rồi - mình không chịu được cái nhục đi học chui rồi thì khổ sở bất mãn vì gia đình mất mấy năm - mình không chịu .
Bạn bè học cùng khoa cùng lớp giờ đều chắc chân ở những chỗ rất ngon rồi . Tương lai rộng mở tan hoang .
trường cấp 2 cũ mình chỉ hâm mộ em Kim , Hoàng Hằng và thích bạn Phương lớp H - cái dân này sau cũng không có ai học tiếng trung nhỉ - chuyên toán thì khó - nhưng chuyên anh thì rất rất có thể ngày xưa hồi bé mình học cùng lớp tiếng anh với thằng Hồng Dương - thằng này giờ cũng làm kiểm toán rồi - cả thế giới đi làm kiểm toán hả giời .
năm ngoái mình đã cãi nhau với 1 thằng cha giám đốc công ty chứng khoán và vàng - cóc nhớ tên gì - đoạn Hồ Tùng Mậu - kết luận : em là phiên dịch làm mất lòng khách hàng nhất đấy - cám ơn lời khen :D . Muah .
chửi nhau với một thằng Thiên phủ làm về đồ văn phòng phẩm quà tặng ...
năm sau mình lại đi cãi nhau với một tên khác làm phó giám đốc công ty gạch men ; kết luận : cô làm ăn kinh doanh mà tính cứng bỏ xừ - phụ nữ làm kinh doanh nó phải mềm mỏng nhẹ nhàng - cám ơn - lại cám ơn lần 2 .
còn đi cãi nhau với một thằng phụ trách vật tư tính hết sức nhỏ mọn và đàn bà ... vân vân và vân vân
sau đó thì còn bao nhiêu vụ lình sình khác - tính mình bướng thì khỏi nói - bất cần khỏi nghĩ - nhưng cao cả hơn cả là mình quá bức xúc trước kiểu quản lý vụn vặt của các bạn tàu . Mình điên lên mà vẫn mềm mỏng được mới là lạ .
và xác định tất cả những job ấy là quá lứa nhỡ thì mới làm thoai - không chả ai điên hơi đâu tự nhiên đi chui đầu vào rọ . Và trần đời mình thề trước cái xác sống của chính mình thì mình còn sống ngày nào - không đời nào mình làm nhân viên kinh doanh - công cụ kiếm tiền cho cái lũ ấy .
nếu biết trước sự đời có lẽ tôi đã thi quách vào chuyên anh hoặc giả là chuyên toán - nhưng mà ngày xưa mình học toán ngu lắm . Ngu thật sự hoặc là sợ chả rõ - nếu ý thức được truyền thống gia đình thì không bao giờ mình chọn học tiếng trung để ... nghiên cứu phong thủy thay đổi vận mệnh gia đình mà sẽ cố gắng thi ngoại thương hoặc y - nhưng mà y thì lâu lắm mà bố mẹ mình thì nghèo - thế thì sẽ là ngoại thương hoặc cái gì đó về kinh tế hoặc là báo chí vì chót lỡ học chuyên văn - 3 năm - 2 mối tình - ân hận không kể xiết . Kĩ thuật - ân hận thì đã quá muộn .
giáo viên ngày xưa biết mình học trường này trường kia cũng thái độ lắm - và cũng chính vì thế - mình phải học - học - học - học nhiều hơn nữa và đi vòng quanh TQ như Giang Nam như vân vân and vân vân ....nhớ anh Đẩu hu hu .
Đi học quan trọng là có công cụ đầy đủ để mà học tập ngày xưa đến cái máy tính có nối mạng cũng là cả ước mơ cao vời vợi với mãi với mãi mà không tới .
nếu tôi xác định được gốc gác gia đình mình thì không đời nào tôi chọn con đường mà 13 năm qua tôi đã đi .
không đời nào .
mà tôi không chịu ý - ngày xưa khoa có 2 đứa con giai - 1 đứa làm yamaha đứa khác gia đình có điều kiện cho đi tiến tu 1 năm bên nam ninh về làm bên TST gì gì đó . Nhảm nhí .
các gái khác thì cũng rất ổn thỏa .Do quan hệ - do tự xin đều ổn - chỉ riêng tôi với nỗi niềm của mình tự làm khó cho mình trong một thời gian dài .
7-2008 --- 4 /2011 .
làm cho neptune này
làm phó phòng này
làm canon này
làm thương mại thẩm dương này - mới ra trường đi làm cho bọn buôn phụ kiện ô tô mà giời ơi - 4 năm trời nó học thế nào mình chả biết đấy
làm tập đoàn than khoáng sản này
làm điện này - ôi dốt kinh hoàng thi lần nào mình cũng phải lôi đi ôn tập cho
các bạn kha khá thì
xuất khẩu lđ - phó phòng - đi học thạc sỹ - mà mình thấy cái chỗ tiens ấy cũng bình thường neihan không cao - lại ghét bọn chém gió chắc bạn lớp chửng đi rồi chúng nó mới lại tuyển tiếp .
thế còn các bạn bảo giỏi tiếng trung thì ying gai là nên tốt nghiệp các trường ngon phỏng ạ
VD : Hanoi university ? sư phạm or something ? thì thưa ngoại ngữ nó là năng lực bẩm sinh và tự túc thôi . Nói chung về ngaoi ngữ và thể thao - âm nhạc thì mình không thua ai và sẽ không bao giờ chịu thua ai- mình đã từng dự định thi HSK để có cơ hội đi du học China vào năm thứ 2 nên đặt quyết tâm cao lắm ấy - sau đấy thì khoa không tổ chức đi thi - hơn nữa là năm đó môn Zhong Guo Gai Kuang của mình được đúng 2 điểm vì mình cóc thích học kiểu gạch đầu dòng và trả lời câu hỏi - bẩm sinh mà - 6 tuổi tác phẩm ưa thích đầu đời của mình là Andersen và có lẽ suốt đời mình mình cảm ơn cô Bạch Thanh Hằng và Vũ Bích Thủy - mình cũng thần tượng và hâm mộ đặc biệt cô Thu - cô Hà - Oanh - Thiêm khoa trung . Bất kể là thứ ngôn ngữ nào .
thực tế là đấy hồi bé thì cứ đúng đến tuổi là tôi đi học thôi - nhưng có một thiên hướng đặc biệt từ bé là tôi thích sách lắm - thích truyện - từ hồi còn chưa biết chữ cơ - toàn mẹ và bà ngoại đọc sách truyện cho nghe .
Bà ngoại và mẹ mà không đọc là thể nào cũng có đứa nhặng xị lên . 1,2 tuổi thì vẫn còn ngu si không biết gì . Một thứ thiên bẩm - nhưng đã bảo nhà chỉ toàn người nghiên cứu y học - buôn - kế toán - nấu ăn - có đâu lại nảy nòi ra một con dở hơi học chuyên văn yêu sách và ngôn ngữ .
Bà ngoại tôi là một tư sản gạo cội nói chung bà tôi đam mê buôn bán mà người tốt tính vui vẻ lắm .
Cả cuộc đời tôi - từ lúc tôi đi học đại học lúc nào cũng tâm niệm phải sống xứng đáng .
tôi nghiệm ra tất cả những gì chúng tôi có - đều do bà một tay buôn bán mà ra . Chứ xưa các cụ tôi cũng không có gì - ông ngoại cũng là một tư sản cốt nhưng cũng chả để lại gì .
ông tôi cũng vì có bà nuôi và cố gắng nghiên cứu nên cả đời cũng có công danh . Bà tôi cho tôi tấm gương về cách sống nhân văn - đúng là phúc đức tại mẫu , cho nên tôi cứ tâm niệm phải sống thật tốt để sau này con Đông Giang có cái mà nhìn vào - đời vùi dập thì kệ nó - trát bùn cũng kệ nó - cuộc sống ở thành phố lớn những năm 2011 là như thế nhưng ai đã biết con tạo xoay vần - ai đã rõ đến đời con cháu các bạn sẽ ra sao - ai đã thức được suốt 5 canh .
con Đông Giang sau này có trách mẹ vì đã sinh ra con không nhỉ .
em mình thi đến đít mà không chịu ôn tập gì cả - mình sợ nó quá - đành rằng cái xã hội này có nhiều phương thức để kiếm tiền lắm - nhưng có những cách mà nghĩ qua thôi đã rùng mình muốn die rồi chứ chưa nói gì đến làm . Cho nên hãy sống xứng đáng trước nhất với bản thân mình .
ai đã rõ cái kẻ biết mình 13 năm trời mà còn mắng được vào mặt mình rằng mày hãy nhìn lại mày đi - thôi cám ơn - phật dạy - yêu người cũng là sai rồi . Thôi thì quên đi mãi mãi nhé - cho lòng được chút thanh thản - rõ là cứu vật vật trả ơn cứu người người trả oán ta thế . Thì thôi . Tiễn .
mm
ùi nhớ hồi bé nhà có cái tivi JVC 14 inch đã là cả một bước ngoặt công nghệ rồi - mà thưở đó sau đó kính tặng 1 bạn nào ấy - mẹ mình làm thất điên bát đảo nhớ là dùng nó đến tận khi mình học lớp 10- 12 gì ấy - nhà nghèo lắm í - may chưa chết đói .
Tivi CRT LG Màn hình phẳng 21 inches 21FU4
1,790,000 VNĐ (Giá đã bao gồm VAT)
Khuyến mại: Tham khảo tại Siêu thị
Bảo hành: 24 tháng Kho: Sẵn hàng
Tivi CRT LG Màn hình phẳng 21 inches 21FU4
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn mua hàng
- Hướng dẫn mua hàng online tại website www.trananh.vn
- Hướng dẫn mua hàng tại siêu thị
Hướng dẫn giao nhận
- Hướng dẫn giao nhận
Hướng dẫn thanh toán
- Hướng dẫn thanh toán
Thông số
Model21FU4
Kích thước màn hình21 inches
Kiểu âm thanhLoa 7W x 2. Turbo
Cổng kết nốiComposite/ S-Video/AV
Tính năngBộ lọc lược kỹ thuật số 3D, Chức năng giảm nhiễu hình, Chỉnh độ nghiêng, phóng to thu nhỏ màn hình, hẹn giờ.
Kích thước ( R x S x C)600x460x340 mm
Bảo hành2 năm
em mình mắc bệnh tư sản - eo ôi tiền mình nhục nhã kiếm được đấy là nhà chưa phải giàu có gì ấy - thằng này đúng là chưa biết giá trị của đông tiền và chưa biết quí công sức của người khác - thật là cay đắng làm sao . Chán .
ngày xưa mình từng 2 bàn tay trắng và duy nhất 1 cái máy học ngoại ngữ làm mọi thứ - haiz - thiếu nước đi làm bồi bàn lễ tân để có tiền ăn học . Khổ quá thôi tôi ơi .
lap trong tầm ngắm
Laptop VAIO VPC-EB42EG/W - Trắng tinh khiết (Window 7)
16,990,000 VNĐ (Giá đã bao gồm VAT)
Khuyến mại: Tham khảo tại Siêu thị
Bảo hành: 12 tháng Kho: Sản phẩm dùng tham khảo thông tin
Laptop VAIO VPC-EB42EG/W - Trắng tinh khiết (Window 7)
Intel Core i3-380M (2.53GHz/1066MHz FSB/ 3MB cache) /2GB Ram DDR3/ 320GB HDD/ Intel® Graphics Media Accelerator HD/ DVDRW DL/ 15.5" Wide (WXGA 1366 x 768) VAIO display / Intergrated Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ Webcam/ Card Reader/ NIC/ Bluetooth/USB 2.0, HDMI/ Weight 2.7Kg / Genuine Windows® 7 Home Basic 64-bit - Made in China
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn mua hàng
- Hướng dẫn mua hàng online tại website www.trananh.vn
- Hướng dẫn mua hàng tại siêu thị
Hướng dẫn giao nhận
- Hướng dẫn giao nhận
Hướng dẫn thanh toán
- Hướng dẫn thanh toán
Thông số
Mô tả Sản phẩm
Thương hiệu SONY VAIO
Tên sản phẩm VPC-EB42EG/W
Thông số tổng quát
Hệ điều hành Genuine Windows® 7 Home Premium 64-bit
Bộ xử lí - CPU Intel Core i3-380M (2.53GHz/1066MHz FSB/ 3MB cache)
Màn hình - Display 15.5" Wide (WXGA 1366 x 768) VAIO display
Bộ nhớ - Ram 2GB Ram DDR3
Ổ đĩa cứng - HDD 320GB HDD
Ổ đĩa quang - CD/DVD No
Card đồ họa - Video Intel® Graphics Media Accelerator HD
Đọc thẻ nhớ - Card Reader yes
Webcam yes
Bluetooth yes
Finger Print no
Giao tiếp mạng - Communications Intergrated Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/
Port - Cổng giao tiếp USB 2.0, HDMI, e-Sata , IEEE 1394
Pin
Trọng lượng 2.7Kg
core i 3 nhé
Toshiba Satellite L645-1159U (PSK0JL-01C001) - Màu xám Metal sang trọng
13,999,000 VNĐ (Giá đã bao gồm VAT)
Khuyến mại: Tặng quà trị giá 1.200.000đ - 1.000.000đ tiền mặt (giá chính hãng 14.599.000đ, giá thanh toán 13.599.000đ) trong 3 ngày 2-4.04.2011, 17h-18h - 200.000đ thẻ cào điện thoại Các khung giờ khác tặng 600.000đ tiền mặt, giá thanh toán 13.999.000đ
Bảo hành: 12 tháng Kho: Sẵn hàng
Toshiba Satellite L645-1159U (PSK0JL-01C001) - Màu xám Metal sang trọng
Intel Core i3-380M (2*2.53GHz)/ 2G DDR3 1066/ 500GB SATA/ DVD-RW / VGA Intel HD Graphics/ 14" LED LCD wide 16:9/ Camera/ LAN / Wifi / Bluetooth / e-SATA/ 2.12kg / pin 6 cell/ Made in China/
HƯỚNG DẪN
Hướng dẫn mua hàng
- Hướng dẫn mua hàng online tại website www.trananh.vn
- Hướng dẫn mua hàng tại siêu thị
Hướng dẫn giao nhận
- Hướng dẫn giao nhận
Hướng dẫn thanh toán
- Hướng dẫn thanh toán
Thông số
Mô tả sản phẩm
Thương hiệu Toshiba
Tên sản phẩm Satellite L645-1159U (PSK0JL-01C001)
Thông số tổng quát
Hệ điều hành PC dos
Bộ xử lí - CPU Intel Core i3-380M (2*2.53GHz)
Bộ nhớ - Ram 2G DDR3 - 1066
Ổ đĩa cứng - HDD 500GB SATA
Card màn hình VGA Intel HD Graphics
Màn hình - Display 14" LED LCD wide 16:9
Ổ đĩa quang DVDRW
Webcam Yes
Bluetooth Yes
Giao tiếp Wireless / Wifi / Bluetooth /e-SATA
Trọng lượng 2.12kg
Pin 6 cells
Bảo hành 12 Tháng
Xuất xứ Trung Quốc
so với bạn kia thì toshiba đã đi hẳn 1 bước ngon .
con đường thăng chức của Đỗ lạp lạp 1.
đại bộ phận chúng ta phải mưu sinh , kiếm ăn và không đơn thuần chỉ mưu sinh mà còn hi vọng kiếm được thật nhiều tiền . nói đến mưu sinh , có rất nhiều người phù hợp với việc trở thành ông chủ , đại bộ phận khác làm quen với chuyện di làm thuê .Trên thực tế , làm chủ cũng đồng nghĩa với việc làm thuê cho chính mình . Những người đi làm thuê luôn phải làm tốt rất nhiều mối quan hệ , quan hệ cấp dưới , quan hệ cấp trên , quan hệ đồng nghiệp , quan hệ khách hàng trong và ngoài . Theo cách nói của HR: tìm hiểu các cơ cấu tổ chức , xây dựng các mối quan hệ trong ngoài nhằm có được hiệu quả nhất định . Rất có thể bạn làm rất nhiều việc nhưng cấp trên không hề coi trọng , hay không chừng bạn sẽ có một cấp dưới thực lực yếu tính khí thất thường , hoặc có thể những đồng nghiệp thích ghen ăn tức ở , không có chút thiện ý . Hoặc giả như bạn có những khách hàng hết sức hách dịch , để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình nhất định phải tìm cách thích ứng với họ . Trong cuộc sống , đôi khi cơ hội có lúc bày ngay trước mắt mời gọi con người ta hoặc ẩn mình , không xuất đầu lộ diện chờ con người ta đi khai phá . Nắm bắt cơ hội , tìm ra cơ hội , thậm chí tự tạo cơ hội tất cả đều là nhiệm vụ của chính bản thân bạn , sau đó mới là nhiệm vụ của tổ chức Sức lực và tài nguyên của con người là có hạn , nên tìm hiểu và có những cách thức phù hợp và hiệu quả . Những phương thức đúng đắn sẽ giúp bạn tránh việc phải đi đường vòng , chuyên nghiệp chính là sức mạnh . Bạn có thể đọc cuốn tiểu thuyết hoàn tàn hư cấu để tiêu khiển , hoặc cũng có thể coi nó như loại cẩm nang dùng chia sẻ những kinh nghiệm trên thị trường làm ăn . Nhân vật Đỗ lạp lạp trong tiểu thuyết là đại diện cho gia cấp trung lưu , không bối cảnh , được hưởng một nền giáo dục tương đối hoàn hảo , đi trên con đường chính đạo , đạt thành công nhờ nỗ lực cá nhân .Đối với rất nhiều người mà nói , câu chuyện về Đỗ lạp lạp còn đáng để tham khảo hơn cả câu chuyện về Bill- gates . Một cuốn sách thế nào được coi là một cuốn sách hay ? Theo kinh nghiệm của chính bản thân mình , tôi đã qua thời đại của những cuốn sách , thời đại truyền hình , thời đại internet . Tối cuối tuần thứ 7 từ 8 cho đến 11 giờ , tôi thường xuyên bất động xem tất cả các bộ phim .Cho đến thời đại internet đầy ăm ắp tin tức , vấn đề chính của người ta lúc đó chính là sự phiền nhiễu trong việc đánh giá và sàng lọc tin tức . Sách liệu có những trợ giúp gì . Tôi cho rằng đã là một cuốn sách tốt nhất định phải là sự kết hợp tập trung giữa tính logic , sinh động và hiệu quả của tin tức . Để nói về tính logic , sinh động và hiệu quả thì chỉ đề cập đến việc chia sẻ kinh nghiệm là hoàn toàn không đầy đủ , tất cả những kinh nghiệm đó nhất định phải dễ hiểu và dễ ghi nhớ , hữu dụng đồng thời phải có những ý nghĩa nhất định . Ngoài ra còn cần tỉ mỉ và thông dụng , có thể chạm mức thường thức hoặc nguyên tắc . tôi hi vọng Đỗ lạp lạp chính là một tác phẩm như vậy ....
khổ
ngày xưa đi học khổ phòi mật - mình sẽ không tưởng được là sinh viên trường nào nó khổ tương đương thế - khổ cấm kêu - nhưng mà càng khổ càng quyết tâm . thía đấy .
25
Tôi 25
Tags: hạnh phúc vô biên, không bao giờ, đã có, chia tay, không thể, con người, 25 tuổi, cô giáo, bạn, yêu, khóc, bố, mới
Cuộc đời mỗi con người đều như một dòng sông không bao giờ phẳng lặng. Sống trên đời ai cũng phải trải qua những thăng trầm, vui, buồn, hạnh phúc vô biên và cả đớn đau tột độ.
Forever
Tôi 25 tuổi niềm vui, hạnh phúc chưa đón nhận hết. Tôi 25 tuổi: đau đớn, tủi hờn cũng chưa trải nghiệm xong. 25 tuổi - như thế có nghĩa là tôi cũng đã cảm nhận được một phần cảm xúc của đời người...
Khi tôi 5 tuổi. Có một lần, tôi thích thú với việc từ trên giường nhảy xuống đất rồi lại trèo lên và nhảy xuống. Tôi ngã. Con nhóc 5 tuổi là tôi khóc lu loa lên, hướng về phía bố. Mắt nhoà lệ và tiếng khóc thảm thương của tôi không làm bố mảy may rung động. Bố cau mày nhìn tôi và nhẹ nhàng nói: "Con tự làm mình ngã thì con tự đứng lên đi". Bố rất nghiêm khắc.
Tôi là con út nhưng không được chiều hơn các anh chị. Với bố tôi con cả, con thứ hay con út vẫn chỉ là con. Vì thế khi nghe bố nói, tôi biết tôi có khóc nữa, khóc mãi bố cũng không đỡ tôi dậy. Tôi gạt nước mắt, đứng lên nhìn bố với con mắt dỗi hờn và ra ngoài cửa ngồi. Lúc đó, tôi tủi thân lắm. Tôi nghĩ bố chẳng thương tôi. Lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gọi bố nếu lần sau có ngã. Tôi sẽ không yêu bố hơn yêu mẹ nữa. Tôi sẽ... và tôi sẽ...
Khi tôi 10 tuổi. Do làm lớp trưởng và cũng học khá nhất lớp nên được cô giáo chủ nhiệm yêu quý. Chuẩn bị lên lớp 5, cô muốn tôi chuyển sang lớp tốt hơn nên yêu cầu tôi thi sang lớp A - lớp chỉ dành cho những học sinh khá, giỏi của trường. Tôi phụng phịu không chịu vì không muốn xa các bạn đã học cùng, chơi cùng suốt hơn 4 năm. Thế nhưng, cô giáo chủ nhiệm đã quyết định. Tôi không thể làm khác vì cô đăng ký tên tôi trong danh sách dự thi vào lớp chọn. Tôi đi thi mà lòng ấm ức.
Ngồi trong phòng thi, tôi ngồi im một lúc nghĩ miên man: "Nếu tôi đỗ, tôi sẽ phải sang lớp mới. Ở lớp mới sẽ toàn những gương mặt xa lạ, sẽ không ai chơi với tôi. Khi đó, tôi sẽ nhớ các bạn lớp cũ lắm. Nếu tôi trượt, tôi sẽ được ở lại học với các bạn thân quen. Tôi sẽ vẫn là lớp trưởng đanh đá mà các bạn vẫn hay gọi... Thế rồi, con nhóc là tôi quyết định sẽ làm bài thi thật dở: toán làm sai đáp số, văn thì sẽ viết rất sơ sài với mục đích được điểm kém. Ra khỏi phòng thi, tôi ung dung về nhà trong lòng yên tâm lắm. Một tuần sau, cô giáo chủ nhiệm thong báo trước cả lớp:
- Lớp trưởng lớp ta đã đỗ sang lớp chọn. Cả lớp vỗ tay chúc mừng lớp trưởng nào!
Vậy là tôi phải chuyển sang lớp khác thật rồi. Vậy từ mai tôi sẽ không được lấy thước kẻ gõ vào đầu cu Vinh bướng bỉnh hay trêu chọc tôi nữa. Vậy là tôi sẽ không được chống nạnh quát các bạn không nghe lời tôi mỗi khi xếp hàng vào lớp nữa. Vậy là, tôi sẽ... Tiếng vỗ tay vẫn đó mà tai tôi như ù đi.
Mắt tôi rơm rớm nước mắt trước mọi con mắt khó hiểu của các bạn đổ dồn về phía tôi. Cô giáo gọi tôi lên dặn dò: "Bắt đầu từ mai em sẽ chuyển sang lớp 5A học nhé! Sang lớp mới em phải chịu khó học bài, phấn đấu là học sinh giỏi nhé! Có gì không hiểu hay cần gì cứ chạy sang lớp mình cô sẽ hướng dẫn cho em". Miệng tôi lí nhí: "Vâng ạ!".
Sáng hôm sau, tôi đến trường. Trống vào lớp, tôi đứng trước cửa lớp mới, không dám bước vào - thấy sao xa lạ. Tôi sang lớp cũ, Vinh đầu gấu chạy ra ngăn tôi lại: "Đi đâu đấy? Bà bây giờ không có tên ở lớp này nữa đâu nhé!". Các bạn khác ngồi trong lớp nhìn tôi không phản ứng. Tôi đứng thẫn thờ ở hành lang không biết đi đâu.
Lớp cũ không còn chào đón tôi. Lớp mới không biết tôi là thành viên mà chào đón. Và tôi khóc. Tôi khóc nấc lên cảm thấy tủi thân ghê gớm. Những người bạn mà tôi sợ chuyển lớp sẽ nhớ lắm lắm ấy bây giờ coi tôi như người xa lạ. Tôi ghét các bạn ấy. Tôi ghét cu Vinh đầu gấu...
Cô giáo đến nhìn thấy tôi gục đầu khóc ở hành lang. Cô an ủi: "Thôi nào! Người lớn rồi sao lại khóc chứ? Sang lớp đó sẽ tốt cho em sau này. Lớp mới chỉ cách lớp mình có mấy phòng học thôi. Cô đưa em sang nhé!" Cô giới thiệu tôi là thành viên mới của lớp 5A. Lại một tràng pháo tay quen thuộc ấy nhưng sao ngước nhìn tôi chỉ thấy toàn khuôn mặt xa lạ. Ra chơi, tôi đứng ngoài hành lang một mình. Tôi ngước mắt nhìn lên không trung. Có một chú chim đang bay giữa bầu trời rộng lớn.
Khi 20 tuổi. Tôi là sinh viên. Tôi yêu một người. Tôi hạnh phúc với tình yêu ấy. Anh luôn khiến tôi vui, luôn làm tôi cười kể cả khi tôi khóc. Thế rồi, tôi ra trường và đi làm. Những ngày đầu, tôi rất căng thẳng và mệt mỏi do phải làm quen với công việc. Cứ đi về là tôi lăn ra ngủ một giấc rồi mới dậy ăn uống và tắm giặt. Từ nhà anh đến nhà tôi cách chừng 18km. Tôi và anh bình thường ít gặp nhau vì xa nay lại càng ít gặp hơn.
Có vài lần anh đến đón tôi đi xem film thì tôi ngủ trong rạp. Anh đưa tôi đi chơi thì tôi kêu mệt chỉ muốn ở nhà. Đã thế, công ty tôi toàn các bạn và các anh chị trẻ tuổi chưa chồng, chưa vợ thỉnh thoảng tụ tập ở nhà tôi chơi. Anh đến thăm mấy lần đều thấy bạn bè chật nhà thì tỏ vẻ không hài lòng. Một ngày, anh nói: "Từ khi đi làm, em khác lắm!". Một ngày khác, anh lại nói: "Em không còn quan tâm anh như trước nữa!". Tôi bực bội vì anh nói như thế là không đúng. Tôi không như anh nghĩ. Tôi có khác gì đâu. Tôi vẫn yêu anh lắm mà.
Tôi đi làm thì tất nhiên không có nhiều thời gian rảnh để gọi điện hỏi thăm anh mỗi ngày như trước rồi. Tôi mới đi làm chưa quen việc nên rất căng thẳng và mệt mỏi, anh không hiểu cho tôi lại còn giận dỗi. Các anh chị ở cùng công ty quý tôi nên thỉnh thoảng qua chơi thì đúng hôm anh đến, anh lại trách mắng là lắm bạn quên mất anh. Tóm lại là tôi biện đủ lý do để thấy rằng anh trách tôi là không đúng.
Một ngày mưa, anh nói: "Chúng mình không hợp nhau. Chia tay em nhé!". Tôi sững sờ, cảm thấy như một giấc mơ. Tôi không tin vào tai mình nữa nên hỏi lại:
- Anh nói gì cơ?
- Mình chia tay em nhé!
Tôi im lặng một hồi lâu. Đầu óc quay cuồng. Anh yêu tôi lắm cơ mà. Tôi yêu anh lắm lắm mà. Chuyện gì đây? Không! Không thể thế được. Tôi và anh không thể chia tay. Không thể... Nhưng tại sao tôi lại không thể thốt lên suy nghĩ đó. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- Em không hề thay đổi. Em không khác như anh nghĩ. Nếu anh muốn chia tay, em tôn trọng quyết định của anh.
Nói xong, tôi quay đi. Nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Môi tôi mím chặt để không bật ra tiếng khóc. Nhưng dường như không thể và tôi khóc nấc lên từng tiếng. Tôi cảm thấy như tim mình vỡ tan thành trăm mảnh. Tôi cắm cúi đi, không biết mình đi đâu. Mưa ngày càng nặng hạt. Tôi thấy tiếng xe máy phóng đi, nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn. Tôi ngỡ rằng anh sẽ đuổi theo tôi. Anh sẽ lại ôm tôi vào lòng và dỗ dành như mọi khi. Anh sẽ nói với tôi: "Anh chỉ đùa thôi mà!". Nhưng không phải. Anh đi thật rồi.
Mưa như trút nước. Tôi hụt hẫng. Tuyệt vọng. Tôi đau lắm - nơi trái tim. Trên con đường thênh thang, tôi vẫn bước đi một mình, chỉ một mình tôi...
Bây giờ, tôi 25 tuổi. Tôi ngã - tôi sẽ tự đứng lên, đứng lên và bước tiếp như lời bố dạy ngày nào. Tôi 25 tuổi không còn e dè, sợ hãi trước người lạ nữa. Vì tôi biết họ cũng chỉ là con người. Tôi 25 tuổi, không còn gặp chuyện gì buồn cũng oà lên khóc nữa. Nước mắt tôi dường như đã chảy ngược vào trong, lặng thầm của sự chin chắn.
Từ khi chia tay anh đến giờ, tôi vẫn chưa yêu ai. Người tôi yêu thì bỏ tôi đi rồi. Còn người yêu tôi thì tôi lại không có cảm tình. Người ta nói: "Theo tình - tình chạy, trốn tình - tình theo" có lẽ đúng thật. Đúng là trò đời!
Sau 3 năm anh đã có người yêu mới mà theo anh là hợp với anh. Còn tôi, tôi cũng thấy lòng bình yên và hạnh phúc với thực tại. Tôi cứ ngày đi làm, tối về dạy cháu học, hoặc xem tivi hoặc đi café với lũ bạn, hoặc đọc sách hay lướt web, tán gẫu với một số người bạn trên mạng. Với tôi, thế là vui. Bố mẹ tôi bắt đầu nhắc nhở tôi về chuyện chồng con vì thấy lũ bạn tôi lần lượt lập gia đình. Các anh chị cùng công ty thì suốt ngày trêu: "Trông thế kia mà ế!"
Ở nhà. Có một sáng tôi ngủ dậy, thấy chị tôi và cháu (học lớp 1) đang đánh răng. Tôi nghe thấy mẹ con nó thì thào rất to cố tình cho tôi nghe thấy:
- Con có nghĩ là cô T nhà mình ế không?
- Con có. Con cũng nghĩ thế đấy.
- Xinh thế mà ế con nhờ!
Tôi đi ra giả vờ quát:
- Gì đấy? Mẹ con nhà kia bàn luận gì đấy?
Thấy tôi quát, mẹ con nó cười ha hả với nhau. Tôi tủm tỉm cười bước về phòng trong đầu nghĩ: Thị Nở còn có Chí Phèo huống chi mình! Cái gì đến sẽ đến mà! Ai có nói, có trêu chọc mình cũng thế thôi. Mình nghe thấy câu này ở đâu rồi thì phải: "Bạn không cần thay đổi mình để tìm kiếm tình yêu. Bạn sẽ có tình yêu đích thực bất kể bạn là người thế nào đi chăng nữa".
Con người có ai biết trước được tương lai đâu chứ! Có ai biết được ngày mai mình sẽ vui hay buồn! Vậy thì cứ cười, cứ sống lạc quan sẽ thấy cuộc sống yên bình hơn như bài thơ của ai đó:
Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
Nếu ai đã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quen
Với những phút giây long mình trống vắng
Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó
Vài nét về blogger:
mình cũng sắp 25 cop bài này lại để thấy chút đồng cảm và sẻ chia đúng rồi ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy - cứ tự mình đi thôi .
18 tuổi cũng thế có một người không biết có một kẻ khác cực thích mình hồi đấy - thưở ấy mình cũng ngây dại và mơ mộng và vỡ - đứng trường cổng trường cấp 3 nước mắt lã chã vấn đề là không hiểu tại sao . Sang đến năm thứ 1 anh chàng vẫn đi xe máy theo mình - người được mình san sẻ câu chuyện cũng tương đối toàn bạn bè đại học .
Mọi thứ là dĩ vãng - sau 7 năm vẫn chưa yêu và rung động một ai - quan trọng là mình thấy tình cảm đôi lứa nó cũng tầm thường - có nhiều cái to tát vĩ đại và đáng làm hơn cả .
Nói chung là ngã ở nhiều phương diện nhưng mà sau mỗi lần ngã thì lại đứng lên hiên ngang bước tiếp - đấy là hồi sinh viên - còn trưởng thành và ra trường thì lại phải đối mặt với dư luận - đối mặt với nhiều nỗi lo cơm áo gạo tiền . Giờ mừng nhất là lại được làm chính mình - nghĩa là nếu có ngã thì ngã trên chính đôi chân của mình trả giá bằng chính thời gian của mình - cuộc sống của mình chứ không cần cầu cứu ai . Mà mình cũng nghĩ là mình chưa cần ai để cầu cứu - với bạn bè mà nói thì chẳng qua là một chút chia sẻ - nhưng qua thời gian ngắn ngủi vừa rồi thì tự nhiên To sảng ra nhiều điều - tốt nhất là tự túc - tự hiểu - thằng nào đéo hiểu càng tốt - chứ chia sẻ là ngu rồi - ăn cùng mâm - ngủ cùng chăn với mình như Chồng già mà còn bị phán là
" không nói chuyện được với nhau " hà tất phải đi trinh bày dài văn dòng với đối tượng Nguyễn Thị A - Đặng Văn B nào .
đóng FB và xóa YM :D
chân nhân bất lộ tướng .
Tags: hạnh phúc vô biên, không bao giờ, đã có, chia tay, không thể, con người, 25 tuổi, cô giáo, bạn, yêu, khóc, bố, mới
Cuộc đời mỗi con người đều như một dòng sông không bao giờ phẳng lặng. Sống trên đời ai cũng phải trải qua những thăng trầm, vui, buồn, hạnh phúc vô biên và cả đớn đau tột độ.
Forever
Tôi 25 tuổi niềm vui, hạnh phúc chưa đón nhận hết. Tôi 25 tuổi: đau đớn, tủi hờn cũng chưa trải nghiệm xong. 25 tuổi - như thế có nghĩa là tôi cũng đã cảm nhận được một phần cảm xúc của đời người...
Khi tôi 5 tuổi. Có một lần, tôi thích thú với việc từ trên giường nhảy xuống đất rồi lại trèo lên và nhảy xuống. Tôi ngã. Con nhóc 5 tuổi là tôi khóc lu loa lên, hướng về phía bố. Mắt nhoà lệ và tiếng khóc thảm thương của tôi không làm bố mảy may rung động. Bố cau mày nhìn tôi và nhẹ nhàng nói: "Con tự làm mình ngã thì con tự đứng lên đi". Bố rất nghiêm khắc.
Tôi là con út nhưng không được chiều hơn các anh chị. Với bố tôi con cả, con thứ hay con út vẫn chỉ là con. Vì thế khi nghe bố nói, tôi biết tôi có khóc nữa, khóc mãi bố cũng không đỡ tôi dậy. Tôi gạt nước mắt, đứng lên nhìn bố với con mắt dỗi hờn và ra ngoài cửa ngồi. Lúc đó, tôi tủi thân lắm. Tôi nghĩ bố chẳng thương tôi. Lúc đó, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ gọi bố nếu lần sau có ngã. Tôi sẽ không yêu bố hơn yêu mẹ nữa. Tôi sẽ... và tôi sẽ...
Khi tôi 10 tuổi. Do làm lớp trưởng và cũng học khá nhất lớp nên được cô giáo chủ nhiệm yêu quý. Chuẩn bị lên lớp 5, cô muốn tôi chuyển sang lớp tốt hơn nên yêu cầu tôi thi sang lớp A - lớp chỉ dành cho những học sinh khá, giỏi của trường. Tôi phụng phịu không chịu vì không muốn xa các bạn đã học cùng, chơi cùng suốt hơn 4 năm. Thế nhưng, cô giáo chủ nhiệm đã quyết định. Tôi không thể làm khác vì cô đăng ký tên tôi trong danh sách dự thi vào lớp chọn. Tôi đi thi mà lòng ấm ức.
Ngồi trong phòng thi, tôi ngồi im một lúc nghĩ miên man: "Nếu tôi đỗ, tôi sẽ phải sang lớp mới. Ở lớp mới sẽ toàn những gương mặt xa lạ, sẽ không ai chơi với tôi. Khi đó, tôi sẽ nhớ các bạn lớp cũ lắm. Nếu tôi trượt, tôi sẽ được ở lại học với các bạn thân quen. Tôi sẽ vẫn là lớp trưởng đanh đá mà các bạn vẫn hay gọi... Thế rồi, con nhóc là tôi quyết định sẽ làm bài thi thật dở: toán làm sai đáp số, văn thì sẽ viết rất sơ sài với mục đích được điểm kém. Ra khỏi phòng thi, tôi ung dung về nhà trong lòng yên tâm lắm. Một tuần sau, cô giáo chủ nhiệm thong báo trước cả lớp:
- Lớp trưởng lớp ta đã đỗ sang lớp chọn. Cả lớp vỗ tay chúc mừng lớp trưởng nào!
Vậy là tôi phải chuyển sang lớp khác thật rồi. Vậy từ mai tôi sẽ không được lấy thước kẻ gõ vào đầu cu Vinh bướng bỉnh hay trêu chọc tôi nữa. Vậy là tôi sẽ không được chống nạnh quát các bạn không nghe lời tôi mỗi khi xếp hàng vào lớp nữa. Vậy là, tôi sẽ... Tiếng vỗ tay vẫn đó mà tai tôi như ù đi.
Mắt tôi rơm rớm nước mắt trước mọi con mắt khó hiểu của các bạn đổ dồn về phía tôi. Cô giáo gọi tôi lên dặn dò: "Bắt đầu từ mai em sẽ chuyển sang lớp 5A học nhé! Sang lớp mới em phải chịu khó học bài, phấn đấu là học sinh giỏi nhé! Có gì không hiểu hay cần gì cứ chạy sang lớp mình cô sẽ hướng dẫn cho em". Miệng tôi lí nhí: "Vâng ạ!".
Sáng hôm sau, tôi đến trường. Trống vào lớp, tôi đứng trước cửa lớp mới, không dám bước vào - thấy sao xa lạ. Tôi sang lớp cũ, Vinh đầu gấu chạy ra ngăn tôi lại: "Đi đâu đấy? Bà bây giờ không có tên ở lớp này nữa đâu nhé!". Các bạn khác ngồi trong lớp nhìn tôi không phản ứng. Tôi đứng thẫn thờ ở hành lang không biết đi đâu.
Lớp cũ không còn chào đón tôi. Lớp mới không biết tôi là thành viên mà chào đón. Và tôi khóc. Tôi khóc nấc lên cảm thấy tủi thân ghê gớm. Những người bạn mà tôi sợ chuyển lớp sẽ nhớ lắm lắm ấy bây giờ coi tôi như người xa lạ. Tôi ghét các bạn ấy. Tôi ghét cu Vinh đầu gấu...
Cô giáo đến nhìn thấy tôi gục đầu khóc ở hành lang. Cô an ủi: "Thôi nào! Người lớn rồi sao lại khóc chứ? Sang lớp đó sẽ tốt cho em sau này. Lớp mới chỉ cách lớp mình có mấy phòng học thôi. Cô đưa em sang nhé!" Cô giới thiệu tôi là thành viên mới của lớp 5A. Lại một tràng pháo tay quen thuộc ấy nhưng sao ngước nhìn tôi chỉ thấy toàn khuôn mặt xa lạ. Ra chơi, tôi đứng ngoài hành lang một mình. Tôi ngước mắt nhìn lên không trung. Có một chú chim đang bay giữa bầu trời rộng lớn.
Khi 20 tuổi. Tôi là sinh viên. Tôi yêu một người. Tôi hạnh phúc với tình yêu ấy. Anh luôn khiến tôi vui, luôn làm tôi cười kể cả khi tôi khóc. Thế rồi, tôi ra trường và đi làm. Những ngày đầu, tôi rất căng thẳng và mệt mỏi do phải làm quen với công việc. Cứ đi về là tôi lăn ra ngủ một giấc rồi mới dậy ăn uống và tắm giặt. Từ nhà anh đến nhà tôi cách chừng 18km. Tôi và anh bình thường ít gặp nhau vì xa nay lại càng ít gặp hơn.
Có vài lần anh đến đón tôi đi xem film thì tôi ngủ trong rạp. Anh đưa tôi đi chơi thì tôi kêu mệt chỉ muốn ở nhà. Đã thế, công ty tôi toàn các bạn và các anh chị trẻ tuổi chưa chồng, chưa vợ thỉnh thoảng tụ tập ở nhà tôi chơi. Anh đến thăm mấy lần đều thấy bạn bè chật nhà thì tỏ vẻ không hài lòng. Một ngày, anh nói: "Từ khi đi làm, em khác lắm!". Một ngày khác, anh lại nói: "Em không còn quan tâm anh như trước nữa!". Tôi bực bội vì anh nói như thế là không đúng. Tôi không như anh nghĩ. Tôi có khác gì đâu. Tôi vẫn yêu anh lắm mà.
Tôi đi làm thì tất nhiên không có nhiều thời gian rảnh để gọi điện hỏi thăm anh mỗi ngày như trước rồi. Tôi mới đi làm chưa quen việc nên rất căng thẳng và mệt mỏi, anh không hiểu cho tôi lại còn giận dỗi. Các anh chị ở cùng công ty quý tôi nên thỉnh thoảng qua chơi thì đúng hôm anh đến, anh lại trách mắng là lắm bạn quên mất anh. Tóm lại là tôi biện đủ lý do để thấy rằng anh trách tôi là không đúng.
Một ngày mưa, anh nói: "Chúng mình không hợp nhau. Chia tay em nhé!". Tôi sững sờ, cảm thấy như một giấc mơ. Tôi không tin vào tai mình nữa nên hỏi lại:
- Anh nói gì cơ?
- Mình chia tay em nhé!
Tôi im lặng một hồi lâu. Đầu óc quay cuồng. Anh yêu tôi lắm cơ mà. Tôi yêu anh lắm lắm mà. Chuyện gì đây? Không! Không thể thế được. Tôi và anh không thể chia tay. Không thể... Nhưng tại sao tôi lại không thể thốt lên suy nghĩ đó. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh nói:
- Em không hề thay đổi. Em không khác như anh nghĩ. Nếu anh muốn chia tay, em tôn trọng quyết định của anh.
Nói xong, tôi quay đi. Nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Môi tôi mím chặt để không bật ra tiếng khóc. Nhưng dường như không thể và tôi khóc nấc lên từng tiếng. Tôi cảm thấy như tim mình vỡ tan thành trăm mảnh. Tôi cắm cúi đi, không biết mình đi đâu. Mưa ngày càng nặng hạt. Tôi thấy tiếng xe máy phóng đi, nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn. Tôi ngỡ rằng anh sẽ đuổi theo tôi. Anh sẽ lại ôm tôi vào lòng và dỗ dành như mọi khi. Anh sẽ nói với tôi: "Anh chỉ đùa thôi mà!". Nhưng không phải. Anh đi thật rồi.
Mưa như trút nước. Tôi hụt hẫng. Tuyệt vọng. Tôi đau lắm - nơi trái tim. Trên con đường thênh thang, tôi vẫn bước đi một mình, chỉ một mình tôi...
Bây giờ, tôi 25 tuổi. Tôi ngã - tôi sẽ tự đứng lên, đứng lên và bước tiếp như lời bố dạy ngày nào. Tôi 25 tuổi không còn e dè, sợ hãi trước người lạ nữa. Vì tôi biết họ cũng chỉ là con người. Tôi 25 tuổi, không còn gặp chuyện gì buồn cũng oà lên khóc nữa. Nước mắt tôi dường như đã chảy ngược vào trong, lặng thầm của sự chin chắn.
Từ khi chia tay anh đến giờ, tôi vẫn chưa yêu ai. Người tôi yêu thì bỏ tôi đi rồi. Còn người yêu tôi thì tôi lại không có cảm tình. Người ta nói: "Theo tình - tình chạy, trốn tình - tình theo" có lẽ đúng thật. Đúng là trò đời!
Sau 3 năm anh đã có người yêu mới mà theo anh là hợp với anh. Còn tôi, tôi cũng thấy lòng bình yên và hạnh phúc với thực tại. Tôi cứ ngày đi làm, tối về dạy cháu học, hoặc xem tivi hoặc đi café với lũ bạn, hoặc đọc sách hay lướt web, tán gẫu với một số người bạn trên mạng. Với tôi, thế là vui. Bố mẹ tôi bắt đầu nhắc nhở tôi về chuyện chồng con vì thấy lũ bạn tôi lần lượt lập gia đình. Các anh chị cùng công ty thì suốt ngày trêu: "Trông thế kia mà ế!"
Ở nhà. Có một sáng tôi ngủ dậy, thấy chị tôi và cháu (học lớp 1) đang đánh răng. Tôi nghe thấy mẹ con nó thì thào rất to cố tình cho tôi nghe thấy:
- Con có nghĩ là cô T nhà mình ế không?
- Con có. Con cũng nghĩ thế đấy.
- Xinh thế mà ế con nhờ!
Tôi đi ra giả vờ quát:
- Gì đấy? Mẹ con nhà kia bàn luận gì đấy?
Thấy tôi quát, mẹ con nó cười ha hả với nhau. Tôi tủm tỉm cười bước về phòng trong đầu nghĩ: Thị Nở còn có Chí Phèo huống chi mình! Cái gì đến sẽ đến mà! Ai có nói, có trêu chọc mình cũng thế thôi. Mình nghe thấy câu này ở đâu rồi thì phải: "Bạn không cần thay đổi mình để tìm kiếm tình yêu. Bạn sẽ có tình yêu đích thực bất kể bạn là người thế nào đi chăng nữa".
Con người có ai biết trước được tương lai đâu chứ! Có ai biết được ngày mai mình sẽ vui hay buồn! Vậy thì cứ cười, cứ sống lạc quan sẽ thấy cuộc sống yên bình hơn như bài thơ của ai đó:
Nếu ai đã có lần
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng
Nếu ai đã có lần
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một cành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ, làm cha
Sẽ hiểu được vì sao chúng ta cần phải sống
Nếu ai đã có lần
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quen
Với những phút giây long mình trống vắng
Nếu ai đã có lần
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau một cuộc chia tay là khởi đầu rất mới
Nếu ai đã có lần
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có ở chung quanh
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá
Nếu ai đã có lần
Sống trong vất vả
Giữa những vòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót
Nếu ai đã có lần
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó
Vài nét về blogger:
mình cũng sắp 25 cop bài này lại để thấy chút đồng cảm và sẻ chia đúng rồi ngã ở đâu thì đứng lên ở đấy - cứ tự mình đi thôi .
18 tuổi cũng thế có một người không biết có một kẻ khác cực thích mình hồi đấy - thưở ấy mình cũng ngây dại và mơ mộng và vỡ - đứng trường cổng trường cấp 3 nước mắt lã chã vấn đề là không hiểu tại sao . Sang đến năm thứ 1 anh chàng vẫn đi xe máy theo mình - người được mình san sẻ câu chuyện cũng tương đối toàn bạn bè đại học .
Mọi thứ là dĩ vãng - sau 7 năm vẫn chưa yêu và rung động một ai - quan trọng là mình thấy tình cảm đôi lứa nó cũng tầm thường - có nhiều cái to tát vĩ đại và đáng làm hơn cả .
Nói chung là ngã ở nhiều phương diện nhưng mà sau mỗi lần ngã thì lại đứng lên hiên ngang bước tiếp - đấy là hồi sinh viên - còn trưởng thành và ra trường thì lại phải đối mặt với dư luận - đối mặt với nhiều nỗi lo cơm áo gạo tiền . Giờ mừng nhất là lại được làm chính mình - nghĩa là nếu có ngã thì ngã trên chính đôi chân của mình trả giá bằng chính thời gian của mình - cuộc sống của mình chứ không cần cầu cứu ai . Mà mình cũng nghĩ là mình chưa cần ai để cầu cứu - với bạn bè mà nói thì chẳng qua là một chút chia sẻ - nhưng qua thời gian ngắn ngủi vừa rồi thì tự nhiên To sảng ra nhiều điều - tốt nhất là tự túc - tự hiểu - thằng nào đéo hiểu càng tốt - chứ chia sẻ là ngu rồi - ăn cùng mâm - ngủ cùng chăn với mình như Chồng già mà còn bị phán là
" không nói chuyện được với nhau " hà tất phải đi trinh bày dài văn dòng với đối tượng Nguyễn Thị A - Đặng Văn B nào .
đóng FB và xóa YM :D
chân nhân bất lộ tướng .
lời ru cho con
小宝贝快快睡
梦中会有我相随
陪你笑陪你累
有我相依偎
小宝贝快快睡
你会梦到我几回
有我在梦最美
梦醒也安慰
花儿随流水
日头抱春归
粉面含笑微不露
嘴角衔颗相思泪
山间鸟徘徊
彩霞伴双飞
惊鸿一蔑莫后退
离开也让春风醉
看蒙蒙的睡眼
有谁值得你留恋
同林鸟分飞雁
一切是梦魇
传说中神话里
梦中的我在梦你
神仙说梦会醒
可是我不听
流水葬落花
更凭添牵挂
尝过相思百味苦
从此对情更邋遢
寒风催五谷
遥风到天涯
枯木也能发新芽
馨香播种摇篮下
亲爱宝贝乖乖要入睡
我是你最温暖的安慰
爸爸轻轻守在你身边
你别怕黑夜
我的宝贝不要再流泪
你要学着努力不怕黑
未来你要自己去面对
生命中的夜
宝宝睡
好好的入睡
爸爸永远陪在你身边
喜悦和伤悲
不要害怕面对
勇敢我宝贝
亲爱宝贝乖乖要入睡
我是你最温暖的安慰
爸爸轻轻守在你身边
你别怕黑夜
la……
cái này mình dành cho em Đông Giang nhà mình
Vulnerable...
Vulnerable...
Tags: xã hội phương tây, con người, định nghĩa, cuộc sống, một từ, vật chất, về mặt, mình, thấy, mới, công, tìm
Có một từ rất hay trong tiếng Anh, mà đã nhiều năm nay, dù cố gắng đến mấy mình cũng không tìm nổi một từ tiếng Việt tương đương ưng ý để dịch.
Vulnerable (adjective): able to be easily physically, emotionally, or mentally hurt, influenced or attacked
Vậy là, vulnerable có thể là dễ bị tổn thương, dễ gặp nguy hiểm, dễ bị xúc động… nhưng cái dễ ở đây không phải là sự dễ dãi, mà ẩn chứa một sự yếu ớt từ bên trong, về mặt cảm xúc, tâm lý hay thể xác của cá thể bị tác động.
Phức tạp quá.
Thế nên, đã từ nhiều năm nay, vulnerable đối với mình chỉ đơn giản là dễ vỡ.
Nhưng lại hoàn toàn không giống với cái dễ vỡ của fragile. Fragile là sự yếu đuối lộ liễu, hiển hiện, và vì thế, cái sự vỡ của fragile là vỡ oà, vỡ ồn ào, vỡ ầm ĩ, vỡ vụn. Còn cái yếu đuối của vulnerable là cái yếu đuối được ẩn giấu, khoả lấp, thế nên cái vỡ của vulnerable là vỡ nứt, vỡ rất khẽ, vỡ thấm thía.
Dài dòng nhỉ.
***
Đi Tây là một công cuộc mở mắt hoành tráng. Xưa nay ở nhà, hưởng thụ văn minh phương Tây chẳng phải là ít, thế mà sang đây nhìn thấy cái gì cũng mắt chữ O mồm chữ A. Được tận mắt nhìn thấy những công trình kiến trúc tinh xảo vĩ đại: O-A, được đi cái bus hai tầng: O-A, được vào chơi khu phố Soho toàn những nhà hàng bậc nhất và cũng là nơi những văn hoá phẩm đồi truỵ cũng như tình dục được bày bán công khai: O-A, được đi chơi những club hoành tráng thuộc loại nhất Châu Âu: O-A bằng chết. Tóm lại thì những cái lấp lánh của xã hội phương Tây thật là… O-A.
Con người phương Tây, loại trừ những thể loại nhập cư nghèo nàn lạc hậu như mình ra thì cũng lấp lánh lắm. Quần áo lấp lánh, xe cộ lấp lánh, vẻ mặt lấp lánh.
Hoa hết cả mắt.
Xã hội phương Tây lấp lánh, thật là đẹp đẽ.
***
Thế nhưng, đến ngày hôm nay, nếu hỏi mình miêu tả về cái xã hội phương Tây mình đang được thưởng thức, thì cái tính từ đầu tiên mình chọn sẽ lại là vulnerable.
Xã hội dễ vỡ.
***
society (noun) [C or U]: A large group of people who live together in an organized way, making decisions about how to do things and sharing the work that needs to be done. All the people in a country, or in several similar countries, can be referred to as a society.
Nếu theo như định nghĩa trên, thì con người chính là nhân tố trung tâm quyết định tính chất xã hội.
Xã hội phương Tây là một xã hội dễ vỡ, vì những con người phương Tây là những con người dễ vỡ.
Tuy nhiên, và tất nhiên, xã hội và con người là hai nhân tố tương tác.
***
Cuộc sống công nghiệp hiện đại làm thay đổi những giá trị và định nghĩa xưa cũ về vật chất và tinh thần. Giờ đây, thay vì một vài giá trị và định nghĩa nhất định, con người, với những bộ óc vốn phức tạp của mình, sáng tạo ra tá những giá trị và định nghĩa bổ trợ để nắm bắt cuộc sống mới của mình.
Ví dụ: Thời buổi bây giờ, về mặt vật chất thì không chỉ có người giàu, người nghèo, người trung lưu, mà còn có thêm người đua đòi, người đang phất, người sành điệu… Về mặt giới tính thì không chỉ có đàn ông, đàn bà, mà còn có gay, lesbian (và không kể xiết cái đống bi-sexual, transsexual, metro-sexual…) Về mặt quan hệ đôi lứa, không chỉ có tình bạn và tình yêu, mà còn có friends with benefit, one-nite stand, yêu thử, sống thử…
Cuộc sống ngày càng phức tạp.
Và những con người hiện đại quay cuồng trong cái cuộc sống phức tạp đó để tìm kiếm những định nghĩa cho mình, định nghĩa chính mình, về giá trị vật chất, về giới tính, trong những mối quan hệ…
Xã hội công nghiệp khiến cuộc chiến cơm áo ngày càng khốc liệt. Con người dành phần lớn thời gian cuộc đời vào học hành và lao động để định nghĩa hình ảnh vật chất của mình. Và đương nhiên, theo đúng bản năng tự nhiên, con người khao khát một định nghĩa có giá trị. Cuộc chiến càng khốc liệt, tham vọng của con người càng lớn lao. Cảm xúc, vì thế, không có thời gian để được chăm chút, nên cứ thản nhiên vỡ mỗi lần con người vấp ngã, thua cuộc. Chưa hết, mải miết theo đuổi cuộc chiến vật chất vô tận luôn vận động với tốc độ chóng mặt, con người bỗng, một cách vô thức, buông mình vào tầm ngắm của những tấn công tự nhiên vô hình. Và vì thế dễ vỡ về mặt thể xác.
Giống như mới cách đây hai tuần, một trong những cô em gái yêu mến của mình đã vỡ toang khi phải đi bệnh viện cấp cứu vì bệnh đau dạ dày, hậu quả của 22 năm học "mửa mật" để trở thành một sinh viên ưu tú với bốn thứ tiếng ngoại ngữ và một tương lai dự trù là một công chức ngân hàng đầu tư, một vị trí hứa hẹn mang lại cuộc sống rực rỡ cho cô bé với mức lương có thể lên tới hàng trăm ngàn bảng một năm. Bây giờ trót vỡ rồi, em đành ngậm ngùi tạm gác lại dự án tương lai, chấp nhận một tốc độ chuyển động chậm hơn, ở một tầm thấp hơn. Nhưng sự thật này có lẽ còn làm em vỡ thảm hơn cả những cơn đau dạ dày, khi những hoài bão của em không được thoả mãn.
Thiếu thốn thời gian để chăm sóc tinh thần, con người vô tình chấp nhận đốt mình trong những cơn vui ngắn ngủi. Những cuộc chơi thâu đêm, những trò giải trí vô bổ, và những mối quan hệ chớp nhoáng. Cuộc sống hiện đại đang khủng hoảng thiếu những mối tình kinh điển, và cổ điển. Tặc lưỡi, mấy giờ rồi mà kinh điển với chả cổ điển. Cô đơn thì đi chơi, buông mình thể hiện, gặp được ai bắt sóng thì nhấp nhô, thích nhau thì tiếp tục quan hệ. Để rồi đôi khi lại tự rạn nứt vì những khao khát một sự ổn định. Nhưng rồi vẫn cứ phải thản nhiên chấp nhận, vì chẳng có thời gian và công sức đâu mà đầu tư tìm kiếm một sự ổn định. Và thế là cứ thỉnh thoảng lại vỡ.
Ai không chấp nhận cuộc sống đó thì, đương nhiên, tối tối trở về lại âm thầm vỡ một mình vì những khao khát và vì mất định hướng. Ví dụ thì đầy. Như chỉ riêng hôm nay thôi, đã được nghe và đọc tâm sự của những hai cô em gái, cùng đang gồng mình lên chịu đựng những rạn nứt thảm thương vì những khao khát bản năng mà không tìm được lối thoát.
Những con người dễ vỡ. Làm nên xã hội dễ vỡ.
***
Mình cũng vỡ như ai. Đạt được cái mang tiếng sành điệu, không chạy theo trào lưu thì sành điệu làm sao được. Nên cũng phải vỡ.
Hồi mới sang London, ngày nào cũng vỡ.
Đến trường, một lời nhận xét thiếu tích cực của giáo viên - vỡ, thấy có đứa học cùng có ý tưởng hay hơn mình - vỡ, có đứa được giáo viên khen - vỡ à thấy mình dốt nát hơn người, vỡ khẩn cấp.
Ra đường, thấy những đứa đẹp trai xinh gái (nhiều quá trời) - vỡ, thấy có đứa ăn mặc đẹp hơn mình (không đếm xuể) - vỡ, thấy có đứa cũng châu Á mà nói tiếng Anh hay hơn mình (không kể xiết) - vỡ à thấy mình vừa xấu xí, bẩn thỉu, kém cỏi hơn người ta, vỡ tùm lum.
Về nhà, nhớ nhà ở Việt Nam - vỡ, nhớ mẹ - vỡ, nhớ bạn bè - vỡ, nhớ những người cần nhớ - vỡ, đến nhớ La Place cũng vỡ à cô đơn, vỡ toé loe.
Đêm nào về cũng lụi cụi ngồi dán tâm hồn. Dán đến nỗi băng keo dính thành từng lớp, dầy cùng cục, đặc quánh. Dán một thôi một hồi thì thấy hình như tâm hồn bọc băng keo cũng có phần trây lì hơn, ngày càng ít nứt.
Rồi tự nhiên không vỡ nữa. Đập kiểu gì cũng không vỡ nữa. Trơ ra như đá. Dốt, mặc. Xấu, mặc. Nghèo, mặc. Cô đơn, chả mặc kệ thì biết làm gì, có ai thiết tha.
Ứ thèm vỡ nữa. Không sành điệu thì thôi. Mặc. Mệt rồi.
***
Đêm qua trời mưa, mưa hơi nặng hạt. Đoạn đường đi bộ từ ga tàu điện ngầm về nhà cũng không dài lắm, chừng năm phút. Nhưng tối, trời mưa, và lạnh. Đi một mình, bước nhanh, hơi run. Tự nhiên nghe thấy có tiếng crack! khe khẽ. Tìm quanh quất một hồi mới nhận ra, hình như bên trong mình vừa mới có cái gì khẽ nứt.
Hoảng hốt, tưởng mình sẽ không vỡ nữa cơ mà.
Vội vàng về nhà, khoả lấp vết nứt trong những bận rộn dọn dẹp.
Dầm mình trong nước nóng của vòi sen, bàng hoàng. Từ trong vết nứt hình như đang lan toả ra một luồng hơi gì như ấm nóng, như… sức sống.
Mới nhận ra chân lý. Mình còn vỡ, tức là mình còn sống. Có vỡ, mới sống. Đã sống, là phải vỡ.
Sung sướng, bóc toang những băng keo, cởi lòng mình vỡ vụn. Những dồn nén của mấy tháng vừa rồi, tháo tung, vỡ tang hoang.
Há mồm thở gấp. Mình vẫn còn sống. Sống thế này mới là sống.
Vài nét về blogger
mình cũng vunerable không ít đâu - và cũng rơi không ít đâu đặc biệt thời gian ở nhà . Nhưng rồi đâu cũng vào đấy - nhưng đúng là biết tổn thương thì mới còn có tâm hồn - chứ những thằng sống chai sạn và vô cảm thì khó có điều gì mà để nói - từ lâu lắm rồi - mình chọn cách chôn chặt trong lòng những cảm xúc và làm việc độc lập - hành động độc lập - ngày xưa 18 tuổi mình xin đi bán kem cái cảm giác bị từ chối không dịu ngọt gì - đến những đêm hì hụi đi dạy gia sư đi thu lượm sách , tài liệu về đọc dịch - đầy lần nuốt nước mắt vào trong để bước tiếp - có là vấn đề gì . Và mình cũng xắn váy ngồi xổm trên dư luận lâu rồi . Kệ chứ nghĩ gì kệ mày - ông mình dạy ta ko nghe thấy , ko nhìn thấy không để tâm thì cái của ấy thuộc về ai . Có lúc mình sơ hở - thổ lộ vài điều với những kẻ mình nghĩ " từng nghĩ " là bạn để cuối cùng nhận được quả đắng mới thấy - công cuộc thật sự của người ta trên cõi đời này vẫn là hành trình độc bước . Và ngẫm lại đúng 7 năm qua thì mình vẫn luôn tự bước đi - có lúc hiên ngang lúc lủi thủi - nhưng vẫn kiên trì đi trên đôi chân của mình mà chẳng phải bấu víu ai . Có lúc nghĩ - mình là con gái - mình liệu có cần ấp ủ nhiều hoài bão lớn lao thế làm gì không - ôm rơm rậm bụng - hà tất mà cứ phải nghĩ sâu sa chỉ - cứ sống hời hợt như cái đám ngoài kia có nhẹ nhàng hơn thanh thản hơn - cứ mềm dẻo đi - nhưng không thế thì mất bố nó chất rồi .
Ca khúc rất hay sau này mình sẽ hát cho Đông Giang nghe 100% là nó chả hiểu gì - nhưng mẹ nó hiểu .
Mẹ muốn con sẽ sống như mẹ sống dũng cảm - dũng cảm để đối mặt với những bóng đêm vây quanh con
dịch phát nhé
Con yêu ơi ngủ ngoan nhé
Mẹ sẽ là niềm an ủi ấm áp nhất của con
Bố đang yên lặng đứng bên cạnh con , vậy con yêu đừng sợ bóng tối
Con yêu đừng khóc , hãy học cách tự mình nỗ lực ngay cả trong đêm đen
Tương lai , con sẽ phải tự đối mặt với những bóng đêm cuộc sống
Con yêu ngủ ngon , ngủ thật ngon
Bố sẽ mãi mãi đứng ở bên con
Dù là hạnh phúc dù là đau khổ con cũng đừng sợ phải đối mặt
Dũng cảm con yêu nhé
Con yêu ơi ngủ ngoan
Mẹ sẽ là niềm an ủi ấm áp nhất của con
Bố đang yên lặng đứng bên cạnh
Con yêu hãy đừng sợ bóng tối
dạo này có tí numb nên trình dịch cha bu duo google rồi . Tạm thế - cảm xúc càng ngày càng thật càng thấm thía hơn .Dạo này mình yếu đuối lắm rồi - chứ không kiên cường như ngày xưa nữa - dấu hiệu xuống cấp nhỉ .
và tình hình sắp tới là mình sẽ nuôi chó - mà béo phải chihuahua luôn - nuôi bec giê óng mượt ý - thằng nào thích sủa bậy cắn trộm tao xùy chó ra cắn luôn .
梦中会有我相随
陪你笑陪你累
有我相依偎
小宝贝快快睡
你会梦到我几回
有我在梦最美
梦醒也安慰
花儿随流水
日头抱春归
粉面含笑微不露
嘴角衔颗相思泪
山间鸟徘徊
彩霞伴双飞
惊鸿一蔑莫后退
离开也让春风醉
看蒙蒙的睡眼
有谁值得你留恋
同林鸟分飞雁
一切是梦魇
传说中神话里
梦中的我在梦你
神仙说梦会醒
可是我不听
流水葬落花
更凭添牵挂
尝过相思百味苦
从此对情更邋遢
寒风催五谷
遥风到天涯
枯木也能发新芽
馨香播种摇篮下
亲爱宝贝乖乖要入睡
我是你最温暖的安慰
爸爸轻轻守在你身边
你别怕黑夜
我的宝贝不要再流泪
你要学着努力不怕黑
未来你要自己去面对
生命中的夜
宝宝睡
好好的入睡
爸爸永远陪在你身边
喜悦和伤悲
不要害怕面对
勇敢我宝贝
亲爱宝贝乖乖要入睡
我是你最温暖的安慰
爸爸轻轻守在你身边
你别怕黑夜
la……
cái này mình dành cho em Đông Giang nhà mình
Vulnerable...
Vulnerable...
Tags: xã hội phương tây, con người, định nghĩa, cuộc sống, một từ, vật chất, về mặt, mình, thấy, mới, công, tìm
Có một từ rất hay trong tiếng Anh, mà đã nhiều năm nay, dù cố gắng đến mấy mình cũng không tìm nổi một từ tiếng Việt tương đương ưng ý để dịch.
Vulnerable (adjective): able to be easily physically, emotionally, or mentally hurt, influenced or attacked
Vậy là, vulnerable có thể là dễ bị tổn thương, dễ gặp nguy hiểm, dễ bị xúc động… nhưng cái dễ ở đây không phải là sự dễ dãi, mà ẩn chứa một sự yếu ớt từ bên trong, về mặt cảm xúc, tâm lý hay thể xác của cá thể bị tác động.
Phức tạp quá.
Thế nên, đã từ nhiều năm nay, vulnerable đối với mình chỉ đơn giản là dễ vỡ.
Nhưng lại hoàn toàn không giống với cái dễ vỡ của fragile. Fragile là sự yếu đuối lộ liễu, hiển hiện, và vì thế, cái sự vỡ của fragile là vỡ oà, vỡ ồn ào, vỡ ầm ĩ, vỡ vụn. Còn cái yếu đuối của vulnerable là cái yếu đuối được ẩn giấu, khoả lấp, thế nên cái vỡ của vulnerable là vỡ nứt, vỡ rất khẽ, vỡ thấm thía.
Dài dòng nhỉ.
***
Đi Tây là một công cuộc mở mắt hoành tráng. Xưa nay ở nhà, hưởng thụ văn minh phương Tây chẳng phải là ít, thế mà sang đây nhìn thấy cái gì cũng mắt chữ O mồm chữ A. Được tận mắt nhìn thấy những công trình kiến trúc tinh xảo vĩ đại: O-A, được đi cái bus hai tầng: O-A, được vào chơi khu phố Soho toàn những nhà hàng bậc nhất và cũng là nơi những văn hoá phẩm đồi truỵ cũng như tình dục được bày bán công khai: O-A, được đi chơi những club hoành tráng thuộc loại nhất Châu Âu: O-A bằng chết. Tóm lại thì những cái lấp lánh của xã hội phương Tây thật là… O-A.
Con người phương Tây, loại trừ những thể loại nhập cư nghèo nàn lạc hậu như mình ra thì cũng lấp lánh lắm. Quần áo lấp lánh, xe cộ lấp lánh, vẻ mặt lấp lánh.
Hoa hết cả mắt.
Xã hội phương Tây lấp lánh, thật là đẹp đẽ.
***
Thế nhưng, đến ngày hôm nay, nếu hỏi mình miêu tả về cái xã hội phương Tây mình đang được thưởng thức, thì cái tính từ đầu tiên mình chọn sẽ lại là vulnerable.
Xã hội dễ vỡ.
***
society (noun) [C or U]: A large group of people who live together in an organized way, making decisions about how to do things and sharing the work that needs to be done. All the people in a country, or in several similar countries, can be referred to as a society.
Nếu theo như định nghĩa trên, thì con người chính là nhân tố trung tâm quyết định tính chất xã hội.
Xã hội phương Tây là một xã hội dễ vỡ, vì những con người phương Tây là những con người dễ vỡ.
Tuy nhiên, và tất nhiên, xã hội và con người là hai nhân tố tương tác.
***
Cuộc sống công nghiệp hiện đại làm thay đổi những giá trị và định nghĩa xưa cũ về vật chất và tinh thần. Giờ đây, thay vì một vài giá trị và định nghĩa nhất định, con người, với những bộ óc vốn phức tạp của mình, sáng tạo ra tá những giá trị và định nghĩa bổ trợ để nắm bắt cuộc sống mới của mình.
Ví dụ: Thời buổi bây giờ, về mặt vật chất thì không chỉ có người giàu, người nghèo, người trung lưu, mà còn có thêm người đua đòi, người đang phất, người sành điệu… Về mặt giới tính thì không chỉ có đàn ông, đàn bà, mà còn có gay, lesbian (và không kể xiết cái đống bi-sexual, transsexual, metro-sexual…) Về mặt quan hệ đôi lứa, không chỉ có tình bạn và tình yêu, mà còn có friends with benefit, one-nite stand, yêu thử, sống thử…
Cuộc sống ngày càng phức tạp.
Và những con người hiện đại quay cuồng trong cái cuộc sống phức tạp đó để tìm kiếm những định nghĩa cho mình, định nghĩa chính mình, về giá trị vật chất, về giới tính, trong những mối quan hệ…
Xã hội công nghiệp khiến cuộc chiến cơm áo ngày càng khốc liệt. Con người dành phần lớn thời gian cuộc đời vào học hành và lao động để định nghĩa hình ảnh vật chất của mình. Và đương nhiên, theo đúng bản năng tự nhiên, con người khao khát một định nghĩa có giá trị. Cuộc chiến càng khốc liệt, tham vọng của con người càng lớn lao. Cảm xúc, vì thế, không có thời gian để được chăm chút, nên cứ thản nhiên vỡ mỗi lần con người vấp ngã, thua cuộc. Chưa hết, mải miết theo đuổi cuộc chiến vật chất vô tận luôn vận động với tốc độ chóng mặt, con người bỗng, một cách vô thức, buông mình vào tầm ngắm của những tấn công tự nhiên vô hình. Và vì thế dễ vỡ về mặt thể xác.
Giống như mới cách đây hai tuần, một trong những cô em gái yêu mến của mình đã vỡ toang khi phải đi bệnh viện cấp cứu vì bệnh đau dạ dày, hậu quả của 22 năm học "mửa mật" để trở thành một sinh viên ưu tú với bốn thứ tiếng ngoại ngữ và một tương lai dự trù là một công chức ngân hàng đầu tư, một vị trí hứa hẹn mang lại cuộc sống rực rỡ cho cô bé với mức lương có thể lên tới hàng trăm ngàn bảng một năm. Bây giờ trót vỡ rồi, em đành ngậm ngùi tạm gác lại dự án tương lai, chấp nhận một tốc độ chuyển động chậm hơn, ở một tầm thấp hơn. Nhưng sự thật này có lẽ còn làm em vỡ thảm hơn cả những cơn đau dạ dày, khi những hoài bão của em không được thoả mãn.
Thiếu thốn thời gian để chăm sóc tinh thần, con người vô tình chấp nhận đốt mình trong những cơn vui ngắn ngủi. Những cuộc chơi thâu đêm, những trò giải trí vô bổ, và những mối quan hệ chớp nhoáng. Cuộc sống hiện đại đang khủng hoảng thiếu những mối tình kinh điển, và cổ điển. Tặc lưỡi, mấy giờ rồi mà kinh điển với chả cổ điển. Cô đơn thì đi chơi, buông mình thể hiện, gặp được ai bắt sóng thì nhấp nhô, thích nhau thì tiếp tục quan hệ. Để rồi đôi khi lại tự rạn nứt vì những khao khát một sự ổn định. Nhưng rồi vẫn cứ phải thản nhiên chấp nhận, vì chẳng có thời gian và công sức đâu mà đầu tư tìm kiếm một sự ổn định. Và thế là cứ thỉnh thoảng lại vỡ.
Ai không chấp nhận cuộc sống đó thì, đương nhiên, tối tối trở về lại âm thầm vỡ một mình vì những khao khát và vì mất định hướng. Ví dụ thì đầy. Như chỉ riêng hôm nay thôi, đã được nghe và đọc tâm sự của những hai cô em gái, cùng đang gồng mình lên chịu đựng những rạn nứt thảm thương vì những khao khát bản năng mà không tìm được lối thoát.
Những con người dễ vỡ. Làm nên xã hội dễ vỡ.
***
Mình cũng vỡ như ai. Đạt được cái mang tiếng sành điệu, không chạy theo trào lưu thì sành điệu làm sao được. Nên cũng phải vỡ.
Hồi mới sang London, ngày nào cũng vỡ.
Đến trường, một lời nhận xét thiếu tích cực của giáo viên - vỡ, thấy có đứa học cùng có ý tưởng hay hơn mình - vỡ, có đứa được giáo viên khen - vỡ à thấy mình dốt nát hơn người, vỡ khẩn cấp.
Ra đường, thấy những đứa đẹp trai xinh gái (nhiều quá trời) - vỡ, thấy có đứa ăn mặc đẹp hơn mình (không đếm xuể) - vỡ, thấy có đứa cũng châu Á mà nói tiếng Anh hay hơn mình (không kể xiết) - vỡ à thấy mình vừa xấu xí, bẩn thỉu, kém cỏi hơn người ta, vỡ tùm lum.
Về nhà, nhớ nhà ở Việt Nam - vỡ, nhớ mẹ - vỡ, nhớ bạn bè - vỡ, nhớ những người cần nhớ - vỡ, đến nhớ La Place cũng vỡ à cô đơn, vỡ toé loe.
Đêm nào về cũng lụi cụi ngồi dán tâm hồn. Dán đến nỗi băng keo dính thành từng lớp, dầy cùng cục, đặc quánh. Dán một thôi một hồi thì thấy hình như tâm hồn bọc băng keo cũng có phần trây lì hơn, ngày càng ít nứt.
Rồi tự nhiên không vỡ nữa. Đập kiểu gì cũng không vỡ nữa. Trơ ra như đá. Dốt, mặc. Xấu, mặc. Nghèo, mặc. Cô đơn, chả mặc kệ thì biết làm gì, có ai thiết tha.
Ứ thèm vỡ nữa. Không sành điệu thì thôi. Mặc. Mệt rồi.
***
Đêm qua trời mưa, mưa hơi nặng hạt. Đoạn đường đi bộ từ ga tàu điện ngầm về nhà cũng không dài lắm, chừng năm phút. Nhưng tối, trời mưa, và lạnh. Đi một mình, bước nhanh, hơi run. Tự nhiên nghe thấy có tiếng crack! khe khẽ. Tìm quanh quất một hồi mới nhận ra, hình như bên trong mình vừa mới có cái gì khẽ nứt.
Hoảng hốt, tưởng mình sẽ không vỡ nữa cơ mà.
Vội vàng về nhà, khoả lấp vết nứt trong những bận rộn dọn dẹp.
Dầm mình trong nước nóng của vòi sen, bàng hoàng. Từ trong vết nứt hình như đang lan toả ra một luồng hơi gì như ấm nóng, như… sức sống.
Mới nhận ra chân lý. Mình còn vỡ, tức là mình còn sống. Có vỡ, mới sống. Đã sống, là phải vỡ.
Sung sướng, bóc toang những băng keo, cởi lòng mình vỡ vụn. Những dồn nén của mấy tháng vừa rồi, tháo tung, vỡ tang hoang.
Há mồm thở gấp. Mình vẫn còn sống. Sống thế này mới là sống.
Vài nét về blogger
mình cũng vunerable không ít đâu - và cũng rơi không ít đâu đặc biệt thời gian ở nhà . Nhưng rồi đâu cũng vào đấy - nhưng đúng là biết tổn thương thì mới còn có tâm hồn - chứ những thằng sống chai sạn và vô cảm thì khó có điều gì mà để nói - từ lâu lắm rồi - mình chọn cách chôn chặt trong lòng những cảm xúc và làm việc độc lập - hành động độc lập - ngày xưa 18 tuổi mình xin đi bán kem cái cảm giác bị từ chối không dịu ngọt gì - đến những đêm hì hụi đi dạy gia sư đi thu lượm sách , tài liệu về đọc dịch - đầy lần nuốt nước mắt vào trong để bước tiếp - có là vấn đề gì . Và mình cũng xắn váy ngồi xổm trên dư luận lâu rồi . Kệ chứ nghĩ gì kệ mày - ông mình dạy ta ko nghe thấy , ko nhìn thấy không để tâm thì cái của ấy thuộc về ai . Có lúc mình sơ hở - thổ lộ vài điều với những kẻ mình nghĩ " từng nghĩ " là bạn để cuối cùng nhận được quả đắng mới thấy - công cuộc thật sự của người ta trên cõi đời này vẫn là hành trình độc bước . Và ngẫm lại đúng 7 năm qua thì mình vẫn luôn tự bước đi - có lúc hiên ngang lúc lủi thủi - nhưng vẫn kiên trì đi trên đôi chân của mình mà chẳng phải bấu víu ai . Có lúc nghĩ - mình là con gái - mình liệu có cần ấp ủ nhiều hoài bão lớn lao thế làm gì không - ôm rơm rậm bụng - hà tất mà cứ phải nghĩ sâu sa chỉ - cứ sống hời hợt như cái đám ngoài kia có nhẹ nhàng hơn thanh thản hơn - cứ mềm dẻo đi - nhưng không thế thì mất bố nó chất rồi .
Ca khúc rất hay sau này mình sẽ hát cho Đông Giang nghe 100% là nó chả hiểu gì - nhưng mẹ nó hiểu .
Mẹ muốn con sẽ sống như mẹ sống dũng cảm - dũng cảm để đối mặt với những bóng đêm vây quanh con
dịch phát nhé
Con yêu ơi ngủ ngoan nhé
Mẹ sẽ là niềm an ủi ấm áp nhất của con
Bố đang yên lặng đứng bên cạnh con , vậy con yêu đừng sợ bóng tối
Con yêu đừng khóc , hãy học cách tự mình nỗ lực ngay cả trong đêm đen
Tương lai , con sẽ phải tự đối mặt với những bóng đêm cuộc sống
Con yêu ngủ ngon , ngủ thật ngon
Bố sẽ mãi mãi đứng ở bên con
Dù là hạnh phúc dù là đau khổ con cũng đừng sợ phải đối mặt
Dũng cảm con yêu nhé
Con yêu ơi ngủ ngoan
Mẹ sẽ là niềm an ủi ấm áp nhất của con
Bố đang yên lặng đứng bên cạnh
Con yêu hãy đừng sợ bóng tối
dạo này có tí numb nên trình dịch cha bu duo google rồi . Tạm thế - cảm xúc càng ngày càng thật càng thấm thía hơn .Dạo này mình yếu đuối lắm rồi - chứ không kiên cường như ngày xưa nữa - dấu hiệu xuống cấp nhỉ .
và tình hình sắp tới là mình sẽ nuôi chó - mà béo phải chihuahua luôn - nuôi bec giê óng mượt ý - thằng nào thích sủa bậy cắn trộm tao xùy chó ra cắn luôn .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)