nhớ cậu bạn hồi 9 tuổi vẫn hay làm cho mình cười và luôn luôn - chuyên gia mắc cái tội quay xuống bàn dưới trong giờ học :D . Lạy chúa . 6 tháng nữa là chạm đích 25 rồi - cám ơn
Cậu bạn có cái trò lộn ngược áo trái rồi dè bỉu quần bó mẹ mình mua cho mình - hư quá hư quá .
cậu bạn gửi cho mình bức thư viết tay đầu tiên trong đời - thư tình đầu tiên và cũng là cuối cùng - có lẽ thời đại này ai người ta viết cho bạn gái thư tay . Đầy lỗi chính tả kinh dị khủng :D - kẻ giấy bằng bút bi - ôi tôi không tin và mãi không thể tin - ngày ấy trong đội biểu diễn chính xác có mình cậu ấy và Linh Hương và mình .
cậu bạn dễ mến hay đánh nhau với tuấn anh - và lần nào thằng ấy cũng ... thắng ( mình thì chỉ biết ngậm ngùi và xót xa trong bụng mà chả cách nào làm gì được - thấy cậu bạn yêu quí của mình bị ăn đòn )
Nhớ nhà Dư nhà Dư công nhận đẹp vãi - kiếp nào em kiếm đủ tiền xây lại nhà như thế thì em lấy chồng - mà có lẽ đến cái mức ấy thì ta cũng chả cần chồng làm giề - sẽ chạy lên chạy xuống - lau nhà ngày 3 lần thấy đủ mê mẩn tơi tả rồi .
một sự so sánh nhỏ giữa Kim và em Nhạt - không - em nó kiểu khuôn mẫu ấy để thấy mình yêu quí Kim và bỏ rơi em Nhạt là chuyện tất yếu :
Kim nói tiếng anh sành điệu từ thưở 13 - trong khi mình tin tưởng em Nhạt còn lâu mới làm được thế 1 voted cho Kim
Kim kiếm được tiền và không đi học thêm - không cần học đại học - trong khi em Nhạt phải cày cục mãi - tốn mất bao tiền của của bố mẹ vào chuyện học thêm mà vẫn chỉ được 20m/ month - trong khi đó có thể là giá 1 show của Kim - 1 voted tiếp cho Kim
mình đã đọc blog Kim - vui vẻ và thật tâm - quá chất luôn ấy - nó yêu bạn bè bố mẹ anh chị em thật lòng nó quan tâm cả đến vấn đề xh thật lòng - trong khi em Nhạt sẵn sàng quay lưng với bạn bè dám lắm - chỉ thường xuyên đi lễ lạt thày cô tặng hoa tặng quà mùng 8-3 , 20-11 .... vớ vẩn - 1 voted nữa cho Kim
tài năng vẫn hơn ạ - có tài vẫn hơn . :))
ôi vừa xực kiệu món ăn ưa thích xong - phát kinh - có cảm giác đây là món kiệu xà phòng kinh quá .
Eo ôi mình có ở bẩn tí không chết - chỉ ngứa ngáy tí - nhưng ăn bẩn thì ghê thật ấy - eo ôi - cái dân Việt nam .
Mình có nên lên báo và bù lu bù loa - tôi không còn chơi với Lê Minh Thư nữa không nhỉ - thôi - có lẽ không nên để báo chí can thiệp vào chuyện này - chỉ biết rằng tình ta tan vỡ từ đây .
Dạo này mình hay bực bội với little Gà lắm - đặc biệt khi nó nhắc đến chuyện sắm sanh mua sắm các kiểu - giống thưở bé cứ nhắc đến chuyện mua sắm xây nhà cửa với ông già là biết tay nhau . Thật tình - gánh nặng cơm áo gạo tiền là cái gì đó quá sức với ông già và lo cho vợ con đầy đủ là một điều cũng quá sức với ông bô . Cho nên - đáng tiếc là với hoàn cảnh gia đình như thế mình đã không nên học chuyên - học trường bình thường chăm chỉ cơm nước rồi học cách buôn bán làm giàu cho đời nó dễ thở .
Mình giống như một bài văn mở đầu đã lạc đề viết mãi chỉ là tán nhảm .
Mà sau này có con rồi thì cũng hứa là không thuê oshin đâu - mình nhớ hồi nhà có little Gà nhép - thuê oshin để rồi cứ hằm hè với nhau cả ngày - rõ kinh . Ôi tuổi thơ tôi - lúc ấy mà có một cái bếp tinh tươm bảo mình nấu nướng đi chợ chắc chắn mình sẽ làm được - chững chạc phải biết - cánh chim đầu đàn mà .
Nhớ đến cái bếp ở Điện biên phủ mà thất kinh - bếp chung phòng tắm .Ghê rợn tôi phải đi buôn phải đi buôn phải đi buôn .
Lão quản lý cũ còn bắt Huyền trình bày lại với mình chứ thật nực cười - hổ danh phát thanh 3TD1 như mình nhục lắm ấy - hùm dữ sa cơ cũng hèn mà . Chết cười :)) - zhuang sha - không phải zhuang sha mà là no hear - no see - no care .
Để đạt được đến mục đích thì phải đi từng bước nhỏ nhẫn nhịn băng qua - những thứ không đáng nghe thì không nên nghe .
Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011
trầm uất :D
có thực sự tồn tại tình bạn giữa các hot gal ? :D
có chứ nhưng có lẽ là đã từng giờ ai cũng phải miêt mải công việc và đam mê của mình .
Tử cấm nữ không nên đọc đâu theo mình nó cứ luẩn quẩn và chả hay - không rõ do thằng dich bất lực hay thế nao nhưng câu chữ cứ luẩn quẩn bảo nói về vấn đề xã hội lich sử gì chứ mình cũng chả thấy đâu - không xứng đáng để hot . Có chăng tác giả nên viết một cuốn về phụ khoa phụ nữ và những bệnh thường thức e rằng sẽ hữu ích hơn nhiều - hoặc nên chăng ta nên xem sex and the city dù tiếng anh đần của mình giờ cũng bất lực thôi .
Bao giờ mom mới giả tiền mình nhỉ - lai rơi vào cảnh túng quẫn rồi .
haiz , kết cục buồn của hot point lỡ thời khoa trung .
kết luận là chả việc gì không nên và đừng bao giờ hi sinh giá trị thực sự của bản thân cho đông tiền
tôi là người và tôi có quyền tiến bộ - quyền khỏe mạnh - quyền xinh đẹp - quyền phát huy tài năng - năng lực cá nhân - thể lực và vân vân như tôi mong muốn . Right .
Không phải lỡ thời mà cố tình ra như thế .
nếu ví thử mình làm ở point power - 3-4m = 48m chưa kể thưởng tết còn nếu làm bên canon sẽ là 4,5m lương ban đầu * 12month = 70 m chưa kể thưởng tết đại để là sống ung dung trên đôi chân của chính mình . đ- sẽ mua một cái salon thật to 10m - xe cho mẹ 20m - xe cho bố 20m - xe của mình cũng chừng ấy - sẽ làm thêm để sắm sửa cho bản thân - tình hình là lương 7-8m là đầy rẫy xã hội còn trình cao hơn sẽ lên đến 10- 20m - quá cao . Nhưng không gì bằng kinh doanh . Mình thấy thiên hạ buôn từ những cái tạp vặt trở đi cũng ra ối tiền - và không cần địa điểm chỉ cần có khách và nguồn hàng . Tạm thế - mình sẽ nghĩ về câu chuyện kinh doanh sau .
Nhưng sự đời là thế mà . Lại nói đến Dư - đêm qua nhớ về câu con bạn bình phẩm sunny kusa : nó làm t thấy hạnh phúc - ờ đúng - dạo này các trí thức cao cấp chuyên đi xin tiền tư bản hạng sang thôi - công viêc áp lực và kinh doanh là một sự khởi đầu tốt đẹp với nhưng teen năng động và hứng thú làm ăn . Nếu ngày bé nhà mình còn ở chỗ cũ rứt có thể mình và bạn Ánh đã mở cửa hàng trang sức handmade , cấp 3 thậm chí còn bán thiếp hand- made - đến giờ bạn Dư bạn ý vẫn chưa nguôi ngoai - còn giòi thì đã làm mình bao phen khốn đốn vì ý tưởng kinh doanh hết sức kì quái của nó . Sợ .
phụ nữ hiện đại và câu chuyện hôn nhân :
phụ nữ hiện đại cần có một sự nghiệp bền vững trước khi bàn tính đến chuyện hôn nhân - hôn nhân không phải là một thứ đồng phục cùng size . Cần có sự nghiê[j kinh doanh trước khi bàn tình đến những chuyện khác
con đường mưu cầu hạnh phúc
thực tế là ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc ai cũng thế - ai cũng vậy - nhưng thực tế là không phải hạnh phúc đều mỉm cười với tất cả mọi người - cuộc sống có nhiều bất hạnh chông gai và đau khổ .
Khi tôi còn học trường cấp 2 chuyên văn - tôi bất hạnh tôi không vui khi nhìn thấy những cô bạn mình xúng xính trong những bộ trang phục đẹp đẽ đắt tiền - sống trong những căn nhà sang trọng - đẹp không tì vết với bố mẹ học thức thành đạt có địa vị và hòa thuận . Nhưng họ những cô gái của tôi đã thực sự hạnh phúc - Vân - một cô nàng mẫn cảm nhất mà tôi biết ý - thuộc dạng sống trong nhung lụa so với tôi - cũng thường xuyên ôm ảnh hotboi Tuấn Anh và khóc lóc . Sau bao nhiêu năm tôi quên đi - đau khổ tiếp theo của tôi là thi trượt là yêu phải một anh chàng du côn trong trường mà thậm chí không bao giờ có cơ hội để nói chuyện với anh ta . Bạn có hiểu cái cảm giác muốn được yêu thương mà không được yêu - cái khát khao được bày tỏ được ở bên người mình yêu nó dằn vặt đau khổ thế nào . Rồi tôi lại yêu - và lại thêm một lần nữa thất vọng .
Mới thấy hạnh phúc no đủ - êm ấm giống nhau - còn khổ đau là muôn màu - giống như người thành đạt thì giống nhau - còn kẻ thất bại mỗi người có một lý do riêng .
Nhưng hãy cứ yên tâm là hạnh phúc luôn - sẽ luôn mỉm cười với những người nỗ lực kiếm tìm nó - bình yên và hạnh phúc .
Cũng không phải ai cũng chịu nhiều khổ đau và dằn vặt giống tôi đâu - đấy là số phận - là gông cùm mà mình bị buộc vào - như tất cả những người mệnh có Vũ khúc đóng ấy - cho nên tôi thương cảm .
Đọc Lê Vân thấy khá chia sẻ và đồng cảm - cô ấy sau khi vầy với một đống vai diễn đình đám trong Đêm Hội Long Trì .... các kiểu buông tay không diễn nữa mà đi làm kinh tế .
Tôi cũng thế thôi- tiếng trung ngày xưa là cả một thánh đường với tôi - đi mải miết - khám phá mải miết mà không hết - nhưng rồi tôi cũng buông tay nhẹ nhàng .
Đau khổ là điều luôn luôn có - luôn luôn thấy - nhưng cứ nhìn về những đau khổ trong quá khứ và để hiểu rằng không đau khổ nào tồn tại suốt cả cuộc đời con người , Ngày xưa tôi quá đau khổ vì muốn học hành mà không có tiền để trang bị đầy đủ - rồi lại quá đau khổ vì bà tôi vào nam . Đời nghèo không lối thoát em tôi đành thôi cúi đầu mà đi . Bố mẹ tôi đều nghèo - nghèo chát lòng ấy - tôi bị ám ảnh cái nghèo và đói từ bé luôn - cả Dì nữa - cho nên tôi không dám mơ đến những ước mơ cao đẹp đâu í - thưở nhỏ - chỉ mơ có tiền xây lại nhà - bi kịch xã hội của mình và của người khác rồi - cho nên hãy giang tay đón lấy thôi .
ôi nhưng mà đọc xong tử cấm nữ mới thấy đau khổ này mới thực là khổ đau .Có đợt đến nhà IC - thấy nhà có 3 chiếc ghế thôi nhưng mình không dám hỏi nhiều - cuộc sống - chao ôi .
Hãy biết hãy cảm nhận hãy trải nghiệm để thấy trân trọng ấy - bởi cái quan trọng vẫn là ý thức - hãy nắm tay thật chặt thật chặt những gì bạn đang có ngày hôm nay .
Công việc đưa tôi đi cũng tương đối nơi - tôi nhìn thấy những em công nhân - cũng cực - chỉ đáng tuổi em Gà nhép thôi nhưng vầy trong xưởng gạch đầy bụi khói .
Đọc Tử Cấm Nữ và cả Trăng Non của lão xá nữa ấy - ám ảnh về thân phận phụ nữ - thưở ấy mình đã đọc đã cảm nhận đã run lên với từng câu chữ - đã khóc - đã thấy tuyệt vọng thay cho nhân vật nữ trong tác phẩm và thấy một phần của mình ngày hôm qua .
năm ngoái cuộc sống quả có dễ thở hơn - đúng thế ấy - con gái đa cảm đa sầu nhưng mạnh mẽ quả quyết như tôi hay gặp nhiều nghịch cảnh để mà phải đương đầu để mà phải trăn trở để mà phải tìm cách vượt lên lắm - nhưng tôi quyết . Một khi đã quyết nhất định sẽ làm được và khi làm được con đường hạnh phúc hơn nữa là sẻ chia >:D< .
Sẻ chia . sẻ chia và giúp đỡ . Và rồi sẽ được nhận lại - hoặc không thì đó cũng xứng đáng là một niềm vui vô vàn .
Khi tôi còn học trường cấp 2 chuyên văn - tôi bất hạnh tôi không vui khi nhìn thấy những cô bạn mình xúng xính trong những bộ trang phục đẹp đẽ đắt tiền - sống trong những căn nhà sang trọng - đẹp không tì vết với bố mẹ học thức thành đạt có địa vị và hòa thuận . Nhưng họ những cô gái của tôi đã thực sự hạnh phúc - Vân - một cô nàng mẫn cảm nhất mà tôi biết ý - thuộc dạng sống trong nhung lụa so với tôi - cũng thường xuyên ôm ảnh hotboi Tuấn Anh và khóc lóc . Sau bao nhiêu năm tôi quên đi - đau khổ tiếp theo của tôi là thi trượt là yêu phải một anh chàng du côn trong trường mà thậm chí không bao giờ có cơ hội để nói chuyện với anh ta . Bạn có hiểu cái cảm giác muốn được yêu thương mà không được yêu - cái khát khao được bày tỏ được ở bên người mình yêu nó dằn vặt đau khổ thế nào . Rồi tôi lại yêu - và lại thêm một lần nữa thất vọng .
Mới thấy hạnh phúc no đủ - êm ấm giống nhau - còn khổ đau là muôn màu - giống như người thành đạt thì giống nhau - còn kẻ thất bại mỗi người có một lý do riêng .
Nhưng hãy cứ yên tâm là hạnh phúc luôn - sẽ luôn mỉm cười với những người nỗ lực kiếm tìm nó - bình yên và hạnh phúc .
Cũng không phải ai cũng chịu nhiều khổ đau và dằn vặt giống tôi đâu - đấy là số phận - là gông cùm mà mình bị buộc vào - như tất cả những người mệnh có Vũ khúc đóng ấy - cho nên tôi thương cảm .
Đọc Lê Vân thấy khá chia sẻ và đồng cảm - cô ấy sau khi vầy với một đống vai diễn đình đám trong Đêm Hội Long Trì .... các kiểu buông tay không diễn nữa mà đi làm kinh tế .
Tôi cũng thế thôi- tiếng trung ngày xưa là cả một thánh đường với tôi - đi mải miết - khám phá mải miết mà không hết - nhưng rồi tôi cũng buông tay nhẹ nhàng .
Đau khổ là điều luôn luôn có - luôn luôn thấy - nhưng cứ nhìn về những đau khổ trong quá khứ và để hiểu rằng không đau khổ nào tồn tại suốt cả cuộc đời con người , Ngày xưa tôi quá đau khổ vì muốn học hành mà không có tiền để trang bị đầy đủ - rồi lại quá đau khổ vì bà tôi vào nam . Đời nghèo không lối thoát em tôi đành thôi cúi đầu mà đi . Bố mẹ tôi đều nghèo - nghèo chát lòng ấy - tôi bị ám ảnh cái nghèo và đói từ bé luôn - cả Dì nữa - cho nên tôi không dám mơ đến những ước mơ cao đẹp đâu í - thưở nhỏ - chỉ mơ có tiền xây lại nhà - bi kịch xã hội của mình và của người khác rồi - cho nên hãy giang tay đón lấy thôi .
ôi nhưng mà đọc xong tử cấm nữ mới thấy đau khổ này mới thực là khổ đau .Có đợt đến nhà IC - thấy nhà có 3 chiếc ghế thôi nhưng mình không dám hỏi nhiều - cuộc sống - chao ôi .
Hãy biết hãy cảm nhận hãy trải nghiệm để thấy trân trọng ấy - bởi cái quan trọng vẫn là ý thức - hãy nắm tay thật chặt thật chặt những gì bạn đang có ngày hôm nay .
Công việc đưa tôi đi cũng tương đối nơi - tôi nhìn thấy những em công nhân - cũng cực - chỉ đáng tuổi em Gà nhép thôi nhưng vầy trong xưởng gạch đầy bụi khói .
Đọc Tử Cấm Nữ và cả Trăng Non của lão xá nữa ấy - ám ảnh về thân phận phụ nữ - thưở ấy mình đã đọc đã cảm nhận đã run lên với từng câu chữ - đã khóc - đã thấy tuyệt vọng thay cho nhân vật nữ trong tác phẩm và thấy một phần của mình ngày hôm qua .
năm ngoái cuộc sống quả có dễ thở hơn - đúng thế ấy - con gái đa cảm đa sầu nhưng mạnh mẽ quả quyết như tôi hay gặp nhiều nghịch cảnh để mà phải đương đầu để mà phải trăn trở để mà phải tìm cách vượt lên lắm - nhưng tôi quyết . Một khi đã quyết nhất định sẽ làm được và khi làm được con đường hạnh phúc hơn nữa là sẻ chia >:D< .
Sẻ chia . sẻ chia và giúp đỡ . Và rồi sẽ được nhận lại - hoặc không thì đó cũng xứng đáng là một niềm vui vô vàn .
bài nay hay .
Em đã cho chị thấy cần phải yêu mình hơn thay vì quá yêu chồng. Cần phải sống vì mình trước khi sống vì chồng.
Em không phải là người thứ ba đầu tiên với gia đình chị, nhưng chính em là người tác động đến cuộc sống của chị nhiều nhất, nói đúng hơn, em làm chị đau đớn nhất, dai dẳng nhất và cũng vì thế chị đã thay đổi nhiều nhất.
Khó khăn lắm chị mới lấy lại niềm tin nơi cuộc sống vì vài người thích tranh giành chồng người khác như em. Chị đồng ý để chồng tiếp tục ra nước ngoài học tập mong cho anh có một tương lai tốt hơn. Không nói ra có lẽ em không hiểu được một người vợ xa quê, xa chồng, một mình nuôi con nhỏ, đi làm, đi học, chăm sóc và động viên mẹ chồng những lúc ốm đau cuối đời và hàng trăm nghìn khó khăn khác nữa là vất vả như thế nào.
Chị đã phải gồng mình lên quá sức tưởng tượng để chu toàn mọi thứ cho chồng chị yên tâm chung sống vui vẻ cùng em. Cuộc sống vẫn thế qua đi trong nỗi nhớ thương chồng và áp lực cuộc sống. Chị vẫn hy vọng, chờ đợi một ngày vui đón chồng trở về, điều đó giúp chị vượt qua mọi khó khăn.
Giá mà em đừng quá tham lam, ích kỷ đến thế, giá mà chị không biết gì về chuyện của em và chồng chị, tim chị đâu có đau? Nhưng cho đến một ngày đầu tháng 9/2009, em đã gọi điện thông báo cho chị biết mọi chuyện, rằng anh đang chung sống với em, rằng em trẻ đẹp và anh rất yêu em, rằng anh ý không còn tình cảm với chị nữa, rằng anh chỉ còn trách nhiệm vì con thôi, rằng… chị không nghe nổi nữa. Cái giọng lai Huế của em tưởng như ngọt ngào là thế, nhưng nó đã bóp chết trái tim chị, nó đã đặt dấu chấm hết cho hạnh phúc gia đình chị, nó ám ảnh chị đến điên dại em à!
Chị đã đau, đau đến ngạt thở. Chị đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chị đã nghĩ đến cái chết, bởi đó là lối thoát duy nhất với chị lúc bấy giờ. Ngồi trước lọ thuốc ngủ, chị lại không đành để con chị mất mẹ khi còn quá bé. Chị đành phải sống trong nỗi đau đớn tột cùng vì thái độ thách thức của em, vì sự phản bội đến tàn nhẫn của chồng chị.
Lúc đó chị đã căm thù và khinh bỉ em cùng anh yêu của em biết bao, chị muốn bay sang đó cho 2 người bài học về đạo đức, chị muốn hét lên và nguyền rủa tất cả những gì liên quan đến em, chị muốn cho anh yêu của em mất hết tất cả. Chị muốn làm gì đó cho vơi đi bao uất ức, khổ đau mà em và chồng chị đã cố tình cứa vào trái tim vốn rất yếu đuối của chị. Nhưng điều duy nhất chị làm được đó là suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác. Chị không ăn, không ngủ đến phát ốm. Đau đớn lắm em ạ, chị rất đau…
Em ơi! Em là đàn bà, mẹ em cũng là đàn bà, mà sinh ra làm kiếp đàn bà khổ lắm em ạ. Nếu mẹ em, hoặc khi em lấy chồng, gặp hoàn cảnh tương tự em sẽ làm gì? Nếu em bắt gặp một người khác gọi bố em là “Anh yêu của em! Cún con luôn ở bên anh. Hôn anh!” thì em sẽ nghĩ sao? Tại sao em không gieo quả ngọt mà lại nhẫn tâm trồng quả đắng với đời thế em? Những gì đã qua vẫn là ác mộng của chị hằng đêm em ạ. Nhưng chị sẽ vượt qua, chắc chắn rồi!
Có thể em trẻ đẹp, tràn đầy sức sống (như em tự nhận) nhưng làm sao em có thể so sánh được với chị, người đàn bà gầy còm vì hết lòng chăm lo chồng con và gia đình nội ngoại hai bên, được gia đình chồng hết mực yêu quý. Có thể chồng chị yêu em nhiều (bao thăng trầm mà anh ấy vẫn bên em), nhưng làm sao so sánh được với tình nghĩa 8 năm làm vợ chồng với chị, bao hạnh phúc, khó khăn mà vợ chồng chị trải qua.
Đó là chị chưa nói đến nhiều khía cạnh khác, mà em, chỉ có thân xác hấp dẫn thôi chưa đủ tầm để so sánh với chị (ví dụ học thức, địa vị và quan trọng hơn cả là đức hạnh của một người phụ nữ Việt Nam). Chị muốn nói cho em biết rằng, em là “cún ngốc” của chồng chị thì đúng hơn. Nếu em cần một tình yêu sao em không chọn cho mình một nửa yêu thương mà lại ăn mót từ người đàn ông đã có gia đình?
Giờ thì chị không còn hận thù, căm ghét hay khinh bỉ em nữa. Chị không còn mất ngủ triền miên, không còn xanh xao vàng vọt, không còn ngồi hằng giờ trong bóng đêm mà khóc. Mặc dù trái tim chị vẫn đang rỉ máu, chị vẫn chưa thể nguôi ngoai, nỗi đau còn nguyên vẹn. Nhưng em ạ, chị đã tha thứ cho em và cả chồng chị. Chắc chắn đây là lần cuối cùng chị có thể thứ tha cho người chồng mà chị từng yêu thương hơn cả bản thân mình.
Chị không muốn tranh giành với em nữa, nếu quả thực chồng chị yêu em nhiều đến thế, chị sẽ buông tay ra. Hãy giữ anh ấy ở lại em nhé! Hãy mang lại hạnh phúc cho anh ấy, điều mà giờ đây chị không muốn cố gắng nữa.
Cuối cùng chị phải cảm ơn em, cún con của chồng chị, đã cho chị thấy cần phải yêu mình hơn thay vì quá yêu chồng. Cần phải sống vì mình trước khi sống vì chồng. Không có chồng chắc chắn chị vẫn sẽ sống tốt, có khó khăn chị vẫn sẽ vượt qua. Bên cạnh chị vẫn còn nhiều người tốt, để yêu thương và được thương yêu. Và niềm vui đã quay trở lại với mẹ con chị. Cảm ơn em đã chăm sóc chồng chị những lúc không có chị để sẻ chia, hãy nhớ là đồ ăn ngọt và béo không tốt cho sức khỏe của chồng chị em nhé!
Khó khăn lắm chị mới lấy lại niềm tin nơi cuộc sống vì vài người thích tranh giành chồng người khác như em. Chị đồng ý để chồng tiếp tục ra nước ngoài học tập mong cho anh có một tương lai tốt hơn. Không nói ra có lẽ em không hiểu được một người vợ xa quê, xa chồng, một mình nuôi con nhỏ, đi làm, đi học, chăm sóc và động viên mẹ chồng những lúc ốm đau cuối đời và hàng trăm nghìn khó khăn khác nữa là vất vả như thế nào.
Chị đã phải gồng mình lên quá sức tưởng tượng để chu toàn mọi thứ cho chồng chị yên tâm chung sống vui vẻ cùng em. Cuộc sống vẫn thế qua đi trong nỗi nhớ thương chồng và áp lực cuộc sống. Chị vẫn hy vọng, chờ đợi một ngày vui đón chồng trở về, điều đó giúp chị vượt qua mọi khó khăn.
Giá mà em đừng quá tham lam, ích kỷ đến thế, giá mà chị không biết gì về chuyện của em và chồng chị, tim chị đâu có đau? Nhưng cho đến một ngày đầu tháng 9/2009, em đã gọi điện thông báo cho chị biết mọi chuyện, rằng anh đang chung sống với em, rằng em trẻ đẹp và anh rất yêu em, rằng anh ý không còn tình cảm với chị nữa, rằng anh chỉ còn trách nhiệm vì con thôi, rằng… chị không nghe nổi nữa. Cái giọng lai Huế của em tưởng như ngọt ngào là thế, nhưng nó đã bóp chết trái tim chị, nó đã đặt dấu chấm hết cho hạnh phúc gia đình chị, nó ám ảnh chị đến điên dại em à!
Chị đã đau, đau đến ngạt thở. Chị đã khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Chị đã nghĩ đến cái chết, bởi đó là lối thoát duy nhất với chị lúc bấy giờ. Ngồi trước lọ thuốc ngủ, chị lại không đành để con chị mất mẹ khi còn quá bé. Chị đành phải sống trong nỗi đau đớn tột cùng vì thái độ thách thức của em, vì sự phản bội đến tàn nhẫn của chồng chị.
Lúc đó chị đã căm thù và khinh bỉ em cùng anh yêu của em biết bao, chị muốn bay sang đó cho 2 người bài học về đạo đức, chị muốn hét lên và nguyền rủa tất cả những gì liên quan đến em, chị muốn cho anh yêu của em mất hết tất cả. Chị muốn làm gì đó cho vơi đi bao uất ức, khổ đau mà em và chồng chị đã cố tình cứa vào trái tim vốn rất yếu đuối của chị. Nhưng điều duy nhất chị làm được đó là suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác. Chị không ăn, không ngủ đến phát ốm. Đau đớn lắm em ạ, chị rất đau…
Em ơi! Em là đàn bà, mẹ em cũng là đàn bà, mà sinh ra làm kiếp đàn bà khổ lắm em ạ. Nếu mẹ em, hoặc khi em lấy chồng, gặp hoàn cảnh tương tự em sẽ làm gì? Nếu em bắt gặp một người khác gọi bố em là “Anh yêu của em! Cún con luôn ở bên anh. Hôn anh!” thì em sẽ nghĩ sao? Tại sao em không gieo quả ngọt mà lại nhẫn tâm trồng quả đắng với đời thế em? Những gì đã qua vẫn là ác mộng của chị hằng đêm em ạ. Nhưng chị sẽ vượt qua, chắc chắn rồi!
Có thể em trẻ đẹp, tràn đầy sức sống (như em tự nhận) nhưng làm sao em có thể so sánh được với chị, người đàn bà gầy còm vì hết lòng chăm lo chồng con và gia đình nội ngoại hai bên, được gia đình chồng hết mực yêu quý. Có thể chồng chị yêu em nhiều (bao thăng trầm mà anh ấy vẫn bên em), nhưng làm sao so sánh được với tình nghĩa 8 năm làm vợ chồng với chị, bao hạnh phúc, khó khăn mà vợ chồng chị trải qua.
Đó là chị chưa nói đến nhiều khía cạnh khác, mà em, chỉ có thân xác hấp dẫn thôi chưa đủ tầm để so sánh với chị (ví dụ học thức, địa vị và quan trọng hơn cả là đức hạnh của một người phụ nữ Việt Nam). Chị muốn nói cho em biết rằng, em là “cún ngốc” của chồng chị thì đúng hơn. Nếu em cần một tình yêu sao em không chọn cho mình một nửa yêu thương mà lại ăn mót từ người đàn ông đã có gia đình?
Giờ thì chị không còn hận thù, căm ghét hay khinh bỉ em nữa. Chị không còn mất ngủ triền miên, không còn xanh xao vàng vọt, không còn ngồi hằng giờ trong bóng đêm mà khóc. Mặc dù trái tim chị vẫn đang rỉ máu, chị vẫn chưa thể nguôi ngoai, nỗi đau còn nguyên vẹn. Nhưng em ạ, chị đã tha thứ cho em và cả chồng chị. Chắc chắn đây là lần cuối cùng chị có thể thứ tha cho người chồng mà chị từng yêu thương hơn cả bản thân mình.
Chị không muốn tranh giành với em nữa, nếu quả thực chồng chị yêu em nhiều đến thế, chị sẽ buông tay ra. Hãy giữ anh ấy ở lại em nhé! Hãy mang lại hạnh phúc cho anh ấy, điều mà giờ đây chị không muốn cố gắng nữa.
Cuối cùng chị phải cảm ơn em, cún con của chồng chị, đã cho chị thấy cần phải yêu mình hơn thay vì quá yêu chồng. Cần phải sống vì mình trước khi sống vì chồng. Không có chồng chắc chắn chị vẫn sẽ sống tốt, có khó khăn chị vẫn sẽ vượt qua. Bên cạnh chị vẫn còn nhiều người tốt, để yêu thương và được thương yêu. Và niềm vui đã quay trở lại với mẹ con chị. Cảm ơn em đã chăm sóc chồng chị những lúc không có chị để sẻ chia, hãy nhớ là đồ ăn ngọt và béo không tốt cho sức khỏe của chồng chị em nhé!
làm mình nhớ đến mối tình 17 tuổi - when there were me and you - thật sao - điều này liệu có là sự thật --- đã khóc cạn
tử cấm nữ
“mỗi khi gặp đại sự cần yên tĩnh”
làm một phụ nữ quý tộc độc thân trong xã hội hiện đại có văn hoá, có tri thức, có đầu óc, có năng lực thưởng thức, có tiền, có xe, có nhà cửa, có cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản và vui vẻ?
làm một phụ nữ quý tộc độc thân trong xã hội hiện đại có văn hoá, có tri thức, có đầu óc, có năng lực thưởng thức, có tiền, có xe, có nhà cửa, có cuộc sống nhẹ nhàng thanh thản và vui vẻ?
ôi trời ơi
It's True - Thể hiện: No 32
http://www.hoahoctro.vn/home/hoi_hop_thuong_thuc_5_clip_xuat_sac_nhat_cuoc_thi_best_backstreet_boys_wannabe-89-8777.hht
ôi trời ơi ôi người ơi ôi đất nước đứng lên lạy chúa - hay chết người
http://www.hoahoctro.vn/home/hoi_hop_thuong_thuc_5_clip_xuat_sac_nhat_cuoc_thi_best_backstreet_boys_wannabe-89-8777.hht
ôi trời ơi ôi người ơi ôi đất nước đứng lên lạy chúa - hay chết người
thức uống ưa thích
hừm - nguy cơ là có thứ này mình sẽ cai được trà và coffee Trung Nguyên - và trở về với những giấc ngủ an lành đúng nhịp sinh học - và an lành . Và hàm răng trắng xinh :X
à mà đùa ngày xưa mình còn cứ ân hận mãi vì chuyện đi học xa bạc mặt nên không học thêm được mỹ thuật công nghiệp kìa - còn thích cả tiếng anh cả tiếng pháp cả belly dance cả piano cả make up may mặc nấu nướng nữ công gia chánh và đi bơi và đi chụp ảnha học mọi lúc mọi nơi mọi lĩnh vực mà không mất quá nhiều thời gian và tiền bạc cho các khóa học - nếu không e phân thân ra làm 10 thì cũng không học và hấp thụ đủ những gì mà mình mong muốn và mơ ước ... và còn ti tỉ thứ may thay thời đại công nghệ thế giới phẳng và WTO - băng thông rộng roaming 3G giúp t - cũng may con Ruồi nó can kịp . Hãy an lành - God bless us .
Không sao mình đang tìm lại chính mình mà - đầu tiên là cảm giác bình an hạnh phúc và tràn trề năng lượng ý tưởng vốn có .Èo sao có những giai điệu quen thuộc lắm lắm í mà mình không tài nào nhớ nổi là đã nghe ở đâu nghe lúc nào khi nào ở bài nào trong album gì của ca sỹ gì - thật ức chết .
à mà đùa ngày xưa mình còn cứ ân hận mãi vì chuyện đi học xa bạc mặt nên không học thêm được mỹ thuật công nghiệp kìa - còn thích cả tiếng anh cả tiếng pháp cả belly dance cả piano cả make up may mặc nấu nướng nữ công gia chánh và đi bơi và đi chụp ảnha học mọi lúc mọi nơi mọi lĩnh vực mà không mất quá nhiều thời gian và tiền bạc cho các khóa học - nếu không e phân thân ra làm 10 thì cũng không học và hấp thụ đủ những gì mà mình mong muốn và mơ ước ... và còn ti tỉ thứ may thay thời đại công nghệ thế giới phẳng và WTO - băng thông rộng roaming 3G giúp t - cũng may con Ruồi nó can kịp . Hãy an lành - God bless us .
Không sao mình đang tìm lại chính mình mà - đầu tiên là cảm giác bình an hạnh phúc và tràn trề năng lượng ý tưởng vốn có .Èo sao có những giai điệu quen thuộc lắm lắm í mà mình không tài nào nhớ nổi là đã nghe ở đâu nghe lúc nào khi nào ở bài nào trong album gì của ca sỹ gì - thật ức chết .
năm 97 rồng đổi màu - năm 98 World cup và cuộc sống vẫn cứ thế trôi trôi trôi trôi - nghe cái này thật phê - hịc - nhớ đến ngày xưa mình kết xem bóng đá nổ đĩa - đặc biệt là cổ vũ bóng đá - nếu việt nam mà có cheer leader giống kiểu American thì mình sẽ xung phong đăng ký đầu tiên - lạy chúa - những giai điệu sôi động và nồng nàn của hơn mười mấy năm về trước thưở Zizo còn là một ngôi sao nhà còn ở Điện Biên và mình còn là một con bé lí lắc . Trên cả tuyệt vời .
Thích mùi nước hoa Dior Addict của bạn Linh lắm lắm ấy - rất dịu dàng mà không chói lóa .
Chủ nghĩa khắc kỷ. - Đạo đức của người vận dụng nghị lực và chế ngự bản năng để làm điều thiện mà không mong khoái lạc, không ngại đau khổ.
tại sao chứ - ôi nhớ quán phở trên đường Kim Đồng phở KCC - nhớ phở Cổ Cừ - ngoài ra không nhớ gì hết :|
25 là đã chuẩn bị lão hóa chưa .Kinh khủng nhờ - cuộc đời trôi qua hết sức vô nghĩa thế này .
Nếu mẹ chỉ có mình mình thì cuộc sống nó đỡ lắm lắm ấy - Yên lành - mình có tính tự giác tự lập cao từ bé tí . Lại đam mê nhiều thứ tính kiên cường nên dễ thành công - giờ chỉ việc nỗ lực đi làm đi chơi đi pose có tiền thì mua sắm đàn đúm tích trữ lại cho mẹ . Mẹ sinh con Gà nhép là một điều quá sai lầm và thực sự không chia tay ông già là một điều sai lầm hơn thế . Cứ nghĩ nếu nhà còn ở Hàng Bè - bố mẹ chia tay nhau từ nhỏ và không có em - giờ mình đã là một tiểu thư giàu có hức hức - suốt ngày nghe nhạc - không yêu đương -enjoy gia đình - có thời gian thì nấu nướng chăm sóc vui chơi với bà với mẹ - thi thoảng sang thăm bố và gia đình nhà bố . Thế có phải an lành không - quá an lành là đàng khác Sẽ tự lập công ty làm ăn - mở cửa hàng bán đồ lụa giống như ngày xưa bà bán sợi - sẽ đi TQ đánh hàng về - rồi đi chơi lung tung tích tiền mua đất và tự lái xe ô tô đi chơi .vân vân
Mình đúng là dại dột đi trò chuyện với những đứa dở hơi không biết nguồn gốc gia đình nhà ta . Học chuyên văn đã là 1 sai lầm lớn rồi - trò chuyện với thằng ôn con ấy còn là sai lầm lớn hơn - mà nếu không có thằng Gà nhép bắt mình mua máy tính cho nó thì lạy chúa mình cũng chả bao giờ thèm dính dáng . Thật tình . Cứ toàn đi hết cái sai này đến cái sai khác thôi .
chết đói mà nghe em Thỉa này hát cũng cam lòng nhỉ - 15 tuổi rõ là một tài năng .
mẹ dạo này già bắt đầu sợ ăn thịt và lại phải đi hầu bóng hầu bánh 8m : cũng rẻ - ôi một thứ tín ngưỡng ấy mà . Chúa biết được . 8m mà giải quyết khâu vui thì ta cũng nên làm .Nuôi thằng bé con này khổ lắm mà rồi chả biết có thu về được cái gì không thấm thoát cũng 17 năm trời guo ri zi - sống qua ngày - có bao giờ cảm nhận thấy niềm vui sống đâu .
Số 06, ngách 71/30 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội
hừm ghét lắm - bọn này khi thấy mình đi vào tưởng mình là khách hàng ở đâu đon đả ra đón đến khi biết mình đến xin việc thì ngay lập tức thay đổi thái độ . Không tin được .
Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật
http://nguyendiepchi.multiply.com/journal/item/6
tháng 3 mùa con ong đi lấy mật - đang đọc blog của Diệp chi - thích cách hành văn của bạn này - thực tế- rõ là cũng chiên văn mà dân trường Huỳnh Thúc Kháng - chất :D - có đợt đi từ Quảng Nam về Hà nội ngồi cạnh một bạn giáo viên dạy sử cũng giảng dạy ở trường đấy - nghĩ nhẩm trong bụng - lạy chúa - thảo lào mà ngày xưa tôi ghét học sử :)) . Cũng có thể là dân thanh hóa nó thế ạ . Nhớ hôm trình bày giãi bày bày tỏ nguyện vọng từ bỏ với phó - phó bảo nhưng chị cũng không rõ tiền đề nền tảng của em đến đâu - lạy chúa chiên văn Trưng Vương - lạy chúa sinh viên xuất sắc của các giảng viên - bị cuộc sống nó đè bẹp và nhào nặn đến độ không còn đàn hồi lại được nữa thế này .
Chiên văn Trưng vương là chiện nhỏ thôi - bởi giờ có đứa nào đi viết văn đâu mà cũng có đứa nào thi vào chuyên văn vì yêu văn đâu - may ra có mày - trích lời Dư . Dở thật
quá nửa đi làm kiểm toán - dịch - kinh tế ..... lạy chúa em thề là có đôi khi hỏi các bạn í về Gone with the wind các bạn ấy cũng nỏ biết - nhưng thích TriQA - cháu nó đã đóng FB rồi nên mình cũng đóng luôn .
Thấy thật dại dột vì sẻ chia quá nhiều - đôi khi thấy sẻ chia cảm xúc là không cần thiết - có chăng là sẻ chia miếng ăn - sẻ chia tiền - sẻ chia lợi nhuận nó có ý nghĩa hơn .
Liệu có khi nào được phép thay đổi lịch sử của chính mình không nhỉ
Quên - rất thích blog DC vì bạn này sống chất - quan trọng là cách bạn ấy cảm nhận cuộc sống qua lăng kính riêng của bạn ấy - một lăng kính chưa bị rơi mảnh kính quỉ của quỉ thần nào vào . Thấy yêu cuộc sống - yêu chính mình - yêu gia đình - yêu từng phút giây đã qua - kể có là sai lầm - và từng phút giây đang đến - kể có là thử thách và tuổi già .
Đang đọc cả tử cấm nữ - lâu lắm rồi không vào FB của bạn này hóa ra là đã có em bé - chúc mừng người xa lạ nhưng đồng điệu . Thưở mới ra trường mình có thấy cuốn gì tựa Lost in beijing ấy nhỉ - có thật mà - nhớ hôm ấy còn cùng giòi đi chụp ảnh hi vọng nó Del hết rồi - nhớ nhiều thứ quên nhiều thứ - mình già thật òi cứ quên quên nhớ nhớ .
Tử cấm nữ : đọc để thấy - có ham muốn không phải là tội lỗi và chuyển hóa nó và hiểu rõ về nó luôn là điều nên làm - con người không phải máy - hiểu rõ bản thân là điều luôn luôn nên làm .
Và thích cả bạn í vì có chung sở thích Christina aguilela bò ra bò vào
thế thoai cảm nhận cuộc sống nồng nàn như chính nó vốn có - lạy chúa - đừng có đánh mất mình - sống trong sáng là điều mấy ai làm được
Mẹ bị mất ví - chia buồn với kẻ ... lấy cái ví vì chả có gì đâu :)) - thế là cũng đi đời dế yêu .
tháng 3 mùa con ong đi lấy mật - đang đọc blog của Diệp chi - thích cách hành văn của bạn này - thực tế- rõ là cũng chiên văn mà dân trường Huỳnh Thúc Kháng - chất :D - có đợt đi từ Quảng Nam về Hà nội ngồi cạnh một bạn giáo viên dạy sử cũng giảng dạy ở trường đấy - nghĩ nhẩm trong bụng - lạy chúa - thảo lào mà ngày xưa tôi ghét học sử :)) . Cũng có thể là dân thanh hóa nó thế ạ . Nhớ hôm trình bày giãi bày bày tỏ nguyện vọng từ bỏ với phó - phó bảo nhưng chị cũng không rõ tiền đề nền tảng của em đến đâu - lạy chúa chiên văn Trưng Vương - lạy chúa sinh viên xuất sắc của các giảng viên - bị cuộc sống nó đè bẹp và nhào nặn đến độ không còn đàn hồi lại được nữa thế này .
Chiên văn Trưng vương là chiện nhỏ thôi - bởi giờ có đứa nào đi viết văn đâu mà cũng có đứa nào thi vào chuyên văn vì yêu văn đâu - may ra có mày - trích lời Dư . Dở thật
quá nửa đi làm kiểm toán - dịch - kinh tế ..... lạy chúa em thề là có đôi khi hỏi các bạn í về Gone with the wind các bạn ấy cũng nỏ biết - nhưng thích TriQA - cháu nó đã đóng FB rồi nên mình cũng đóng luôn .
Thấy thật dại dột vì sẻ chia quá nhiều - đôi khi thấy sẻ chia cảm xúc là không cần thiết - có chăng là sẻ chia miếng ăn - sẻ chia tiền - sẻ chia lợi nhuận nó có ý nghĩa hơn .
Liệu có khi nào được phép thay đổi lịch sử của chính mình không nhỉ
Quên - rất thích blog DC vì bạn này sống chất - quan trọng là cách bạn ấy cảm nhận cuộc sống qua lăng kính riêng của bạn ấy - một lăng kính chưa bị rơi mảnh kính quỉ của quỉ thần nào vào . Thấy yêu cuộc sống - yêu chính mình - yêu gia đình - yêu từng phút giây đã qua - kể có là sai lầm - và từng phút giây đang đến - kể có là thử thách và tuổi già .
Đang đọc cả tử cấm nữ - lâu lắm rồi không vào FB của bạn này hóa ra là đã có em bé - chúc mừng người xa lạ nhưng đồng điệu . Thưở mới ra trường mình có thấy cuốn gì tựa Lost in beijing ấy nhỉ - có thật mà - nhớ hôm ấy còn cùng giòi đi chụp ảnh hi vọng nó Del hết rồi - nhớ nhiều thứ quên nhiều thứ - mình già thật òi cứ quên quên nhớ nhớ .
Tử cấm nữ : đọc để thấy - có ham muốn không phải là tội lỗi và chuyển hóa nó và hiểu rõ về nó luôn là điều nên làm - con người không phải máy - hiểu rõ bản thân là điều luôn luôn nên làm .
Và thích cả bạn í vì có chung sở thích Christina aguilela bò ra bò vào
thế thoai cảm nhận cuộc sống nồng nàn như chính nó vốn có - lạy chúa - đừng có đánh mất mình - sống trong sáng là điều mấy ai làm được
Mẹ bị mất ví - chia buồn với kẻ ... lấy cái ví vì chả có gì đâu :)) - thế là cũng đi đời dế yêu .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)