Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

dream about a great kitchen and

everyday use my time at swimming pool cooking and study make up for sure

that's human right

http://megafun.vn/cuoc-song/du-lich/201105/Top-10-be-boi-sach-tai-Ha-Noi-135039/ an education drink and eat ----. summer hater shopping and do everything that we can ........... underwear and information for sure

life sometime not hard as i see

http://www02.abb.com/global/vnabb/vnabb101.nsf/0/29e872c092c9812fc12578da00145405/$file/Assistant+to+Financial+Controller+July+2011.pdf

cung phụ mẫu

chán đủ đường chả được cái gì . Không tiền , không địa vị , không chức quyền lại rách từ khi mới bắt đầu - có ai đời về hưu rồi mà đến cái xe máy cũng không đủ tiền mua - hãm tài nhỉ . con chả nhờ được mà bố mẹ cũng chả nhờ cậy được . may mình và em cũng ko đến nỗi đói ăn thất học . buồn .
thưở sinh viên đi dạy gia sư có tiền phải đưa thêm ra - nghĩ kinh vãi .Người ta gọi là vô phúc ấy .

What hanoi means to jingyi

oops , ngày xưa luôn có các chú công an ở đây làm mình sợ rúm :)

NNQS

mặc dù vẫn rất chi là chim cú cái trường ấy - hành hạ con nhà người ta hơn cả bọn China nhưng dù sao cũng là cơ hội rèn luyện tuổi trẻ khổ cái là chả bao giờ đủ time đi kiếm tiền để học và làm những thứ khác thế là đi đời nhà ma 4 năm tuổi trẻ quí báu . Đổi lại được tấm bằng đại học - giờ không biết dùng làm gì ngoài việc xin đi làm thuê - học văn bằng 2 và thạc sỹ . Cuộc đời thật đáng khóc mà vẫn cứ phải hát tràn .
còn vài cái ảnh đi thực tập uể oải trở về trong máy của giòi thưở ấy mình chưa có máy ảnh . hãm chấy cái quãng time này - 3 năm trước cũng ác mộng chẳng kém - và 4 năm trước thì cũng thế cuộc đời mình chuyển động hoàn toàn theo hướng xấu từ khi giã từ tuổi thơ .... 2009 - after 1 year - you don't know how hard i try but i still have to leave it u sao mình bắt đầu để kiểu lông mày thế kia từ hồi học đại học thì phải thật ám ảnh khôn nguôi .

tuổi thiếu niên - nhi đồng

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

suy nhuoc

met moi

chã hội

hội chứng chã đậm đặc .
hừm- chính xác là nghiên cứu học cái ngôn ngữ này cũng là cả một cái sự chọn lựa cực kì nhạy cảm và phức tạp đại để cộng tác với chúng nó không bao giờ có chuyện khinh mình nhé - đấy thế đấy . Nhạy cảm mà =.=* - người ngoài cuộc không thể hiểu hết được chậc chậc . Đại để thì dân mình cũng hay ác cảm nữa mà học thì miệt mài - gian khổ ... haiz

22 tuổi

trưởng thành - người ta có thể nói như thế - thực ra - 15,16 tuổi cũng có thể coi là trưởng thành lắm rồi nhỉ 22 tuổi - ra trường đã được coi là đã toan về già rồi - nhưng biết sao . Già thì đành già chứ sao - mình cũng có đầy chuyện ấm ức với trường lớp - thày cô và gia đình vào thưở 4 năm ấy - nhưng mình không trách cứ nhẫn nhịn và chấp nhận mọi thứ .
chỉ có điều không thể tưởng tượng là 22 tuổi anh em lại phải đón một cái sinh nhật đau buồn đến như thế - why . 21 tuổi mình đã có một buổi biểu diễn khá đáng nhớ trên khoa
20 tuổi - 19 tuổi - 18 tuổi ... có nhiều lúc mình ước mình được làm lại nhưng không thể . năm

18 tuổi

mình thực sự tỉnh ngộ sau 1 lần xin đi bán kem . Có lẽ là hơi muộn nhưng còn hơn là không bao giờ - và nhận ra chỉ có học tập điên cuồng mới thể có tương lai . Thế là học đi học . 2004 - mình có một môi trường mới - với giảng viên và những người bạn tuyệt vời và hơn thế mình cũng lột xác dần dần cho phù hợp với môi trường mới này . Không phù phiếm - không lẩn trốn - kiên nhẫn đi lên từng bước và đối mặt với tất cả những khó khăn của cuộc sống sinh viên gian khó .
những giấc mơ được sống được học tập được cống hiến và được vươn ra ngoài biên giới lúc nào cũng ám ảnh mình cả đến trong những giấc mơ 4 năm . mình không bao giờ biết đến nghỉ ngơi là gì . Tuy nhiên lại có một nỗi buồn khác . điều này đã được chia sẻ với người bạn cùng khoa khác lớp - người dũng cảm - lớp 12 - bạn ấy cũng gặp phải một cái khủng hoảng gia đình - không giống mình nhưng phải nói là bạn ấy dũng cảm hơn mình quá nhiều so với cái thời điểm ấy . Mình lẩn tránh còn bạn ấy đối đầu .
4 năm sau mình ra trường - để lại sau lưng tất cả những nhọc nhằn gian khó của một thưở sinh viên - bằng khá - chưa bao giờ có học bổng - đại học không danh tiếng - nhưng mình không bao giờ thấy hối hận hay tự ti về điều đó - chỉ duy nhất bố mẹ mình . Duy nhất .
---> có lẽ nên săm hình này lên tay
mình không còn thẻ sinh viên và CMT nữa roài . Chưa bao giờ có hộ chiếu và bằng lái xe . khó khăn đến cả thẻ thư viện cũng phải tiết kiệm - sao sinh viên lại đói nghèo đến thế kia chứ . Ôi . Lúc nào cũng mong sớm thoát khỏi trường để xóa đói giảm mèo .Khổ quá :( - rưng rưng . Hồi ấy muốn đổi tên - năm 18 tuổi vì đã thấy cái dư vị của đau khổ lẩn quất trong ... mối tình đầu điên thật và gia đình nghèo hay lục đục và thấy buồn . Khổ thế chứ lị trẻ trung việc gì mà phải khổ . Thưở đấy nhớ nhất là lớp học thêm - và các bạn khác - rồi thì cũng chả tránh được quả báo - đời mà. Tại sao - nhưng quá thực hồi mới lớn mình ấu trĩ vô cùng không nghĩ học là điều cần thiết đâu - haiz , ấu trĩ như mình kể cũng hiếm . Âu cũng là cái giá phải trả cho 7 năm sống ấu trĩ .Nếu biết chú tâm học hành tử tế - miễn đi màn mơ mộng tương tư thì tiết kiệm được vô số thời gian tuổi trẻ - bét nhất không đi hát hò nhảy nhót kiếm tiền ngay từ tấm bé được thì cũng phải được thủ khoa trường này trường nọ - du học nọ kia sành điệu dăm ba ngoại ngữ - lại đi học chuyên văn thế mới bảo ấu trĩ thành máu bố nó rồi . thần chú tuổi 18 : và nàng biết rằng nàng chẳng thể dựa vào ai khác ngoại trừ chính mình . nhớ đến sự kiện trước khi đi học và sau khi đi học . 18 tuổi tự trọng đủ nhiều để thấy rằng việc từ bé đến lớn cứ phải mặc đồ đi xin dùng đồ đi xin thật nhục nhã - có những người cả đời không biết đến 2 từ tự trọng là gì - nhưng chắc chắn - danh sách ấy không có mình .

15 tuổi - 18 tuổi

kết thúc những năm tháng cấp 2 không lấy gì làm oanh liệt - mình rơi vào một trường cấp 3 khá tệ hại và phải học những bài học khác mà chưa ai dạy mình . Và vẫn loay hoay trước chuyện tình cảm , gia đình ... thật ngốc nghếch - bố mẹ mình không đủ trình để hướng nghiệp cho con cái rồi . Đáng thương và đáng giận , đáng giận vô cùng vì họ luôn háo danh , tham tiền nhưng không bao giờ quan tâm thực sự đến những gì mình cần , đáng thương vì cuộc đời khổ sở và thiếu thốn . bố mình sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh em - học hành không đến nơi đến chốn bản thân cũng không có tài năng gì nổi trội còn mẹ mình sinh ra trong gia đình tư sản thời tàn - học hành cũng vớ vẩn , tính khí khá bất bình thường - đại khái là không có chữ nhẫn . Mà ở đời này - phàm muốn thành công - cần rất nhiều những chữ nhẫn . Mình ... yêu =)) . Đương nhiên đến mấy năm sau có đủ trải nghiệm thì ta không coi nó là yêu nhưng thưở ấy mình cứ đinh ninh mình đang yêu - yêu mãnh liêt là đằng khác - và quên sạch rằng mình cần có một tương lai và phải học cách yêu bản thân trước nhất . 3 năm mình bỏ mặc chính mình - gia đình và chuyện học tập ở trường - rất là đáng trách . Cạnh đó bố mẹ vẫn thế - sau khi xây xong nhà thì cãi vã là quên sau 7 năm ở nhà cũ và 1 thời gian thay đổi thì 15 tuổi mình lại có nhà mới . Trường mới . đáng tiếc là rất đáng buồn chứ không như thưở trẻ con . Mình đến giờ cũng không có cái ảnh nào của thưở ấy cả . Bạn lớp 12 có Dung Dịch này , Nga này , Thư này , Hiền này .... trong đó gia cảnh nhà DD là có phần giống mình hơn cả - cho nên 2 đứa tìm thấy nhiều điểm chung kinh khủng . và mình có sinh nhật đầu tiên năm 16,17 tuổi gì đó . mùa hè cuối cùng : Dưới hàng cây .... à không hiểu sao ngày xưa bọn cấp 3 toàn gọi mình là vịt lũ này con em của những thế hệ buôn thúng bán mẹt ... nên là chậc chậc . Nhưng trưởng thành là tránh nhiệm cá nhân rơi vào môi trường nào thì cũng phải sống và thậm chí sống tử tế hẳn hoi - mình thưở ấy vẫn chưa sài được thần chú : đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy - vẫn ngây ngây thơ thơ - hiền hiền đần độn :| 15 có thi CVA hẳn hoi đi ôn hẳn hoi nhưng không cố gắng - mình hoàn toàn không thấy có ảnh hưởng gì nếu không đỗ CVA - thật tình ý thức lúc ấy quá tệ - 9,25 là kết quả của anh em lúc ấy . Không ai như gia đình ta . Năm 18 tuổi mình vẫn thường xuyên phải mua quần áo từ những shop ghẻ ở đồng xuân và điều đó làm mình tự ti vô cùng . Năm 17 tuổi cũng thế ... khi đó mình đang tương tư :) - khổ thế đấy - đã nghèo đã khổ lại còn tương tư

tuổi mới lớn

tuổi mới lớn thì nhiều xáo trộn lắm - xáo trộn trường lớp , mình chuyển trường sau khi tốt nghiệp cấp 1 và thi vào chuyên văn TV cấp 2 vì thích viết văn thích học văn trường mới , bạn mới mình lớn và thật lớn và mình chuyển nhà và bà ngoại thì chuyển vào nam 2 câu chuyện này rất buồn mình bắt đầu có khái niệm về giàu nghèo nhưng không biết làm thế nào để thoát nghèo - chỉ học thôi - học tằng tằng vì thời điểm ấy có quá nhiều đam mê và mối để tâm khác . Ôi gia đình . Tuổi mới lớn trôi qua rất khủng khiếp , những chuỗi ngày cãi vã , chuyển nhà , thiếu tiền ... people around me - how could they understand that .
thật buồn .Niềm vui duy nhất hồi đó không phải là học văn nữa mà là MTV - most wanted , nghe đài , nghe nhạc , MTV và tất cả những gì liên quan đến nhạc quốc tế . Kết quả thi tốt nghiệp cấp 2 khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng - 6,5 điểm văn con được 6,5 điểm văn à chú rất buồn - 6,5 điểm văn mà buồn thì tôi tự tử lâu rồi ông ạ - đời đầy thứ đáng để buồn hơn mà vẫn cứ phải cố sống và vươn lên ấy . Phải nói thẳng và nói thật là 4 năm ở chuyên văn mình không chuẩn bị được cho hành trang của mình vào tương lai đại khái rất mơ hồ - rất lờ mờ - muốn thay đổi - muốn vươn lên nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu . Bố mình thì háo danh mẹ mình thì tham tiền - chả ai giúp được mình thưở ấy và mình cứ loay hoay với những vấn đề của chính mình - thật mệt . Ước là mình có thể quay lại thời điểm đó để nói với chính mình rằng , mình hoàn toàn có thể tạo dựng tất cả từ bàn tay và khối óc và tất cả những gì mình có mà không phải chờ đợi hay trông mong vào bố mẹ - bạn bè hay bất cứ ai . Năm 12 tuổi mình có nghĩ ngợi và không rõ đến năm 24 , 25 tuổi mình sẽ thế nào - và bây giờ khi 24 , 25 tuổi mình đang nhớ lại chính mình của cái thưở 12,13 ấy .
trong trẻo hu hu Toán : cô Lan Anh - trịnh hằng - mình thề mình chưa quay bài ai :) lịch sử địa lý ôi đại để là hồi đấy học thuộc thôi mà Anh cô Thủy và cô Hồng Văn ; Mít Thành Hóa Lý : Khuyến Thể dục sinh cô Hiền - rất thích cô Hiền vì mình học sinh cũng khá :) ... đại để là vui . Nếu xét về khía cạnh trường lớp .
đáng ra mình không học chuyên văn đâu - hồi đấy đang ôn bên Hoàn Kiếm để vào đấy học rồi - nhớ hồi đấy trường ấy có cây đu đủ - trường lớp hơi sập sệ chút nhưng cũng tạm ổn - đại khái là mình cũng lười học - giỏi mơ màng là chính .

Childhood tập 2

mình không bao giờ có sinh nhật - chỉ nhớ có vụ sinh nhật đầu tiên của anh hàng xóm , mình ké theo chân chúng nó đi . Thưở ấy các bạn khác đều sinh nhật to sinh nhật bé còn mình chả biết đến sinh nhật là gì . Đại khái 1990 kinh tế đất nước đã ổn thỏa rồi , không còn chết đói nữa nên chuyện tổ chức sinh nhật quả thực không có gì to tát lắm . Hồi nhỏ riêng về chuyện ăn uống , ăn mặc thì không có gì đáng để phàn nàn nhiều . Tiệc sinh nhật đầu tiên mà mình tham ra là của anh hàng xóm - lần đầu tiên được xem phim hoạt hình nàng tiên cá - 2 năm sau mình đi học biết đọc - lần đầu tiên trong đời đọc hết bay truyện : Nàng tiên cá . Năm 1992 mình có nhà mới và bắt đầu sự nghiệp cắp sách đến trường .
cuộc sống vất vưởng chấm dứt - đời mình ổn thỏa một chút . một năm sau , mình có em - cuộc sống lại khó khăn - mình thưở đấy chưa cảm nhận được những cái khó khăn về kinh tế ấy đâu . Chỉ mơ hồ là nhà mình khó và nuôi em thật vất vả , trộm vía , em mới sinh ra đã có vẻ rất hợp chị .
cứ ngồi giải xong bài toán hay làm xong một bài tập lại tót ra ngắm em nhìn em . sống ở đấy 1,2 năm thì có những đứa bạn đầu tiên của tuổi thơ và cuộc sống của mình vui hơn hẳn khi có bạn Tùng Dương cô Vũ Thủy cô Bạch Hằng , Ánh , Việt , Thành .... nhưng rồi người ta cũng chẳng thế cứ mãi trẻ con .

childhood

cong na lai dao na qu
mình rất nhớ tuổi thơ của mình , tuổi thơ trên phố Hàng với những mái nhà nghiêng nghiêng thâm trầm và nâu cổ và câu chuyện buồn của gia đình . Nếu sống có tình có nghĩa hơn ... chuyện đã qua ... câu chuyện về 1 con bé con cứ bị đá đi đá lại giữa nhà nội và nhà ngoại , mình chẳng hề có bạn bè vào thời điểm ấy . Họ hàng cũng không - chỉ có sách , truyện và bà ngoại thôi . Mình rất thích chơi với bọn trẻ con trong xóm nhưng không bao giờ đủ can đảm ra làm quen với chúng nó , mình sợ sệt và hồi đó điều mà mình thèm khát nhất là biết chữ để đọc chuyện . được đến cung thiếu nhi để học múa và học vẽ nữa .................. tuổi thơ không bạn bè , không đến trường , đại khái hồi đấy mình cũng ghét học mẫu giáo vì toàn những con mụ như hổ vồ - bọn mẫu giáo thì khá lếu láo nữa - toàn nghĩ ra những trò quái dị để trừng phạt bọn trẻ con .
-----> sống cuộc đời cam chịu từ nhỏ :) hồi bé cực kì bụ bẫm và tham ăn - haiz .
lớn hơn chút nữa thì thi thoảng được cho đến cung thiếu nhi học vẽ và múa học hát ở trường mẫu giáo hay thi bé khỏe bé đẹp , nói chung sự vụ gì cũng tham gia hào hứng và ít kết quả - trẻ con ham vui mà . Hồi bé mình cũng không nghịch , nhút nhát , tham ăn , rụt rè , khỏe mạnh và ít nói - ít nói từ bé .
and I - hồi lớn

à mình biết có cách

ừ , đúng roài có cách mà - nếu quay trở lại thời điểm chuyên văn cách đây 10 năm trước thì vẫn có cách kiếm tiền hoành tráng để đi bơi với Dư mà không phải đau đầu vì bố mẹ . Đi hát . http://www.youtube.com/watch?v=C-u5WLJ9Yk4&ob=av3e
hồi cấp 1 mình có lần biểu diễn chung với bạn Linh Hương thưở còn học trường Thăng long - nghĩ thật vui , vì hồi đó luôn có Tùng Dương đi theo ,có cả Dương Linh ... Dương Linh sau học chuyên Anh , Thùy Linh học chuyên Pháp mình lại học chuyên văn tiếc kinh biết thế mình cũng học chuyên anh và pháp . Yêu lắm cơ - ối tháng ngày lung linh . Công nhận là thưở xưa xa cũng thích đc nổi tiếng thế này lắm nhá hồi đấy nhà ở Ngọc Hà suốt ngày đứng trên gác xép - đời mình chung thân với mấy cái gác xép - gào I turn to you :) và mặc quần bò yếm yêu kinh . Nhớ quá đi thôi . Lên cấp 3 ghét cực đại em Dung cave Nghiêm Phương Dung vì em này khủng kinh , bố lái xe , nhà khá giả - phải cái thuộc cái hạng không ai chấp được - nhà Khâm Thiên ngõ thổ quan phải cái em này thảo mai ngọt ngào kinh khủng và dám ra mặt nẫng tay trên tình đầu của mình thưở đó là 6Q - em có một body chuẩn y chang X- tina ... ôi kể ra cũng nhiều thứ hay ho . Nhớ thời trang những năm 1998 ấy chắc chắn phải là 1. áo có mũ 2. quần lỡ 3. áo tay lỡ 4 . quần bò yếm 5. bossini mình cũng rất ân hận cái thưở đó ... xáo trộn nên không học hành đến nơi đến chốn - cái này chắc khó đổ lỗi cho ai được , thưở mới lớn ngốc nghếch . lên cấp 3 lại yêu và cũng không thoát được cái bệnh hình thức đến cấp 4 thì vùi đầu vào học mà cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó . Cái âu cũng là cái liễn - là do mình cả .
25 nàng đã vấp ngã đã thất bại đã nhiều lần dừng bước - chứ không phải chỉ một lần nhưng nàng tin phía trước vẫn là bầu trời - chỉ cần kiên trì nỗ lực cố gắng bước tiếp . quan trọng là phải xác định mình muốn làm gì tiếp theo tự nhiên thấy strong ghê gớm . Tự nguyền rủa mình không phải cách hay - jia you ba . mình có lẽ đã không nên theo con đường này vì ai cũng hiểu tiếng trung là như thế nào - nhưng phàm ở đời đừng bao giờ nói 2 từ nuối tiếc . thèm có chai nước hoa coco chanel . Nhớ Trưng Vương là nhớ Định Tàu - năm 1 Tàu ta rỗi hơi ban hành lệnh mặc đồng phục mùa đông - hôm đấy anh lại hồn nhiên mặc áo jacket mẹ mua - sợ mất mật . Đến năm lớp 9 nhớ nữa là Tú hitle và đương nhiên là anh Tôn . âu so so Và đến bao nhiêu năm nay vẫn cứ tự hỏi sao mình lại phải học cấp 3 ở trường NT nhỉ - khổ tâm kinh - nhớ nhất là gì nhỉ - mối tình đầu - thứ 2 là những vụ đánh nhau trong trường mà các em gái thời nay phải học dài dài ối giời - mà chính tình đầu của mình vì đánh nhau 2,3 lần trong trường nên đã bị đuổi thẳng cổ ra dân lập học chứ đâu - tuổi thanh xuân tàn khốc . Hãi thật , lớp 11 mình đèo gà nhép đi xem 72h ở Seoul còn thấy tình đầu kéo cả hội theo vào rạp thưở ấy vé 10k/ vé . Haiz biết nói sao , đến năm lớp 12 thì thôi đi học , nói chung quãng thời gian khổ tâm làm người . Mình đoán là hoàn toàn do lỗi của tuổi mới lớn và mình không vượt qua nổi sự xô đẩy của hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ - túm lại hồi bé mình hèn . Không phải ai cũng hèn như mình - như Dung Dịch và Giang ấy - các bạn vẫn có quyền đàng hoàng bước tới . đã làm thì phải chịu , mình còn 50 năm nữa để sống và sửa chữa sai lầm .

hầy

hầy

2 chị em

---> 4 tuổi
----> 6 tuổi em Gà vừa thi xong 15 điểm hồi hộp chờ kết quả - chị vừa phỏng vấn xong cũng hồi hộp chờ kết quả tại sao lại chẳng cố được như 3 năm về trước nhỉ - kiệt sức quá rồi mà They better know that they must let she does what she want .

Phật pháp vô biên

Thích chân quang mình bắt đầu biết đến phật pháp Gà nhép rất thịnh cái câu : 14 lời dạy của chị =)) yêu thế .
http://vn.360plus.yahoo.com/casyphuonglinh?l=f&id=1&page=7 đáng tiếc là mình không học ở Học viện - đáng tiếc học viện âm nhạc không phải học viện quân sự :((

donna donna

http://www.yiqiyou.com/note/149382
năm 2008 được đi thực tập ở 1 công ty du lịch sung sướng - nghĩ mình có thể ngay lập tức đặt chân đến nơi này - ôi vỡ mộng .
mơ ước được enjoy this competition ôi vỡ mộng mơ ước đi làm để thoát khỏi cảnh sống của family nát mộng .

7 năm

thứ mất mát lớn nhất là sức khỏe và thời gian và niềm tin . I really don't believe in future any more .
mình thưở này ngây thơ kinh khủng - năm 1999- 2000 đây nhà cửa lanh tanh bành - khủng khiếp ... thế là trượt cái oạch vào NT dã man , 3 năm yêu đương chết khiếp - 4 năm đại học chết khiếp đi làm cũng chết khiếp , thưở bé chuyển từ nhà này sang nhà nọ cũng chết khiếp , trông em cũng chết khiếp , bố bỏ đi , mẹ cãi nhau với hàng xóm cũng chết khiếp , chuyển nhà , bán nhà vay tiền cũng chết khiếp , đi học chuyên văn cũng chế khiếp , yêu cũng chết khiếp , ................................................................................life is always hard on me . gắng lên phải sống nốt 50 năm nữa thôi mà . Chết khiếp .
nếu không nhìn vào người này thì không continue living được .