Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2011

tổng kết

năm mình học cấp 2 , mình vẫn nhớ Hịch tướng sĩ điên đảo năm học cấp 1 thật vui - ko ai đè nén ai cả , chỉ có điều chưa bao giờ học giỏi toán một cách xuất sắc nên miễn thi vào chuyên Toán Trưng Vương đến năm cấp 2 thì đúng như Dư em bảo , ko thi chuyên toán và chuyên anh là một điều sai lầm lớn của cuộc đời , đến những năm cấp 2 nghĩ đến giờ và giờ này đầu năm vẫn thấy đau lòng - nhớ Hải Yến , Hồng Dương , Phương Liên và Thúy Xồm ... cấp 2 gia đình mình cũng kinh khủng , vẫn kinh khủng từ trước đến giờ - nhớ vừa đỗ cấp 2 xong thì có đứa bỏ nhà ra đi , mình phải abc ... đến khi 8-9 thì abc ... nếu biết tự lập từ thưở đó , có lẽ chưa chết đến cái mức này - lên đến cấp 3 thì mình chửi rủa bản thân cho suốt 4 năm học đại học - đỉnh cao cong tou zai lai . Đã bảo ban đầu không muốn đi học đâu và lớp 12 - năm 18 tuổi có quá nhiều thành phần thù địch mà một con bé 18 tuổi không đỡ nổi , sao chúng nó ác thế - và sao bố mẹ cũng lại ác thế - thật là nồi đậu nấu dây đậu . đến 4 năm đại học chằn chẵn thì khỏi nói nhé . Ra trường thực tập cho một công ty du lịch có cái cửa hỏng 3 năm về trước cứ gọi là vui như nghé - tưởng được đi china đến nơi , rút cuộc về nhà ôm máy tính . trong khi bạn Lành thì vào đâu đó - bạn Viễn Neptune đi thực tập vẫn nhắn tin hỏi mình - bạn Giang phó phòng - bạn Hải Yến giảng viên ... 2008 - những tháng ngày tươi trẻ đến 2009 trả thù cho cái sự kìm nén suốt 4 năm ấy là một bục phát cực lớn - ngẫm đến giờ vẫn thấy muốn cry - dịch 5,5 là khó nghĩ rồi , bị dọa giữ bằng là khó nghĩ rồi . rồi đi làm một bà chị hơn mình 2 khóa gthiệu thật nan giải những dây đậu nấu quả đậu . năm 2010 thì còn nan giải hơn suốt tháng 3 cho đến tháng 7 thử nghĩ xem mà cũng đau đầu thật đấy . Nhớ bà Hằng ..... nhớ câu chuyện ban đầu của Glis và đến tận ngày cuối cùng nữa - em Hường - chị Hương và mình . ôi 500 triệu và một cái tết quá vui . Đến giờ phút ấy đã thấy chán ngán lắm rồi - ko chả đợi đến khi ấy - 4 năm bò ra đường đi học Hà tây mà mang tiếng học chui nổi tiếng mà đếch bao giờ được học bổng - bị giữ bằng và thiếu thốn đến độ không có cái máy tính riêng mà dùng là đã điên lắm rồi . nhớ năm thi đại học nữa chứ ước gì trượt - đỗ mà để đổi lấy những ngày nhịn đói đi học thức khuya dạy sớm - sao tôi khổ thế hả trời - hôm nay đi con xe 17 nhớ đúng mấy năm về trước mà leo lên xe này xong đi thẳng xuống nội bài ngó nghiêng nhớ đến năm ngoái từ Quảng Nam về 2h sáng cửa mở kẽo kẹt . Nhớ con 9 nghe học kì 2 năm thứ nhất và con 9,5 nói kì cuối cùng sau đợt thực tập . Nhớ bác nào ấy , bạn gì ấy khoe con trai học ở bển mất 100m tháng tủi thân xinh viên tháng xin không quá 180k và 50k vé xe bus lúc nào cũng thấp thỏm học bổng và gần như phát điên lên với Yue ya , với xe máy học , nhà nước pháp luật và giáo trình cách xa thực tế cả cây số cả báo cáo khoa học , học sinh giỏi dẫn hụt và dạ hội dẫn hụt . Vui không . nhớ năm 18 tuổi lao ra khỏi nhà như con điên , cả ngày vùi mình học nọ học kia , đến độ Giang call cho em bảo giờ thấy chinese là tôi vồ lấy . Đấy cái nghề này nó bạc bèo thế đấy . cho đến năm 2011 yêu dấu . Nhớ tết nhất chỉ gửi vào cho bà đúng 1m bố 500k mẹ 500k em 200k trong khi trong khi trong khi bạn bè cùng khoa làm ở Canon tết nó được thưởng 30m , có cái đau xót nào hơn không mà ngày xưa nói về chuyện học hành thì đã kém ai chứ . Nhớ Giang , thấy buồn thui thủi tủi thân thui thủi , đi học đại học đã tủi thân lắm rồi , học cấp 3 cấp 2 đã tủi thân lắm rồi giờ đến đi làm cũng chả yên thân chả biết sau này học lên đến thạc sỹ thì còn thế nào nữa đây - why life is so hard on me .