Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011
lớp chiên văn
một cơ số vào thăng long
cơ số khác vào Kim liên
cơ số nữa vào chu vào ams
vào việt đức trần phú phan đình phùng không rõ có ai Lương thế vinh
một số vào yên hòa
và Nguyễn Trãi thì đúng là một giấc mơ dài nhưng từ giấc mơ dài này ta phải gắng mà học cách vượt lên như thưở 18 tuổi ấy 7 năm trước
Liên năm nay 25 - 7 năm sau - hãy đợi đấy - hu vọng lúc ấy sẽ có ford để phi ra vinh tắm biển
sẽ có business ở china và xì gòn để đi về tung tóe thăm bà
sẽ về đúng đẳng cấp mà mình vốn có
sẽ có tiền xây nhà và mua đất
sẽ đi du học tiến sỹ chuyên nghành hot
.....
ôi lại nhiều - mơ ước
lại dự định lại tham vọng .
lại nỗ lực dập mẹt
lại mai li lại chiến đấu đến hơi thở cuối cùng .
mk you yong qi hui you qiji
hồi bé xinh hơn thế này rất nhiều xinh lắm ấy thannh mảnh nhẹ nhàng vô cùng lớp 8 nặng 45 kg khóc lóc ầm ĩ kêu con béo - bé hơn nữa thì còn xinh hơn nhưng lúc nào cũng tự ti giâ cảnh nhà mình và chả bao giờ chịu tự thân nỗ lực cái gì đâu - em cám ơn cường cám ơn dê đỏ cám ơn bình cao đại ngố .
lớp 6 thích hà phương và quang tùng nhé - tại quang tùng trông rất giống vua càn long trong phim tể tướng lưu gù hí hí .Còn hà phương thì trông giống anh đưa thư nhỏ nhỏ xinh xinh với cái túi thổ cẩm đeo bên người .
Phúc khen em có nhiều áo jacket - con xồm mình và trần la từng có đợt buổi học nào đi về cũng nem chua rán - lần naafo cũng xấp ngửa không hết chục cái không về . Minh thu và hoàng anh từng tặng mình rất nhiều thiệp hồi mới chia tay còn dư hồi đấy trước khi nhà mình chuyển về ngọc hà thì đang chơi cực thân với minh thu và huyền châu .Huyền châu hồi lớp 6 vẽ đẹp cực kỳ luôn mà hồi bé mình cũng hay đi học vẽ chứ minh châu ham đọc sách lém - toàn sưu tầm sách ở bộ tủ sách vàng nào là robinson nào là búp sen xanh - mình cũng thích lắm .Minh châu ngày xưa hay đi học về cùng đường với mình hồi ấy còn hay đi bộ kia - nhớ.
Tú mai và thu minh hay ngồi trên sân trường khen tên nhau hay - bạn mai cắt nghĩa thu minh có nghĩa là ánh nắng mùa thu - tên cậu hay lắm .
Thu minh ngày xưa học cùng trường thăng long và cùng tham gia biểu diễn văn nghệ bài tự đại hội đến đại hội í - cậu ơi nhớ không .
Dư hiền thì khỏi nói
ngày xưa cũng hay đến nhà các bạn dự sinh nhật những lần dự sinh nhật trần la và dung đen vui ôi vui .- mà sao nhớ lần nào đi sinh nhật cũng xem phim ma thế chúng mày . Có đợt biểu diễn ở trường múa đón xuan - phúc hải ... diễn hài kịch ôi được khen lắm - mình chẳng bao giờ được phát huy cái gì giờ đi đâu hát kara bài đầu tiên sẽ là đón xuân .( mặc dù rất có thể lúc đấy đang là mùa hè nắng chang chang :)) - nắng chảy dãi chảy rớt vẫn hùng hục .... Đón xuân =)) em cú ạ .
Bạn quang gánh thì khỏi nói nhờ bạn em không thể không nhịn cười - ôi nhớ nát - con Ly bao giờ cũng vô tư - bạn Vân ít nói và nhát hơn cả mình - gia đình cũng làm nghành y có tí giống mình .
mọi thứ sụp đổ từ khi nào không hay nhớ lớp 6,7 mình còn tự hào khoe thế nọ thế kia nhưng rồi chợt một ngày - mình nhận ra - văn chương không có nhiều ý nghĩa với mình thế - không có ý nghĩa bằng một số thứ khác trong đời mình đã hụt hẫng đã chơi vơi - đã co mình như cún .
Bố đã từng rất tự hào về mình .
một ngày khi mình đọc yue ya của lao she - nước mắt thấm từng dòng chữ - mình ngơ ngàng . mình bàng hoàng . Một thế giới không chợ tết không bình ngô đại cáo không hịch tướng sỹ không chinh phụ ngâm không xuân diệu không gì cả - càng yêu thì khi đổ vỡ chia tay càng đau giống tiếng trung ấy mà .
cấc cụ dạy phải có thực mới vực được đạo - mình gốc gác con nhà buôn - cháu tư sản chuyên văn chỉ là cuộc dạo chơi đầy ngẫu hứng và lầm lạc .Văn chương chả giúp gì ta trong đời .
3 thế hệ xinh đẹp nhà liên
xinh thật - nhiều khi thấy mình xinh đẹp đến độ vô dụng và phản tác dụng .Xinh đẹp là truyền thống gia đình - buôn bán cũng là truyền thống rồi nên không cần phải khen nhiều - nghe nhiều nản kinh .
với cái váy mẹ mua cho hồi 9 tuổi - sung sướng tí tởn - cả thời đi học chiên văn chỉ biết xin tiền và đòi hỏi tiền thôi - con khốn nạn thấy bố đến đón thì trốn miết - chuyên văn :)) - đắng quá .
cũng may ta hiểu rõ chính mình gốc gác và con đường mình đi nếu không thì đã bị chúng mày : mở ngoặc dư luận tàn khốc và những cái thể loại nhân danh bạn bè để tranh thủ thương hại nhau - mày hơi nhầm đấy kẻ phải nhìn lại mình hoàn toàn không phải tao .
đến lớp 8- lớp 9 thì ngã ngựa rồi - hello teacher tell me what my lesson look through me - every time i come to school i 'll always nervous - để học bình ngô đại cáo ấy à - giá mà lúc ấy chuyển được trường ôi hơn mười mấy năm trước bạn jingyi đã có một bước đi quá đỗi sai lầm.Cho nên ta ghét cả xã hội học chuyên văn thì ta phải học chuyên văn à - cả xã hội đỗ đại học thì ta phải đỗ à - cả xã hội đi học thêm thì ta cũng phải đi học thêm chắc - còn đâu những chuỗi ngày chạy nhảy lò cò trên vỉa hè , thả diều , xông phi , ném lon với Tú , hằng , ánh , thành , vịt và Thúy chân voi . Còn đâu những hôm bêu nắng đi chơi - còn đâu thú vui cắp truyện cổ tích andersen vào nhà vệ sinh đọc , cũng chả giúp gì được cho bố mẹ như hồi bé .Chỉ thấy lúc ấy nhà mình chẳng bằng nhà người ta bố mẹ mình chẳng hòa thuận bằng bố mẹ nhà người ta - quần áo mình mặc chẳng đẹp đẽ tử tế bằng nhà người ta - người mình không đẹp bằng - mình không có tiền - tủi thân và tự ti .Thấy người ta có gì mình cũng phải cố mà bon chen có cho được từ cái áo đến đôi xăng đan - tuyệt vọng chưa con - cho đáng kiếp - thế cho nên bây giờ thấy các cô chồng con tôi cũng phải chồng con á - mơ đi cưng em léo bao giờ đi theo xu hướng chung của xã hội đây sống theo cách của đây và trả giá cho cách sống ấy và chả việc gì mà phải nhìn lại mình :)) =))=))=))
Trang Diệu bao giờ cưới để tớ mừng - cơ bản nó cũng không thiếu tiền . Cám ơn anh chị một ngày đẹp trời đã share tài liệu từ cô thu sang cho mình đánh để lấy tiền đóng tiền thi lại và mua sách . :))
vợ khen mình giọng hay - cho mình mượn Luận ngữ trung dung về phôt đọc tá lả - nhớ nó rứt thích đọc sách chuyện xem phim chưởng ....còn chồng sẵn sàng cho mình cắn một miếng trong tiết lý thuyết dịch khi mình đói - quá yêu luôn đã thế lại còn thích Hurt giống mình - em quá yêu .Quá yêu - bét nhất hội này nó cũng không ngộ chữ - em quá yêu Phong và những câu chuyên xung quanh - em cũng quá yêu Trang Diệu vì thưở cấp 3 cũng means gal hot boi giống mình vãi . Quá yêu quá yêu quá yêu .
Em quá yêu phong đã thổ lộ với em : thằng bạn tôi làm xkld nó nói thường lắm chạy khâu lặt vặt tháng 5m - quá yêu - không bao giờ bị dìm hàng nhé . Càng sống càng chả thấy ai tử tế và trân trọng mình như các bạn - nước mắt vòng quanh tiền đã là cái gì . hỏi chấm .
em quá yêu phong đã bảo em tôi tưởng bà bị dở hơi điểm cao thế người ta phải vui mừng chứ - phải hò reo hoặc gì gì chứ =)) yêu chế - nhưng mà hồi ấy nói nhỏ nhé - tớ bị dở hơi thật đấy :))
em quá yêu Viễn thưở em chia sẻ với nó về tĩnh di - cháu nó chỉ cười - thắc mắc khôn nguôi - giờ đã thành mẹ một con hi vọng là không phải vui âm thầm và buồn âm thầm như liên nữa nhá .
cơ số khác vào Kim liên
cơ số nữa vào chu vào ams
vào việt đức trần phú phan đình phùng không rõ có ai Lương thế vinh
một số vào yên hòa
và Nguyễn Trãi thì đúng là một giấc mơ dài nhưng từ giấc mơ dài này ta phải gắng mà học cách vượt lên như thưở 18 tuổi ấy 7 năm trước
Liên năm nay 25 - 7 năm sau - hãy đợi đấy - hu vọng lúc ấy sẽ có ford để phi ra vinh tắm biển
sẽ có business ở china và xì gòn để đi về tung tóe thăm bà
sẽ về đúng đẳng cấp mà mình vốn có
sẽ có tiền xây nhà và mua đất
sẽ đi du học tiến sỹ chuyên nghành hot
.....
ôi lại nhiều - mơ ước
lại dự định lại tham vọng .
lại nỗ lực dập mẹt
lại mai li lại chiến đấu đến hơi thở cuối cùng .
mk you yong qi hui you qiji
lớp 6 thích hà phương và quang tùng nhé - tại quang tùng trông rất giống vua càn long trong phim tể tướng lưu gù hí hí .Còn hà phương thì trông giống anh đưa thư nhỏ nhỏ xinh xinh với cái túi thổ cẩm đeo bên người .
Phúc khen em có nhiều áo jacket - con xồm mình và trần la từng có đợt buổi học nào đi về cũng nem chua rán - lần naafo cũng xấp ngửa không hết chục cái không về . Minh thu và hoàng anh từng tặng mình rất nhiều thiệp hồi mới chia tay còn dư hồi đấy trước khi nhà mình chuyển về ngọc hà thì đang chơi cực thân với minh thu và huyền châu .Huyền châu hồi lớp 6 vẽ đẹp cực kỳ luôn mà hồi bé mình cũng hay đi học vẽ chứ minh châu ham đọc sách lém - toàn sưu tầm sách ở bộ tủ sách vàng nào là robinson nào là búp sen xanh - mình cũng thích lắm .Minh châu ngày xưa hay đi học về cùng đường với mình hồi ấy còn hay đi bộ kia - nhớ.
Tú mai và thu minh hay ngồi trên sân trường khen tên nhau hay - bạn mai cắt nghĩa thu minh có nghĩa là ánh nắng mùa thu - tên cậu hay lắm .
Thu minh ngày xưa học cùng trường thăng long và cùng tham gia biểu diễn văn nghệ bài tự đại hội đến đại hội í - cậu ơi nhớ không .
Dư hiền thì khỏi nói
ngày xưa cũng hay đến nhà các bạn dự sinh nhật những lần dự sinh nhật trần la và dung đen vui ôi vui .- mà sao nhớ lần nào đi sinh nhật cũng xem phim ma thế chúng mày . Có đợt biểu diễn ở trường múa đón xuan - phúc hải ... diễn hài kịch ôi được khen lắm - mình chẳng bao giờ được phát huy cái gì giờ đi đâu hát kara bài đầu tiên sẽ là đón xuân .( mặc dù rất có thể lúc đấy đang là mùa hè nắng chang chang :)) - nắng chảy dãi chảy rớt vẫn hùng hục .... Đón xuân =)) em cú ạ .
Bạn quang gánh thì khỏi nói nhờ bạn em không thể không nhịn cười - ôi nhớ nát - con Ly bao giờ cũng vô tư - bạn Vân ít nói và nhát hơn cả mình - gia đình cũng làm nghành y có tí giống mình .
mọi thứ sụp đổ từ khi nào không hay nhớ lớp 6,7 mình còn tự hào khoe thế nọ thế kia nhưng rồi chợt một ngày - mình nhận ra - văn chương không có nhiều ý nghĩa với mình thế - không có ý nghĩa bằng một số thứ khác trong đời mình đã hụt hẫng đã chơi vơi - đã co mình như cún .
Bố đã từng rất tự hào về mình .
một ngày khi mình đọc yue ya của lao she - nước mắt thấm từng dòng chữ - mình ngơ ngàng . mình bàng hoàng . Một thế giới không chợ tết không bình ngô đại cáo không hịch tướng sỹ không chinh phụ ngâm không xuân diệu không gì cả - càng yêu thì khi đổ vỡ chia tay càng đau giống tiếng trung ấy mà .
cấc cụ dạy phải có thực mới vực được đạo - mình gốc gác con nhà buôn - cháu tư sản chuyên văn chỉ là cuộc dạo chơi đầy ngẫu hứng và lầm lạc .Văn chương chả giúp gì ta trong đời .
3 thế hệ xinh đẹp nhà liên
bà ngoại : một vẻ đẹp vĩnh cửu và vĩnh hằng 40 tuổi
Jingyi 25 tuổi - sao bao nhiêu lần bị chúng nó dìm hàng - bị phản bội - đau đớn - đổ vỡ - dằn vặt mất mát đau thương và cả nhục nhã mặc cảm vẫn ngạo nghễ đứng lên vẫn ông ngất ngưởng vẫn quyết learn from what i lost .mommy 18 tuổi và dì 16 tuổi - trước khi bước vào cuộc hôn nhân nghiệp quả
mẹ những tháng ngày nhọc nhằn trực đêm bỏ Jing yi ở nhà bơ vơ một mình .
jingyi 6 tuổi - bố mẹ sắp đoàn tụ mở ra một nỗi lo khác mang tên Gà nhépxinh thật - nhiều khi thấy mình xinh đẹp đến độ vô dụng và phản tác dụng .Xinh đẹp là truyền thống gia đình - buôn bán cũng là truyền thống rồi nên không cần phải khen nhiều - nghe nhiều nản kinh .
với cái váy mẹ mua cho hồi 9 tuổi - sung sướng tí tởn - cả thời đi học chiên văn chỉ biết xin tiền và đòi hỏi tiền thôi - con khốn nạn thấy bố đến đón thì trốn miết - chuyên văn :)) - đắng quá .
Jing yi 4 tuổi trẻ con Phố Hàng - hàng bè .
đến lớp 8- lớp 9 thì ngã ngựa rồi - hello teacher tell me what my lesson look through me - every time i come to school i 'll always nervous - để học bình ngô đại cáo ấy à - giá mà lúc ấy chuyển được trường ôi hơn mười mấy năm trước bạn jingyi đã có một bước đi quá đỗi sai lầm.Cho nên ta ghét cả xã hội học chuyên văn thì ta phải học chuyên văn à - cả xã hội đỗ đại học thì ta phải đỗ à - cả xã hội đi học thêm thì ta cũng phải đi học thêm chắc - còn đâu những chuỗi ngày chạy nhảy lò cò trên vỉa hè , thả diều , xông phi , ném lon với Tú , hằng , ánh , thành , vịt và Thúy chân voi . Còn đâu những hôm bêu nắng đi chơi - còn đâu thú vui cắp truyện cổ tích andersen vào nhà vệ sinh đọc , cũng chả giúp gì được cho bố mẹ như hồi bé .Chỉ thấy lúc ấy nhà mình chẳng bằng nhà người ta bố mẹ mình chẳng hòa thuận bằng bố mẹ nhà người ta - quần áo mình mặc chẳng đẹp đẽ tử tế bằng nhà người ta - người mình không đẹp bằng - mình không có tiền - tủi thân và tự ti .Thấy người ta có gì mình cũng phải cố mà bon chen có cho được từ cái áo đến đôi xăng đan - tuyệt vọng chưa con - cho đáng kiếp - thế cho nên bây giờ thấy các cô chồng con tôi cũng phải chồng con á - mơ đi cưng em léo bao giờ đi theo xu hướng chung của xã hội đây sống theo cách của đây và trả giá cho cách sống ấy và chả việc gì mà phải nhìn lại mình :)) =))=))=))
Trang Diệu bao giờ cưới để tớ mừng - cơ bản nó cũng không thiếu tiền . Cám ơn anh chị một ngày đẹp trời đã share tài liệu từ cô thu sang cho mình đánh để lấy tiền đóng tiền thi lại và mua sách . :))
vợ khen mình giọng hay - cho mình mượn Luận ngữ trung dung về phôt đọc tá lả - nhớ nó rứt thích đọc sách chuyện xem phim chưởng ....còn chồng sẵn sàng cho mình cắn một miếng trong tiết lý thuyết dịch khi mình đói - quá yêu luôn đã thế lại còn thích Hurt giống mình - em quá yêu .Quá yêu - bét nhất hội này nó cũng không ngộ chữ - em quá yêu Phong và những câu chuyên xung quanh - em cũng quá yêu Trang Diệu vì thưở cấp 3 cũng means gal hot boi giống mình vãi . Quá yêu quá yêu quá yêu .
Em quá yêu phong đã thổ lộ với em : thằng bạn tôi làm xkld nó nói thường lắm chạy khâu lặt vặt tháng 5m - quá yêu - không bao giờ bị dìm hàng nhé . Càng sống càng chả thấy ai tử tế và trân trọng mình như các bạn - nước mắt vòng quanh tiền đã là cái gì . hỏi chấm .
em quá yêu phong đã bảo em tôi tưởng bà bị dở hơi điểm cao thế người ta phải vui mừng chứ - phải hò reo hoặc gì gì chứ =)) yêu chế - nhưng mà hồi ấy nói nhỏ nhé - tớ bị dở hơi thật đấy :))
em quá yêu Viễn thưở em chia sẻ với nó về tĩnh di - cháu nó chỉ cười - thắc mắc khôn nguôi - giờ đã thành mẹ một con hi vọng là không phải vui âm thầm và buồn âm thầm như liên nữa nhá .
人善被人欺, 马善被人奇

5h sáng .Mưa . Loa ga hà nội " gào " vào tai " dù có đi bốn ..." càng già càng mẫn cảm hay do 头脑 半昏半腥 nhỉ

sáng sáng đi làm , đeo headphone ( có tí nguy hiểm but makeno :P) nghe cái này , và thấy mình có thể nhìn thẳng vào giấc mơ con trẻ , nhìn thẳng vào trái tim thành phố .Thấy mình trở lại làm con bé thích đọc chuyện cổ tích Andersen - thấy người lớn nghèo lắm chả có gì , chỉ có mẩu hiện thực cứng queo như mẩu bánh mì khô . Ko pinochio và cũng chả có nàng tiên cá . haiz
人善被人欺, 马善被人奇
Giữa cuộc sống bề bộn 黑白不分 ,vẫn thấy mình càng ngày càng " tử tế hẳn hoi "ra( từ của grandmom ) - ô đương nhiên rồi . Sống là phải biết chọn cho mình một con đường để đi chứ . So cám ơn tất cả các cô tấm và những bà dì ghẻ đời tôi :)
come back home at 1h35 am . oh job :(
nơi trú ngụ của tuổi thanh xuân :X
3h30am 20101105 _ chính thức mất ngủ @_@
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)