Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Tâm tình người làm chị

Nếu năm đó - không phải là CÁC EM mình mà là mình - bị bỏ đi như thế , thì bây giờ mình sẽ thành một cô hồn lang thang vất vưởng không nơi nương tựa không được thờ cúng không được cho ăn - sẽ đi giành đồ ăn với bọn cô hồn chúng sinh - không siêu thoát được . Thế thì nên sớm thông qua đạo luật cấm nạo phá thai chứ nhỉ - nếu không thì tàn ác quá . Mà giờ cũng chả biết cúng cho các em như thế nào . Mà lại cóc dám cúng cô hồn luôn - ko nên thân vỡ mặt như chơi . Nhưng lòng người chị cũng áy náy - em ơi hiểu cho mẹ nhé - Thưở ấy chị mới lên 3 chị thấy mẹ cũng từng khóc với dì trước khi quyết định bỏ em . Làm thế nào mà cho những cái gia bé bé đấy được siêu thoát đi bây giờ . Luẩn quẩn vạ vật thành cô hồn nhỏ bé đói khát đáng thương . Thương lắm - thương lắm - thương mà ko biết làm thế nào . Mình sống từng đấy năm - là cũng từng đấy năm mình ai oán bố mẹ - nữa là những đứa trẻ đã từng bị bỏ . Thương quá . Mình còn quyết định nghỉ 1 năm để trừng phạt bố mẹ mình nữa cơ mà - và để tự trừng phạt nữa - nữa là các em mình bị ruồng rẫy từng đấy năm . Giờ có cách nào cầu cúng cho chúng nó được siêu thoát mình thực tâm muốn làm . Chị làm chị - rồi sẽ có ngày chị trở thành mẹ của Đông Giang .Haiz - luôn luôn mong mỏi những người trong gia đình dù đang sống hay đã khuất dù đang ở cõi nào - cõi tạm hay cõi vĩnh hằng luôn được bình an - thanh thản - ấm áp . Khi biết cuộc đời này hữu hạn - tâm hồn ta sẽ lặng lẽ nguôi ngoai . chị Liên - Đông Giang . những năm tháng qua - gia đình quả rất không yên - chị không biết bản thân mình và cả nhà phải tạ lỗi thế nào với các em cho phải . mong các em hiểu và lượng thứ chị mong có một ngày có cơ hội để được sửa chữa lỗi lầm của người khác .