Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

nhớ hồi xưa 2 - or Hồi ức một geisha =)) ( P.1)

mình là đứa chuyên gia trốn đóng tiền vé xe và chuyên môn bị giữ xe ở lại , ức lắm í - nhưng công nhân hồi xưa mình ghét đóng vé xe - trốn được hôm nào là mình trốn .
thưở ấy chỉ có giang nam - thắng và hải zớ là có lap trong khoa nhìn mấy người ấy kiểu anh hùng rớt xuống đất - tin tưởng không bao giờ mình có được nó .Và bây giờ thì ơi sơn ca hỡi sơn ca em cũng gọi được như sơn ca - dù mất quá nhiều thì giờ - và not the right way but it's ok .
oh money - oh bussiness và ôi ước mơ của cô sinh viên nghèo . Nhớ cả các bạn cứ khăng khăng bắt mình thi lại môn dịch - thực tế là có một thực tế như thế này - tôi có dựa được vào gia đình đâu - tôi có dựa bóng được nền giáo dục của các người đâu - tôi s- dạy tôi được cái gì để con bé bị hỏi đến cái panshou cũng không rõ về nằm khóc cả đêm - chỉ ước ao có cái máy tính nối mạng - thật khó nghĩ .
một đám thổ dân không nhớ ai với ai chỉ nhớ duy nhất bà chị tóc xoăn xù du học Hà lan xinh đẹp vô vàn
 >:D< 
hạnh lê cũng xinh đẹp không kém .
đang thưởng thưc ost của busleque - cher già thế hát vẫn hay là sao nhỉ >:D<
nhớ Tùng dương thưở bé khi mình đứng  khóc thút thít ngoài cửa lớp đã chững chạc đi ra , đưa khăn mùi xoa cho mình lau nước mắt . Sáng hôm sau không quên - đáng lý cậu phải đem về giặt khăn cho tớ . Mấy năm nữa thì nghe tin bạn ấy từ trang C và thêm mấy năm nữa thì gặp lại bạn ấy ở nhà Khôi hói . Người đàn ông duy nhất mà Duy Liên còn nhớ đến tận thời điểm này . Duy nhất .
album back to basic của X chắc là album đỉnh nhất trong sự nghiệp của nàng mất - qua cái đỉnh cao này thì không còn cái đỉnh cao nào hết thưở Chris mới ra đĩa mình vẫn con hay lang thang bên Quốc gia tìm mua đĩa lậu và lướt web để tìm kiếm thông tin việc làm và xin wen ôi giời đẹp mặt . 
em có cả mp3 như cái thưở bé tí mơ ước thưở bé tí ấy là 10 năm trước cho cái sony walkman của Hà sếu - tin được không ?.
7 năm trước cho cái máy nghe đĩa của con Xúc Xích , Tuấn Tú thưở Mỹ tâm còn là của mọi người - tầm những năm 2004 
cả cái máy ảnh - ồ ồ - ngày xưa chỉ mơ ước để tự chụp và sẽ không phải mượn của giòi - ôi thật cơ cực - ngày xưa em thấy Đẩu vác một con cả body lẫn lens - đợi đấy em sẽ mua - nhất định thế .
Và thậm chí còn nhiều hơn thế :))
Hồi ức một geisha . 
đúng rồi thưở xưa nhiều mơ ước lắm - đừng bảo chỉ là 1 công việc thôi nhé - tớ là tớ muốn khám phá cả thế giới cơ . 

này nói nhỏ

sau cuộc dạo chơi năm ngoái mình thề là - mình tin là mình cũng có thể làm giám đốc nhà máy gạch ấy chứ - giàu lắm lắm ấy - giàu vật vã ấy . Hừm vì một tương lai giàu có mình sẽ cố gắng để tiếp tục sự nghiệp .


nhớ hôm đấy đi xem tử vi - bà ấy cứ vỗ đùi đen đét làm mình rất tin tưởng vào một tương lai có chồng không những có chồng mà còn chồng hoành tráng nhưng giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu . Cuộc đời mình đủ rắc rối rồi liệu ...
老板只能给一个位置,不能给一个未来
hừm nhớ đến cái bắt tay thật lỏng ngày cuối cùng - dù sao mình cũng chỉ là con Liên nhép . 
p/s 
đáng lý là phải cho mình đi làm cách mạng hự hự .
ừ thì - ừ thì mình có rút ra một số bài học xương máu thế này rằng thì là mà không bao giờ đi nhắc tên một giai trước mặt một giai khác 
hai là quan hệ lợi ích vật chất đôi khi quyết định khá nhiều thứ 
người ta luôn yêu những gì đem lại lợi ích cho mình và tôn trọng nhìn nhận mình + biết quan tâm đại để thế - ghi nhớ sau này lấy chồng thì sẽ không phạm phải sai lầm nào sất . :)):)):))

cơm nhà

tại sao lại phải khóc - tại sao lại buồn - đúng em cũng muôn đời tự hỏi mình câu ấy - khi nào thì hết buồn - khi nào là bình minh .liệu suốt quãng đời sống chả nhẽ chưa bao giờ mình cảm nhận được cái gì là niềm vui sống à . Nhớ ngày bé còn đến nhà bạn Trang ăn cơm - có lẽ số khổ nên rứt biết điều ăn uống đâu vào đấy - cũng rất biết điều không bao giờ biết ốm là gì cả 4 năm đại học cũng thế - cứ miệt mài thế - mà chính cái sự miệt mài này lại đem lại niềm vui cảm hứng sáng tạo vô tận - à có nhớ hôm cưới em Chi cũng thấy vui - con đấy số cũng ngon - bé được bố chăm - lớn lên bố cho tiền đi học - nhà bố xây cho - kiếm tiền cũng không quá nhọc nhằn như Liên - ông và cả nhà không biết mình chưa bao giờ thèm apply vào vincom nếu biết chắc lột da ăn thịt - dù muôn đời cũng không xinh và tài năng được như Liên .Cũng may mình không ốm .Haiz công việc khó thế nào mình cũng cố phải kham .Ôi nhớ ông Dũng hôm đấy kiểu như không thể tìm ra chủ đề nào hơn để buôn - mà hôm đó mình cũng buồn bỏ bố - đang bức xúc bỏ bố - lão mà biết mình đi lên ấy chỉ để có động lực nghỉ việc lão sẽ đuổi thẳng cổ mình về 8-} =)) - ôi cơm áo gạo tiền - đi làm dăm ba năm thấy cuộc sống quá buồn và đời có quá nhiều người đáng thương con cờ lút dờ me :D  - ko - nhưng chính ra mình vẫn ngon còn bao bạn sinh viên vẫn đang miệt mài học tập và mơ về 1 chiếc laptop như mình thưở xưa  - có bao nhiêu người đang mơ về một nhan sắc , sức khỏe , trí tuệ như mình , có bao nhiêu người không có cơm ăn nước uống bố mẹ ốm đau bệnh tật có bao nhiêu sinh viên không những không có laptop mà còn phải lo tiền thuê nhà - tiền trọ - học phí - bố mẹ ở quê lấy đâu ra - ui đáng thương . Công nhận nhiều khi thấy cái sự sống này thật mệt - và hãy yêu thương nhau hơn - thật nhiều ngay khi còn có thể . Nhỉ - và hãy tận hưởng đi - cả những khó khăn và thử thách . Biết bao ông bố bà mẹ có con bệnh tật con phạm tội thì không tính nhé - con phạm tội thì rõ ràng là do gia đình rồi .
công nhận trông càng ngày càng bai zhi nhỉ - chán chửa học hành miệt mài 4 năm để tương lai như thế này á . 
à quên , mình là con người lạc quan yêu cuộc sống nên không bao giờ nói chán nhỉ - chán - khổ etc - không thích những cụm từ như thế .
Nhớ nhé : đầu tiên là không được bỏ đói bản thân . 

con bé trên thì chả đáng thương tí nào - khiếp cỡ này ngày xưa nguyễn trãi cả núi luôn - thật đáng ghét - nghệ thuật tài năng gì chứ - không nhưng công nhận nhảy dẻo - ốm yếu quá chưa già cả đã ốm yếu dư lày rùi .
năm 2007 đi xem tử vi nghĩa là năm 3 chuẩn bị ra trường thấy bẩu năm đấy lấy chồng xứ được rồi mà không phải chồng xa nhé - chồng gần luôn . Chồng gần chồng gần có bát canh cần nó cũng đem cho .

lão hóa xuống cấp

mình vẫn còn quá thù - quá thù . Nhớ những buổi sinh nhật của các bạn hồi cấp 1 - eo ôi vui nổ trời luôn - thưở ấy toàn một lũ trẻ con lít nhít chứ - vui -vui - vui - nhớ nhớ nhớ. Nhớ cả lần tổ chức sinh nhật không rõ cho cô Hằng hay cô Thủy cả đợt mình trúng tuyển chi đội trưởng - các cô thấy chướng tai gai mắt quá bèn bảo nhường chức lại cho bạnTrịnh Xuân Chung hu hu - thế là cả đời chả làm được cái chức gì tử tế - thế này thì tương lai trưởng phòng vật tư còn xa mờ lắm :D

từ hồi mình 18 tuổi

cám ơn tháng ngày ấy - nếu không có cái ngày ấy có lẽ mình đã không đủ dũng cảm để đi tiếp sau chuyên văn và cấp 3 - ngày ấy mình đi xin bán kem sau khi rủ con Ngọc Hạnh mẹ nó gắt ầm lên - Liên nhà mày thiếu tiền đến thế à - đúng thế . Thiếu thật sự ấy - may mình chưa thất học - chưa chết đói - rồi mình đi học - ôi trời - càng nghĩ càng kinh khủng . Tháng xin đúng 50k tiền vé xe bus và 180k tiền học phí - mình không cần ai - mình không cần một ai khác ấy . Mình tự làm lấy tất cả - kể cả chuẩn bị giáo trình - bố thằng tây nó cũng biết đại học là tự học - và tự lập sớm ngày nào là sống ngày ấy .
Phi ra cả chỗ đăng tuyển báo lao động tìm thấy 1 job cho tiếng trung lương 1m8 / tháng giờ lái taxi cũng không dưới 15m/ tháng - đặc biệt là taxi phi nga - có một em taxi phi nga thổ lộ với mình thế mà .
Nhớ hôm đấy rủ em Xúc xích đi tìm bố - em xúc xích cương quyết không vào - thế là mình chỉ muốn thoát khỏi nghịch cảnh gia đình - nghịch cảnh giáo dục việt nam - rồi ra trường vì mình quá phẫn uất 2 điều đó - mình ở nhà luôn 10 tháng - đéo sợ dư luận và thằng nào con nào bảo mình không có năng lực luôn - mình chán - bà già còn bảo - mày cố hỏi tên tuổi tình địch của bố đi abc xyz - ngày ấy còn bị bạn Thanh Tuấn bỏ rơi nữa - nhưng có lẽ lúc ấy tự tử cũng chưa chết được đâu . Nhớ bạn Đăng nhà bạn Chính nữa - nhớ cả bạn Thành Công cả bạn Dung cave và vô vàn các bạn khác trong tập thể cái trường ấy - toàn những gương mặt ưu tú cả nhé . Khiếp thật - thế mà mình đã băng qua đã đi qua và vẫn tiếp tục trưởng thành lớn mạnh và đòi lại những gì mình xứng đáng.
Em quí Dư - nhà nó giàu nhưng nó vẫn tự lập vãi nhái .
từ hồi đấy là luôn hoàn toàn tin tưởng là mình không cần dựa vào ông bà bô - mà dựa dẫm gì ạ - chỉ làm khổ nhau - của tội của nợ . Đau đầu lắm .
Cung phụ mẫu có một bầy lục sát tinh trong đấy mà . Cho nên chính xác là hạnh phúc là tự túc ấy . Không những tự túc mà còn phải lo cho bà cho em - cho xây sửa nhà cửa sắm sanh xe cộ - mua tự cái xe đạp trở đi - đến xe máy rồi còn phải cố gắng làm nhiều việc khác bằng chính sự nỗ lực của mình . Phải cố gắng chia sẻ tình yêu thương với các bạn hiền để nó chửi cho vào mặt là mày hãy tự nhìn lại mày đi - bạn tốt vãi cả nhái . Thật nếu em như bình thường - em chả trách gì con này . Hãm .
Thôi đừng lấy tội lỗi của kẻ khác để trừng phạt mình hãy quên đi - quên như ta chưa bao giờ yêu - chưa bao giờ quen chưa bao giờ thấy - chưa bao giờ biết - chưa bao giờ biết tên biết mặt .
cần thật nhiều dũng cảm - sự thanh thản và sức lực .
mình nhớ lần đầu tiên có lương ấy hôm ấy giời mưa mình nghĩ chỉ vì tiền mà mình phải chịu khổ từng ấy - chịu đựng từng ấy tháng năm ư tiền vạn năng nhỉ .
mình đi học là bắt đầu bà mình ra - nhà cửa cứ lanh tanh bành lên ấy - rồi thì nhiếc móc nhau - chửi bới nhau - lăng mạ nhau - thóa mạ nhau - thật kinh khủng - mình nhớ đến khi mình năm tuổi mình nhớ những buổi mẹ kẽo kẹt đèo mình đi đi về về trên con đường vắng tanh không bóng người . Cuộc sống đã quá khốc liệt vài mình đã sống quá ngạo nghễ - cơ bản mẹ và bà ngoại mình không dạy mình yếu mềm . Nhớ bà ngoại dấu yêu 75 tuổi còn cặm cụi đi bán quẩy 1,2h sáng còn lụi cụi đếm tiền .Con yêu bà quá đỗi yêu bà .

 không hiểu bị cho ăn gì mà béo ú thế nhỉ tròn quay - à nhớ chuyên gia được dẫn đi ăn bún chả - cãi nhau họp ; bún chả - đi lạc tìm được lôi cổ về - bún chả - ở nhà vật vã bún chả chuyển nhà bán nhà bún chả không tin được - sao mà tôi ghét bún chả thế - bún măng ôi xời phở - ôi xời - nhồi như nhồi vịt í - heo quay béo mập- mà công nhận hồi bé mình chăm ăn -không từ một cái gì luôn - không phải nói thuộc dạng phàm ăn thì đúng hơn - như nhợn ấy mà - 3 tuổi - thế là đã 22 năm đi qua  !? 22 năm :((
    
---5 tuổi - quá quen với chuyện cứ bò đi bò về - cái váy này mẹ mua cho - may cho - nhìn yêu xinh lắm đi cùng với cái giọ xấu xí- đeo thêm một cái clutch nhỏ nhỏ xinh xinh yêu kinh dị í - lúc nào ở nhà bố cũng bố con muốn về bà ngoại - về nhà mẹ lại mẹ - con muốn về với bố - hô hô con bé đáng thương - đã thế còn rất hay được hàng xóm trêu ngươi - tuổi này có 1 scandal sex rồi - không phải 1 mà là vài ba rồi thật sa đọa . Chả ai trông coi mà - cho nên hư hỏng lêu lổng từ rất sớm :):D
thi bé khỏe bé đẹp - học vẽ - học múa - học hát - ôi thiên tài em là ai . học rõ nhiều nhưng chả phát về nghành nào =))
những hình ảnh ấu thơ yêu quí - cô Vũ Bích Thủy yêu quí - và các bạn bè yêu quí - thi hát tập thể - thi hội khỏe phù đổng này - thi nghi thức đội này thi học sinh giỏi văn này - so enjoy those time - mình thấy mình rất được ưu ái .Yêu kéo co bị yêu kéo co .
lớp 6 hồi còn học tiếng Anh nhà Ánh và chơi với 1 đám lâu nhâu gọi tắt là hội trẻ con đường phố thường xuyên có 1 giai ra xách dép cho mình trong trò nhặt lon - không trò gì í nhỉ - ném lon - ờ đúng ném lon . 
nhớ lớp 8 có bạn béo nhà đối diện cứ lũn cũn nhòm sang nhà mình - thằng điên =)) - và cũng chỉ muôn đời biết đòi hỏi chứ không cố gắng tự thân vận động gì cả - khoang xanh - khoang đỏ gì đó . Sau này mình sẽ giáo dục lại con cái về nhận thức đứng đắn về giá trị bản thân và etc . 
lên đây thì bị hắt hủi rồi - cái sự sai ở đây là chính mình - mình chỉ dám mơ ước cho riêng mình về 1 hotboy về một cuộc sống đầy đủ - về Triumph , bossini , quần túi hộp ban nhạc sắc màu có Linh Hương - về xinh đẹp về nhà giàu - thèm muốn - ước ao - tự ti - mơ mộng và hèn nhát . Sau này mình không muốn con cái mình sống bất lực như thế nó sẽ có nền tảng để chiến đấu thực sự giành lấy những điều nó đáng được hưởng = cách cố hết sức .  thúy xồm hồi đấy rất dìm hàng mình - không bao giờ một buổi văn nghệ nào mình được thò mặt vào múa hát - tất cả những đợt diễn kịch hát múa đều không có mình - tất cả những kỳ thi học sinh giỏi đều không có tên mình - nhà mình đương nhiên nghèo nhất - và mình vô cùng buồn tủi - tự ti về điều ấy - nhớ hôm thi tốt nghiệp cấp 2 - mình khóc . but it's over - i'm not a loser i'm a fighter . Cám ơn tất cả đặc biệt là cú ngã năm 18 tuổi ấy nếu không có lẽ cả đời mình cũng sẽ không biết đến thế nào là tự đứng và bước đi trên đôi chân của mình . Không thưở bé chính xác là thế đấy nhưng sau đó thì cứ đơ đơ thế nào ấy thù chuyên văn ghét chuyên văn vì những ảnh hưởng tiêu cực mà nó để lại trong nhận thức và kí ức của mình .
ôi muốn mở một cửa hàng bán đồ lưu niệm giống cái cửa hàng nho nhỏ hồi bé mình hay la cà qua để mua quà cho Ánh - thưở ấy hai đứa yêu nhau thắm thiết thế - tình bạn này chỉ bị chia rẽ sau khi mình chuyển nhà và vì lý do lãng xẹt nữa là em ... đếch biết đi xe đạp - đến tận lớp 8 mới biết đi Cơ bản không có năng khiếu vận động . :((
Cám ơn cả glisten và 
một cơ số bạn ( không phải glistenger ) sẽ chẳng có cơ hội nào để thương hại và động viên thăm hỏi cũng như nói với mình về băng thơm băng thối đâu . nhé . 
thưở sai trái - đời người có những giây phút lầm đường lạc lối . i'm not belong to chuyên văn . Nhưng nói chung từ đấy mình cũng học được một số những bài học về giá trị sống .
trải qua rất nhiều nước mắt -- thất bại nhiều hơn thành công - thử thách - gian khổ - dày vò dằn vặt - mình hôm nay ( hai chấm ) 


---25

---24 : áo' mua từ hồi đi thực tập cả trong lẫn ngoài tân trang rõ xinh điệp rồi bị nhồi nhét vào một xó chép chính tả =))=))=)) xin lỗi tôi không thể không buồn cười cười buồn í í .
tây thi - đánh phấn mang cực nhiều ý nghĩa quan trọng với mình - nó nhắc mình nhớ đến thưở xa xưa - nhớ đến Thames school - bán guốc bán điện thoại - bỏ nhà máu nước mắt anh Đẩu . ...
cái mẹt vênh váo ngu độn một cách cực kỳ đáng ghét 
---> đã ngu còn cứ cố tỏ ra lợi hại =))=))=))



ba lô mua từ dăm năm trước dùng để xâm lược tàu = tiền tự kiếm vì không có khái niệm học bổng đến dăm năm sau mới dùng đến được toàn vào mục đích phi pháp - ngoài luồng . 
---23 áo bra đen mẹ mua cho trong lúc sa cơ lỡ vận - bắt chiếc bạn Dung cave - ôi thực tế là bạn này cũng có nhiều cái đáng học hỏi lắm - tỉ dụ người ta chửi xơi xơi vào mặt vẫn càng tỉnh bơ càng ngọt nhạt càng dịu nhẹ  thằng chửi càng tức chứ =)) - cho nên em phục nó điểm này lắm - học hỏi nhanh học hỏi luôn . Con đấy tuy không nghiên cứu Phật pháp mà lại rất thấm nhuần chứ - thật đáng phục .Rất khôn khéo - thuộc dạng khôn khéo bẩm sinh luôn - 14 , 15 tuổi mà nó khôn kinh khủng . Hơn bất cứ một con bé chuyên văn nào em từng biết . Người cũng rất đẹp ăn mặc cực mốt cực thời trang mở miệng ra là chê nhân loại we mùa lôi thôi - thưở ấy tóc ép- tóc nhuộm là một cái gì đấy cực kỳ vĩ đại và sành điệu . Tuấn ái so với con bé đấy là tép trên mép miu - so với Liên nhép thì càng tép hơn và so với Thanh tuấn thì - nhưng thời thế mà - nếu ra trường mình đi làm ngay thì đừng đến lượt các bạn dám tỏ ra thương hại mình - mà nên là điều ngược lại . 
sau này em cũng có tí áp dụng nhưng hoàn toàn không muốn làm cho các ban tức lòi mắt chỉ đơn thuần nếu đi được một con đường dễ hơn thì ta nên đi nhỉ .  
                                                  à nhớ hồi đi học Thủy béo - có giai vì quá đỗi hâm mộ giọng nói ngọt ngào nhỏ nhẹ (giả tạo ) của mình nên đã quyết định đi xe máy theo sau - ôi giai này bị điên =))=)).
---23,5 từng rất hâm mộ blue ịch change .

---6

bà ngoại hồi 40 tuổi 
 mình buồn và bực lắm nhưng nhớ phải nhớ một nguyên tắc sống là không lấy tội lỗi của kẻ khác để trừng phạt mình .
sao người ta không thể dừng hành trình sống 1 phút dù chỉ 1 phút thôi nhỉ - trẻ con cứ lớn và người lớn cứ già - mọi thứ tiếp tục vận động điên cuồng và mình hi vọng quản lý cũ đã quên mấy cái pic mình giữ của lão .
ngày xưa dì mình bảo tao biết mày có nỗi khổ của mày tôi chả khổ gì cả tôi quên lâu rồi .
ông thì bảo : ông biết cháu buồn nhưng cháu phải thoát ra ông mình thật vĩ đại - mình quá khâm phục ông mình - sau phải tự xây cái tượng đài của ông và bà mất . Thật tình .
và thể thao chứ không phải bất cứ một người bạn nào . Thể thao only . Hồi 12,13 tuổi mình cũng rứt xinh nhưng không có pic nào - hồi 17,18 còn xinh đẹp hơn - tổ sư bọn nhà ông chính dở hơi suốt ngày luẩn quẩn theo đít mình . Rõ dơ .
mình nhớ bà muốn vào thăm bà >"<
anh hùng lê bước kẻ sỹ tiếc chi nhà - a di đà cắt tóc dưới tòa sen phật bát rơm nón vỡ theo duyên đến phó mặc cười nói suông
à nhớ hồi chuyên văn dạy tiếng anh có 2 cô cô Hồng và cô Thủy xinh - cô Thủy xinh khen mình xinh nên mình rứt yêu cô - còn cô Hồng cho mình 8 điểm vì mình đọc làu làu dù mình 70% ko hiểu gì 8-} - chết giáo dục đầu đất . - giáo dục không thực chất nó thế mà .
giờ thì ghét con đấy thực sự luôn - quân trơ trẽn .
hic có đợt nói chuyện đại gia Quảng nam - em không hiểu - mấy thứ đấy là gì đâu - ôi có 60 triệu ấy mà - anh vứt mẹ nó 60 triệu đấy đi không cần hợp đồng- ôi đại gia >:D<  - nếu là mình mình sẽ hành xử khác - vấn đề là bọn tàu ở đấy cũng không thực tâm - mình không chấp nhận làm việc với đứa nào không có thái độ hợp tác đâu - nên yêu cầu nó thế bản thân mình cũng phải cố gắng ở mức cao hơn nữa .
nhan sắc thì xinh khỏi bàn nhé >:D< - em đẹp không cần son phấn chỉ cần tây thi thôi - tớ nói đùa đấy nhan sắc là cực kỳ quan trọng - nhờ có nhan sắc tớ đã có 1 rổ ức chế hồi cấp 3 với lũ con trai và means gal trong trường - thưở ấy mình sống quá trong sáng .
và nhớ hồi còn đi học thêm toán - 8-3-2004 đc thằng chó hồ hải đăng tặng cho một đóa hoa to đẹp nhất hội - nhưng lại có mùi rất đặc biệt hôm đấy mình ức kinh khủng - tức lắm không làm gì được luôn - thật chó má - nhưng cám ơn . it makes me become a fighter  :))
----> đã bị giảm cân nhưng bao giờ cũng tin mình xinh đẹp hơn người - thế mới bảo là hoang tưởng :)) . Mình muốn tạo một thế giới tương đối lành mạnh cho Đông Giang trước khi con bé ra đời - dự án này tầm khoảng 3-5 năm lại cố gắng dập mặt nào . Mẹ kiếp nhớ đến sáng mùa đông đen thui mà phải bò ra khỏi nhà đi học nhớ đến những hôm cày cục trốn học tìm tài liệu lướt web giời ơi - kêu giời giời không thấu kêu đất đất không hay jogging 24/24 và tranh thủ đến 11h đêm mới về nhà - ôi sao tôi thấy tuyệt vọng về những tháng ngày đã qua thế . 
Nhớ đến đoạn đường gió mưa bão bùng sấm sét nầy nội đất cát bửn thỉu hu hu vì ai - vì cái gì vì sao . Không nhất định nàng phải vượt lên - vượt lên - và giàu có cho dù có phải giết người . ôi - hơi mạnh mồm - but i 'll try with all my best . Có hôm đi nộp hồ sơ lại oánh mất cái chứng minh thư chứ - bói bảo số em hay làm mất giấy tờ - hic. 

cái bản mặt hí ha hí hửng không bao giờ thay đổi dù theo năm tháng em lớn từng ngày - những kỉ niệm không bao giờ quên . Và khi tuổi 15 em trở thành thiếu nữ mối tình đầu mang hương sắc mùa thu . Mối tình đầu . Tại sao - có lẽ 1000 năm sau nhớ lại vẫn chỉ có thể hỏi đúng duy nhất 1 câu hỏi ấy mà thôi : Rằng thì là mà tại sao . Rồi sau này lấy chồng cũng thế cũng ô ngày xưa sao tôi lại bị dở hơi đi lấy anh / cô ....etc
 trông giống y chang 1 con khỉ mặc váy
 thằng ku 1 tuổi >:D< - chuẩn bị bước trên hành trình đại học gian nan làm lụng gian nan như chị nó - thưở bé bế nó trẹo cả xương sườn ấy chứ trông em nhiều đến độ phát căm thù em  .Mùa đông thả cái rụp vào chậu nước - nghe nó kêu khóc oai oái mình mẩy thâm tím lại như quả táo tàu khô  :(( - xong không cách nào continue vì tay mình quá bé .Vớt ra xong lập tức nhét ngay vào một đống rẻ rách đã bày binh bố trận từ trước - ôm lấy ôm để vỗ về đủ kiểu cho nó hồng hào trở lại :(( . Mẹ gật gù kết luận may nó không bị lao phổi - đấy túm lại chị em nhà này không chết dễ thế đâu .
 ôi những cái áo đồng phục tàn ác .
chuỗi ngày được làm mình cuối cùng - sau đó là những điều mà nàng hoàn toàn KHÔNG THỂ NGỜ .

 mommy
momy and grandmom i love u mẹ 26 tuổi - bà ngoại 75 hay 70 không rõ .
đám cưới chỉn chu và vĩnh biệt tình bạn 13 năm có lẻ 

hot body - và áo bơi Đức Giang bị chúng nó thái độ - vừa mua vừa bị thái độ chứ . Và Liên nhép hơn 20 năm sau quá lắm trụ cột gia đình . 

 thành quả bánh đa ném đi ném lại
 sân trường - sờ cun yat :D

mình đã bảo mà bọn chuyên văn này sinh ra trên đời không tích sự gì hơn ngoài ăn uống nhậu nhẹt đâu - đừng có mơ nói chuyện văn chương với chúng nó :))
hồi xưa công nhận mình toàn có thói quen vãi muối vào mặt đứa khác =)) - các đồng chí thông cảm - nhẹ nhàng với đứa khác là chuyện không tưởng với Liên nhép =)) chết cười . 
đấy là mấy năm nay nhé chịu sức ép của qui luật đồng tiền bát gạo- chứ hồi ở trong trường thì thể nào cũng guốc bay dép bay lâu rồi . Tính nó từ 18 tuổi là thế rồi . Giang sơn dễ đổi bản tính không rời - mà quan trọng là không bao giờ thay đổi luôn - nó đã giúp mình đi qua những tháng ngày rất nhọc nhằn khó khăn của thời tuổi trẻ và never ruồng bỏ nó luôn  - bỏ cái gì thì được chứ không bỏ những điều đó giúp mình sống sót và tồn tại và phát triển lúc léo có bàn tay nào chìa ra với mình luôn - không có nó thì đời mình không có cái gì  . Bỏ nó mình sẽ được 1 mà mất tất - người không có bản sắc thì sống làm gì - ko có quá khứ thì làm gì có hôm nay . 
hồi bé thì không nhớ thế nào 
nhưng càng lớn thì những gì nhân loại dùng để miêu tả về mình là : tự kỉ , lập dị , khó hiểu , hâm , tồ , ẩm , bụi bụi , phủi phủi ờ bất cần , trẻ ranh , hung dữ , Hâm ( từ này được dùng đặc biệt trên 2 lần ) .... vân vân và vân vân .Vầng, Cảm ơn xin cảm ơn . 

nói thẳng nhé

học giỏi thôi đếch phục
biết vươn lên trong nghịch cảnh - phục - như Giang - như các bạn Tây vương nữ quốc và như chính mình lúc ấy .
giờ lại lủi thủi đi kiếm tìm học bổng .
ngày xưa cả Giang mình và cô Phượng đều thèm khát học bổng lắm ấy - và đã cố hết sức
mình nghĩ nếu được chọn chỉ có thể là mình hoặc là cái Thủy trung 2 vậy mà - năm ấy mình bị 2 điểm Zhong Guo Gai Kuang . bởi mình không muốn học thuộc không thích học thuộc không cần học thuộc ,
trong học viện về tiếng Trung mà nói thì hình như mình chưa phục ai - chính thế đấy - bạn Châu có lần gọi điện đến nhà bảo tiếng trung đã ai bằng bà đâu không rõ thái độ nhưng cơ bản mình mất quá nhiều thời gian công sức cho nó . Khóa trên có chị Dương - hê hê - mình và IC đã từng tihui rồi cũng kiêu phết . Lí nó phải thế .
ra ngoài xã hội rồi thì lại càng chẳng thấy phục ai . Cái này bẩm sinh thì ít mà rèn luyện thì nhiều .
thưở xưa theo lời anh Giang Nam thì chúng ta học để hiểu về nó thôi chứ không phải làm thuê cho nó - cám ơn những giảng viên đã cho tôi một động lực rất lớn . Quan trọng là cuộc sống đầy nghịch cảnh nó cũng bắt mình phải nỗ lực thật nhiều nữa .
bản thân tôi ngày ấy có nhiều mơ ước lắm - nhiều nỗ lực lắm tuy trong tay không có một xu - không giới hạn về một gia đình đâu - đương nhiên đầu tiên là phải sống độc lập - tôi không xin tiền từ hồi 18 tuổi rồi - đi học vạn bất đắc dĩ mới cầm thêm 50k tiền vé xe bus và 180k tiền học phí có lần mất thẻ xe bus tôi nghỉ mấy hôm bạn bè hỏi tại sao - tôi chỉ đùa là tiếc tiền đi xe máy . Mà cũng có thể là đúng thế đấy  - tôi tự lực tự cường mà - tự thân vận động - ngày ấy đi dạy gia sư bọn khốn nạn ấy còn nỡ lòng lào lấy 50% lương của những đứa sinh viên khốn khổ -nhưng vẫn quyết đi - vì thấy không còn lựa chọn nào khác . Rồi tìm tài liệu cũng khó khăn điều kiện học tập cũng khắc nghiệt - chưa bao giờ được học bổng luôn và để lấy được cái bằng ra trường là cả một vấn đề to lớn .
Nhớ đợt dạ hội tôi đến muộn con bé nào ấy bảo mình sao làm chương trình mà mày cũng đến muộn nghĩ bụng tao sinh ra - đi học để làm chương trình biểu diễn làm cho mua vui cho chúng mày đấy à - chẳng qua khoa giao cho tao thì tao làm để không mất mặt mọi người và các thày cô thôi . Và tôi đã làm hết mình - sau bao nhiêu năm vẫn nhớ về nó như thứ phần thưởng xứng đáng của sự nỗ lực và tinh thần khám phá ham học hỏi .
mà thưở đấy tôi không có gì trong tay ko tivi ko internet thậm chí không cả sách báo chuyên nghành mà trường quân đội thì cũng chả có ma Trung Quốc nào luôn :)) - đường đến trường thì cứ gọi là ác mộng nhé và  thời gian biểu cứ gọi là miễn chê 5h sáng đi học và 1h trưa về rồi tiếp tục ôi liên miên những tháng ngày - ra trường tôi bị suy sụp lần 2 vì liên tiếp xảy ra những chuyện không ưng ý vì tôi không thi vào cái trường ấy nên suốt 4 năm tôi cứ dằn vặt mình về điều đó - dù người ta cứ khen tôi - tôi cứ cố gắng hết mình thì tôi cứ không chịu được cái sự nhục ấy .Nhưng ngày ấy tôi được các giảng viên trong khoa quí lắm - vì học tập nghiên cứu hết mình - tranh luận với thày cô là chuyện bình thường vì đừng có bảo tôi phải nghe lời ai - never nhé - Đẩu em yêu Đẩu các em phải tranh luận nhiều vào . Cũng quá thực không rõ mình lấy sức mạnh ấy ở đâu nhưng mình đã làm được quá nhiều những điều kỳ diệu mà bản thân mình cũng không hề hay biết .
tôi cứ dặn pòng là phai kiên trì hơn thế - vì câu chuyện tuổi 18 vì cuộc sống sau ngày ra trường sẽ còn vô vàn thử thách và cam go như thế và tôi đã không lầm - cuộc sống chả bao giờ nhẹ tay với tôi - và tôi vui vì điều đó - nó làm tôi thấy mình luôn lớn mạnh và không đi thụt lùi lại.Dù nhiều lúc tôi đuối sức lắm - mệt mỏi và hụt hơi - đây cũng là điều phải tránh - cái sự hụt hơi ấy mà .
nhưng sau ấy thì tôi buông nhẹ nhàng lắm chả sợ hãi gì - chả lăn tăn gì .
Nhớ lại quãng thời gian trước ở Glisten công việc quả có ra tấm ra món hơn nhưng chưa là 1/mười mấy những nỗ lực và mơ ước mà tôi đã từng có cho chuyên nghành và sự lựa chọn này . Chưa bao giờ . 
5000 năm lịch sử - hơn tỷ dân - thương mại thông thương thuận lợi tôi chả việc gì phải ước mơ con đè nát chuyên nghành con . 
đến khi gặp một khách hàng - anh ấy bảo không rõ bên em đang có ý đồ gì mà tuyển toàn nhân viên xinh - tôi biết mình thảm - thảm lắm - thảm vô cùng - nói chung từ ngày ra trường tầm 2008 là tôi không có nỗ lực và thành tựu gì đáng kể - cũng chả có bước tiến và trưởng thành gì đáng kể  - trước đây chưa có ai chỉ nhìn nhận tôi dưới góc độ xinh đâu - chưa ai . Nhất là sau cú vấp hồi cấp 3 - khi lũ con trai khốn khiếp ấy ném vào tôi những ánh nhìn khinh bỉ - kiểu vừa hâm mộ mà hâm mộ không đến nơi í , 
có lẽ sau này tôi sẽ theo đuổi lĩnh vực thời trang giống cậu mợ em Thìn - thế mới mong mở mày mở mặt . 
mình quyết định năm sau sẽ làm xoăn như em Linh Hoàng này và mặc bikini - từ rày trở đi quyết định có thời gian thêm thời gian thì sẽ đi tập thể thao và đi chùa thôi - chứ cái thể loại bạn bè abc không đáng gặp trên đời .Xác xơ thế kia thì làm được cái gì chứ - lại bỏ rơi bản thân một cách quá mức cần thiết rồi . 

trông nó no đủ thích nhỉ - mình một xu không có :)) - thế đấy - ai bảo ngu ngốc học chuyên văn - con Đông Giang mà đòi học chuyên văn sẽ bị mẹ chặt chân . Thay vào đó là nấu ăn - ngoại ngữ - thể thao -làm kinh tế . Nhất định thế con ạ . 


trông như con chồn dở hơi ấy nhỉ :X - không chính xác là giống con xeko mỏ nhọn :X
  ì hì hì hì :)
một năm vất vả không đáng có - cũng chả ưng ý chút nào - nhưng thôi đành chấp nhận . Ôi cô gái hà nội nghèo rớt - con bạn xỏ lá 3 que của mình bảo chứ - mày không biết mẹ nào chả lo cho con gái - mẹ tao bảo nhà Hà nội làm sao phải đi thuê nhà , rồi cả cái đám cưới 1000 guest của bạn Dung nữa - đôi khi thấy cuộc sống của mình như không phải cuộc sống người ấy nhỉ - thế là càng phải mở cửa cuộc sống ra - nhất định phải continue to do .keep fighting to an end . 
sao mấy năm nay thấy mình đen nhở - đen thui ra ấy - ngày xưa thấy đen lắm rồi - nhưng không đến nỗi thế này . 
công nhận xinh lung linh . đào hoa đóng mão hoa khôi nguyễn trãi mà lị :X

dạo này không toan tính nhiều bằng hồi đi học - đùa đi học chả ra xu rách nào mà lúc nào cũng toan tính rõ con dở người . Nên là ngây thơ lắm - chả rõ đã rơi vào tình trạng ngây ngây thơ thơ chưa :((
ăn no ăn no ăn no - sau đó tính toán gì tính toán sau - đừng làm điều gì có tội với bản thân nữa . Xin đấy . 
giang hồ nó mà biết mình đã làm gì để nuôi sống bản thân nhỉ - nó sẽ cười hềnh hệch mất - rõ là ăn như rồng cuốn nói như rồng leo làm như mèo mửa :)) =)) 
không sao đời còn dài lắm và mình tin vào con đường phía trước - phía trước vẫn luôn là bầu trời mà - nhở nhở nhở . 
perfume perfume - Linh có một lọ nước hoa mùi rất yêu hiệu dior addict cực  tuyệt đáng tiếc là ở hà nội chả có nhà phân phối nào tử tế - thích nhỉ - trong khi mình lúc nào cũng hôi hôi bẩn bẩn lếch tha lếch thếch .Chết cười mấy bạn từ núi và từ bển về - không chân chất là tớ sẽ quí ấy nhưng mà kiêu căng còn hơn cả mình - thậm chí còn hơn cả em khuôn oản - giờ quyết định gọi em ấy là khuôn oản nên em thấy rất nực cười 
thèm áo dài - áo dài  - áo dài . 
cú nhất là lão béo - trông mặt mình gồ lên hai chữ anh chị thế này mà dám đùa cợt kiểu ấy - không sợ mình mật thư cho vợ à :))

tắm là một trong những sự khoái của con người .

mình ghét những kì kinh khó chịu bức xúc đã thế mình còn thuộc dạng muôn đời ở bẩn nữa chứ - may chưa bị ghẻ .
Ghét lắm lắm ấy - tại sao - tại sao lại có cái ngày khó chịu trơ trẽn này chứ .
quên lạc đề
tắm - buồng tắm sạch đẹp luôn là mơ ước chính đáng .
ngày xưa có đợt nhà ngập nước miễn tắm cả tuần - can u believe .can u .
yêu những cốc trà cà phê - yêu bra sport - yêu asia shoes đã đồng hành cùng mình một chặng đường rất dài đứng lên đập mặt đứng lên tiếp kiên trì đến độ chả hiểu mình kiên trì vì cái gì - chả rõ mình cố gắng vì cái gì .
cho nên đến nay mà nói thì mình vẫn không thể thiếu :
bra sport - jogging - bikini - tây thi - trà xanh - ning meng -swimming - 57 nguyên hồng và xin wen và một trái tim dũng cảm brave girl.
xông ra ngoài kia và lại nỗ lực kiếm tìm - chán quá đang mưa tâm trạng trì trệ .
đầu tiên sẽ mua cho mình một cái giường - sắm sửa bếp núc sửa lại phòng tắm - trang hoàng phòng khách - mua đồ lót đẹp lung linh đồ trang điểm nhưng sự lựa chọn đầu tiên vẫn là tây thi mua sữa làm karamen và sữa chua và không quên tinh dầu - xe đạp quà cho mẹ - giáo dục em - jogging swimming lại dancing belly dance .
gửi tiền vào cho bà - she's work hard for money so hard for it honey - so u better treat her right . Tự nhiên nhớ đến Mùa lạc để nhìn lại sau quãng thời gian sẽ thấy mình chăm chút và làm được thật nhiều thật nhiều điều hơn nữa .
mình nhớ đến 2 mối tình thời cấp 3 - mất vệ sinh hết sức . :D . Bó tay .

bền bỉ

đúng thể thao giúp mình bền bỉ với công việc nếu không jogging có lẽ mình bỏ học đại học lâu lắm rồi  - cho nên đội ơn em bra- sport - ngày ra trường mình mất em - lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa - bao nhiêu mồ hôi nước mắt của tôi .
Mà đúng là dân việt chả bao giờ tự ưu ái chính mình có đồ ngon gì thì đem ra nước ngoài hết - mình nhìn thấy cái bra đấy đúng 1 mùa - 3 màu đen , trắng , cam - có thêu hình bông sen sau lưng - 35k/ chiếc - mừng phát điên sau đấy thì bị mất >"< - ngày mình mất nó là ngày ngừng tranh đấu- ôi công cuộc cách mạng đến giây phút cao trào thì mất bra - sau đấy tự bù trừ cho mình 2 bộ bikini nhưng vẫn không thể nào lấy đầy khoảng trống mà em bra mang lại - đã từng lục tung cả cái hà nội này lên mà không có cái thứ 2  .Đến bây giờ vẫn không thấy thế là mất đi nguồn sức mạnh chính trong đời .
hồi làm vpdd mình đã gặp dăm ba bạn đến khi bò sang công ty mình cũng gặp vài dăm ba bạn khác.
mình biết ngực mình đẹp ạ - mình biết từ khi mình mới có ngực kia - từ tầm 10 tuổi - ánh và hằng cứ gọi tha hồ suýt xoa chạy dài - thực tình chưa bao giờ bỏ ra quả nhiều tiền cho áo ngực nhưng giữ gìn ngực đẹp cũng là điều nên làm .Chán nhất là các bố đàn ông - nhiều khi thấy giống trẻ con khát sữa ấy nhỉ .Sợ cả những ánh mắt đàn ông nữa - dạo này mình dén lắm .Cho nên mình lại lên đường đi tìm 1 thế giới không phong bì - không rượu chè - không à ơi và không nhìn ngực con gái .
nghe gần hết đỗ lạp lạp rồi - mình giống bạn này ở điểm - người khác có thể coi thường năng lực chứ ko ai có thể coi thương nghị lực . chậc chậc

vô thường

tình bạn 13 năm có lẻ đã ra đi cùng mây trời chỉ vì 1 câu nói - duy nhất một câu nói . Quá tuyệt . Quá quá tuyệt - nhưng có bạn hay không thì tớ vẫn sống thậm chí là quá tốt .

giáo dục - nuôi dạy

ông mình có cách dạy cháu rất hay - ông bảo em chi : cháu là niềm tự hào của bố cháu phải bảo bố
ông bảo mình : cháu là trụ cột gia đình - giờ cháu khỏe mạnh cháu có tất cả cháu phải thay mẹ cháu gánh vác gia đình và ông kể cho mình nghe rằng ngày xưa bà ngoại đã thế nào thế nào , và duy nhép lại gồng mình lên - đấy - đặt lên vai một trách nhiệm đồng nghĩa là gánh nặng và niềm tự hào - cố lên chiến đấu cho niềm tự hào và không bao giờ đánh mất bản thân luôn.
còn thưa bạn em đéo cần bạn luôn - lành làm gáo vỡ làm muôi - và cũng chả cần cái nền giáo dục rẻ rách cùng cái miếng khoai tây và mấy cái bằng cấp luôn bằng đại học không cần thì còn cần gì bằng cấp 2 clean out my closet - bất cứ thứ gì ngăn chặn sự phát triển đều phải được dọn sạch sẽ - bất cứ ai bất cứ điều gì
to day i'm not the same gal and if u don't like it FUCK U .
thằng chã con - từ rày trở đi đừng hòng mà có cơ hội lải nhải với tao . But thanks to remind me 'bout those days .
văn vẻ mà làm búa gì - việt nam có biết viết văn học văn đâu đã học văn thì sang tàu mà đọc lão xá nhé - sang nga nhé - thế tốt nhất là học ngoại ngữ từ trong trứng nhé .

ui cơ bản thấy mình vừa khổ sở

vì điều kiện học tập thiếu thốn - có em Meothom đồng nghiệp - em thích em này - nó nói đúng rùi ạ - bọn viết bao cáo khoa học toàn xếp xó làm phí thời gian tuổi trẻ của nhân dân . Thế chứ em yêu tuổi trẻ biết đấu tranh với cái sai và hưởng ứng cái đúng chứ không như cái đứa nào chỉ biết răm rắp chấp hành thế thì trình nó thường thôi . Quá thường . Tầm thường . Cực kỳ tầm thường .
à quên : hãy cố gắng đi bằng chính sức lực của mình - mình có dăm ba cơ hội mẹ mình tìm kiếm cho mình và bọn đấy nó dìm hàng mình kinh khủng. Cho nên muốn vượt lên phía trước phải đạp cho thật đều phải stronger trong mọi tình huống . Chứ miếng người khác nhè ra bao giờ cũng là miếng xương chứ không bao giờ là miếng thịt - hồi mình đi dạy ở công ty đài loan có 1 từ mình không biết mình khóc cả đêm hôm đấy luôn - mình ức - mình thấy thật khốn nạn và chó má - cái nền giáo dục bất lực này .
mình nhớ đợt ấy đi thực tập công ty du lich rách văn nát - mình có lẽ mở công ty còn ngon hơn ấy - anh giám đốc lượn lên lượn xuống 2 phát quyết định nhận mình vào làm bonus hỏi thêm em biết tiếng anh không - mình nghĩ bụng học 4 năm phòi mật còn chưa hết tiếng trung nữa là sao không hỏi thêm tôi có biết tiếng mán tiếng mường không .Có một lão ngày xưa học cùng trường - đại để thế đi mình sắm quả ba lô hoành tráng định đi đó đi đây - ôi xin mình đấy đừng nghĩ nữa mà nhưng mình không thể không nghĩ . Không thể không nhớ  - không thể không căm phẫn - không thể không thấy từng notoron đều rung lên.