bước ra xã hội mới thấy thiên hạ trăm nghìn cách thức kiếm tiền - chả phải bây giờ ngày xưa cũng đã thấy thế rồi . Cho nên 1 là không muốn 2 là bị bệnh "bằng thơm" thì mới chịu để cho gia đình và bản thân chết đói thôi .
gì nhỉ . Cách thức vô vàn lắm - hát - ngày xưa bạn Liên nhép biểu diễn trên sân khấu trường cát xê là một quyển sổ bé xinh - giờ vẫn giữ .Dịch , mở công ty , mở vpđd , mở cửa hàng etc ... mình cứ ước ao về một quán bia to sụ - thế là sẽ được ăn thoải mái và uống bia thoải mái . :)) - tiện thể lại khoe - ông già mình nấu ăn rất ngon .Mình ăn rất trâu và uống bia rất cừ - chết cười chuyên văn cử nhân tiếng trung mà lúc búa nào cũng mơ về việc mở quán bia là như thế nào - trần tục quá - phàm tục quá.
Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011
must
phải thật mạnh mẽ để đáp trả những yêu cầu và đòi hỏi của cuộc sống và công việc .
mình không hiểu tại sao các bạn sony lại thiết kế nút zap in và out trên thân máy làm gì và có nghĩa lý gì nhỉ. Hỏi chấm .
mình nhớ là mình đang nghĩ gì đấy .
À đúng
mình đang nghĩ là mình sẽ phấn đấu trở thành giáo viên dạy aerobic hoặc là múa bụng giống kiểu Tú hitle ngày xưa - nhờ có Tú mình đã nổi tiếng toàn khối lớp 10 ngày xưa vì nhảy dây quả đỉnh :)) và tuyệt đối không đi kèm buôn bán trong phòng tập không tiêu hóa được cái bọn Quán thánh - tổ sư chúng nó - lúc đấy mình đã bí lắm rồi mà thò mặt ra đấy chúng nó lại còn làm khó mình . Kỉ niệm thật khó quên - và 4 năm mình vẫn luôn được học sinh giỏi mà ... không cần học và không cần phải xin thày được 6,5 môn thể dục . Trời . Đúng là nền giáo dục giỏi và khá :)) giỏi và khá .
thằng cha Quảng tây ngày xưa bảo mình em tốt nhất nên làm tài vụ - chả tài vụ khỉ gì hết . Mình hồi đấy cũng có tí cân nhắc - thằng cha này khéo mồm chắc chắn không hợp mẹ - có vẻ cũng giống em mình - thích nấu ăn buôn bán chắc hợp với bố - thêm vụ năm đấy thị Bích lấy chồng Đài loan làm lòng mình cũng hoang mang - xin lỗi hoàn cảnh xô đẩy - suy nghĩ linh tinh trong phút chốc chứ 25 cũng chưa có ý định gì ngoài tiếp tục trả thù và trả nợ cuộc sống .Mà số tử vi có chồng mà - riêng những thể loại chã 25 năm không tin vào số phận thì ... kệ mẹ nó - mình tin cuộc sống luôn diễn ra có lý do . eveything happens for a reason - vì mình đã từng rất rất đau khổ và tuyệt vọng mà chả rõ lí do gì - và tử vi đã giúp mình lý giải điều đó - rõ ràng như một công thức cuộc sống - đương nhiên công thức là công thức . Có đứa còn dám bi bô với mình chứ ; mày nên tìm một thằng chồng gia trưởng - cái gì cũng có thời điểm của nó - a cũng biết đấy . Mẹ , mày con cháu nhà nào mà dám len mặt với tao thế con ỉn - đúng là không biết mình là ai .
hờ hờ thế là lại vừa trải qua 3 năm vô nghĩa - 3 năm phiêu bạt từ 2008- 2011 . Em mình cũng sắp hoàn thành cấp 3 nhớ ngày nào còn lụi hụi ôn văn cùng ku cậu . Giờ lớn lắm rồi- xinh trai lắm rồi - trí thức lắm rồi - đầy đủ lắm rồi - uầy uầy từ một bé con đáng yêu anh đã rùng mình trở thành một chàng trai 17 tuổi trí thức lẻo khẻo mông to . >:D< Học sinh phan đình phùng nhé - học cùng trường Tùng Dương .Mình yêu tuổi thơ - nhớ tuổi thơ - quãng thời gian gần như duy nhất không phải đau đầu tiền nong - duy có vài lần ông khốt bỏ nhà đi - mình sợ quá toàn xực cơm với dưa xong len lén mở tủ của mẹ ra đếm tiền xem nhà còn bao tiền - đúng là trẻ con .
mình xin nghỉ cũng đúng - cần có thời gian dạy bảo thậm chí là an ủi - vì mình bị hiểu và thương em mình và nó chỉ nể chị thôi >:D< . Và mình cũng có kinh nghiệm đau thương xương máu suốt 7 năm giời - mình hiểu rất rõ điều gì là cần và không cần thiết . Chúng ta mong chờ điều gì từ nền giáo dục XHCN này - từ thị trường lao động này - thiếu gì và thừa gì và cần khắc phục gì .
lăn lộn việc này việc nọ - cũng đã quên đi rồi những hận thù ngày nào - haiz , dù gì , đi đâu ta vẫn có một mái nhà để quay về - một cái bếp để nấu nướng - để nộp tiền gaz , xăng , điện , nước và để thấy mình có thể thất nghiệp nhưng không vô gia cư =))=))=))
mình không hiểu tại sao các bạn sony lại thiết kế nút zap in và out trên thân máy làm gì và có nghĩa lý gì nhỉ. Hỏi chấm .
mình nhớ là mình đang nghĩ gì đấy .
À đúng
mình đang nghĩ là mình sẽ phấn đấu trở thành giáo viên dạy aerobic hoặc là múa bụng giống kiểu Tú hitle ngày xưa - nhờ có Tú mình đã nổi tiếng toàn khối lớp 10 ngày xưa vì nhảy dây quả đỉnh :)) và tuyệt đối không đi kèm buôn bán trong phòng tập không tiêu hóa được cái bọn Quán thánh - tổ sư chúng nó - lúc đấy mình đã bí lắm rồi mà thò mặt ra đấy chúng nó lại còn làm khó mình . Kỉ niệm thật khó quên - và 4 năm mình vẫn luôn được học sinh giỏi mà ... không cần học và không cần phải xin thày được 6,5 môn thể dục . Trời . Đúng là nền giáo dục giỏi và khá :)) giỏi và khá .
thằng cha Quảng tây ngày xưa bảo mình em tốt nhất nên làm tài vụ - chả tài vụ khỉ gì hết . Mình hồi đấy cũng có tí cân nhắc - thằng cha này khéo mồm chắc chắn không hợp mẹ - có vẻ cũng giống em mình - thích nấu ăn buôn bán chắc hợp với bố - thêm vụ năm đấy thị Bích lấy chồng Đài loan làm lòng mình cũng hoang mang - xin lỗi hoàn cảnh xô đẩy - suy nghĩ linh tinh trong phút chốc chứ 25 cũng chưa có ý định gì ngoài tiếp tục trả thù và trả nợ cuộc sống .Mà số tử vi có chồng mà - riêng những thể loại chã 25 năm không tin vào số phận thì ... kệ mẹ nó - mình tin cuộc sống luôn diễn ra có lý do . eveything happens for a reason - vì mình đã từng rất rất đau khổ và tuyệt vọng mà chả rõ lí do gì - và tử vi đã giúp mình lý giải điều đó - rõ ràng như một công thức cuộc sống - đương nhiên công thức là công thức . Có đứa còn dám bi bô với mình chứ ; mày nên tìm một thằng chồng gia trưởng - cái gì cũng có thời điểm của nó - a cũng biết đấy . Mẹ , mày con cháu nhà nào mà dám len mặt với tao thế con ỉn - đúng là không biết mình là ai .
hờ hờ thế là lại vừa trải qua 3 năm vô nghĩa - 3 năm phiêu bạt từ 2008- 2011 . Em mình cũng sắp hoàn thành cấp 3 nhớ ngày nào còn lụi hụi ôn văn cùng ku cậu . Giờ lớn lắm rồi- xinh trai lắm rồi - trí thức lắm rồi - đầy đủ lắm rồi - uầy uầy từ một bé con đáng yêu anh đã rùng mình trở thành một chàng trai 17 tuổi trí thức lẻo khẻo mông to . >:D< Học sinh phan đình phùng nhé - học cùng trường Tùng Dương .Mình yêu tuổi thơ - nhớ tuổi thơ - quãng thời gian gần như duy nhất không phải đau đầu tiền nong - duy có vài lần ông khốt bỏ nhà đi - mình sợ quá toàn xực cơm với dưa xong len lén mở tủ của mẹ ra đếm tiền xem nhà còn bao tiền - đúng là trẻ con .
mình xin nghỉ cũng đúng - cần có thời gian dạy bảo thậm chí là an ủi - vì mình bị hiểu và thương em mình và nó chỉ nể chị thôi >:D< . Và mình cũng có kinh nghiệm đau thương xương máu suốt 7 năm giời - mình hiểu rất rõ điều gì là cần và không cần thiết . Chúng ta mong chờ điều gì từ nền giáo dục XHCN này - từ thị trường lao động này - thiếu gì và thừa gì và cần khắc phục gì .
lăn lộn việc này việc nọ - cũng đã quên đi rồi những hận thù ngày nào - haiz , dù gì , đi đâu ta vẫn có một mái nhà để quay về - một cái bếp để nấu nướng - để nộp tiền gaz , xăng , điện , nước và để thấy mình có thể thất nghiệp nhưng không vô gia cư =))=))=))
nhớ
nhớ cô gái Hà nội từ bé đến lớn không biết phải chuyển nhà biết bao nhiêu lần không biết phải bao lần chứng kiến cảnh bố mẹ cãi vã - đủ đề tài - chưa bao giờ có bữa cơm tử tế vui vẻ - thậm chí còn chả có cái phòng tắm ngon í - có đợt ngập nước là cả tuần hết tắm - chưa có đến cả một cái bếp tiện dụng - cô gái hà nội cũng chả có quần áo đẹp - chả có tiền mà mua đồ ý - toàn nhìn theo bạn bè thèm thuồng ghen tị - từ bé đến lớn toàn ở trên gác xép . Được đúng đi công tác ở nhà trọ khách sạn mới thấy cái phòng tử tế nó là như thế nào :)) .
Về học hành điều kiện học tập mà nói thì ngày xưa có đúng cái máy học ngoại ngữ ghẻ ghẻ mua ở chợ đồng xuân nhé - thư viện trường lục tung cả lên không có nửa quyển sách tiếng trung - ngày ấy mà với được cuốn sách tiếng Trung nào thì mừng quá bắt được vàng . Nhớ sinh nhật cô Phượng lấy 1 quyển đi tặng cô ấy - cô ấy vui 1 thì mình vui 10 .
nhớ có đợt đi làm thêm - cái đầu tiên vác về là một cái chảo vì cái cũ làm rơi bị gãy cán .
em cô gái Hà nội hồi bé còn bị bỏ đói đến suy dinh dưỡng kìa . Nên đi làm cũng xót em - phải dành dụm mua ngay cho nó cái máy tính - nhưng mà nó không hiểu - vì nó bé - chứ còn cái thể loại mang danh chuyên văn sống 25 trên đời mà còn không hiểu đạo lý , không thông cảm hoàn cảnh bạn bè thì thôi miễn chê- nó chả nhớ gì đâu nó nhớ mỗi con bé bố làm cục trưởng cục abc thôi - ôi clean out my closet nhớ mỗi nó đã lấy được chồng - job tử tế còn bạn nó 25 năm chưa yêu ai và vẫn bị đời hành nghiệp hành thôi . Nhớ trước khi đi thực tập tung tẩy đi mua đủ thứ giày cao gót , áo vest phấn son các kiểu với nó để đi thực tập cho hoành tráng . :)) - ôi tôi gần như chưa bao giờ quên những gì ngày hôm qua mình đã trải qua .
cô gái hà nội từng không biết bao lần dắt xe máy trên đường nước mắt nuốt vào trong .Hồi bé nhìn thấy bạn bè có xe đạp mình đến cái xe đạp tử tế mà đi cũng không có - cũng có nhỉ - nhưng mãi về sau bị mất xe mới được như thế . Không bao giờ có những bữa ăn sáng tử tế .
Cuộc sống không bao giờ là màu hồng .
Nhưng con không chê cha mẹ khó - chỉ đến độ bất nhẫn thì mới không chấp nhận được thôi . Nhiều lúc bất lực không làm gì được - không khóc được nữa kìa . Đi làm chịu nhục để mừng đám cưới bạn để rồi nó nói vào mặt : mày nhìn lại mày đi . Khốn nạn - chuyên văn đã dạy con người ta vô tình thế sao .
Mà cái đáng buồn cười là hồi đi học dù thiếu như thế nhưng người cho luôn là mình - mình có nhiều thứ hơn cả các bạn nhà giàu hú cơ - cũng chả phải đến lúc ấy đâu - từ bé đã thế rồi - từ hồi mình còn học cấp 1 - mình học cùng bạn Thanh Loan bạn này sau này lại học cùng cả Diệu Trang ở Trần Phú - nhà con bé giàu nứt - có khách sạn mặt đường mà . Thực ra đời ông bà ngoại Liên vẫn ngon - chỉ đến bố mẹ là biến thái ra thế thôi -âu cũng là cái sự đời . Thế đấy - người ta thậm chí đã từng nhắn tin xin mình cơ hội cơ - từng hỏi mình lọ chai cơ . Không tự hào gì đâu - chỉ thấy chua xót là life is so unfair thật .cho nên sau này bố mẹ so sánh mày không thấy à - nó học dân lập nó đi làm rồi đấy - nó thế nọ nó thế kia . Ông bà không hiểu là tôi sống hơn 20 năm đầy thiếu thốn và đau khổ à - tôi sống tử tế làm người là đã ngon lắm rồi . Cái bằng ấy có gì mà to - đổi bằng mồ hôi nước mắt chứ ai đã mua được . Ông tưởng bỏ chút tiền ra xin cho tôi vào là xong ấy à ....
Nói chung rất nhiều sự vật vã nhọc nhằn mà không ai hiểu nổi =.=
Chơi thể thao à - làm gì có tiền - nghệ thuật á mơ đi em .
thưở ấy đúng là chỉ mong ra trường để trả thù đời >"<. Để chăm sóc bà và nuôi dạy em không bao giờ phải đi lại con đường mà nó đi . Nó không bao giờ được phép biết đến nỗi đau nỗi nhục và cái đói của chị nó .
Về học hành điều kiện học tập mà nói thì ngày xưa có đúng cái máy học ngoại ngữ ghẻ ghẻ mua ở chợ đồng xuân nhé - thư viện trường lục tung cả lên không có nửa quyển sách tiếng trung - ngày ấy mà với được cuốn sách tiếng Trung nào thì mừng quá bắt được vàng . Nhớ sinh nhật cô Phượng lấy 1 quyển đi tặng cô ấy - cô ấy vui 1 thì mình vui 10 .
nhớ có đợt đi làm thêm - cái đầu tiên vác về là một cái chảo vì cái cũ làm rơi bị gãy cán .
em cô gái Hà nội hồi bé còn bị bỏ đói đến suy dinh dưỡng kìa . Nên đi làm cũng xót em - phải dành dụm mua ngay cho nó cái máy tính - nhưng mà nó không hiểu - vì nó bé - chứ còn cái thể loại mang danh chuyên văn sống 25 trên đời mà còn không hiểu đạo lý , không thông cảm hoàn cảnh bạn bè thì thôi miễn chê- nó chả nhớ gì đâu nó nhớ mỗi con bé bố làm cục trưởng cục abc thôi - ôi clean out my closet nhớ mỗi nó đã lấy được chồng - job tử tế còn bạn nó 25 năm chưa yêu ai và vẫn bị đời hành nghiệp hành thôi . Nhớ trước khi đi thực tập tung tẩy đi mua đủ thứ giày cao gót , áo vest phấn son các kiểu với nó để đi thực tập cho hoành tráng . :)) - ôi tôi gần như chưa bao giờ quên những gì ngày hôm qua mình đã trải qua .
cô gái hà nội từng không biết bao lần dắt xe máy trên đường nước mắt nuốt vào trong .Hồi bé nhìn thấy bạn bè có xe đạp mình đến cái xe đạp tử tế mà đi cũng không có - cũng có nhỉ - nhưng mãi về sau bị mất xe mới được như thế . Không bao giờ có những bữa ăn sáng tử tế .
Cuộc sống không bao giờ là màu hồng .
Nhưng con không chê cha mẹ khó - chỉ đến độ bất nhẫn thì mới không chấp nhận được thôi . Nhiều lúc bất lực không làm gì được - không khóc được nữa kìa . Đi làm chịu nhục để mừng đám cưới bạn để rồi nó nói vào mặt : mày nhìn lại mày đi . Khốn nạn - chuyên văn đã dạy con người ta vô tình thế sao .
Mà cái đáng buồn cười là hồi đi học dù thiếu như thế nhưng người cho luôn là mình - mình có nhiều thứ hơn cả các bạn nhà giàu hú cơ - cũng chả phải đến lúc ấy đâu - từ bé đã thế rồi - từ hồi mình còn học cấp 1 - mình học cùng bạn Thanh Loan bạn này sau này lại học cùng cả Diệu Trang ở Trần Phú - nhà con bé giàu nứt - có khách sạn mặt đường mà . Thực ra đời ông bà ngoại Liên vẫn ngon - chỉ đến bố mẹ là biến thái ra thế thôi -âu cũng là cái sự đời . Thế đấy - người ta thậm chí đã từng nhắn tin xin mình cơ hội cơ - từng hỏi mình lọ chai cơ . Không tự hào gì đâu - chỉ thấy chua xót là life is so unfair thật .cho nên sau này bố mẹ so sánh mày không thấy à - nó học dân lập nó đi làm rồi đấy - nó thế nọ nó thế kia . Ông bà không hiểu là tôi sống hơn 20 năm đầy thiếu thốn và đau khổ à - tôi sống tử tế làm người là đã ngon lắm rồi . Cái bằng ấy có gì mà to - đổi bằng mồ hôi nước mắt chứ ai đã mua được . Ông tưởng bỏ chút tiền ra xin cho tôi vào là xong ấy à ....
Nói chung rất nhiều sự vật vã nhọc nhằn mà không ai hiểu nổi =.=
Chơi thể thao à - làm gì có tiền - nghệ thuật á mơ đi em .
thưở ấy đúng là chỉ mong ra trường để trả thù đời >"<. Để chăm sóc bà và nuôi dạy em không bao giờ phải đi lại con đường mà nó đi . Nó không bao giờ được phép biết đến nỗi đau nỗi nhục và cái đói của chị nó .
nhân trường hợp bạn thiện nhân
bạn thiện nhân được nhận nuôi thế quá phúc ấy nhỉ phúc cho bạn ấy và cho cả cái xã hội giờ toàn vận hành xung quanh những đồng đo la xanh .Nhưng vẫn phải thấy vẫn còn những kẻ đáng thương hơn - như những người sinh ra bạn ấy chả hạn âu cũng là do nghèo đói và thiếu hiểu biết mà ra - giặc đói và giặc dốt .Cũng đã từng đi qua Núi Thành Quảng Nam - đúng là xơ xác đúng là nghèo nàn .
Lại nhớ ngày xưa đi học banzhang cứ phi lên xe bus chọn được một chỗ tử tế bắt đầu hì hụi móc gói xôi - quyển sách ra rồi diệt giặc đói trước mới diệt sang giặc dốt :)).thế cho nên nền giáo dục nào để cho con người ta chết đói và chết vì những nhận thức sai lầm thì đều là đồ bỏ .
Lại nhớ ngày xưa đi học banzhang cứ phi lên xe bus chọn được một chỗ tử tế bắt đầu hì hụi móc gói xôi - quyển sách ra rồi diệt giặc đói trước mới diệt sang giặc dốt :)).thế cho nên nền giáo dục nào để cho con người ta chết đói và chết vì những nhận thức sai lầm thì đều là đồ bỏ .
tự đúc kết
mình thuộc dạng cực đoan đã yêu thì yêu đến cùng đa ghét thì ghét đến cùng không lầy nhầy .
cả người cả việc
mối tình đâu của mình chuyên nghành của mình nói lên tuốt cả . rồi cả sở thích văn chương thủa thơ bé nữa - nhưng mình thích cách sống ấy cho dù để tranh đấu đến cùng như thế đôi khi gặp nhiều khó khăn thách thức và trả giá nhiều hơn bình thường và cũng khó mà nhận được bất kỳ sự sẻ chia nào . Dưng mà thôi - cứ thích thế cơ .Ai wu ji wu
cả người cả việc
mối tình đâu của mình chuyên nghành của mình nói lên tuốt cả . rồi cả sở thích văn chương thủa thơ bé nữa - nhưng mình thích cách sống ấy cho dù để tranh đấu đến cùng như thế đôi khi gặp nhiều khó khăn thách thức và trả giá nhiều hơn bình thường và cũng khó mà nhận được bất kỳ sự sẻ chia nào . Dưng mà thôi - cứ thích thế cơ .Ai wu ji wu
bạn bè
hừm phải ra mua ngay 2 chai neptune tình yêu để dành vậy . Mình biết thế năm 2009 không đi đám cưới con nào nữa mà để dành đi đám cưới tình yêu neptune .Neptune và Ruốc :)) .
tử tế gấp vạn lần con bé kia . Có ai đời vãi muối vào mặt nhau thế chứ - mày xem lại mày đi . Sao chưa lấy chồng nọ kia . Anh em bảo có điên không ? Bạn bè nhéo gì mà dư thế . Bạn bè như thế à - thế thì bạn bè làm béo gì - em nhớ ngày xưa Viễn với mình vui khó tả - hic biết thế em đi đám cưới Viễn - giờ không phải dằn vặt mình thế này . Bạn Viễn tốt nhẹ nhàng Anh Trung đều ổn - khá xinh - chơi bóng chuyền với mình rất hợp
Mình nhớ ngày xưa nó học cả tiếng anh bên Hanoi university - Tuấn ái giờ lên Trưởng phòng tinh tướng lắm - tiếng anh ngày xưa tao thề là tao giỏi hơn mày - dạo này gặp toàn thằng mặc váy . Nhớ con mụ dạy tiếng anh cấp 3 mình bảo nhận xét mình thuộc dạng cao không tới thấp không thông . Ờ được - em bẩu ạ - sống là phải biết hận thù một cách đúng lúc đúng người và đúng đắn - bà chuyên văn chủ nhiệm mắng mình không thuộc bình cao đại ngố - giáo viên Hiền chồng to bố chồng to mắng mình vì tội năm 1 không trả lời được còn bà nào có nốt ruồi trâu dọa không cho mình thi dịch - cho năm sau thi lại - mình lúc ấy lo phát khùng lên rồi nghĩ đủ mọi cách thuyết phục thế nào - hay là có phải đi cô hay không - con từ ánh ngọc bên lớp kia cứ cười sung sướng vì thấy mình ngồi trên đống lửa - hồ hồ 1 năm chứ mấy - mình ức lắm .Cho nên ở nhà một năm cũng hợp lý - đằng nào thì mình cũng chả thi vào đấy - bố mẹ mình chuyển bà ngoại mình vào miền nam - mình ghét bố mẹ mình- mình hận bố mẹ mình - mình ở nhà 1 năm để trả thù :)) - và đằng nào em mình cũng vào phan đình phùng chứ không phải đống shit Nguyễn trãi :)) .Các bạn hiền đương nhiên không hiểu được điều đó .
Rồi bạn Loan trố lớp 2G - bạn nào mình cũng chả nhớ hồi học mẫu giáo dám nói thẳng vào mặt mình là em bị leng keng à - nhà em chưa nướng chả bao giờ à .
Đợt trước đang đi làm ở kia tơi bời về họp chuyên văn - vâng ; bạn hiền bảo mình chứ : mày xem lại mày đi . Bạn tốt - tốt vãi nhái - bạn gì mà tốt thế . Lèo mẹ , biết thế em về Quảng ninh ăn cưới bạn mình còn hơn - Hà nội cái gì cũng rẻ mỗi tình là đắt - gv văn gắp miếng khoai tây vứt bụp vào bát mình - đi ăn cưới Dung đen cũng thế chứ - khiếp quá - hi vọng là không chạm mặt nhau ở đâu nữa . Mình biết - ngày xưa mình học chuyên văn là sai lầm lớn của đời mình rồi .Chuyên văn léo gì đối xử với nhau không bằng đứa đầu đường xó chợ . Tian li he zai . Càng ăn học nó lại càng vô tình chứ .Leo lẻo leo lẻo cái mồm : tao định mời thằng Đăng ; thằng Đăng ngày xưa chơi mình thế nào nó có biết đâu thà rằng mày đừng bắt tao đi học thêm cái lớp toán ấy - điểm toán của tao có khi ngon mẹ nó rồi .Giúp ra đéo giúp toàn thấy giúp vào . Bạn bè béo gì mày - học văn cái nỗi niềm gì - học thế học làm béo gì - tiếng anh thì thà tao tự ngồi ôn còn hơ bắt nhau nhồi vô 1 đám 200-300 đứa phí tiền bố mẹ lộn ruột mà chả có tí đếch hiệu quả nào .Thế mình mới căm thù giáo dục việt nam - hôm thi vấn đáp cô thiêm .May mà cô không đuổi thẳng cổ ra khỏi phòng thi can tội lộng ngôn trước mặt giảng viên :)).Được cái may mắn là giảng viên trường ấy khá dân chủ luôn cổ vũ sinh viên chứ không như các trường khác .
dám bảo em Kim của mình là vớ vỉn nhố nhăng chứ - cả cái trường Trưng Vương mình thấy mỗi nó là nhân tài =)) may mà không học chuyên văn không khéo thui chột bố nó rồi :))
ngày xưa thù dai có bạn Hoàng Hằng bên 9K và bạn Dung Dịch ; bạn Hoàng Hằng này anh hùng lắm - nhớ đợt lớp 8 lớp 9 đi đâu đó - 9m và 9i thi kéo co haiz , mình vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh bạn hoàng hằng oai hùng - hùng dũng - ngưỡng mộ lắm . Bao nhiêu năm roài mà ký ức ấy vẫn không phai mờ - mình thích những con người dũng cảm và yêu lẽ phải như thế . Nghe Dư kể là lên cấp 3 cũng đánh nhau ra trò ấy . Học chuyên anh sành điệu nhỉ - cấp 3 cùng dư là chọn toán à - học ngoại thương. Hâm mộ - hát hay - xinh - dũng cảm cũng thông minh nữa - ối giời lại còn biết nấu ăn -bố làm tham tán mexico mình quý gái này quá . Mà còn khéo tay nữa - ngày xưa cu Cường - ko phải Cường đô la mà là Cường chuyên văn còn đem khoe với mình mấy đám ngôi sao bạn ấy tự kết - ui đẹp lắm lắm ấy . Khéo tay kinh dị .
lại 8-3 , ngày xưa nhớ nó định tặng mình một cái cây hay sao ấy - Trà béo khăng khăng xúi bẩy mình không lấy cuối cùng mình không lấy thật nó đem đi tặng đứa khác rồi vứt lại cho mình một câu : tao đáng lý đã tặng mày . Lớp chiên văn ngày xưa có Cường và Thành Điện là 2 gương mặt quá đỗi xuất sắc . Thật tình .
tử tế gấp vạn lần con bé kia . Có ai đời vãi muối vào mặt nhau thế chứ - mày xem lại mày đi . Sao chưa lấy chồng nọ kia . Anh em bảo có điên không ? Bạn bè nhéo gì mà dư thế . Bạn bè như thế à - thế thì bạn bè làm béo gì - em nhớ ngày xưa Viễn với mình vui khó tả - hic biết thế em đi đám cưới Viễn - giờ không phải dằn vặt mình thế này . Bạn Viễn tốt nhẹ nhàng Anh Trung đều ổn - khá xinh - chơi bóng chuyền với mình rất hợp
Mình nhớ ngày xưa nó học cả tiếng anh bên Hanoi university - Tuấn ái giờ lên Trưởng phòng tinh tướng lắm - tiếng anh ngày xưa tao thề là tao giỏi hơn mày - dạo này gặp toàn thằng mặc váy . Nhớ con mụ dạy tiếng anh cấp 3 mình bảo nhận xét mình thuộc dạng cao không tới thấp không thông . Ờ được - em bẩu ạ - sống là phải biết hận thù một cách đúng lúc đúng người và đúng đắn - bà chuyên văn chủ nhiệm mắng mình không thuộc bình cao đại ngố - giáo viên Hiền chồng to bố chồng to mắng mình vì tội năm 1 không trả lời được còn bà nào có nốt ruồi trâu dọa không cho mình thi dịch - cho năm sau thi lại - mình lúc ấy lo phát khùng lên rồi nghĩ đủ mọi cách thuyết phục thế nào - hay là có phải đi cô hay không - con từ ánh ngọc bên lớp kia cứ cười sung sướng vì thấy mình ngồi trên đống lửa - hồ hồ 1 năm chứ mấy - mình ức lắm .Cho nên ở nhà một năm cũng hợp lý - đằng nào thì mình cũng chả thi vào đấy - bố mẹ mình chuyển bà ngoại mình vào miền nam - mình ghét bố mẹ mình- mình hận bố mẹ mình - mình ở nhà 1 năm để trả thù :)) - và đằng nào em mình cũng vào phan đình phùng chứ không phải đống shit Nguyễn trãi :)) .Các bạn hiền đương nhiên không hiểu được điều đó .
Rồi bạn Loan trố lớp 2G - bạn nào mình cũng chả nhớ hồi học mẫu giáo dám nói thẳng vào mặt mình là em bị leng keng à - nhà em chưa nướng chả bao giờ à .
Đợt trước đang đi làm ở kia tơi bời về họp chuyên văn - vâng ; bạn hiền bảo mình chứ : mày xem lại mày đi . Bạn tốt - tốt vãi nhái - bạn gì mà tốt thế . Lèo mẹ , biết thế em về Quảng ninh ăn cưới bạn mình còn hơn - Hà nội cái gì cũng rẻ mỗi tình là đắt - gv văn gắp miếng khoai tây vứt bụp vào bát mình - đi ăn cưới Dung đen cũng thế chứ - khiếp quá - hi vọng là không chạm mặt nhau ở đâu nữa . Mình biết - ngày xưa mình học chuyên văn là sai lầm lớn của đời mình rồi .Chuyên văn léo gì đối xử với nhau không bằng đứa đầu đường xó chợ . Tian li he zai . Càng ăn học nó lại càng vô tình chứ .Leo lẻo leo lẻo cái mồm : tao định mời thằng Đăng ; thằng Đăng ngày xưa chơi mình thế nào nó có biết đâu thà rằng mày đừng bắt tao đi học thêm cái lớp toán ấy - điểm toán của tao có khi ngon mẹ nó rồi .Giúp ra đéo giúp toàn thấy giúp vào . Bạn bè béo gì mày - học văn cái nỗi niềm gì - học thế học làm béo gì - tiếng anh thì thà tao tự ngồi ôn còn hơ bắt nhau nhồi vô 1 đám 200-300 đứa phí tiền bố mẹ lộn ruột mà chả có tí đếch hiệu quả nào .Thế mình mới căm thù giáo dục việt nam - hôm thi vấn đáp cô thiêm .May mà cô không đuổi thẳng cổ ra khỏi phòng thi can tội lộng ngôn trước mặt giảng viên :)).Được cái may mắn là giảng viên trường ấy khá dân chủ luôn cổ vũ sinh viên chứ không như các trường khác .
dám bảo em Kim của mình là vớ vỉn nhố nhăng chứ - cả cái trường Trưng Vương mình thấy mỗi nó là nhân tài =)) may mà không học chuyên văn không khéo thui chột bố nó rồi :))
ngày xưa thù dai có bạn Hoàng Hằng bên 9K và bạn Dung Dịch ; bạn Hoàng Hằng này anh hùng lắm - nhớ đợt lớp 8 lớp 9 đi đâu đó - 9m và 9i thi kéo co haiz , mình vẫn luôn ghi nhớ hình ảnh bạn hoàng hằng oai hùng - hùng dũng - ngưỡng mộ lắm . Bao nhiêu năm roài mà ký ức ấy vẫn không phai mờ - mình thích những con người dũng cảm và yêu lẽ phải như thế . Nghe Dư kể là lên cấp 3 cũng đánh nhau ra trò ấy . Học chuyên anh sành điệu nhỉ - cấp 3 cùng dư là chọn toán à - học ngoại thương. Hâm mộ - hát hay - xinh - dũng cảm cũng thông minh nữa - ối giời lại còn biết nấu ăn -bố làm tham tán mexico mình quý gái này quá . Mà còn khéo tay nữa - ngày xưa cu Cường - ko phải Cường đô la mà là Cường chuyên văn còn đem khoe với mình mấy đám ngôi sao bạn ấy tự kết - ui đẹp lắm lắm ấy . Khéo tay kinh dị .
lại 8-3 , ngày xưa nhớ nó định tặng mình một cái cây hay sao ấy - Trà béo khăng khăng xúi bẩy mình không lấy cuối cùng mình không lấy thật nó đem đi tặng đứa khác rồi vứt lại cho mình một câu : tao đáng lý đã tặng mày . Lớp chiên văn ngày xưa có Cường và Thành Điện là 2 gương mặt quá đỗi xuất sắc . Thật tình .
ồ - doanh nghiệp
http://www.cuulongmotor.com/Content/1/3/739/492/Thong-tin-tuyen-dung.aspx
một bạn khác của mình đang làm ở calofic nên mình hứa sống chung thân với dầu ăn neptune .
tiens giờ đã là một kỉ niệm xa mờ .
tình yêu giang đã lên phó phòng - đứa bé nhà bên hồi mình diễn kuaiban mới đẻ giờ đã 3,4 tuổi - học sinh của mình ngày mình dạy nó nó mới học từng nét phẩy nét mác giờ đã đang chuẩn bị tốt nghiệp - lại giàu rồi .
nhớ ngày xưa còn đi ăn bún chả với 2 đứa
doanh nghiệp lớn ạ - bạn mình từng có thời gian thực tập ở đây về bi bô với mình về mức lương khả khủng . Giờ các thể loại lương 20m được xếp vào hàng khá .Mình quyết định là phải đi buôn thôi . Nhưng xịt mẹ thằng nào con nào đã nhéo biết nội tình cụ thể còn thích đá đểu hãy cảnh giác với những đứa mang danh bạn bè .Nghĩ thời gian đi học mà thấy nuối tiếc - tiền béo bao giờ có đến nửa xu lúc nào cũng học - không hiểu học lấy chết hay học lấy sống - trong khi không ai dạy cách kiếm tiền - không ai dạy cách nấu nướng mua bán chăm chút bản thân- cách phát huy tài năng vốn có hí hí ) - bét nhất mình cũng không phải chăn trâu hay làm ruộng .
giờ mình khỏe rồi khỏe vãi nhưng vẫn nhìn về những tháng ngày ấy với sự nuối tiếc cao độ . Không phải ai cũng tìm được gia đình tốt để sinh ra .
lèo mẹ đh thủy lợi , chạy chọt vào chiên văn ,làm nhà nước, chã mà dám bi bô với mình chứ- còn mô tả công việc rất hoành tráng - đúng là cái thể loại hãm vãi .Hãm thì đời con bạn lại hưởng nhé :)) . Chứ tớ chưa mất đồng nào xin vào chiên văn đâu . Giai học chiên văn là hãm rồi lại còn xin vào thì càng hãm nữa .
mẹ bằng thơm cái con củ cặc anh chưa bao giờ hối tiếc về năm tháng học đại học- chưa bao giờ hối tiếc đã học trường ấy - chưa bao giờ hối tiếc là sinh viên của những người như thế - đi thi chưa bao giờ thèm xem điểm và đi làm đếch bao giờ cần bằng đại học :))- conclude làm thêm và làm chính- nhá . Giờ đổi cho tao cái băng xuất sắc ngoại thương bố cũng cóc cần. Mở miệng ra là thấy hãm .
Và bà làm đâu là việc của bà chả có can cớ chi đến cái mẹt mày . ở nhà nhiều đúng là hơi bị ủ dột . Yummy
sao người ta không thể ăn được 6,7 bữa một ngay nhỉ .Nhân loại bao nhiêu thực phẩm ngon lành thế này cơ mà sắp tới tiền kiếm được sẽ đổ hết vào chiện măm .Kem tươi - kem bông - bánh ngon nhất là bánh cuốn nhân thịt - chỗ hàng gà ngày xưa - kem bơ ặc ặc - hoa quả trái cây - đề nghị không chiến đồ hộp đồ nguội - salad - ngon nhất là các món ăn thái - salad nga lá la la em yêu putin.Năm ngoái nghe cái bọn học trung cấp giờ làm còn tử tế hơn mình mới ức chứ- lương chúng nó cũng 5-6m rồi - bố mẹ mình đi làm nhà nước nhẹ hều cũng thế- lương các chị khóa trên mới ra trường là 7m - giờ bét nhất 10m các bà ấy mới làm hương tươi chuyển sang viettel 10m / month - Trang - em này học hành chả đến đâu được cái có mối quan hệ giờ đang làm tập đoàn than khoáng sản xúc đất xúc cát bán cho nước ngoài 10m - cho mẹ nó 10m 1 tháng đi bằng lương bạn công nhân Trung Quốc- móm và dư cũng đã chạm vach 20m ủ ôi đi buôn - cho nên không việc gì phải xoắn :)) - năm nay học english - japanese thế là sắp chia tay chuyên nghành tiếng tàu này được rồi - trong khi đã đổ cho nó không biết bao nhiêu thời gian mồ hôi nước mắt :khóc lóc sụt sùi yue ya , luo tuo xiang zi các kiểu đúng là tuổi trẻ bồng bột -tuổi trẻ bồng bột như quyết định học chiên văn í .Năm nay quyết tâm cao mua xế ngon - vĩnh biệt la già và những chuỗi ngày nuốt nước mắt vào trong - cắm cúi dắt xe đi hết chốn này chốn kia .Tính đến năm nay là con la đã tồn tại được 4 năm rồi đấy .Từ 2007-2011 . Lão quản lý cũ của mình khuyên mày kiếm tiền đi mua xe mới đi - người ngoài hay người trong cũng đã đều không chịu nổi em nữa rồi :)).
may thay những đứa học đại học cũ không mời mình đi ăn cưới hê hê phúc đức 70 đời .Có mời nhưng mình cũng đã không đi khoanh tay xin lỗi các bạn - có Huyền , Viễn , con lợn cẩu Hoàng Yến ... vô số vàn - cái dạ hội năm nào thị bích thị nhàn - vinh - đã đề huề - em đến tận hôm nay vẫn chưa hiểu vì sao vinh và sáu dù đã triệu tập bạn yến con để tỉ tê tra hỏi các kiểu ôi rung động 1 thời của tôi :)):)) .
nhớ cái bánh gato đầu tiên xực ở sinh nhật bạn tăng nguyên châu ngon ơi là ngon .Thưở ấy mọi thứ là cái gì đó vô vàn xa xỉ với mình - có bánh gatoz , nước hoa quả trong chai trông như một chai dầu ăn bé xinh - khung cảnh đầm ấm và những đứa trẻ con . Cuộc sống đã đưa mình đi qua rất nhiều giai đoạn vui buồn khó khăn vất vả - ủ dột tự kỉ và lòng vẫn hoài ngóng trông về những tháng ngày thơ ấu - tung tăng với Ánh ,con Hằng , thằng Tú , thằng Thành , thằng Việt .... với Tùng Dương , Tăng Nguyên Châu , Xuân Chung , Linh Ngựa , Cẩm Vân , Cẩm Tú ....>:D< yêu và nhớ các bạn nhiều đặc biệt là bạn Tùng Dương của tớ :X, Công việc sắp tới cũng chỉ là feed mysef and family thôi . vẫn bồng bềnh nhỉ .bồng bềnh bồng bềnh ,
mua nouvo - thích nouvo .
hồi mới ra trường chỗ đầu tiên được offer vafoa là hair salon 2,7m /month + ticheng quá bằng lương các bạn lấp lánh trước khi mình vào làm . Bóc nột . Về quê chăn trâu thích hơn .
mình mà cứ làm liền tù tì ở đấy một năm vị chi cũng được hơn 30m 3 năm là 100m chắc cú =)) lại còn nếu đúng theo quảng cáo là làm ở đây chỉ có xinh lên chứ không có xấu đi .
ôi xiền . sometimes it has no meaning to me .
một bạn khác của mình đang làm ở calofic nên mình hứa sống chung thân với dầu ăn neptune .
tiens giờ đã là một kỉ niệm xa mờ .
tình yêu giang đã lên phó phòng - đứa bé nhà bên hồi mình diễn kuaiban mới đẻ giờ đã 3,4 tuổi - học sinh của mình ngày mình dạy nó nó mới học từng nét phẩy nét mác giờ đã đang chuẩn bị tốt nghiệp - lại giàu rồi .
nhớ ngày xưa còn đi ăn bún chả với 2 đứa
doanh nghiệp lớn ạ - bạn mình từng có thời gian thực tập ở đây về bi bô với mình về mức lương khả khủng . Giờ các thể loại lương 20m được xếp vào hàng khá .Mình quyết định là phải đi buôn thôi . Nhưng xịt mẹ thằng nào con nào đã nhéo biết nội tình cụ thể còn thích đá đểu hãy cảnh giác với những đứa mang danh bạn bè .Nghĩ thời gian đi học mà thấy nuối tiếc - tiền béo bao giờ có đến nửa xu lúc nào cũng học - không hiểu học lấy chết hay học lấy sống - trong khi không ai dạy cách kiếm tiền - không ai dạy cách nấu nướng mua bán chăm chút bản thân- cách phát huy tài năng vốn có hí hí ) - bét nhất mình cũng không phải chăn trâu hay làm ruộng .
giờ mình khỏe rồi khỏe vãi nhưng vẫn nhìn về những tháng ngày ấy với sự nuối tiếc cao độ . Không phải ai cũng tìm được gia đình tốt để sinh ra .
lèo mẹ đh thủy lợi , chạy chọt vào chiên văn ,làm nhà nước, chã mà dám bi bô với mình chứ- còn mô tả công việc rất hoành tráng - đúng là cái thể loại hãm vãi .Hãm thì đời con bạn lại hưởng nhé :)) . Chứ tớ chưa mất đồng nào xin vào chiên văn đâu . Giai học chiên văn là hãm rồi lại còn xin vào thì càng hãm nữa .
mẹ bằng thơm cái con củ cặc anh chưa bao giờ hối tiếc về năm tháng học đại học- chưa bao giờ hối tiếc đã học trường ấy - chưa bao giờ hối tiếc là sinh viên của những người như thế - đi thi chưa bao giờ thèm xem điểm và đi làm đếch bao giờ cần bằng đại học :))- conclude làm thêm và làm chính- nhá . Giờ đổi cho tao cái băng xuất sắc ngoại thương bố cũng cóc cần. Mở miệng ra là thấy hãm .
Và bà làm đâu là việc của bà chả có can cớ chi đến cái mẹt mày . ở nhà nhiều đúng là hơi bị ủ dột . Yummy
sao người ta không thể ăn được 6,7 bữa một ngay nhỉ .Nhân loại bao nhiêu thực phẩm ngon lành thế này cơ mà sắp tới tiền kiếm được sẽ đổ hết vào chiện măm .Kem tươi - kem bông - bánh ngon nhất là bánh cuốn nhân thịt - chỗ hàng gà ngày xưa - kem bơ ặc ặc - hoa quả trái cây - đề nghị không chiến đồ hộp đồ nguội - salad - ngon nhất là các món ăn thái - salad nga lá la la em yêu putin.Năm ngoái nghe cái bọn học trung cấp giờ làm còn tử tế hơn mình mới ức chứ- lương chúng nó cũng 5-6m rồi - bố mẹ mình đi làm nhà nước nhẹ hều cũng thế- lương các chị khóa trên mới ra trường là 7m - giờ bét nhất 10m các bà ấy mới làm hương tươi chuyển sang viettel 10m / month - Trang - em này học hành chả đến đâu được cái có mối quan hệ giờ đang làm tập đoàn than khoáng sản xúc đất xúc cát bán cho nước ngoài 10m - cho mẹ nó 10m 1 tháng đi bằng lương bạn công nhân Trung Quốc- móm và dư cũng đã chạm vach 20m ủ ôi đi buôn - cho nên không việc gì phải xoắn :)) - năm nay học english - japanese thế là sắp chia tay chuyên nghành tiếng tàu này được rồi - trong khi đã đổ cho nó không biết bao nhiêu thời gian mồ hôi nước mắt :khóc lóc sụt sùi yue ya , luo tuo xiang zi các kiểu đúng là tuổi trẻ bồng bột -tuổi trẻ bồng bột như quyết định học chiên văn í .Năm nay quyết tâm cao mua xế ngon - vĩnh biệt la già và những chuỗi ngày nuốt nước mắt vào trong - cắm cúi dắt xe đi hết chốn này chốn kia .Tính đến năm nay là con la đã tồn tại được 4 năm rồi đấy .Từ 2007-2011 . Lão quản lý cũ của mình khuyên mày kiếm tiền đi mua xe mới đi - người ngoài hay người trong cũng đã đều không chịu nổi em nữa rồi :)).
may thay những đứa học đại học cũ không mời mình đi ăn cưới hê hê phúc đức 70 đời .Có mời nhưng mình cũng đã không đi khoanh tay xin lỗi các bạn - có Huyền , Viễn , con lợn cẩu Hoàng Yến ... vô số vàn - cái dạ hội năm nào thị bích thị nhàn - vinh - đã đề huề - em đến tận hôm nay vẫn chưa hiểu vì sao vinh và sáu dù đã triệu tập bạn yến con để tỉ tê tra hỏi các kiểu ôi rung động 1 thời của tôi :)):)) .
nhớ cái bánh gato đầu tiên xực ở sinh nhật bạn tăng nguyên châu ngon ơi là ngon .Thưở ấy mọi thứ là cái gì đó vô vàn xa xỉ với mình - có bánh gatoz , nước hoa quả trong chai trông như một chai dầu ăn bé xinh - khung cảnh đầm ấm và những đứa trẻ con . Cuộc sống đã đưa mình đi qua rất nhiều giai đoạn vui buồn khó khăn vất vả - ủ dột tự kỉ và lòng vẫn hoài ngóng trông về những tháng ngày thơ ấu - tung tăng với Ánh ,con Hằng , thằng Tú , thằng Thành , thằng Việt .... với Tùng Dương , Tăng Nguyên Châu , Xuân Chung , Linh Ngựa , Cẩm Vân , Cẩm Tú ....>:D< yêu và nhớ các bạn nhiều đặc biệt là bạn Tùng Dương của tớ :X, Công việc sắp tới cũng chỉ là feed mysef and family thôi . vẫn bồng bềnh nhỉ .bồng bềnh bồng bềnh ,
mua nouvo - thích nouvo .
hồi mới ra trường chỗ đầu tiên được offer vafoa là hair salon 2,7m /month + ticheng quá bằng lương các bạn lấp lánh trước khi mình vào làm . Bóc nột . Về quê chăn trâu thích hơn .
mình mà cứ làm liền tù tì ở đấy một năm vị chi cũng được hơn 30m 3 năm là 100m chắc cú =)) lại còn nếu đúng theo quảng cáo là làm ở đây chỉ có xinh lên chứ không có xấu đi .
ôi xiền . sometimes it has no meaning to me .
hi - xin chào blog - spot không biết là bắt chiếc ai
khai trương em blog mới - thích cái gì đấy mới mẻ và trẻ khỏe - xinh xẻo - dạo này hơi lười đi chơi - ở nhà hơi nhiều lại thấy ủ dột .
oài mai giỗ cụ ngoại .
mình đã sống được 25 tài sản hiện có 1 lap msi cơ số đồ hitech và một cơ thể tinh thần rệu rã .
rệu rã nhưng chưa ai cho tã - tã đi tã đi muốn tã lắm rồi .
tã theo định nghĩa của một bạn nào đấy đã trình bày với vịt thơm là ( thì thầm to nhỏ ) - tã thế thì tôi cũng muốn tã >"< .
bạn Liên xinh đã quyết định sẽ dành tiền mua đất - sẽ làm lụng chăm chỉ để có tiền mua đất .Sau khi có tiền mua đất sẽ làm lụng chăm chỉ để trở thành một nông dân thứ thiệt biết tự lái xe ô tô - làm phô mai tươi và ruốc .
:)) - xe ô tô không đắt lắm đâu các bạn ạ , đặc biệt là xe ô tô chở hàng chỉ tầm cỡ 170 triệu - 169 triệu một cái thôi , quá rẻ ấy - 2009 xem bói bảo thấy em có ô tô :)) - ô tô gì chứ ô tô đấy mình có đầy . Nhưng giờ cần nhất là khỏe mạnh ấy . Càng ngày càng tiều tụy một cách khó hiểu . giờ khò đã mai tiếp buồn khò lắm rùi Xuất bản Bài đăng
quyết tâm đặt là Liên xinh vì giờ đã bỏ bê bản thân quá rồi - xuống cấp đến độ kinh hoàng bàng hoàng xót xa . thôi thế nhá khò đơi.
em bắt chiếc esheep người phụ nữ trí thức biết nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp và chửi bậy giỏi >:D<. Em thích.
ôi pass là lê hữu dũng ạ - tại nhờ bạn í một phần nhép mới chuyển hóa thành liên xinh - nên tưởng nhớ bạn ấy = cách này .Biết ơn cuộc sống ạ . Thoai ko liên thiên nữa khò đơi .
oài mai giỗ cụ ngoại .
mình đã sống được 25 tài sản hiện có 1 lap msi cơ số đồ hitech và một cơ thể tinh thần rệu rã .
rệu rã nhưng chưa ai cho tã - tã đi tã đi muốn tã lắm rồi .
tã theo định nghĩa của một bạn nào đấy đã trình bày với vịt thơm là ( thì thầm to nhỏ ) - tã thế thì tôi cũng muốn tã >"< .
bạn Liên xinh đã quyết định sẽ dành tiền mua đất - sẽ làm lụng chăm chỉ để có tiền mua đất .Sau khi có tiền mua đất sẽ làm lụng chăm chỉ để trở thành một nông dân thứ thiệt biết tự lái xe ô tô - làm phô mai tươi và ruốc .
:)) - xe ô tô không đắt lắm đâu các bạn ạ , đặc biệt là xe ô tô chở hàng chỉ tầm cỡ 170 triệu - 169 triệu một cái thôi , quá rẻ ấy - 2009 xem bói bảo thấy em có ô tô :)) - ô tô gì chứ ô tô đấy mình có đầy . Nhưng giờ cần nhất là khỏe mạnh ấy . Càng ngày càng tiều tụy một cách khó hiểu . giờ khò đã mai tiếp buồn khò lắm rùi Xuất bản Bài đăng
quyết tâm đặt là Liên xinh vì giờ đã bỏ bê bản thân quá rồi - xuống cấp đến độ kinh hoàng bàng hoàng xót xa . thôi thế nhá khò đơi.
em bắt chiếc esheep người phụ nữ trí thức biết nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp và chửi bậy giỏi >:D<. Em thích.
ôi pass là lê hữu dũng ạ - tại nhờ bạn í một phần nhép mới chuyển hóa thành liên xinh - nên tưởng nhớ bạn ấy = cách này .Biết ơn cuộc sống ạ . Thoai ko liên thiên nữa khò đơi .
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)