Thứ Hai, 14 tháng 3, 2011

một lần nữa

tôi không biết tại làm sao có những lúc tôi trả giá cho những hành động của mình - có những khi thì kẻ khác phải trả giá cho những hành động của chúng với tôi .
Túm lại không rõ mình sinh vào cái giờ gì mà lại như thế .
hồi bé mẹ đưa tôi đến cơ quan mẹ - mẹ làm y tá - trực đêm là chuyện hết sức bình thường nên tôi cũng hay bị / phải đi theo - hồi đấy tôi bé tí 2,3 tuổi thế mà có một con đồng nghiệp dở hơi của mẹ cứ đi theo cấu đầu mình - lúc ấy tôi bé - tôi chả làm gì được nó tôi chỉ lườm lại nhìn cái mặt con điêu thuyền ấy câng câng ức ơi là ức mà không làm gì được mà tôi cũng không mách ai hết . Chỉ ấm ức thôi - đến bao nhiêu năm sau tôi vẫn nhớ - sau mẹ bảo con đấy nó lấy chồng nhưng chả đẻ được , đấy .
ngày xưa - từ bé 3,4 tuổi mà có bị đứa nào bắt nạt không bao giờ tôi kể với ai - sau này cũng thế - lớn lên cũng vậy - có việc gì khổ sở vất vả ra sao tôi tự chịu .
cho nên tất cả những gì mọi người nói mọi người làm thì tôi tập dần không để tâm - có lúc tôi cũng buồn - có khi cũng ức - rồi lại tự nhủ mình : đừng lấy tội lỗi của kẻ khác để tự trừng phạt mình .
có những khi đi học đại học các bạn học cùng làm mình ức lắm - nhưng mình không care - không trách họ - và mình làm theo cách của mình - mình
10 năm trước tôi là ai nhỉ ; con bé dở hơi đang khóc lóc oằn tà là vằn vì không có tiền đi bơi - 10 năm sau tôi là ai nhỉ
nhớ về những câu hỏi thời gian này - có một hôm ngồi trên xe bus với cô Phượng hỏi cô Phượng ê kiếp trước bà là ai nhỉ - tôi á tôi là con của một ông cỡ tư sản thời pháp thuộc thế bà là ai tôi ờ thì tôi là nữ thủ lĩnh anh hùng của  bộ lạc nào đấy --- hay nhỉ thế mà bây giờ tiểu thư con tư sản thời Pháp thuộc và nữ thủ lĩnh anh hùng lại cùng ngồi xe bus để đi học tiếng trung =))=)) . Giờ thì bạn ấy đang tu nghiệp - mình cũng tiếp tục con đường của mình theo cách của mình và miệt mài hết mức - khi còn có thể - chiến đấu đến hơi thở cuối cùng  .
10 năm nữa mình sẽ là ai
năm nay 25 rồi ạ .
tôi đã chứng kiến những bước ngoặt của số phận trong vòng 25 nămvới hầu như đầy đủ  những thăng trầm - có khi người ta ca ngợi tôi - có khi người ta nguyền rủa chửi rủa tôi - nhưng tôi mặc kệ hết . Lòng tôi lặng sóng . Còn người ta người ta sẽ nhận lấy những gì người ta làm - vấn đề chỉ là thời gian thôi - trước qui luật nhân quả thì chúng ta giống nhau - người có chồng cũng như người chưa chồng - có việc cũng như chưa việc - có tiền cũng như không tiền .Làm cái gì - nói cái gì - nghĩ cái gì thì hưởng lại cái ấy .Gieo cái gì thì gặt lại cái ấy . Người ta gọi là nghiệp .
Khẩu nghiệp - thân nghiệp - ý nghiệp .
Người dạy tôi đến với phật pháp 1 phần là ông tôi - ông tôi cho 1 slogan những điều dạy của phật - khi tôi tuyệt vọng nhất - ông bảo ông biết cháu buồn - ko cháu không buồn.
cho nên tôi thấy cái điều đáng làm nhất hãy là cố  những điều tốt nhất cho nhau khi ta còn có thể .Thế thôi
Rồi để băng qua cuộc đời thấy không còn gì vướng bận
tiền là gì : bà ngoại tôi ngày xưa giàu có lắm - giàu vô vàn nhưng rồi còn cái gì - mọi người cũng thế cả thôi - tiền bạc phù du ấy - năm ngoái tôi gặp nhiều người giàu lắm - giàu vô vàn ấy .
rồi thì danh vọng - rồi thì chức tước - rồi thì bằng cấp ; có là gì - ông tôi ấy - ông tôi giỏi lắm - giáo sư nhà giáo nhân dân rồi cuộc đời qua thì nó cũng qua . Cái quan trọng là sống tốt với nhau ngày hôm nay .
Ai tốt với tôi tôi ghi nhận ai không phải với tôi tôi cũng ghi nhận để không bao giờ làm điều tương tự với bất cứ kẻ nào khác - kẻ nào làm tội đau buồn - tức giận - thất vọng tôi ghi nhận .Ghi nhận để rồi quên đi và sống tiếp qua thời gian - ta sẽ có một kết quả tương đương .
Tôi nhớ bạn học cũ của tôi - ngày xưa tôi và cô ấy nỗ lực nhất khoa - ngày ra trường - mọi người trong lớp đồng loạt làm đồng phục - cô ấy không đồng ý - cô ấy bảo các bạn nghĩ nhà ai cũng có điều kiện như nhà các bạn sao- sau 3 năm - cô ấy giờ là một phó phòng lương cao ngất và tôi tin là tất cả những ai đã từng học ở cái  lớp ấy - chưa đứa nào làm được thế . Kể cả tôi - tôi chấp nhận trả giá - chấp nhận làm lại từ đầu .
3 năm là thời gian không dài những đủ để thế giới có trật tự mới của nó .
người ta bảo không ai tắm 2 lần trên một dòng sông - không ai đi cùng một con đường 2 lần - con Quân giờ chắc lớn phết rồi - con Vững nữa - con anh Đẩu nữa - con cô Hà nữa - con Giang Nam nữa - Sơn thì thế nào - con Thắng đã lớn chưa .và tôi mừng là tôi đã quay đầu lại .
Sống sao lòng thật thảnh thơi, Xem đời như cuộc dạo chơi sơn hà, Năm châu ấm một mái nhà, Tình thương hiểu biết là quà Phật ban .
có những kẻ trong lúc tôi thất thế - tuyệt vọng - lầm lạc - trong tay không có một cái gì - nợ nần chồng chất đứng trước nguy cơ thất nghiệp dài lâu- có nói với tôi một vài câu gì đó - làm một số việc gì đó - ta hãy tạm xếp ở đó và bước tiếp - thế gian đã ai học được chữ ngờ . Và tôi nhất định sẽ chờ xem .

em Chi em.Chi của tôi - tôi ghi nhận những gì nó làm - bị quí . 
còn cái thằng chã khăng khăng không chịu hiểu sự đời thì kệ ló - 70 năm sau gặp lại hẵng hay .Không nên tốn thời gian vào những chuyện không đâu . Nhớ các giáo viên dạy cấp 1 của mình - cô Vũ Bích Thủy và Bạch Thanh Hằng 
tôi nhớ Ánh - nhớ giáo viên dạy tiếng Anh nhà ánh - nhớ tăng nguyên châu còn cầm của mình bao nhiêu Thủy thủ mặt trăng :)) - nhớ cả giáo viên dạy tiếng Anh nhà Tăng Nguyên Châu .
em vẫn ân hận Viễn ạ - em ân hận vì lúc ấy em quá tự ti cũng quá tự kiêu - cho nên giờ em phải trả giá - em bị tuyên một cái án là phải ăn dầu ăn Neptune suốt đời :|.
viễn tốt - cũng hơi tiểu thư nữa .
nhớ sau khi đưa bà ngoại vào cứ khóc - xong mua một đống mì tôm về ngồi ức - kiểu muốn bỏ nhà ra đi mà không bỏ được - xong nghe beijing huan ying ni - xong mơ về Beijing .
Đấy nhiều khi tất cả chỉ vì một câu nói tôi là tôi sẵn sàng cho đi ma teo tất cả . 
Hồi 18 tuổi - tôi ngồi ở đó khóc - anh con giai đi phỏng vấn về khoe apply được job nào đó 7m/ 1 tháng - cả nhà người ta rộn ràng vui vẻ .Còn mình thì . Tôi đã làm gì - tôi đã làm gì để có được cái ngày hôm nay - tại sao tại sao .
Ngay cả cái lần apply vào Aptech cũng thế - 2m - xin lỗi có những người đã giới thiệu nhiều công việc ngon hơn rất nhiều đấy . Thế đấy các người không hiểu đâu - cho nên bạn nào nào ấy nói với tớ về chuyện bằng cấp thì hãy cứ đợi thời gian trả lời cho bạn . Giờ bạn mới hơn 20 - đợi 50 năm nữa  lạy chúa cuộc sống có vè cứ thích tiết lộ thiên cơ với mình - thích tự khoe chân tương với mình ấy nhỉ . 
em nghỉ lâu đến độ em đi làm một công việc mà làm xong một phát thì thu xếp cúng bái xem bói các kiểu - rồi tiếp tục xin xỏ rồi đi làm - đi một cách lặng lẽ không ai biết đấy là đâu rồi lặng lẽ đi đi về về khắp các tỉnh thành rồi nghỉ và lại tiếp tục theo kiểu nó phải thế . Cũng phải xem xét các kiểu mới nghỉ đới - không phải tự nhiên nó thế đâu - trụ cột gia đình mà - thở mạnh phát là ku tai mất miếng cơm miếng sữa luôn - bà mất anual money luôn - nhưng năm ngoái không gửi được chút gì cho bà . Bà khốt vừa vào thăm mua quà đâu hết 1m - về đã khoe nhặng lên - mẹ cho cả cái nhà thì chả thấy í kiến gì - mở miệng ra là chê mẹ ngu - con với chả cái láo như con cáo .
nhưng khổ cả đời rồi nên thôi không chấp . 
bạn Thư ạ - ngày xưa nếu tớ học hết công suất thì chả đến lượt bạn làm lớp trưởng đâu . 
lớp có ai ấy nhỉ 
hồ hà phương - dư - tú mai - hồng hạnh ... và rất nhiều bạn khác quên tên .Các bạn đều rất khá ấy nhở - ôi nhớ nhất bạn khánh với mấy bài thơ chế của bạn ấy - 56 đứa 56 cá tính 56 trí tuệ - dù ân hận khi thi vào đấy nhưng thôi đã học 4 năm rồi nên không đau đớn .
3 năm cấp 3 vứt đi 3 năm đi làm vứt đi giờ lại làm lại từ đầu .
Việc đầu tiên làm sau khi có lương sẽ là mua cho mình ... ..cái xe đạp để đạp xe đi bơi 10 năm trước mình không có cái xe đạp tử tế và cũng không có tiền đi bơi luôn - cứ nhìn mẹ con nhà Dư mà thèm thuồng . May có bạn Ánh điện biên đã giúp mình xóa mù bơi lội  - đội ơn bạn Ánh . năm ngoái đã kịp mua 2 bộ bikini để đánh võng bể bơi  .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét