Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

quyền

đã bao nhiêu lần tôi muốn gào vào mặt bố mẹ là tôi có cái quyền của tôi - tôi không phải là cái bung xung để bị đá hết chốn này đến chốn khác để nghe họ chửi rủa nhau - để làm nô lệ cho cái sự háo danh của họ tôi không cần chưa bao giờ cần học chuyên - chưa bao giờ cần vào đại học - tôi cần là chính mình - tôi không muốn có một thằng em - tôi muốn ngửa tay xin tiền học thêm - ăn sáng tôi cũng nhịn - đi bơi cũng nhịn nốt .
Cho đến hôm nay thì tôi tạm hài lòng với những gì mà tôi tìm kiếm được , tạm hài lòng thôi .
Cái mà họ cho tôi là  2 bữa cơm một ngày chả có bữa nào tử tế - một cái nhà không đầy đủ chức năng và đi học - may là học phí ở Việt Nam rẻ vô cùng . Nếu không có lẽ tôi cũng đã thất học mất rồi .
Đến năm 18 tuổi thì tôi không chịu được nữa - tôi xin đi bán kem - rồi tôi đi học vì tôi sợ tôi sẽ điên mất - chỉ vì duy nhất lý do đấy thôi ạ . Rồi đến năm thứ 2 tôi biết sự thật - Đẩu hỏi tôi sao em thay đổi thái độ nhanh thế - tôi chỉ chực khóc . Tôi không chấp nhận được điều đó - tôi không chấp nhận được sự dối trá ấy - tôi không chấp nhận . Mà bất cứ ai đã từng học ở đấy cũng hiểu môi trường học tập nó như thế nào - nhưng tôi đã cố gắng cố gắng đến mờ mắt chảy máu - cố gắng đến độ mỗi ngày chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ - miễn là họ sẽ không bao giờ làm đau tôi được nữa - và tôi sẽ sống với tất cả những gì mà mình có và tôi sẽ chăm lo cho bà ngoại tôi đến tận cuối đời bà - và làm tất cả như bà đã làm tất cả để cho chúng tôi ngày hôm nay . Bà ngoại là tất cả - ông nội bà nội không là gì và cũng mất rồi - còn sống thì cũng khó mà lo lắng được cho ai - ông ngoại thì không nói đến cũng mất lâu rồi - nghe đâu cũng là một kẻ nghiệt ngã .
có hôm gặp lại chuyên văn tôi đùa con bé lớp trưởng 1 câu - tôi đùa nó và để nhận lại được một câu nói thật - tận đáy lòng nó . Quá khứ đã có khi tôi coi nó là bạn bạn thân ấy - nhưng dĩ vãng rồi - dĩ vãng quá xa mờ .
Tôi thương em tôi lắm - vì tôi sợ nó giống chị nó .
haiz - tôi đã bảo mà nền giáo dục nào không làm no bụng và bồi đắp nhận thức thì đều vứt đi .
với tình địch mà nói - dĩ vãng thôi - dĩ vãng quá xa luôn - mình hài lòng với cách hành xử của chính mình . Hài lòng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét