tôi sẽ không bao giờ vào chuyên văn - chính bố gợi í tôi vào đấy - ko bao giờ học NNQS - chính bố tôi bắt tôi vào đấy - rõ là làm khổ vợ khổ con - xong suốt ngày về nhà gào thét chúng mày cứ làm khổ tao - ôi tôi không hiểu ông ấy nghĩ cái gì . Nhà bà ngoại tôi cho - mẹ tôi mua quần áo cho tôi - kiến thức - cơ hội tôi tự tôi cho tôi - những điều ông ấy giúp tôi đều làm tôi phát khóc kể cả cái cơ hội thực tập fcuk ấy chứ . Không hiểu ai làm khổ ai - đã thế đồ đạc quần áo hồi bé cứ phải đi xin đứa khác cái hồi tôi còn chưa tự kiếm được cơ - kể cả cái xe máy - cái xe làm mình khóc bao nhiêu nước mắt muộn mất bao nhiêu thứ công chuyện - ai đời thi nhà nước pháp luật bạn mình ở Hà tây gọi điện đến cho mình - mình dắt được nó đến nơi thì mồ hôi đầm áo đầm mặt và cứ chỉ chức khóc , Hôm ấy thày trông thi hỏi tôi - bị tắc đường hả em - tôi mím chặt môi chỉ sợ nói
tôi cũng không muốn trông em
hồi bé tôi suốt ngày gào lên với mẹ : con thà chết chứ không trông thằng Tùng ( thằng Tùng là em tôi tức Ku tai - tức Gà nhép - tức Thần điêu đại gào - tức Chích Bông )
tôi sẽ học lớp A như Trang moon - E như Kim - K như Hoàng Hằng hoặc H như cái Phương .... bất kể là lớp nào miễn không phải chuyên văn giờ lại nhớ bạn Ánh của tớ quá .
Nhớ cả lớp học vẽ nữa chứ - bắt đầu vào chuyên văn là không được cho đi học vẽ nữa :(( - ôi giấc mơ thơ bé của tôi . Ngày xưa thấy con giòi đi học Mỹ thuật cũng thích mê ly tơi - hu hu vẽ vẽ vẽ .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét