tức là - bỏ mẹ không có khái niệm thời gian không gian gì nữa rồi -
14 năm trước - 14 năm trước - daddy dẫn nàng đến trường Trưng Vương đèo đến thì đúng hơn - điều đập vào mắt nàng ngay lúc ấy là bạn Hạnh 9k - phan thị mỹ hạnh xinh xắn - mái tóc xoăn đỏ - xinh lắm - trông như cô tiểu thư bé nhỏ nào đấy - trông hết sức chững chạc . Lúc ấy nàng đang mặc bộ quần áo váy lính thủy được cho - lại được cho - quần áo suốt đời chỉ có được cho . - được cho và được cho . Đi về cùng đường với bạn Phan Linh không rõ tên đầy đủ nhưng bạn này cũng nhà khu cửa nam - điện biên giống mình .
Mình nhớ sơ sơ sao mình lại được dụ khị thi vào đấy .Năm lớp 6 chính xác là ngồi cạnh thằng Lê Trung - trước con Dương và Hoàng Anh . Chơi khá thân với Hoàng Anh và Thu - giờ 2 đứa đều du học ngon - lởm thật - gia đình có điều kiện có khác
Đến tầm lớp 8 lớp xuất hiện vài ba nhân vật mới - chứ không thuần khiết như ngày xưa - nàng bị xếp ngồi chung với thằng mọi Trung Hiếu vì có kẻ nghi ngờ nàng quay bài - mình mà quay bài thì mình học đã siêu giỏi chứ không phải giỏi bình thường nữa . Hồi đấy 14 tuổi - chán nhỉ - 14 tuổi mà chưa có chút định hướng nghề nghiệp không biết nấu cơm chăm chút gia đình - không biết nhảy hiphop thì đúng là đồ bỏ . Lớp chửng là con Thư hồi đấy được mỗi cái học chăm . Không xinh - tính thì nhí nha nhí nhố- học chiên văn nhưng không lãng mạn bay bổng tí nào - rất 1+1 = 2 - qui củ nề nếp và chăm chỉ --> ghi nhận - không có tí năng khiếu nghệ thuật và vận động nào- được cái soạn văn dài thì vô địch - văn mà chúng nó cứ coi là đất hoang hay sao mà cứ phải cày bừa cuốc xới ác nghiệt - văn :D - thà cứ rồng rắn hết ra ngoài ruộng cày cuốc tha hồ cày xới - học thế tự nhiên thấy có lỗi với văn chương -chơi thân với con nát - ly - dung - hà - vân ... túm lại không có mình . Mình không thuộc thành phần nào - cũng không chơi với ai . Tự kỷ - tự ti - nhà nghèo . Chuyên văn thì đương nhiên không phải đứa nào cũng nhà giàu : hải yến - phương liên - nhưng các cháu đấy không được xếp vào hàng gái đẹp
Vào đấy mình bị tự kỉ thật . Ám ảnh lắm - suốt từ hồi bắt đầu ý thức được giá trị đồng tiền - bắt đầu ý thức về vẻ đẹp bản thân ..... Hết sức khổ sở .
sau khi thi cấp 3 xong - nếu không phải là dư thì có lẽ mình đứt toàn bộ quá khứ từ đây . Thưở ấy nhà mình lại chuyển nhà lại cãi nhau ...khổ thân cái thời mới lớn của tôi .
25- đã được coi là trưởng thành .
2008 - 2011 đã 3 năm trôi qua kể từ ngày nàng viết cái bài triết điều kiện dài 3 trang giấy đếch hiểu viết gì - hoàn toàn không hiểu là mình viết gì luôn - chỉ lơ mơ cơm áo gạo tiền - quả thực là không hiểu - trước đó một thời gian tầm 2008 nàng nộp quả hồ sơ đầu tiên cho một công ty tư vấn thương mại đài loan - người giới thiệu là bé hạt tiêu yến con - một người bạn anh hùng khác .
thế nhưng mãi mãi sau đấy mới đi làm
nói đến cái quãng thời gian 7 , 8 năm làm người thì phải nói là một giai đoạn cực kỳ cam go - vật vã - nhiều lúc tưởng có trong tay mọi thứ - rồi hóa ra lại phá sản toàn tập . Ngỡ trả thù được cuộc sống đến nơi rồi- cuối cùng lại bị nó vùi dập lần nữa . Vui lắm .
1986 - 1992
1992 - 1997 's
1997 -2001
2001- 2004
2004 - 2008
2008- 2009
2009- 2010
2011
nói thẳng bố mẹ nàng có phương thức giáo dục cực kì sai lầm - nuôi dạy cũng sai lầm luôn - nhưng chả sao - nàng luôn biết đứng lên từ những sai lầm của đời mình và hiên ngang bước tiếp như chưa bao giờ vấp ngã lần nào Afterall tomorrow is another day .
và hài lòng vì sự chọn lựa của mình .
cho dù đã phải trả giá nào cho nó cũng thế .
sau đó thì có hồng hạnh - xinh xắn trắng trẻo - tóc tết bím để dài mồm như bị móm - mình cứ bắt chiếc mãi cái mồm ấy mà không đươc . Huyên - tóc rất dày chân rất dài người cực đẹp cực chuẩn luôn nó đã giúp mình chốn dịch Định Tàu khi lão già rỗi hơi lồng lộn đi lùng bắt đứa nào không mặc đồng phục mùa đông - thật là một phen đau tim với mình .
ngó đi ngó lại đời mình có 25 năm mà đã dùng 15 năm để sai lầm rồi - sống từ bây giờ cho đến 15 năm nữa liệu chắc đã đền hết tội .
hồi 18 tuổi mình có thích một thằng giai giờ mình vẫn đang tiếp tục trả giá cho cái sự mù quáng ấy và vui nhất là tên khốn ấy cũng phải trả giá cho hành vi sai trái của nó - nhân quả .
năm ngoái vui nhất là có được 1 em sony walkman - mình đã ước ao nó cho hơn 10 năm cuộc đời - chưa có giấc mơ nào mà mình lại mơ lâu đến thế . Đáng lí cũng có thể có từ rất lâu rồi - nhưng do năm ngoái có một cơ số việc cần hi sinh và xếp lại giấc mơ . Mình đang mơ tiếp về xe đạp địa hình :)) - cái này gọi là rón rén mơ ước .
chuyện tìm việc của năm ngoái cũng làm mình khoái trá một cách dã mên luôn - giúp mình đập vào mẹt một cơ số các bạn bị bệnh thừa lòng tốt và sự quan tâm cộng kém hiểu biết và cảm thông . Khoái trá lắm lắm lắm lắm .
có lap ạ - dù chưa tự mua được nhưng nhớ đến chuỗi ngày 7,8 năm về trước chạy long sòng sọc khắp nơi tìm tài liệu về dịch thấy thật khoái trí phát điên .Ôi những năm tháng gian khổ của cuộc đời tôi :((
Nhưng quả thực năm ngoái job của mình vẫn chưa thành công và năm ngoái vẫn được coi là một năm thất bại tuy chưa cực kỳ .
cám ơn ban zhang cũ đã pm lại cho mình - để mình thấy mình thảm thế nào - và đã cổ vũ mình đi tiếp bước nữa - quả thật trong khó khăn mới thấy - thực sự là cứ bước tiếp được một bước là sẽ bước đến bước thứ 2 .lu zai he fang
lu zai jiao xia .
quan trọng là đừng lấy tội lỗi của kẻ khác để tự trừng phạt mình .
zhi yao xin zhong you dao
bei zhong you cha
còn lại thì ta không nghe thấy ta không nhìn thấy ta không để tâm thì cái của ấy thuộc về ai . Ai cũng sẽ có phần cả thôi zhong dou de dou zhong gua de gua mà - haiz - lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt
天网恢恢 疏而不漏
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét