Đường 32 – Bao giờ người dân hết khổ?
Thứ ba, 08 Tháng bảy 2008, 08:28 GMT+7
Xem Bản Đẹp Đầy Đủ Hình
Một con đường đã bắt đầu được thi công từ cách đây… 3 năm. Người dân xung quanh khu vực mỏi mòn chờ đợi một tuyến đường hoành tráng với quy hoạch đô thị “đâu ra đó” chứ không còn lổn nhổn như đường lên Nhổn nữa. Thế nhưng, hiện giờ, “con đường” mà họ “được hưởng” trong suốt 3 năm qua là như thế này đây.
Ô tô thụt bánh giữa “đầm lầy”
Ngày nắng, người qua đường bị bụi bặm bám thành từng lớp. Trời mưa như mấy hôm nay thì… thôi rồi. Chỗ thì như cái hồ lớn với một mầu đất mà bên dưới nó ẩn chứa không biết bao nhiêu bẫy “ổ voi” chầu chực người đi qua nó. Cảnh xe đạp lật ngược, xe máy thụt hố không lên được cứ ngày ngày diễn ra.
“Luồn” hết sức có thể để tìm một lối thoát.
Lên trên tí nữa là một “đầm lầy” kéo dài. Người dân ngày ngày đi qua đây coi đây là chỗ đáng sợ nhất. Ôtô kẹt bánh, xe máy trơn trượt ngã ngay trước đầu xe bus. Xe đạp chẳng thể đạp mà chỉ còn nước xuống bê cả xe lên mà đi. Ùn tắc từ xe bus cho đến xe con, thậm chí xe thồ.
Chẳng biết nên đi lối nào?
"Dấu vết" còn lại...
Sau 3 năm, cái mà đội ngũ thi công con đường này đạt được là một đoạn đường vài ngày lại có biển cấm đi lối này, đề nghị đi đường… ngược chiều bên kia để sửa đường bên này.
Diệp Thanh
Việt Báo
mình chả nhớ gì - hu mình chỉ nhớ - sáng thức dạy lúc 5h sáng đi học trời hà nội đen thui thủi thùi thui - jogging cho lên tinh thần để đỡ nhức đầu chuyện gia đình - rồi phi lên xe bus - rồi đi học - rồi phi lên thư viện 3k - 5k cũng phải ghi chép để chi tiêu hoàn hảo - nghĩ được không - ôi đi học sướng lắm hạnh phúc lắm - suốt 4 năm nhọc nhằn :(( -
cho nên nghỉ 1 năm thì cũng chả sao . Suy nghĩ quá dan chun nhỉ - làm sao biết được . Có ai hiểu được nỗi khổ ấy đâu - ngoài nỗi khổ ấy còn 1 nỗi nhục khác cơ . Ôi trời gian nan lắm ấy.
Trưa về trời nắng chang chang - đáng khóc mà ta cứ hát tràn ấy .
mấy năm trời nhìn lại vẫn thấy kinh kinh nhở .Ám ảnh lắm ấy .
lại còn nhớ trò mình thường xuyên đợi đến đít mới thèm ôn - thường xuyên bỏ học ra bờ hồ ngồi đọc sách . Hí hí . Nghĩ sao . Dở hơi ăn cám hấp nhờ .
Trường lớp hoành tráng thế kia cơ mà :)) - bằng thơm :))
thực tế là với những nỗ lực dập mẹt của mình hồi xinh viên thì mình thừa sức tự tin bước vào thị trường lao động 2008 lúc bấy giờ - phải cái đau đớn làm sao mình lúc ấy đau lắm ấy - nhục lắm ấy đau suốt 4 năm trời đến lúc ấy là mình không chấp nhận nổi rồi . Mình nhớ bà mình .
Lúc ấy mình cú lắm - vừa cay cú vừa vật vã .
và để cho chúng nó thấy mình sẵn sàng kính biếu chúng nó cái pằng ấy .
So sánh chết cười .Mình nhớ lắm mình nhớ lắm .
7-2008 đến 6-2009 mình mới đi làm việc ở cái tổ quỉ ấy - mà thực sự hồi ấy ở nhà mình cũng thấy vui - bớt khổ sở bớt nước mắt - mình nghĩ bụng cứ coi như mình đi học tiến tu đi - cứ coi như mình trượt đại học một năm đi - mình thích những cuộc chơi công bằng . Bà ngoại đi rồi thì kiếm tiền mà làm gì . Thưở ấy mình hận bố mẹ - vì bố mẹ mình mới đi học ở đấy - tuy các giảng viên và bạn bè rất tuyệt vời nhưng nó cũng không làm mình vơi đi nỗi đau nào cả - tuyệt vời thì cũng chẳng bằng mình tuyệt vời - hồi đấy quả nỗ lực ôi 4 năm giời lao khổ của tôi .
nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại toàn mình tự cho mình cơ hội đấy chứ - từ hồi 18 tuổi trở đi là mình hết hồng phấn rồi - bố mẹ á - quên đi - vì tự lập thế cho nên mình béo hồng phấn như các bạn đâu các bạn .
cũng nhờ có cuộc sống lúc bấy giờ và gia đình và chuyên nghành mình mới hiểu được - sức làm việc và sáng tạo của con người ta kinh hoàng thế nào - 5h ra đi - mẹ kiếp ngã đập mặt xuống thì lại tự gạt nước mắt bước tiếp cấm hé răng nửa câu với thằng nào con nào .
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.