Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

...

Tìm bài viết:
bước đường cùng và đồng hào có ma
Đăng ngày: 12:19 23-01-2010 Thư mục: Tổng hợp
co cảm tưởng là đang sống ở 1 miền quê của Việt Nam vào những năm 1930 -1940 lúc chị Dậu còn phải bán con lấy tiền nộp thuế sưu cho chồng . Mình phê nhất phân cảnh trong tức nước vỡ bờ : " Bà đã van xin mày mà mày không nghe " mắt Lê Vân long lên - chẹp , giờ mà cho mình diễn trích đoạn ấy là đem đi dự oscar ngay được í .



dreaming of you . Nhà mình giờ 1 loạt các sản phẩm của HP - cố gắng phấn đấu em này nốt cho đủ bộ : DVD , printer , monitor . Love you .

rồi như đá ngây ngô
Đăng ngày: 09:11 21-01-2010 Thư mục: Tổng hợp
nỗi sợ hãi có tên là ám ảnh .

hôm nay đúng ngày đi học yoga thì giời mưa tầm tã - quên mang mũ bảo hiểm . cảm thấy trong mình như chả còn chút sức lực ,tư duy nào cả . What's wrong with myself . Hôm qua đi with giời - đúng là freely hơn hẳn , nhưng mà để làm gì khi sớm mai ta lại trở về với địa ngục trần gian . chán chả buồn die .

kết thúc time này là xong : - sẽ ko phải măm cơm tù - wash dishes nữa - ko phải nhại lại lời đứa khác nói như 1 con vẹt người nữa - ko phải nói xin lỗi cám ơn sáo rỗng và vô nghĩa nữa . Túm lại là sẽ dành lại cho mình 1 chút ít tự do . Vào làm ở đây xong , mình tự nhiên thấy hình như tự do là 1 thứ gì đó ko có thật - ko tồn tại . Chỉ thấy đầy 1 rổ bí bách và ức chế . Xong rồi - còn hơn chục ngày nữa thôi . hic 1 ngày nữa tôi cũng ko chịu nổi chứ đừng nói là hơn chục ngày cô Liên ạ . Về gia đình - về nhà thì cũng bí bách ngàn lần như thế - đúng là chẳng biết nơi đâu là chốn quê nhà nữa . Wo xiang ge shi tou gun lai gun qu . Mệt nhỉ - có bao nhiêu con bé học trung cấp thậm chí chả học hành gì - có bao nhiêu đứa chả biết tí ngoại ngữ nào , túm lại có bao nhiêu kẻ kém cỏi hơn mình nhiều mà chúng nó cũng ko đến nỗi bi đát thế này . Phúc đức tốt - phụ mẫu tốt - mình ko bì được rồi .

Mẹ mình giờ suốt ngày ngủ - đi làm như đi chơi - xem ngôi nhà hạnh phúc VN - nghe Mùa đông ko lạnh nấu được bữa cơm chả ra cơm - canh chả ra canh rồi lại tót đi ngủ . Bố với chả mẹ . Hãm vcd.

trời mưa thế này chả rõ là có đi tập nỗi ko nữa . Thôi kệ . Nói chung muốn sống được tiếp chỉ có 1 cách là phải biết thương lấy chính mình . Số mình ko chết được trước 73-83 tuổi đâu . Tập yoga để quên đi sự đời . chán.

à há chuyện ngụ ngôn thời hiện đại .

sóc leo trèo nhảy nhót thế nào mà rơi trúng vào người sói . Thế là sói tóm cổ được sóc , sói hỏi sóc : Sóc kia , sao trong khi tao suốt ngày ủ rũ , chán nản thì chúng mày lại vui vẻ nhảy nhót suốt ngày đến như thế . Sóc nói : ông cứ thả cháu ra rồi cháu sẽ nói cho ông biết . Sói bèn thả sóc ra , sóc nhảy tót lên cây rồi chễm chệ nói vọng xuống : Bọn ta vui vẻ cười đùa suốt ngày vì trái tim bọn ta trong sáng và bọn ta chả bao giờ làm điều ác cho ai , còn ông , ông suốt ngày chán nản ủ rũ bởi trái tim ông ác độc , cái ác độc nó bóp nghẹt lấy trái tim ông . Ble` .

Quay trở lại chuyện ngụ ngôn thời hiện đại

Duy Liên không biết đắn đo kén chọn việc làm thế nào mà nhảy ngay vào văn phòng của bozz , bozz quyết định dùng đồng lương còm cõi để trói chặt nàng ta . Duy Liên bí bách lắm , cho đến một ngày , bozz tự nhiên quay sang hỏi : Tao không thể hiểu tại sao lúc nào trông mày cũng vui vẻ như bắt được tiền í . Liên ta phá lên cười & ko nói gì ( just thinking ) : cứ phóng thích và trả đầy đủ tiền lương tiền tết income + salary đây rồi ta sẽ nói cho mà biết . The end như trên .

Kết luận : túm nại , phải sống trong sáng ( như mình và cháu sóc trong truyện ) để cảm nhận thế nào là hạnh phúc thực sự .

sắp tới kiểu gì mình cũng sẽ phải đối mặt với 1 giai đoạn khó khăn mới - chúc mình chân cứng đá mềm , bền lòng bền chí 1 chút . Dĩ bất biến ứng vạn biến . I will never change all my color for you . Tam thời là mình ko có cái plan nào - ngoại trừ cái plan đi học yoga và tiếng pháp . Giờ thì ko muốn cái gì nhiều nữa - cố gắng lấy lại chút tự chủ + chủ động thôi . Có nhẽ là phải đi đâu đấy to forget mọi thứ . Đã bước vào đại vận mới được 1 năm rồi mà ko thấy có gì biến động - thay đổi theo chiều hướng sáng lên , toàn thấy mọi cố gắng , tính toán mơ ước của mình đều về mo . Muôn sự tại tâm - qua rồi thì qua luôn em nhé , chị chả tiếc đâu . Biết là ngồi đến cái thời điểm này là hỏng kiểu rồi - nhưng thôi đành chấp nhận tất cả các hậu quả mà nó mang lại vậy .

Năm 2010 - sẽ là 1 năm của cái bếp và những chuyến đi . All 4 kitchen - all 4 go

bon sieu quan thi no van giu gia do
ATP: nhung no bao tan 45 ngay sau tet
ATP: khon nan
ATP: cai con khach hang khon nan
ATP: no dang goi toi am am
ATP: cho toi ti

lol ôi , mình cực thích mấy cái này í . behind the office face >>> qui ra công thức chúng ta sẽ có : tay bắt + mặt mừng + lòng chửi bới = quite perfect office face .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét