Jia you . Jian chi dao di jiu shi shengli :)
lâu lâu lắm rồi mình không nhìn lại tầm này là 12-2008 sau khi tốt nghiệp 5 tháng - 5 tháng ròng rã không đi đâu không làm gì - trong khi trước đó thì bay đi bay về như con thoi - nghĩ xem - mình kể cũng giỏi tự hủy hoại bản thân . Mình đã bảo rồi mà . Mình muốn một cuộc chơi công bằng - học đại học bằng chính sức mình - vươn lên bằng chính sức của mình - mình đi trên chân của mình chứ có phải núp bóng ai đâu - có ai hiểu cho cái sự khổ sở nhọc nhằn - 4 năm chả có kiếp nào ngơi nghỉ . Ôi - khó khăn - khó khăn dường này - khi quay trở lại - 1 năm - 12 tháng hay bao nhiêu nữa mình cũng không còn rõ . Mọi thuận lợi đã không còn như lúc ban đầu . Nhưng thật tình là mình rất bướng ấy .
From: minhcong tran
To: Vu Lien
Sent: Friday, December 19, 2008 1:23:18 PM
Subject: Re: bạn mới bắt đầu hay đã ...
ni hao!
Toi hoc duoc quyen 1 trong 6 quyen cua giao trinh han ngu roi.khoang sang thang 1 bat dau hoc quyen 2. toi dang di tim bo font tieng trung va tu dien tieng trung ma kho waw! ben truong ban chac luu hanh nhieu, ban co the giup toi tim ko>hjj
ah, wo jie shao yi xiar. wo jiao chen ming gong. wo shi bei ning ren!
Ren shi ni wo hen cao xing. xiexie ni!
ảnh chân dung và một tạp chí về gol - hừm quyển đó tầm 400k - sau khi bị mình nhấc đi mới có người chịu tiếc
món ăn ưa thích - soup
món ăn mẹ hay làm cho hồi bé : bánh xèo - cả đèo đi ăn miến lươn Hàng điếu
bằng tuổi mình nó mua ô tô rồi - đã bẩu rồi học chiên văn là sai rồi - không học kinh doanh thì làm gì mà mua được ô tô ợ .
mua cho quần áo - đan cả cho một cái váy len trắng đỏ rứt đẹp và rứt xinh .
Thật mệt .
ân hận đời có nhiều cái đáng để ân hận nhưng việc mình ân hận nhất vẫn là đã từng không biết thương lấy bản thân và yêu một người nào đó đến mất trí . Ân hận .
ân hận vì sinh nhầm nhà - em mình xinh xắn đáng yêu lắm - nhưng nó cũng là gánh nặng với mình
đợi chừng nào nuôi nó khôn lớn ra trường lúc ấy mình cũng đã 30 - gái 30 . Cuộc sống lúc nào cũng là gánh nặng và áp lực . Mệt mỏi - đôi lúc lại ting xia jiao bu - haiz , có nhiều khi mình tuyệt vọng lắm nhớ những hồi năm thứ 3 đại học ấy - mình lê xác lên sân bay Nội Bài ngắm nghía cái máy bay thưở ấy trong tay mình không có cái gì . Thậm chí còn thảm hơn cả bây giờ . Lặng lẽ ngắm - rồi có một đoàn sư mật tông đi qua mình nhìn họ và ước được như họ - được giai thoát bởi trách nhiệm - được bay xa và quên đi nhiều thứ linh tinh đã chất chứa ...
nhớ lắm ấy - mình chưa bao giờ quên nỗi đau - thất bại ngày hôm qua chưa bao giờ .
Đọc cái blog bạn Fukahchan thấy người như bạn giờ quả hiếm có khó tìm :D.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét