giá trị - vô giá trị - chân giá trị và fake giá trị
Đăng ngày: 13:05 19-01-2010 Thư mục: Tổng hợp
ùi hôm nay lại vừa oánh mất tiền xong - 600k khoản lớn nhất từ trước đến giờ . Lúc phát hiện ra thì ngạc nhiên hút chết chả hiểu sao cháu nó lại ko cánh mà bay , hoá ra đi trên đường ví cầm tay thì mở quên đóng thế là tiền nong theo nhau bay bằng sạch , lúc phát hiện ra thì muộn rồi . Tầm này có khi là phải vay bố tiền điện thoại + xăng xe + yoga fei . Thấy buồn - bởi vì lúc khó khăn mình chả thể dựa đc vào ai .
tại sao ko ai ở bên để che chở bảo vệ mình . Mình cũng giống như bất cứ 1 con người nào khác cũng có những phút yếu lòng chứ . Sao chỉ thích gây phiền toái đau khổ rắc rối cho mình mà tịnh ko có chút cảm thông và chia sẻ nào ? Chỉ là đòi hỏi - yêu sách - kể cả là gia đình . Tại sao chứ - lúc trên đường về cứ nghếch mặt lên giời nghỉ - mình là ai mình sẽ đi về đâu ? Mình liệu có chỗ để mà trở về và có đường để mà đi tới không .
Nghĩa lí gì đâu cơ chứ - mỗi tháng được nhúm tiền con con mà phải đánh đổi cả tự do - độc lập thanh thản tương lai kiến thức sức khoẻ vẻ đẹp cái tôi nhiều khi là cả danh dự thật là quá đáng . Buồn lắm í . Bởi vì gia đình í - những con người mà mình gọi là bố mẹ í - luôn sẵn sàng đẩy mình vào chỗ bế tắc miễn sao bản thân họ được giải thoát . Hôm qua nghĩ đến bà ngoại lại buồn . Dạo này liên miên miên man nghĩ linh tinh , mình lại ít khi nghĩ đến ông bà mình . Chẹp . Chỉ nghĩ đến ông bà , tổ tiên và bạn bè tâm trạng nó mới an ổn trở lại - bởi những con người ấy tuyệt đối ko bao giờ hại mình .
Mình cũng chán chửi rủa kẻ khác rồi . Dù là chửi thầm trong lòng đi chăng nữa . Mình sẽ cố gắng sống nốt 10 ngày nữa - sẽ cố gắng để băng qua - sống sót thêm 15 ngày nữa . Sau 15 ngày nữa ( ngày làm việc ) mình sẽ vứt tuốt tuột những gì đã diễn ra trong vòng hơn 250 ngày qua . Clean and clear.
Thiên không - đào hoa : đây đúng là một cơn ác mộng dài .
nhưng không giống như những năm tháng học ở HV -cũng cực khổ trầy vi tróc vảy ra dưng mà vinh quang .
còn giờ mình thấy ghê tởm thực tại .Nhưng thôi đã bảo rồi qua 15 ngày lao lực lao tâm lao tất cả mọi thứ mình sẽ quên = sạch chỉ có điều là chẳng biết nơi đâu là chốn quê nhà cũng chẳng biết đâu sẽ là con đường tiếp theo ôi cái cuộc đời chìm nổi của tôi . Em nhớ bà em lắm cơ .
ôi nguy cơ là kế hoạch yoga của mình cũng sẽ sụp đổ cái rầm .
to family : để cho tôi yên
to bozz : để cho tôi yên
to customer : để cho tôi yên
cuối cùng thì liệu là mình có nên đi học yoga ko nhỉ .
P/S: may sao còn 5k để trong túi quần đủ tiền để đưa cho chú xe ôm .
haiz - SN khốt lại ko mua được bánh gatoz như dự kiến òi .
chán chường mệt mỏi lắm òi - let 's me alone .
cô đơn và buồn tủi .
có lẽ phải lỡ hẹn với em thôi yoga ạ . Hẹn gặp em vào 1 dịp gần đây nhất nhé .
Kết lại là tiền thì mình cũng thấy tiếc thật nhưng chủ yếu là thấy tiếc đời - vừa thấy đời mình quả là chẳng có gì để mà tiếc ( nghĩa là chả có cái đek gì )
Chán - ngán ngày cuối năm
Đăng ngày: 09:58 28-12-2009 Thư mục: Tổng hợp
kinh khủng - mình nhận ra ngoài những cái đám Chí - nở ở đây , mình về nhà còn 1 đám Chí - nở cực kỳ mệt mỏi khác . Rặt những cái hạng không thể thương được - và cũng ko hiểu tại sao lại có thể có ở trên đời - bà ngoại thật vô phúc - gia đình thật vô phúc - xã hội thật vô phúc mới có các thể loại phá gia chi tử như thế . Bà ngoại bảo nhà có phúc mới có em - chính thế , mặc dù cũng chả hơn gì đời nhưng bét nhất cũng không ăn hại đái nát , sinh ra chuyên làm bậy làm càn như cái lũ kia . Bực con bà nó người .
Chắc tội nợ của mình cũng hơi bị dày cho nên mới phải trả ốm đòn thế này . Mà mấy ai biết được kiếp trước mình đã làm những cái gì để mà an lòng chịu tội . Bực bội - bức bối - bí bách . Gr / cái chỗ này thì mình phủi tay 1 , 2 cái là xong cơm , còn cái chỗ gia đình mới thật là . Con oắt con hôm qua lại làm cho mình điên tiết lên >.< Lúc khó khăn như thế này mình cam tâm tình nguyện rút tiền đầu tư cho nó - thật vô cùng là chán đời . Tiền để mình tiêu cho mình còn không có . Thấy mình giống như 1 cái thảm chùi chân . Cứ phải hứng hết tội lỗi của đứa này đến đứa khác . Mình đã hi sinh cho nó như thế không biết ơn , còn lấy ơn báo oán . Khốn nạn cho cái gia đình vô phúc , rặt đẻ ra những cái loại không có bản lĩnh , ko có đức , tài năng của mày đã là cái con ghẻ gì so với chị mày - tao hi sinh cho mày thể tất là 1 điều quá đáng - chẳng qua ko muốn để cho cái gia đình vô phúc thêm - đẻ mà không nuôi không dạy được . Chứ việc gì tao phải cưu mang thêm mày cho nó thêm khốn nạn cái đời tao ra . Có 1 ông bố Chí và 1 bà mẹ Phèo như thế không đủ sao . Nói đi nói lại mỗi bà ngoại tốt với em . Sau này chúng mày lớn thì cũng liệu hồn cuốn xéo khỏi cái đất này - đất này là đất bà ngoại để cho tao - chỉ có tao mới có tư cách làm chủ . Thất đức như chúng mày thì cút hết đi , cho khuất mắt . Thằng bé con này nó không biết ơn mọi người đâu , lúc nào cũng đòi hỏi ốm chết ra , xong là quay mặt ra chửi mẹ , chửi chị , chửi bà mà cũng còn bé bỏng gì đâu - 16, 17 tuổi đầu .
Hồi 16, 17 tuổi mình cũng chả nghĩ gì thật - đang bận yêu đến năm 18 , 19 tuổi mới bắt có nhận thức về sự độc lập rồi etc , and etc - em tự nhận thức cho nên nó hơi chậm chút . Cho mày thêm 2 năm nữa mà ăn năn hối cải . Sau này không sửa đổi tính nết thì từ em luôn .
Hiaz, không đẻ thì đã đành , mà đẻ ra không nuôi nổi thì vô cùng thất đức , nuôi được mà không dạy được thì thật là đại hoạ . Mệt , cái tội lỗi này cũng là xuất phát từ bà ngoại mà ra í , Cung tử tức - phu thê của bà ngoại chán quá đi mất thôi >.< .
dạo này chả nghĩ được gì cả - mà cũng chả biết là phải nghĩ như thế nào nữa - chả hiểu đời mình rồi sẽ ra sao nữa . Thật là : trước mắt thị bầu trời tối đen như chính cái cuộc đời thị vậy ( Thị Liên ) .
đợi hết năm thì đi cúng vái - xem xét ở 1 vài nơi nữa rồi em nhảy việc - chuyện chồng con thì biến đê cho người khác nhờ . Out of my head . Chỗ làm thì đang có 2 mối offer :
1. chỗ em Chi - em thấy mình vô duyên với các chỗ nó gt lắm cơ 2. chỗ em ruồi - nếu ko còn bất cứ lựa chọn nào khác - cấp bách lại ngồi tạm 1 time . Số em đen mà .
xem ai xinh hơn nào - xem ai cao hơn nào :))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét