Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

.....

Xi sheng
Đăng ngày: 10:04 07-12-2009 Thư mục: Tổng hợp
mấy tháng qua mình sống khác biệt với chính mình - trước đây mình chỉ nghe lời chính bản thân mình - chủ động trong mọi thứ thì giờ phải răm rắp nghe nhời đứa khác - phải làm những thứ mình ko muốn làm - tiếp xúc với những kẻ mình ko muốn tiếp xúc - etc và etc nhưng rồi đã qua tất cả - và vui mừng là mình được chia sẻ cái thành quả nhẫn nhịn với tất cả mọi người - coi như đó là 1 sự đền đáp nho nhỏ cho tất cả những gì mà mọi người đã làm và đã giúp đỡ mình từ trước đến này . Đó là điều duy nhất giúp mình tiếp tuc với cái " công việc " hiện tại - à quên - ko hẳn là điều duy nhất - điều thứ 2 là có thể giải quyết những khó khăn cực kỳ khó khăn - chỉ ko ngờ là nó lại dẫn đến hậu quả là mình bị nuôi ong tay áo như ngày hôm qua >.< Dù sao mình cũng có được 1 vài thứ mình muốn , có những giây phút thoải mái 1 chút bên bạn bè và người thân - dù cho điều đó chẳng xi nhê gì lắm so với all of các ức chế mình phải đối mặt hàng ngày - But thôi - thức thời là tuấn kiệt - sau cơn mưa giời lại sáng >.< sau khi cưới móm vào tháng 1 - sẽ là họp lớp - họp mặt các bạn chứu ko phải đi gặp Mrs Thành nữa . Rồi tết nhất . Nhà cửa thì cứ bung bét hết cả lên . Tết chắc chắn là phải có gì cho bà ngoại rồi - ước mơ về 1 chuyến du lịch nho nhỏ 4 mom và 1 course study cho mình . Phía trước là bầu trời . ( Liên Q toàn tập ) . Tết phải đi cám ơn 1 số người nữa , kiểu gì thì kiểu . Dream on dream on - dream on - to make your dream come true . You think who you are to pretend me from my purpose on life ( to find out the happiness 4 me & the person i love ) . Coz i'm a fighter >.< Zuy Liên giống Đảng cộng sản ở 1 điểm - chỉ có thể tự nó đánh bại nó chứ người khác ko thể . Ble` . Nguồn trích dẫn (0) cho mày chết nếu mày muốn cắn tao chỉ vì cái lẽ là tao muốn cứu mày X| Đăng ngày: 08:46 07-12-2009 Thư mục: Tổng hợp entry bực mình và buồn vì bị thằng em phản bội - thật là bực mình và bất bình hết sức . Không coi trời cao đất dày ra cái gì . Được lắm . Dẹp chuyện thằng em sang 1 bên Chúc mừng cô Chi đi lấy chồng phát nào cơ bản chả hiểu sao cô chi đi lấy chồng mà trông mọi người gày rạc đi đến tội . Họ hàng chả thân nhau lắm - nhưng mà cô Chi rất là biết đối nhân xử thế . So chúc mừng cô , chúc mừng mọi người có 1 người cháu - con - chị - em - vợ etc và sau này là mẹ như thế . Tự hào về cô bao nhiêu thì lại tự ti về mình bấy nhiêu - Chúc mừng gia đình mình có thêm 1 thành viên mới . Haiz , lại đau cái đầu vụ tết nhất . Đi ăn cưới cô Chi về xong lại buồn - chả làm gì to tát được cho bà , nhà mình cứ oánh nhau chan chát í . Thật tình là vô cùng bất ổn >.< Mình thì lại chả dạy được em . Cáu thật .Thấy mình thật là bất lực cả trong công việc lẫn daily family , chả làm chủ được cái gì cả . Thôi thì cứ tạm thời chờ thời và mỉm cười . Ra tết mình sẽ đi học - đời thất học đến đây là chấm dut . Không đi được ăn hỏi cô Chi nên hơi có chút tiếc nuối trong lòng . Hôm nay là đưa cô Chi về nhà chồng rồi - mấy năm sau đi ăn giỗ cụ là có đứa phải gọi mình = bác rồi . Thời gian trôi đi thật nhanh mà những gì chúng ta làm cho nhau thật ít - time ở bên nhau ko nhiêu - lúc ở bên người thân bạn bè mới thấy cuộc sống nó trôi quá nhanh - còn những khi ở cạnh những kẻ xa lạ sao đời nó cứ dài đằng đẵng ra >.< vừa dài vừa mệt mỏi mà cứ phải cố . hôm nay về qua siêu thị mua cho mẹ ít mặt nạ đắp mẹt + 1 cái bàn gấp để ngồi học + 1 cái lò đốt tinh dầu . Trưa nay về là phải mua ngay 1 cái mascara , 1 đôi giày ối giời ơi - maybe là chén thêm bộ đồ ổn mắt nào đấy . Ực nhìn thấy chị em ăn mặc long lanh lóng lánh là mình lại ghen ăn tức ở - xấu tính no đi vào bản chất rồi / Đi ăn cưới cô Chi gặp toàn những trí thức hạng sang - tự nhiên giật mình - không hiểu mình đã từ địa vị trí thức nhảy sang oshin trá hình từ thưở nào . Thôi - nói đi thì cũng phải nói lại - mình tự nguyện chứ có ai ép mình đâu . Hôm nay là sinh nhật sis Dung but chắc chắn là ko đấn được rồi - từ nay đến cuối tháng mình cũng còn phải để tâm lo nhiều thứ khác - hôm nay cô Chi về nhà chồng - X-mas và ăn hỏi Móm . Em đang hoang mang cực độ ko biết nên đi ăn hỏi móm kiểu gì đây - vì bạn móm toàn hàng việt nam chất lượng cao cả - lôm côm lại xấu mặt bạn bè . Hôm qua mình chắc không đến nỗi làm xấu mặt cô Chi >.< . X- maz còn 17 ngày nữa , ăn hỏi Móm còn 18 days nữa - cứ xong vụ nào là lại nhẹ người vụ đấy - dưng mà cũng có buồn - tủi thân- hoang mang - người ta thì ổn định đàng hoàng lắm rồi - mình thì chẳng hiểu tương lai đi về đâu . Hix mà mình có làm gì nên tội đâu cơ chứ . Bơ vơ - chơi vơi / wo men ben lai jiu shi bu tong de ge ren le ma . Tạm thời là có cả núi trẻ con gọi mình = cô rồi . 1 , 2 năm nữa có đứa gọi mình bằng bác , bằng mẹ nuôi ối giời ơi - sợ quá >.< trách nhiệm nặng nề thế này chả biết có dám nhận ko đây . Tết - giáng sinh thèm được ngồi quây quần với gia đình và bạn bè quanh nồi lẩu - hoặc quanh 1 cái bánh gazto mình tự làm , hoặc quanh 1 cái bếp nướng . So happi . Già roài ước mơ trở nên cực kỳ giản dị - giản dị hơn cả ước mơ về chồng cày bừa vợ dệt vải của anh Chí ấy chứ . Nhưng mà cứ thử động đến thành quả của mình xem - mình lại chả rút guốc đập cho nát mẹt - hôm qua là cực kỳ bực mình với thằng em trai duy nhất / Thật là ko còn biết phải dạy như thế nào nữa . Thật ko ngờ - kẻ phản bội lại mang bộ mặt của thằng em trai - chả nhẽ lại rút guốc đập nó ? Đến nước đấy thì đúng là chỉ có bà ngoại là nguồn đáng tin cậy duy nhất - xung quanh đều đáng cảnh giác >.< .Thằng em dám phá phách tất cả những thành quả tích cóp của mình . Đúng là ko thể tha thứ . Mình thấy mấy tháng mình tích cóp cho nó thật vô cùng uổng công , vô cùng vô cùng vô cùng uổng công . Chẳng lẽ lại ko có ai dạy nổi mày hả >.< Bực điên . Mà mình cũng chưa là gì - bà ngoại kìa - anh em , bố mẹ , con cháu đều nhờ cả 1 mình vào bà - mẹ có cái gì , cô Nga có gì , ông Dũng có gì , khốt có gì thế mà . Mình buồn thay cho bà . Haiz .Chuyện family đau lòng thật . A true story . My sad story

Nguồn trích dẫn (0)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét