Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

hị hị

nhớ Hùng chất Hương tươi và Dũng ngây thơ cụ phết
ui nhớ hôm ấy Hùng hỏi mình thế em thì sao -  công nhận là khả năng nghe hiểu tiếng Việt của mình có vấn đề - ôi mà mình già đến độ để các giai nhìn phát là phải hỏi chuyện chồng con thế sao .
đợi bao giờ mình có xe - làm chủ - có đất thì hẵng đến lượt Đông giang - đông giang nhớ .
mình gặp Dũng một lần ở đất vinh - hôm đấy có vẻ không thoải mái - cứ nhìn quanh quất tìm đồng bọn - đến lần 2 thì vừa đúng đợt mình bị tước mất chiếc bánh ngon lành mặt mũi thẫn thờ - đến lần thứ 3 dũng ta thấy mình tí tởn một chút - nhận xét cháu nó đã tiến bộ .Lạy chúa - mình thậm chí chưa bao giờ biết e dè là gì cơ trời ơi .
báo hại cả buổi hôm ấy ngồi ăn mình chả phát biểu gì - càng ngày càng nhạt
  lần lên lạng sơn - nếu tai mình chưa điếc thì quả là lão ta có nói chán : nghĩ bụng tôi có đi mua vui cho ông quái đâu .- vị trí của tôi không phải là ở đây thưa\anh - thật ấy đúng là không có chừng ấy thời gian thì còn lâu . Còn lâu nhắm .
cà cuống chết đến đít còn cay mà -
công nhận ở đấy cú nhất là trò đang làm xong bị giao cho người khác - mình - hường xinh - hương tươi - thật là khỏi phải nói cú đến như thế nào . Nói chung là miễn bàn - thì mới có cái ngày hôm nay chứ . tèn tén ten .
nói chung Huyền nhiêu tiền khá nhưng cũng không vui - người ta bảo - làm tớ thằng giỏi còn hơn làm thày thằng đụt mà . không sai đâu cưng ạ .
sau đấy bẵng đi một time ko điện thoại không thăm hỏi - vì mình cú quá sức chịu đựng - muốn dẹp luôn lúc ấy - nhớ khi ấy là tháng 11 - đang hừng hực lao về phía trước xong chuyện ấy mình chỉ dập dình muốn nghỉ - anh già quản lý đã được mình dập dìu từ trưoc bao lâu  . Bạn huyền làm ở đấy quả không vui . Mình có tí văn chương cảm xúc nữa nên càng khó ở .
nói chung bao giờ cũng thế - phải nằm trong chăn mới biết chăn cực ấm .
dũng trông thế thôi cũng trả đũa ra trò - giai có chức có quyền có tiền có khác - mình thì cứ dân chủ quá trớn tưởng ai cũng vô sản như mình - ôi chán cái thế giới này không đáng để ta hi sinh sự hồn nhiên vốn có của mình í  - 25 rồi vẫn có quyền hồn nhiên chứ nhỉ - muốn đi hong kong . đi thật xa thật xa thật xa .
cái áo này mom chọn mua trông xinh nhỉ - mà mình không thích dựa vào sức ai đâu - cơ bản là thừa niềm tin vào chính mình . 

1 nhận xét: