Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

kể tội bản thân

ngày xưa có rất nhiều tội hồi bé ấy mà - hồi học trưng vương có 2 cô giáo dạy toán
cô Lan Anh và cô Trịnh Hằng dăm ba thày cô giáo khác
có lần được cô Lan Anh mời lên bảng 8 điểm về chỗ - cô thắc mắc thêm sao biết mà không chịu giơ tay - em sợ
có hôm bị gọi lên hỏi thì giật mình can tội đang mơ màng đi đâu ôi chiên văn em ơi
cô Trịnh hằng thì khỏi nói lúc nào cũng bị mắng vì lười đã bẩu mà hồi bé chỉ thích hơ run christina ... vân vân thế thôi .
Thích nhất môn Sinh của cô Hiền - cô dạy rất hay - hí hí can tội lên bảng lúc nào cũng được điểm cao nữa - dù khá lười học - nhớ ngày xưa có bạn Hồ Hà Phương là học sinh cưng của cô - công nhận >:D< . Nhưng nói chung giáo dục như thế vẫn chưa ổn - một mặt là chưa phát huy được mà cũng không học hỏi được bất cứ một cái kỹ năng mới mẻ nào - đã thế còn nhiều phương pháp sư phạm sai lầm lắm - thời đại đổi mới mà cứ tụt hậu mãi về nhận thức thì chết .
p/s : bạn Hoàng Trung Hiếu đừng bao giờ tranh luận với mình nhé - trừ phi bạn đủ trình thi lại chuyên văn hoặc đẻ con và cho nó thi vào chuyên văn bằng chính sức của nó thì lúc ấy hãy quay lại nói chuyện và bàn luận chính sự với mình . Mình thực tình thà đi nói chuyện với hòn đá - 1 là biết mẹ nó hết - 2 là đéo biết gì - không nói béo ai bảo mày câm .
mà mình thề là mình chưa hề nhìn bài đứa nào cả quãng thời gian đi học của mình - trừ duy nhất môn sử quay ngu bị điểm 0 - hồi học cấp 3 - còn lại không học thì điểm vẫn ổn . Thi tốt nghiệp chỉ tập trung một thời gian là sinh 9 , toán 8 văn không phải học vì không thèm học còn hóa thì dốt rồi đừng hỏi . Nhưng có lẽ trên thế giới có mỗi Việt Nam chúng mình là có học thêm nhỉ - léo học thêm thì liệu đời em có thảm thế này không . Đả đảo học thêm .
cái bệnh ngày xưa của mình là bệnh không hết mình - làm hết sức đi - rồi thất bại cũng chưa muộn - thành công không dành cho những đứa không dám thất bại đâu .
ừa biết bạn Phương 9H - i pay for what i did - Hoàng Hằng 9k chuyên anh - toàn gái đáng học hỏi .
mình đáng lý trước khi vào chuyên văn nên được học đi xe đạp - nấu ăn đi chợ - giặt đồ tiêu tiền - tự lập từ bé nó tốt . Như Ánh chẳng hạn và biết thất bại - hồi mình thi đỗ vào chuyên văn mình kiêu vô cùng các đồng chí ạ -  kiêu xong rồi tự ti vô cùng vì nhà mình nghèo mà bố mẹ mình thì chả ra cái búa gì .
con Thư cho học chuyên anh chuyên toán gì cũng được - nhưng đập chết nó thì cũng chả nhào ra nó là một tài năng được .
trẻ con ngay từ bé là phải được học chịu trách nhiệm về những hành vi của mình - dù hậu quả thế nào để biết mà sống . Con mình sau này mình thích phạt hơn thưởng .
Cái tội của mình ngày xưa là không chịu nghiêm khắc với chính mình - lên đại học nó đã được khắc phục rất gắt gao .
bài học là phải yong gan mian dui .
trong gia đình thì đơn giản chỉ cần quản kinh tế và cái nồi cơm . Ngày xưa gia đình nhiễu nhương lắm nhé - nên học đại học chỉ muốn nhao ra đi làm để đem tiền về dằn mặt bố mẹ và tự lo thân .Công nhận mình sướng
ở Hà nội khỏe mạnh xinh đẹp quá sướng luôn .
Nhưng nhục - học 7 năm tiếng Trung chưa bao giờ bước chân sang bên ấy - kể ra cũng là một điều đáng để thằng khác thắc mắc wei shen me ?
li you he zai .
ngày xưa Dê đỏ và Dư đều đã tihui trí tuệ của Duy Liên - em yêu giới kiểm toán quốc tế và nước nhà - xịt mẹ - ngây ngô thế nào đi chọn học loại tiếng dân tộc này  - nhưng ngày xưa mình hèn lắm - mình hèn đến độ mình không dám đối mặt với bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình . Hèn nhát eo ôi .

1 nhận xét:

  1. bay bay bay lên hỡi diều ơi - trời cao gió lộng thỏa sức diều bay .

    Trả lờiXóa