Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011
không ngờ
Em trong mắt tôi =)) và H1N1
Đăng ngày: 08:36 15-09-2009 Thư mục: Tổng hợp
sáng sau hôm sinh nhật ngày 13-9 đi trên đường đã thấy chóng mặt hoa mắt đủ kiểu - bụng bảo dạ chắc tại sáng sơm trèo lên ban công nhặt quần đùi nên bị trúng gió độc - tai bay vạ quần đùi . Đến nơi đã thấy khật khừ hơn mọi ngày . Thế mà từ 8h30 sáng cho đến mấy tiếng sau đó - phải vòng đi vòng lại bến xe giáp bát giữa trời nắng - nóng - bụi không tài nào mà chịu được . Về ốm luôn - chóng mặt hoa mắt chân tay nhũn ra như bún . Về cặp nhiệt độ gấp 40 độ C cứ gọi là chuẩn bị chín đến nơi . Uống được 2 viên thuốc hạ sốt nên nhiệt độ giảm xuống còn 39 độ rồi lại tăng lên 39 độ 6 rồi lại 39 độ . Hu hu - mệt kinh khủng / nằm bẹp 1 chỗ ăn gì cũng chán
Hàng năm cứ vào khoảng tháng 5 đến tháng 8 tại Hà Nội, và một số tỉnh trong cả nước xuất hiện bệnh sốt kèm với các triệu chứng khác như đau đầu, đau mỏi cơ khớp, viêm đường hô hấp trên... với số người mắc bệnh khá cao. Trong cộng đồng ta vẫn hay quen gọi đó là sốt bệnh hay sốt do virus (siêu vi trùng}. Bệnh đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khoẻ cũng như hiệu suất lao động và học tập của nhân dân.
Vậy bệnh sốt siêu vi trùng là gì?
Người ta đã biết có rất nhiều virus Arbo gây nhiễm khuẩn cho người, có hoặc không có biểu hiện lâm sàng (triệu chứng). Cho đến nay người ta biết có hơn 100 chứng virus Arbo gây bệnh ở người. Tuỳ theo mối liên quan kháng nguyên, hình thái học và cơ chế sao mã mà chia thành ba họ chính sau:
1. Togaviridae (Alphavirut)
2. Flaviviridae (Flavivirut)
3. Bunyaviridac (Bungarirut; Phlebovirut)
3 họ Arbo này gây nhiễm khuẩn cho người với 4 hội chứng lâm sàng chính như sau:
1. Bệnh cấp tính của hệ Thần kinh Trung ương; viêm não, màng não với các mức độ khác nhau từ lơ mơ, bán mê, hôn mê, liệt và tử vong.
Ví dụ: Trong bệnh viêm não Nhật Bản do virus Arbo thuộc họ Flaviviridae.
2. Các trạng thái sốt cấp tính (đột ngột) nhưng lành tính với thời gian ngắn khoảng từ 3 đến 7 ngày.
Có thể có hoặc không xuất huyết trên da, kèm theo một số dấu hiệu cơ năng như đau nhức đầu, tê buồn cơ khớp.
Ví dụ: Virus Chikungunya thuộc họ Togaviridae gây sốt cao đột ngột, nhức mỏi cơ khớp và phát ban.
3. Các bệnh sốt xuất huyết, bao gồm các bệnh sốt cấp tính có biểu hiện xuất huyết ngoài da hoặc nội tạng và kết hợp với tăng tính thấm thành mạch gây thoát dịch và gây sốc.
Tỷ lệ tử vong cao - kèm theo các dấu hiệu cơ năng là đau đầu, đau nóng hai hố mắt, đau mỏi cơ khớp.
Ví dụ: Trong bệnh sốt xuất huyết Dengne do virus Dengue typ 1.2.3.4 thuộc họ Flaviviridae.
4. Viêm đa khớp và phát ban, có thể có hoặc không có sốt, thời gian sốt không xác định - bệnh thường lành tính. Tác nhân gây bệnh có thể khác nhau nhưng bệnh nhân sốt siêu vi trùng đều có chung những biểu hiện lâm sàng:
- Khởi đầu Bệnh nhân cảm thấy ớn lạnh, rùng mình
Sau vài giờ xuất hiện sốt
Đặc điểm sốt: Sốt nóng đột ngột, nhiệt độ tăng nhanh có thể tới 39-40oC.
Sốt cao liên tục suốt ngày đêm (thường nhiệt độ tăng cao về trưa - chiều và đêm) mặc dù sốt nóng và cao 19-40oC nhưng bệnh nhân vẫn cảm thấy gai lạnh (vẫn muốn đắp chăn).
Đau nhức đầu: chủ yếu hai bên thái dương và sau gáy
Cảm giác nhức nóng hai hố mắt (Bốc hoả)
Đau mỏi cơ khớp toàn thân - ngại vận động
Ho khan, cảm giác khô rát hầu họng
Da: Chủ yếu có xung huyết da. đôi khi có ít chấm xuất huyết nhỏ dưới da thường gặp mặt trong cánh tay, mặt trong đùi.
Tiểu tiện: it hơn so với bình thường, nước tiểu vàng sẫm mầu.
Đại tiện: Thường táo bón. đôi khi phân nát hoặc ỉa lỏng.
Diễn biến bệnh thường từ 3 đến 7 ngày.
Giai đoạn hạ nhiệt: Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh - Thường hạ nhiệt từ từ: nhiệt độ hạ dần và trở về bình thường:
Hiếm gặp hạ nhiệt đột ngột
Giai đoạn lại sức Sau hết sốt, bệnh nhân ăn thấy ngon miệng hơn.
Hoa mắt, chóng mặt, nặng đầu kéo dài khoảng 01 tuần.
Điều trị sốt siêu vi trùng, lưu ý các biện pháp sau: Bù nước điện giải. hạ sốt, điều trị các triệu chứng khác (co giật...) và truyền dịch khi cần thiết. Cần lưu ý thêm: các loại kháng sinh không phải là liệu pháp loại trừ nguyên nhân gây bệnh.
Sốt siêu vi trùng do vật truyền bệnh chủ yếu là muỗi, nên cách phòng bệnh tốt nhất là tránh muỗi đốt.(:{(:{(:{
tiên nhân đứa nào truyền bệnh cho bà
Do thời tiết nắng nóng nên bệnh phổ biến của trẻ em là viêm đường hô hấp, tiêu chảy do ngộ độc thức ăn, sốt siêu vi trùng.
Để hạn chế nguy cơ mắc những căn bệnh này, PGS Lộc cho hay cần cẩn trọng trong việc sử dụng quạt mát, điều hòa không khí cũng như việc sử dụng thực phẩm, nước đá.
có đứa thông minh khôn ngoan vãi cả đái , ngồi vào phòng bật mẹ nó điều hòa 16 độ xê , rồi bắt mình ra đường quần đảo phố phường dưới cái nắng thiêu đốt lúc 10, 11 h trưa của bến xe giáp bát . Mẹ con bà nhà nó , nó cứ nghĩ người là rác chắc , hành hạ, quăng quật thế éo nào cũng không hỏng bà thì truyền đời cho mày gặp quả báo .
ác giả thì ác báo con nhé - không phải miệng cứ nam mô mà thành phật được đâu . Chả hiểu khi nào thì mình hết nợ với cái đám này . Chết mất . Chủ béo quay lúc nào cũng sẵn sàng nghĩ ra những trò ngu vãi cả đái cho mình làm : ví dụ modem là 1 ví dụ điển hình - thật tình em cũng không hiểu trong đầu mụ này có cái gì ? Tiết kiệm thì nó cũng có mực độ thôi chứ , chứ Grang -đê như mụ này thì trần đời đây là lần duy nhất bắt gặp - ix và chắc chắn ko có lần thứ 2
Anh boss thì đang hồi xuân thì phải - sáng ra ko kịp ăn sáng - ngửi mùi nước hoa hay nước cạo râu của anh boss mà phát ói . Sau đó 3 phút là đóng cửa bảo nhau - bật điều hòa - hút thuốc . Càng ngày em càng thấy a boss giỏi chém gió . Càng ngày càng thấy những mối quan hệ của a boss cũng nhạt bẹp và vô vị . Mụ chủ béo càng ngày càng quen càng lèn cho đau - bây giờ thì chả nề hà công việc gì - bắt mình làm tuốt - không có chó bắt mèo ăn kít . Đã thế còn định tranh thủ luôn những mối quan hệ thân tình của mình giản tiện được cái gì hay cái đấy . Mẹ tiết kiệm là thói tốt -còn tiết kiệm đến cái mức ấy rồi thì thấy bệnh hoạn bố nó rồi .
Để mình kể tội nó cho giời phạt
1. Kỳ Thị , coi thường người khác
kì thị mình là người mới
những ngày đầu tiên đến đó , không kể là ngày đến xin việc , những hôm đến học việc mình biết ngay cái thể loại này thuộc dạng chẳng hiểu tý đạo lý làm người nào cả . Mình nhún nhường bảo cháu cảm thấy công việc ở chỗ này thực tình là mới mẻ - thế mà nó tin thật , ngay lập tức đi te te kể xấu mình với chồng và phiên dịch trá hình đời trước - mình đã thấy con mụ này thật éo hiểu là cái thể loại xi đần gì rồi . Tiếp theo , khi mình ngồi trên gác thì thường xuyên nói xấu mình nào thì là tao thấy nó run lắm , kiến thức Xh của nó chả có tý gì .
Láo thứ 2 là trước mặt khách hàng dám mắng mình xơi xơi ra - ỉ thế ra đây chủ - mày nói cái gì là phải đúng luôn cái đấy - không phải chỉ có mình mình ko thôi - bất cứ ai nói sai cái gì là con mụ nhảy dựng lên - móc họng = được người ta ra thì thôi - lúc đầy trông mụ sung sướng, đắc thắng như trẻ con được quà ý .
Tiếp nữa - hồi Virgin còn ở đâu - virgin cũng nói được 1 ít - giai lại tương đối xốc vác - thế là mụ cứ thấy mình thừa ra - mình hóng hớt được - mụ bảo mụ không cần phiên dịch viên chỉ là thuê cho chồng mụ - mẹ - nó cứ làm như thuê cái ghế không bằng . Nó muốn thế nào thì mình phải nhận thế .
Tiếp nữa là mụ khinh dân Việt
Vết nhơ thứ 2 đấy là bài học rửa bát - Kim Dung thấy mình lấy cái giẻ lau rửa bát thì rú lên túm lại bảo vệ chủ từ cái bát trở đi - trung thành . Trần đời mình chưa bao giờ nghĩ mình đi làm mà lại phải kèm thêm tiết muc rửa bát
2 Keo kiệt
Càng ngày mụ già càng trở nên tai quái - trước đấy con mụ bắt mình mặc cả từng xu từng hào cho nó .
3. Chuyên quyền
Kinh khủng nhất là mỗi khi phải đèo mụ già đi , nan hoa cứ gọi là cắm ngập vào lốp bánh xe . Đặc biệt là hôm 14/9 ai đời đường phố nóng nức cứ ngồi ị thị lị 1 đống bắt mình hì hục quay xe - ỉ ta đây mệt mỏi , mình còn ốm gấp tỉ lần thế mà cứ hết phải quay bên này rồi thì lại quay bên kia
4. Lợi dụng - bóc lột
Lải nhà lải nhải - mày ở với tao thêm 1 năm nữa nó cũng chả ảnh hưởng gì đến tuổi thanh xuân của mày đâu / bố thì cho cái bồ cào vào giữa mặt . 1 ngày còn chết bỏ con mẹ nữa là 1 năm mầy tháng
5. Đố kị
Sợ mình cướp chồng xuân của mụ , mỗi lần mình đứng gần chồng mụ là mụ bắt đầu len lén quan sát , xem mình có biêu hiện gì khả nghi bất thường hay không .
Hay lúc mình hỏi thăm bệnh tình của chồng mụ - mụ đưa đôi mắt ti hí đầy cảnh giác nhòm ngó mình và trả lời một cách rất dè dặt
6 . Giỏi nghĩ xấu và đặt điều cho người khác
Hôm nay nó nói tốt - mai nó bốc cả mồ mả người ta lên mà chửi nếu làm gì không hợp ý nó
7. Vô văn hóa
Cùng chả nhớ là trường hợp nào - nhưng có lần khách hàng muốn làm gì đó - ko biết mụ không = lòng cái gì mụ chửi luôn : Làm cái đít ấy , ai thèm giúp nó làm - nói đi nói lại thế vài lần để khẳng định ta đây đích thực là hàng vô học .
8 . Giỏi bắt nạt người khác
điểm đáng quí duy nhất của mụ là
thích phục tùng chồng con
9 . Xấu và vụng - nấu ăn dở ẹc
Hồi mới đầu đến mình nghĩ - con mụ này vừa béo vừa xấu lại còn đặt điều diêm dúa , mới nhìn mình tưởng toàn quần áo hàng tàu phế phẩm . Hóa ra tuy nặng tiền but chả làm nên trò trống gì sất
10. Vô cùng ích kỉ : và bất công
thề có giời có những hôm giời mưa / mụ thản nhiên nhìn mình dắt xe đi giữa màn mưa - ướt như chuột lột , còn bản thân nhảy taxi đi về trước - great
có lần cái áo mưa mình khấu trừ vào tiền của mụ - mụ bắt mình phải nôn ra cho khách mặc - tiếc rằng hôm đấy mình lại chẳng mang đi .
Nếu mình có mang đi và nếu nhỡ mình chỉ mang đi 1 cái thôi thì làm thế nào , mụ sẵn sàng bắt mình đội mưa về cho khách của mụ được mặc áo mưa
Nhưng cũng tiếc là hôm đấy mình lại mang 2 chiếc áo mưa của mình - thế là mình đành phải đưa cho nó cái áo mưa của mình - áo mưa = tiền của mụ = 5.000d , áo của mình bét nhất hai mấy k , thậm chí hơn - sau đấy còn thiện chi định trả tiền cho cái áo mưa đấy . Thôi thôi thế là đủ biết bà tốt đến cái mức độ thế nào rồi .
Mình nghỉ ốm đến 4 hôm thế này đảm bảo mụ uất lắm - mẹ nó nghĩ chỉ cần làm phất phơ thế mà dám nhận lương từ tay bà à - Hip nếu không có bà thì tôi đã ko mắc bệnh - có mắc bệnh thì cũng ko trầm kha đến thế
trong mắt mụ mình đúng là hạng ô sin cao cấp - VD thế này : khách đến , khách muốn rửa bát - mụ gào lên không để đấy cho Liên nó làm
Rồi mình đi nhầm dép khách mụ ý kiến ngay : Liên đôi mày đang đi là đôi của cái Tô Du đấy , bắt mình giả lại cho khách . .
Rồi mụ không nề hà cái công việc gì mà không bắt mình làm : lau nhà - lau sàn - nhặt tóc . để mình nhàn quá mụ thấy tiếc tiền .
Mụ cũng không ngại hành hạ mình cứ tầm khoảng 12-1-2 h trưa bắt mình ra bến xe này bến xe nọ lấy hàng về cho mụ - đéo khác gì xe ôm cửu vạn . Nào thì bên Lương Yên / bến Phúc Xá - toàn những tụ điểm nức tiếng hà nội .
mình đang đọc lại rồi mà cũng không thể ngờ được . thôi qua - buông - coi như giải nghiệp ấy mà .khái quát tình hình bệnh tật cuối tuần
Đăng ngày: 06:58 19-09-2009 Thư mục: Tổng hợp
sáng ra mở mắt tỉnh ngủ - thấy khoan khoái dễ chịu bụng bảo dạ oai , mình khỏi thật rồi , mình thật là thần kỳ . Nhưng không mấy phút sau đó mình thay đổi 180 độ thái độ . Đứng lên bắp đùi đau , bụng nôn nao , vẫn hơi tức ngực đầu có chút nhỏi , kinh khủng nhất là mắt - mắt mình 2 hôm nay tỉnh dậy , tình trạng chốc lát của nó vẫn là nhìn nhòe nhoẹt , cố gắng định dạng hình ảnh mà không nhìn thấy cái gì , thậm chí có lúc còn bị tắt hình luôn mọi thứ đột nhiên đen thui . Ối giời ơi mình chưa bao giờ lâm vào cái tình trạng này , sợ hết hồn , ko biết phải nói gì , sợ nó đen thui mãi thế không bao giơ sáng được nữa , cố gắng định thần lại 1 lúc thì cũng mới chỉ thấy lại 1 cách nhòe nhoẹt . Thật khủng khiếp - bao nhiêu năm mình chinh chiến trên đời rơi vào rơi ra không ít những địa điểm nguy hiểm online thế mà chưa bao giờ như thế nào - đúng là môi trường hiện đại có tính độc hại siêu cao . Tiếp tục làm ở đây mình ko mắc thêm bệnh này sẽ mắc thêm tật khác - thôi ale biến càng nhanh càng tốt . Còn 19 ngày nữa .
cần biết thêm chi tiết liên hệ : virgin
công việc này là công việc đếm từng ngày ấy - đi học ĐH cũng khổ lắm - như lâm sung bị đày ấy
để biết thêm chi tiết liên hệ : gilly ngheiu , IC , giang phó phòng ...
công việc ở Glis : cần biết thêm chi tiết liên hệ hường xinh - hương tươi - linh - hằng ...
cấp 3 khốn nạn : chi tiết liên hệ cóc ...
cấp 2 Mrs Thành khốc liệt : chi tiết liên hệ Minh thu , bình cao đại ngố , nhật --> thằng này chịu ko nổi nên chuyển lớp . lèo mẹ thế mà còn lập bàn thờ làm béo gì ko rõ
gia đình : bố mẹ củ chuối khỏi nói - chi tiết liên hệ GS Gia văn - dì - bà ngoại - em gà nhép
thể hỏi tôi nên sống thế nào .
F*ck - clean out my closet
Đăng ngày: 12:59 31-08-2009 Thư mục: Tổng hợp
miej em đầu đất kiểu gì thì cũng tốt nghiệp cấp 1 loại giỏi , chuyên văn 4 năm , tốt nghiệp ĐH loại khá và sẵn sàng học tiếp lên thạc sỹ loại xuất sắc, tha cho cái bằng tiến sĩ - thía mà phải vào đơi làm con oshin trá hình . Đời đéo có cái nhục nào = cái nhục nào , đéo có cái sa cơ lỡ vận nào = cái sa cơ lỡ vận nào . Hồi từ Trưng Vương bước sang Nguyễn Trãi em cũng chết nửa đời người rồi , em cứ ngỡ từ rày trở đi - nếu mà mình bớt cái sự tham thì đời có cũng bằng - thế mà , thế mà . Con Thiên không - Đào hoa thật choáng . Mà bây giờ muốn ngóc đầu lên làm người em phải đi học . Mẹ , sáng ra 7h30 dậy , AQ vãi cả đái mới nhấc được cái mông ra khỏi giường - ăn uống thì vật vờ - ra đường ko bị nó đâm cho thủng ruột là may lắm rồi mà còn đòi học hành cái nỗi niềm nước mẹ gì . Lương chết đói mà bị vặt trước vặt sau không hở lấy 1 đồng nào ăn sáng - chưa đến cuối tháng mà mặt đã vàng như tàu lá héo rồi . Hôm qua bọn Đà La Thiên La- Thiên khốc - thiên hình còn vặt nguyên của em 300k - con ko nuôi bắt chị nó chịu trận . Uất đời . Em giờ chuyển sang Eminem toàn tập cho nó ngọt giọng .
http://wenda.tianya.cn/wenda/thread?tid=41b18ceb392fca57
www.palacemoon.com
一个经典的笑话 某国人好战。 古时 几乎所有的少壮男丁都被征召去当兵打仗, 根本没有时间结婚生子, 所以 人丁越来越少. 当时 一个国主就出了一个国策, 让所有的男人 不论何时何地, 都可以随便跟任何女人发生关系, 来保持人口的出生率. 所以 在休战期间, 某国女人都习惯了「无论何时何地」的那种方式, 干脆 就背著枕头、被单出门, 后来 就成了现在所谓的「和服」. 很多女人 被人「无论何时何地」后, 对方都来不及告知姓氏, 就又去打仗了, 所以 她们生下的小孩 就出现了 「井上」、「田中」、「松下」、 「渡边」、「山口」、「竹下」、 「近藤」……等等的
好笑吗某国真正历史
如果表哥没有意见的话,会有很多商业机会的。可以的,我和他慢慢打开这些商业渠道,然后在越南注册分会,我们协会的名誉主席是李家诚哦,我带表哥进入这个圈子。
http://www.globalch.org.cn/view.asp?id=47表弟想把你作为全球华人华商联合总会越南分会的秘书长。 cái hội này tên dài vãi cả lá i , đọc xong hiểu được chết liền .
Miej tiền đè chết người hay là thế nào nhỉ - em đẹp em stripped mẹ nó ra còn hơn các bác xấu mà kín mẹ nó vào những cái thể loại vàng 4 số 9 . GATO với mình thì đừng hỏi .Vãi lái . Không mua được xe mới mai quyết tâm là đi tàu ghẻ với tích tiền mua xe đạp . Cỡ mình bây giờ chỉ đạp xe với lị mua quần đùi là hết cứt
有勇气会有奇迹
Đăng ngày: 18:14 11-02-2011 Thư mục: Tổng hợp
.....
tôi đam mê vẻ đẹp của ngôn ngữ từ bé - bẩm sinh nó đã là như thế rồi - nói chung từ nhỏ đã là một đứa trẻ hướng thiện - trẻ con ngoan ngoãn xinh đẹp dễ nuôi . Sau khi tốt nghiệp cấp 1 tôi thi đỗ vào trường Trưng Vương - chuyên văn học cùng rất nhiều các cá thể xuất sắc nhà giàu có điều kiện phát triện
ví dụ : Hồng Dung - bố cục trưởng cục xuất nhập cảnh này - đấy bạn mình đi ăn cưới nó xoắn như xoắn quẩy - trong khi đó mình mừng nó 200k vay được của bố 4/2010 chứ đâu xa . Bạn bè nó chỉ dừng lại ở mức đấy thôi .Ôi mà ngày xưa nhớ là mình cực kỳ lười học toán cực kỳ ghét toán - chỉ thích nhảy nhót hát ca thôi - viết lưu bút .
Vâng số bạn ngon - bạn sinh ra trong một cái gia đình yên ấm - bạn có những người bạn tốt - bạn có mối tình an lành happy ending đúng thời điểm - chứ không như con này yêu phải toàn những thằng dở hơi - yêu đương không đúng thời điểm như have sex giữa chốn công cộng ấy mà - bạn có những điểm số ngon trong trường - bạn đường hoàng bước vào đại học tử tế nổi tiếng trong khi con này phải bò vào rồi lê lết học hành ở một xó khỉ ho cò quên gáy với mấy thằng bộ đội chân đất mắt toét- bạn kiếm tiền ngon lành thuận lợi trong khi con này chảy máu chân đổ nước mắt mồ hôi - bạn lương chất ngất đi làm liên miên trong khi con này khó nhọc kiếm cơ hội kiếm tiền nên bạn có quyền nói với con này là : Mày hãy xem lại mày đi - thế đấy . Bạn bè . Chỉ dùng để uống cà phê và tặng quà sinh nhật nhạt vãi ra . Nhạt lắm ấy . Mình không chấp nhận những mối quan hệ nhạt nhẽo . Mà sao chứ - khi con này khó nhọc đi tìm kiếm cơ hội thì bạn cũng giống 1001 đứa ở ngoài xã hội khác thôi - nghĩ con này chả ra cái thể loại gì - chả làm được cái tích sự gì cho đời - để con này phải rơi nước mắt trước mặt thằng khác . Chấm than luôn . Bạn bè - ô từ này nghe lạ à nha .
Anh giai mình dạy phải :không có bạn bè mãi mãi và không có kẻ thù mãi mãi . Cám ơn anh đã tăng em nickname dễ thương tạ thùy liên - em sẽ không quên những cổ vũ và động viên anh dành cho em - nhớ hôm thi vấn đáp ấy chút xíu nữa thì khóc . Cuộc đời còn dài rộng lắm - qua thời gian các bạn mình đã làm được một cơ số việc rồi - nhắn tin và để không nhận lại được gì biết sao đây - 3 tháng sau khi không gặp mặt chúng mình đã là những người khác rồi - đừng trách bạn bè bạc bẽo vì đời vốn là thế . Quần áo mặc lâu cũng bạc nữa là - cái gì mà chả thay đổi theo thời gian - tất cả mọi thứ đều thay đổi theo thời gian .
hôm trước gặp IC - cháu nó bảo ngày xưa trông bà khó gần - đúng mà thuộc dạng lầm lì ngu si .
nhìn lại những thứ mình có ngày hôm nay - đúng là cả giấc mơ thưở sinh viên - lạy chúa bà ngoại - mẹ - mẹ- bà ngoại .
ôi nhớ con đường 32 nhớ xe cá hộp - nhớ ngày tốt nghiệp nhìn đường đất mà thấy đắng chát con người - mình đã nghĩ đáng lí với từng ấy nỗ lực từng ấy cố gắng từng ấy tháng năm .
đã qua những chuỗi ngày
Bắtphong trần phải phong trần: Cho thanh cao mới được phần thanh cao .
thế đấy con em Thúy Tùng hi vọng không dẫm lên vết xe đổ của Thúy Liên ai bảo
“Thông minh vốn sẵn tính trời. Pha nghề thi họa đủ mùi ca ngâm”lại đào hoa đóng mão chi cho đời ghen tị
kinh tính mình xem ra cũng giống tính bà ngoại phết ấy . Thích văn học - thích đẹp - thích làm giàu buôn bán - không thích lấy chồng - thích đàn ông đeo đuổi hâm mộ sau đó kiêu sa từ chối thích ăn ngon mặc đẹp đeo trang sức lúng liếc .
có con giai hả - con giai giống bố à - được - sau sẽ vẽ đường cho Đông Giang xuống đấy cưa . Cố gắng lên nỗ lực , nỗ lực nữa , nỗ lực mãi , nỗ lực đến chết biến thành em ma nỗ lực . mẹ kiếp mình quên cả cách chăm chút bản thân rồi . Mình công nhận ông bói nói đúng số mình đúng là số bị giai phũ ấy nhưng bị giai phũ quen rồi nên cũng ok - không coi ra cái léo gì - phũ thế phũ nữa vẫn thế - vẫn là một con người đầy giá trị .
cố lên để đến cuối đời có tên trên tạp chí Fobes dưới ghi tổng giá trị tài sản : lên đến xyz .lúc ấy sẽ sắm một con xe chạy đường dài , trong cốp đựng đầy thực phẩm - cuối tuần mặc bikini phi xuống biển Cửa lò uốn éo quay video clip . Thật tình thà bạn bói chả tiết lộ trước với mình còn hơn mình suốt ngày cứ phải rà tử vi xem bạn này bạn kia đã phải là chồng tương lai chưa để lăm le qua lại trước hôn nhân
Nguồn trích dẫn (0)
hôm nay
Đăng ngày: 12:34 10-02-2011 Thư mục: Tổng hợp
25 rồi thấy mình chẳng còn yêu cuộc sống nồng nàn như phút ban đầu - cảm thấy mệt mỏi cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào - hôm nay ra chùa bộc thấy không còn bán đồ ngủ như xưa nữa - nhưng bán khá nhiều under cực xinh - xinh xinh xinh
bộ đồ trong mơ của mình đã nhờ mua bao lâu mà chưa thành hiện thực nên thoai .
những tiêu chuẩn hạnh phúc bao gồm :
không đọc báo lá cải
chơi thể thao
vận động khám phá - dạo này máu chậm lên não
chăm chỉ lao động lao động miệt mài
mình 25 body bắt đầu tã rồi
2011 - 3 năm sau ngày ra trường mọi việc vẫn chưa thể được gọi là ổn với mình . Hồi mình vi học mình rất chăm chỉ - rất xuất sắc nhưng thường xuyên sống trong tâm trạng cùng cực - đến khi ngồi nhà đương nhiên tâm trạng không thể khá hơn - mình nhớ hôm đưa bà mình vào mình ngồi khóc - bố mình chửi không có tao thì mày abc - giọt nước quá tràn ly luôn .Mơ ước nhỏ nhoi là sớm thức dạy vươn vai tỉnh giấc có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo đâu đó . nhớ hồi bé đi một mình từ nhà ở Điện biên lên nhà cô Thủy ở Hàng gai đã thấy oách lắm rồi .Ước mơ của mình về một căn nhà như căn nhà cổ xưa cũ chưa bao giờ phai tàn . 25 chưa yêu ai chưa ai yêu nhưng thấy thế rất là may í - bởi chưa thực sự sẵn sàng
hồi tôi nghỉ ở nhà - mọi người cứ thắc mắc không hiểu sao lại thế - tôi thì rõ hơn ai hết
tôi ko cần tiền - tôi sống từ bé đến khi 22 tuổi đầu - đặc biệt là những năm đi học đại học hầu như ko ngửa tay xin ai lấy 1 xu .
tôi nhớ đến khoảnh khắc ấy khoảnh khắc của 3 năm về trước cái cảm giác của một tân cử nhân ra trường - ấp ủ biết bao hoài bão khát khao và ước vọng lớn lao với tiền đề là 4 năm trời nằm gai nếm mật - chưa biết đến 1 ngày ngơi nghỉ - chỉ có mồ hôi nước mắt là bạn đồng hành .
có nhiều đêm anh khóc như đứa trẻ để sớm mai lại vác cái mặt kẻ mạnh ra ngoài - và rồi tất cả tan tành như bong bóng xà phòng đau khổ - tuyệt vọng - bất mãn - tôi đã quyết định từ bỏ tất cả những thứ mình đã đeo đuổi trước đó- quyết tâm đeo đuổi trước đó - tôi không muốn ai nhắc đến tôi với danh xưng cử nhân tiếng trung nữa. Trong khoa tôi không phải là đứa giỏi nhất - xét về mặt bằng cấp điểm số - nhưng các thày cô và bạn bè luôn ưu ái và dành cho tôi những lời khen tặng có lẽ vì họ nhìn thấy ở tôi một con bé sống thật với cảm xúc - và luôn cố gắng mọi lúc mọi nơi - và cũng phải nói thêm nữa là tôi thực sự biết điều có lẽ những năm tháng phù phiếm tuổi mới lớn - sự khó khăn của gia đình - thực tế phũ phàng của công cuộc kiếm tiền và cả bà tôi - người đã sống gần trọn cuộc đời để thấy đời thế nào đã giúp tôi sáng mắt điều gì là có thật ở đời .Chẳng có gì thưa bạn thân mến
" Trần trùng trục đi về không vướng víu
bát rơm nón vỡ theo duyên đến
phó mặc cười nói suông "
- cuộc đời giống như yi chang meng - có rồi mất ----- cuối cùng ta còn lại gì đâu
hôm nay đi lượn trên đường thấy con xe be bé ấy hợp với mẹ lắm mẹ ạ . Mua mua mua mua . ôi 18 triệu - 20 triệu - 35 triệu 100 triệu khiếp xã hội giàu có quá .
đấy - quay trở lại chuyện cũ - lúc ấy mình nghĩ chỉ cần bà ở đây mình sẽ làm tất cả - sẽ đi dịch sẽ dạy học sẽ dịch hội thảo sẽ dich báo sẽ dạy thể dục thẩm mỹ - yoga - múa bụng - mở nhà hàng - sẽ mua đất sẽ trồng trọt sẽ sang trung quốc lấy hàng về buôn sẽ chơi vàng chứng khoán sẽ đi học nhạc để dạy đàn sẽ thiết kế thời trang sẽ mở công ty sẽ sẽ ....túm lại sẽ Làm tất cả những gì có thể làm để chăm sóc bà và có được cái gọi là hạnh phúc gia đình thứ mà tôi chưa bao giờ có từ khi tôi còn bé .
Trong khi những đứa trẻ khác thì vui vầy hạnh phúc - tôi - tôi chỉ là bé con hay tủi thân và cô độc .
Một năm đã trôi qua dù rất vất vả nhưng tôi hiểu may mắn đã chịu mỉm cười với mình trở lại .
Và tôi rất phục cô Digan - trước đó mấy tháng khi tất cả các hồ sơ của tôi đều bị loại - không một chút hồi âm - có đơn vị tuyển dụng gọi tôi đến phỏng vấn rồi mất dạng tôi hoàn toàn không thể tin rằng mình lại được nhận tiếp một công việc nữa - cái khó nó bó cái khôn mà .
năm nay tôi gặp môt người đàn ông trưởng thành cả về sự nghiệp lẫn gia đình - anh làm tôi không hiểu anh là người đàn ông vô tư hay toan tính nhất nữa - nhưng dù vô tư hay toan tính thì cái tôi xác định có giữa tôi và anh chẳng qua là sự hấp dẫn giới tính không hơn không kém . Tôi tự thấy mình không phù hợp với việc yêu một ai đó - chưa phù hợp có lẽ vậy / bố mẹ cũng đã chịu hiểu tôi hơn - chịu chấp nhận tôi hơn . Nguyên tắc là hãy cứ để tôi là chính mình để tôi đi con đường của mình .
Năm nay tôi có đến chùa Linh Ứng ngôi chùa đẹp nhất việt nam .
ngó lại bạn bè cũ thì vẫn Giang - cô bạn để cho tôi nhiều ấn tượng nhất giờ đã lên chức phó phòng lương rất cao - chúc mừng bạn tôi nhé - chúc mừng cho những nỗ lực của bạn nhé . Tôi biết bạn xứng đáng
IC vẫn nhản nha - nhưng tôi hiểu là cô cũng bản lĩnh không kém gì tôi đâu - thậm chí bản lĩnh hơn tôi nhiều lắm .
cô Phượng đi học trông vẫn sáng trong như thưở nào
chúc mừng Viễn nhé - mừng con gái 2 tháng tuổi nhé - và tôi đang tìm lại nhất định phải tìm lại con đường đã mất của chính mình .
Nguồn trích dẫn (0)
work it out
Đăng ngày: 07:53 20-02-2011 Thư mục: Tổng hợp
Whisper at nite
(because you really dont wanna wake all the neighborhood)
and enjoy yourself!
1. Soul mate - Natasha Beddingfield
2. When you say nothing at all - Allison Kraus
3. Your Love is King - Will Young
4. Eternal Flame - Human Nature. [Human hát bài này mượt đến phát khùng. ]
5. Song bird - Eva Cassidy [Soundtrack in Bridget Jones Diary 2]
6. Time after time - Cassandra Wilson [You cannot miss this, this version is sooo great. You're gonna be surprised of the vocal for sure ]
7. I knew I love you - Savage Garden
8. My Love - Westlife
9. Purest of Pain - Son By Four
nhớ năm ngoái miệt mài đi tập aerobic ở Quán thánh và yoga ở tông đản vì ngày xưa dung nó cứ thổ lộ với mình tập aerobic thích lắm - 7 năm về trước oái thời gian - còn đi mua giày puma với nó để tập - rồi còn đứng ngẩn ngơ đúng ở cái chỗ quán thánh đấy - ngẩn người vì không dám về xin phụ mẫu 95k tập nhảy .Fuckinghell the sorrow of yesterday . Cái sự thiếu thốn ngày hôm qua nó đeo đuổi mình đến tận hôm nay - thiếu thốn .
xin bạn Dung bản soulmate kia ạ hay vãi - giai điệu này nghe quen lắm - bạn Dung và bạn Liên ngày xưa cực hợp gu nhạc và gu ăn phải cái không hợp gu học - liên nhép lười học và học dốt nên giờ phải trả giá bằng cả đời học hành nghiên cứu đây .Bạn Dung có câu : học hành là việc cả đời nghe kết lắm ấy - mình xin .
đi tập aerobic đây đời quá buồn rồi
bà ngoại dấu yêu - đúng thật ngẫm lại thì đúng là lúc đấy có lẽ mình đã hơi quá khích nhưng bà ngoại hi sinh cho chúng tôi quá nhiều - bà trong lòng tôi mãi mãi là một tượng đài vĩ đại không gì có thể thay đổi - bà tôi đi bán cau từ thưở 16 tuổi dần già đi buôn sợi ở phố Hàng Gai trở nên hết sức giàu có cho đến sau khi giải phóng thì mua nhà ở số 39 Hàng bè để chúng tôi cùng ở - và bà làm viêc - bán quẩy đến tận năm 75 tuổi - cái thưở mà tôi còn là con bé 4 tuổi ngoáy cứt mũi cho vào mồm bà tôi vẫn miệt mài ngồi xích lô đi bán quẩy hàng ngày .Và chính điều này chạy thẳng vào trái tim nàng - chính vì bà - hồi đi học không có cái việc gì mà tôi xá - chỉ cần làm để được trả lại bảo tôi nhảy vào lửa tôi cũng làm - vừa làm vừa thương bà cứ về nhà là tôi rửa chân , nghe bà kể chuyện - thương mình vì công việc nhiều ức chế và khó khăn hơn tôi tưởng .
Cho nên việc di chuyển bà tôi đi - đối với tôi là điều rất khó chấp nhận một sự thật không thể chấp nhận - làm gì có chuyện mấy con người mà không đền đáp lại được một chút gì cho một người già đã hi sinh cả cuộc đời cho con cho cháu cho người khác thế bao nhiêu những kẻ khác kém tài vô tướng chả để lại gì được cho con cho cháu vẫn được con cháu cưng nựng chăm chút lúc về già đấy thôi - và tôi mâu thuẫn với bố mẹ đến cùng cực ở điểm đấy- và cách đây mấy năm khi mẹ dùng luận điệu mày phải ra khỏi nhà kiếm tiền trả nợ tao nuôi mày thì tôi ko chấp nhận - lúc ấy tôi tính bố mẹ nuôi tôi thì ít mà làm tôi đau khổ khổ sở thì nhiều đăc biệt là mẹ với hành đọng ngu ngốc hồi tôi 18 tuổi . Tôi thấy bất công với chính mình - đứa con gái khổ sở tin vào những đạo lý tốt đẹp ở đời và thấy bất công với chính người bà vĩ đại của mình . Khó có thể dùng lời - ngôn ngữ để biểu lộ những đau khổ và đổ vỡ của tôi - nó đau đớn hơn bất cứ một sự thất tình nào .
và người phụ nữ đã thấy điều bất hạnh nhất thì ắt chẳng còn gì để sợ kể cả dư luận mẹ nàng cũng như nỗi thất tình .
tôi đã vì gia đình vì mọi người vì nỗi nhục lẫn những ước mơ của bản thân mà nỗ lực trong suốt 4 năm thì cũng có thể vì thế mà bỏ đi - tay cầm được tay cũng sẽ buông được
Thất tình thì tôi cũng đã thất tình rồi - gia đình bất hạnh thì cũng đã bất hạnh rồi - thưở bé cứ tầm 8,9 tuổi bố mẹ cãi nhau tôi toàn chui vào góc tủ ngồi khóc vì tủi thân - thi thoảng bố bỏ nhà đi - tôi lại lặng lẽ mở tủ - cái tủ mà chúng tôi xin được để đếm xem nhà còn bao nhiêu tiền . Đến năm tôi học lớp 12 mẹ tôi nghi ngờ bố tôi ngoại tình , bà làm ầm ĩ lên và dẫn tôi đến nhà một người đồng nghiệp của bố để kể ,tôi khóc - không thể không khóc vì thấy đời quá đỗi bất công với mình - những giọt nước mắt rơi xuống và gieo vào trong tim một sự chai sạn chai lì - và tôi nghĩ đó sẽ là lần cuối mình rơi nước mắt trước những người lạ mặt . Không ngờ 6 năm sau lịch sử lặp lại - 2 lần tôi rơi nước mắt nhưng hoàn cảnh và nguyên do hoàn toàn khác nhau .
.Ông tôi cũng vậy một con người - tôi không biết thời trẻ thế nào nhưng càng ngày ông càng đắc đạo hơn - tôi có xem một bộ phim gì nhỉ - sơ sơ chỉ nhớ là bạn hãy làm 3 người mà bạn gặp tốt lên - rồi 3 người ấy lại giúp những người khác tốt hơn nữa và chúng ta sẽ có một thế giới an lành hơn . Ông tôi thực sự là càng ngày càng có ảnh hưởng với tôi hơn - đặc biệt trong những năm tháng tôi còn đi học những khó khăn vất vả ấy được chia sẻ bằng những câu chuyện khi ông còn đi dạy học .
quay trở lại chuyện về một người bạn - một người đã biết tôi tầm chừng mười mấy năm - tôi thấy thất vọng vì những tình cảm mà mình dành cho người ấy không nhận được sự trân trọng xứng đáng . Số tiền tôi mừng cưới bạn ấy không lớn - nhưng đó là rất nhiều chắt chiu mà tôi dành cho người bạn đã động viên tôi - rồi tôi nhận lại được là cái gì . Hóa ra lấy chồng cũng là một giá trị sống ư ? Tôi thấy tiếc vì nó không nhìn ra những gì nó nhận được - tiếc vì nó đã chưa biết trân trọng những điều đáng trân trọng - một miếng khi đói bằng 1 gói khi no - ha nội này cái gì cũng rẻ - chỉ có một thứ vô giá không mua được mà thôi . Đáng tiếc .
Trở lại câu chuyện về học sinh ưu tú nhất của chị - em bé đang học bên Quảng Châu - thật mát lòng mát dạ đúng là gieo nhân nào được quả ấy - con bé nó không quên mình - dù cho mình đã quên chính mình của ngày xưa ấy - và nó đang làm luận văn ở một trường đại học của Trung Quốc và chuẩn bị tốt nghiệp- điều mà gia sư của nó chưa làm được . Tự hào thay . Hạnh phúc thay . Tôi tự hào vì tôi đã bắc được một nhịp nhỏ trên con đường mà em đi và cám ơn em đã giúp tôi nhận ra tian xia you qing . Gieo gì gặt ấy . Những điều mà bản thân tôi chưa làm được thì sẽ có người giúp tôi hoàn thiện - quả thực khi đi học ngày ngày miệt mài tôi cứ nghĩ - mình phải làm mình phải cố gắng nếu hôm nay không làm được thì mai ta sẽ làm được nếu đời ta không làm được thì con cháu ta sẽ làm được . Và qua những thời điểm khác nhau nó đã đúng - với tôi mà nói thì không có hạnh phúc nào có thể lớn hơn thế - không gì có thể so sánh bằng niềm vui của người đã nhọc nhằn trồng cây đến ngày thấy quả - cho dù mình đã quên bẵng điều ấy . Chao ôi - đời cũng đâu có đến nỗi bất công .
if u can handle my worst then you sure don't deserve with my best vì rảnh
Đăng ngày: 13:27 07-02-2011 Thư mục: Tổng hợp
1. chiện xã hội : thích em Văn hương - không thích Uyên linh - nghe Uyên linh ko thấy trong sáng , mặc dù có tí phổi to hơn .Không thích ch , tr , x , s cứ phát âm như thế cho chờ cho ... trao ....trờ ...ao ----> chán
không thích phô trương - không thích tay chân mắt mũi cứ loạn xạ kiểu thanh lam , mỹ linh thế
không thích không qua đào tạo - không qua đào tạo thì chơi sannhac - nhaccuatui với kara hoặc sàn diễn phòng tắm , sân khấu trường như mình được rồi .
không thích quá khích --- vứt dép guốc trên sân khấu ...
không thích tóc ngắn như thế :D
không thích chân ngắn .
bonus thêm lý do là không thích cái tên Linh lắm ( hơi không liên can )
túm lại ứ thích :P
mình quyết định sẽ đi học guitar thành công sau khi apply công việc mới thành công - ôi sợ bàn phím em MSI này quá - gõ mạnh cũng sợ nó mòn :P
để nếu có sinh xong thì ngồi tra tấn em Đông Giang - con khóc ré lên thể nào bà ngoại cũng vào tung cho vài chưởng .
chuyện bản thân : đang hạnh phúc - vì đang sống rất cân bằng và biết mình là ai . dạo này phải tích cực nịnh hót bà bô hơn - bởi tình hình là rất muốn đuổi mình ra khỏi nhà cho rộng chỗ rồi .
hôm qua đang ngồi xem : lập trình trái tim - bật loa lap hơi to diễn viên quàng quạc lên :
sao nói chuyện ngủ với giai mà mặt mày không biến sắc thế nhỉ
ngủ với giai thì có gì phải xấu hổ chứ - trước sau gì mà chẳng phải kiếm thằng nào để ngủ cùng - kinh thật . Phim việt nam dạo này nhiều chân lý kinh - sợ vãi .
mình tổng kết lại những thứ mình đã làm - đang làm - sẽ làm và đang đi - sẽ đi :
mình đang ngồi nhà tổng kết sau công việc chính thức thứ 2 của cuộc đời sau khi trát bự Tây thi lên mặt và uống trà mạn sau khi đã tắm và rửa bát buổi sáng nghe leean rimes và la bonista etc ( rườm rà là bệnh của " not a girl not yet woman " khi càng ngày càng có tuổi ạ )
đấy thế đấy công việc thứ 2 của đời người .
bởi sao đây lại là công việc thứ 2 - thời tuổi trẻ mình có trót dại học giỏi từ bé - rồi trót dại thi đỗ chuyên văn trưng vương không chăm chỉ học hành - nên trót dại từ nữ sinh chiên văn hoành tráng chui tọt vào Nguyễn trãi hoành tráng sau khi chui vào đấy lại trót lại yêu đương tương tư hoành tráng nên đã trót dại không chịu học hành đến nơi đến gốc - lại trót dại nghe lời bố mẹ học tiếng trung ở một xứ khỉ ho cò gáy - và trót dại chạy bằng - sau khi trót dại thế , đi học đại học lại trót dại chăm học quá đỗi nên đã trót dại nổi tiếng toàn khoa - rồi lại trót dại ngồi nhà 1 năm vì léo thể nào chịu nổi cái ý nghĩ là mình đi học bằng cái bằng chui - công sức mình nhọc nhằn bị giang hồ nó phủi sạch bằng một cái nhìn rất thiếu công bằng .
thế là ở nhà - rồi được giới thiệu thế là đi làm - rồi sau khi được giới thiệu thì bỏ làm - trong 4 tháng ấy cũng apply không ít nơi - có nơi còn được phỏng vấn có còn không có tý hồi âm nào - đã tiệt vọng và mệt mỏi lắm rồi ấy - thế rồi tự nhiên được nhận vào làm cái rụp - và thế là tự nhiên đi làm . Đương nhiên nếu không có cái tổ hợp thời gian chết kia thì mình cũng không chọn làm ở đấy - nói như giang hồ tử vi thì nghề chọn người - và lại kinh doanh - và lại đồng nhôm dép hỏng bán đê - lại sắt thép ạ . Em nói đùa với Dư - tao giống cục nam châm , hút bất cứ cái gì liên can đến sắt thép - mệnh SPLT mà . Kể cũng đúng số bởi năm nay trong tử vi là năm vất và xấu - thế cho nên sống từng này cái tuổi đầu nên cũng phải đi đến cái kết luận là chúng mình có số thật .
chứng minh rõ ràng nhất là em mà đi với Dư thì một là lạc đường 2 là nhầm nhọt sang trồng trọt - lỗn lận lẫn lộn hết - nhớ nhớ quên quên cái gì đấy - mệnh có mộ đóng mà , không dám vỗ ngực tự nhận là thông minh được .
nhưng cái job này cũng có cái hay - nó giúp em chửi vào mặt những thằng trước nay dám khinh bỉ Liên - đồng thời cũng giúp Liên tự chửi vào mặt mình : tránh vỏ dưa gặp vỏ dưa khác - lại kinh doanh lại đóng vai trò miếng thịt đệm ở giữa - rất vui . Cảm ơn - xin cảm ơn .
năm sau thì cứ theo dự tính là học thạc sỹ - và văn bằng 2 tiếng anh + tiếng pháp - ngôn ngữ là thứ đam mê và sở trường từ bé rồi - mình đeo đuổi cái thổ ngữ này tính theo thời gian đến năm nay đã được 7 năm - sau vài năm không dùng đúng mục đích thì đã rơi rụng gần hết - phải cái không bỏ được đành theo đến cùng - nhưng nhất quyết là không cho con cái đú đởn theo cái sự dở hơi của mẹ nó .
mấy hôm nay chán nói chiện - tại bận ngủ nửa đêm xem ..... Stephen Chow - thần tượng đời em , bạn bè đến chơi ( toàn bạn bè cấp 3 mới rỗi hơi nhiều thời gian thế ) toàn bà bô mình tiếp chiện
đại vận TPVT thì mình e là mình bị dụ dỗ chứ cóc phải mình đi dụ dỗ đứa nào - các bạn nên tránh xa Liên ra - bởi theo một thuyết thì những ai có duyên với tử vi thì hay có vong theo - mà mình hình như cũng được xếp vào dạng có duyên với tử vi thì phải .
vui lắm - hạnh phúc lắm bởi bắt đầu có thể lên kế hoạch trả thù quá khứ được rồi - và lại không phải lụy ai - chứ em khổ sợ vì cái sự lụy một ai khác ngoài chính mình trong vòng 23 năm đầu đời ( cái này tử vi cũng có qui định )
hết tết rồi mới lên kế hoạch mua sắm shopping lau dọn - đúng là mình - ngược xì đời .
với Liên nhép mà nói chiện tiền nong thì vạch đầu gối ra nói chiện còn hơn
bởi có một nghịch lý thế này - bà ngoại Liên nhép là đại tư sản 1 thời - rất giàu có - nhưng đến lượt nhép ta thì thường xuyên sống trong tình trạng vô sản từ bé - khi biết bắt đầu nhận thức được giá trị đồng tiền thì đồng thời cũng nhận thức luôn được mặt trái của nó . Hồi mới lớn học chuyên văn rất thích ăn diện lại học cùng các tiểu thư nhà giàu nên thi thoảng cũng tị nọ tị kia - kể cả lên cấp 3 cũng thế - cũng thường xuyên không dám tự hào vì chuyện mình nghèo - không chính ra mình không nghèo những mình không nhìn thấy khả năng kiếm tiền của mình ở đâu - mình chỉ có đúng 1 chuyện là đi học chính và chuyện thứ 2 là đi học thêm thôi - nói chung mù mờ giá trị hàng hóa và kiến thức giới tính - cái này sau phải tránh cho con cái sau này .
lên đến đại học thì đương nhiên là không care nhiều đến điểm số mà chỉ quan tâm đến các cơ hội kiếm tiền thôi - nên có 1 thời bị đồn là đi dịch cho dân Đài loan giàu lắm- bạn Minh Phượng rỉ tai mình thế - nghe xong tý ngã lăn xuống ghế -mà lời đồn này tới giờ vẫn chưa thành hiện thực :D . Đi làm rồi thì chứng kiến xã hội có rất nhiều cách thức làm tiền - có rất nhiều người giàu có . Uhm đại để thế - nhưng để đánh đổi cái sự giàu ấy với những thứ mình có thì mình không đổi - I stay the same .
Cho nên đồng tiền không đi liền với hạnh phúc - mặc dù có quan hệ hết sức mật thiết
có tuổi rồi không yêu trong sáng được nữa nên bắt đầu chán .Không yêu được thì lấy chồng làm vẹo gì mà chưa lấy đã bị phán là vc không nói chiện được với nhau - bị chồng bội phản - e hèm .Cái này có lẽ cũng quen rồi nên ứ sợ nữa -mà nếu có gặp phải thì cũng biết đường khắc phục .
Nhớ thưở 18 tuổi được phán có chồng điệp trai đã kịp liên tưởng ngay đến một người không liên quan - không hề liên quan và thành thực cảm ơn cho cái sự không liên quan này .
mà thêm một thứ ngớ ngẩn nữa là động vào bất cứ thành ngữ - infomation nào của tàu khựa - tác phẩm nổi danh nào thì Liên nhép cũng hiểu và biết và thẩm thấu sâu sắc nhưng lại chưa một lần đặt chân sang tàu - cái sự này thật nhục và ngược đời .Trong khi đầy thằng đi tàu veo véo rồi . Thế mới vui chứ . Tư duy ngoại ngữ không dựa vào chuyện du lịch .
Nhưng chuyện chồng con cũng không thành cái vấn đề gì cả - chuyện to lớn trước mắt đã giải quyết được sơ sơ tiếp tục kiếm tiền trả nợ bố mẹ - gửi cho bà ngoại và tích cho gà nhép đi học + phát triển bản thân theo đúng ý mình - 25 rồi mà mở mồm ra cứ như gái 17 - em phải trưởng thành - em phải phát triển - em phải học hỏi - em phải tích lũy đúng là cái loại thiểu năng châm nhớn .
Theo tử vi thì năm nay là năm đi lên - bay bay lên hỡi diều ơi - trời cao gió lộng thỏa sức diều bay . Nhưng yên tâm là ngoài 30 mới có xu hướng kiếm tiền mạnh bạo nên cứ hài lòng với những hạnh phúc nhỏ nhoi đơn sơ giản dị nhiều giá trị kém giá tiền . Giờ thèm nhất là tinh dầu và 1 chai nước hoa hiệu Dior addict - hương nó dịu dàng đáng yêu nhắm nhắm . Mình chính thức cho việc sưu tập và tìm hiểu các loại nước hoa và mùi hương vào trong group " đam mê " của mình - hội chứng đam mê dàn trải sau ca hát - âm nhạc - thể thao - văn chương - ngoại ngữ - làm đẹp- đàn hát - nấu nướng - ăn uống- trồng trọt - mua sắm - kiếm tiền - đọc sách - sưu tầm bằng cấp lượn lờ một mình - yoga - swimming - jogging - make cake - bicycle - lụa là gấm vóc - neiyi - bikini - văn chương dịch dọt etc giờ thì không một mình nữa vì đã có em Canon là bạn đồng hành .Hic . A mình còn chút thuốc nhuộm chưa biết nên nhuộm vào đâu
chiến dịch thơm tho túm lại vẫn chưa kết thúc .
À và thế là mình đã từ giã sự nghiệp tiếng trung đỉnh cao từ đó - năm 2008 mọi thứ kết thúc trong rất nhiều nuối tiếc - không có cái nào của Duy Liên luôn , rồi dăm ba người bạn thăm hỏi etc ... rồi mọi thứ đi vào kết thúc - bản thân thì không có một chút nào gọi là luyến tiếc .
tuy vậy em cũng có một lời hứa với bản thân là sẽ thực hiện bằng được kế hoạch đề ra .
đang tự trả lương cho mình để viết hồi ký và tìm việc + lên kế hoạch đời tôi .
bây giờ có thể vênh váo với thằng trưởng phòng kia là xin hỏi khí không phải thưở cấp 3 anh học trường nào ạ : em học Nguyễn trãi - em giai em học Phan đình phùng thưa anh vui chửa vui chửa
thèm nước hoa thật ấy - tiếc là không có bạn bè làng xóm nào ở nước ngoài để mua giúp mình chai nước hoa .
thôi đừng sỹ gái ơi vẫn đang thời kì tự trả lương mà .
bị thích nước hoa ấy . Xã hội giờ thật thích - có năng lực có tài năng là có tất cả , quá thích , phải cái cạnh tranh gay gắt quá đôi khi cũng mệt - mệt thật găp đúng bọn bóc lột thì vùi hoa dập liễu .
về công việc trước thì mình cũng định làm ở đấy 1 năm cơ - không ngờ mọi thứ diễn ra hoàn toàn ngoài dự đoán cũng thấy thật đáng tiếc - hơi đáng tiếc .Giờ thì đỡ thấy tiếc hơn một chút rồi .
à quên , tuy từ bỏ sự nghiệp của phiên dich tiếng trung đỉnh cao nhưng vẫn theo nó đến cùng - mâu thuẫn vãi lái . Sẽ vẫn dich đọc thu âm etc như những gì mà mình đã từng làm - vẫn enjoy các hoạt động liên quan đến nó - vẫn để mắt đến từng bước đi nước bước hi vọng mình sẽ vẫn tiếp tục tiến bộ lên từng ngày .
mà buồn cười - mình phục bà bô mình vụ sinh con và mua bán đất đai . Đẻ 2 đứa chả đứa nào giống bố mẹ luôn - đầy tính sáng tạo luôn tính cũng không giống tý tẹo nào luôn - đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính được cái 2 đứa đều xinh ngoan dùng được óc vào một số việc ngoài đội mũ .
con chị bé dễ nuôi lớn lên hơi giở chứng giở quẻ tý rồi lại ngoan như chấy - gương mẫu như mẫu - buông đao kiếm trở thành hiếu tử
con em hồi bé hơi khó chăm - lớn lên khỏe mạnh cao ráo xinh giai phải tội chả giống ai buồn cười quá
có một điểm cực ức chế là được cho đi học tiếng anh từ bé - đúng rồi học từ lớp 3 - đến lớp 4, lớp 5 thì đi học thêm ở chỗ gần gần phùng hưng đến lớp 6 thì học cung thiếu nhi với Thanh Vân Minh Thư Hồng Dung rồi lên đến lớp 89 lại học cửa đục rồi đến lớp 101112 lại tiếp tục đi luyện thi chỗ mrs béo béo quên tên với Dung Dịch và Móm - lại móm thế mà thi tiếng anh vào đại học được 4 hay 6 điểm đấy chả nhớ . Ngu nhỉ - nhưng nói tiếng anh chuẩn và sành điệu lắm - cho nên xịt mẹ em ghét giáo dục việt nam vãi - vừa tốn cơm vừa léo có tí hiệu quả hiệu củng gì . Xịt mẹ , phí cơm bố mẹ , phí thời gian tuổi thanh xuân tuổi trẻ tuổi thơ của cá nhân , phí công sức nâng cao dân trí của nước nhà .Thế chứ lị , muôn vàn cái sự uổng phí - mà makeno đi . Nhưng không make nó được em phí không biết bao nhiêu thời gian tiền của - của đau con xót - phải chửi chứ . Xịt mẹ - lãng phí léo chịu được - tiền đấy để bố mẹ có thêm tí thịt nuôi cho em nó béo - hoặc để bố mẹ đắp vào thân lúc về già về hưu mở cửa hàng cửa hiệu hoặc mua đất làm nhà cho thuê hoặc cho vay nặng lãi -hoặc sửa chữa trang hoàng nhà cửa hoặc gửi vào cho bà ngoại hoặc làm từ thiện - chả ra sao cả - thấy mình hồi bé ăn nhiều cơm mà ngu nhể - ngu quá thể .
Từ hồi đi học ĐH em đã ghét vãi chứ đừng bảo đến tận bi giờ . Dân ngu cu đen . Trả tiền ta đê - giờ thì giả tiền bố đê bố hót còn hay gấp tỉ lần .
mẹ vừa cho em mấy cái under mua ở metro - em có lẽ phải giả lại bằng bộ nồi xinh xinh - có vay có trả đấy - ko ai cho ko ai cái gì đâu - kể cả bố mẹ nhá .
Nuôi cho to béo nhớn xinh thế này là để đi làm tiền giả lại đới .
mimi ia d
Đăng ngày: 12:52 19-01-2011 Thư mục: Tổng hợp
để không phải nghĩ ngợi liên miên nữa - nàng - quyết định phi ra ngoài đi chợ - đi chợ - shopping mua bán luôn là một cách hay để làm vơi đi bất cứ một cái gì đấy hàm xúc - tích tụ - tình cảm vớ vẩn
85k/ cân thịt lợn và 28k 1 chục trứng gà - không thể hiểu nổi tại sao mọi thứ lại đắt một cách phi lý thế . Nếu xẻ thịt nàng ra hoặc bán trứng thì --- thôi , nàng làm ơn dẹp mấy cái suy nghĩ khốc liệt ấy sang một bên cái .
Làm con / cháu / chị / đại ca / giáo viên / tấm gương của một ai đấy chưa bao giờ là chuyện đơn giản và nàng thì lúc nào cũng trăn trở sống đúng - sống đúng- sống chuẩn - sống hợp lý . Hôm nay sẽ rủ mẹ đi ăn phở bởi cơ bản là nàng cóc biết nấu phở . Mẹ nàng đang đòi đi ăn mì đen - chả lẽ lại bảo mì đen có thịt chuột ấy không nên ăn đâu . Họ hàng năm nay hỏi chuyện yêu đương nàng sẽ nói là đơn giản cháu .... đang bận làm kinh tế . Quả có thế thật ấy chứ . Ngó ra đường thấy xe xịn đi đầy đường - mà nàng vẫn chưa có nổi một chiếc xe đạp .
Nàng cứ có cảm giác nàng rất giống Scarlet - Scarlet nặng lòng với ấp Tara như nàng nặng lòng với HN - Scarlet đẹp và nàng cũng ko đến nỗi - Scarlet từ một cô tiểu thư lột xác để đương đầu với cuộc sống hậu chiến - còn nàng từ con bé chiên văn mơ mộng ấu trĩ vớ vẩn - giờ cũng đang căng xác ra nghĩ cách kiếm tiền để chống chọi với bão giá - nói thẳng ra để không chết đói . Nàng không hão huyền tí nào .
Nàng không hão huyền từ cái thưở nàng đi học đại học - tức là tầm chừng 7 năm trước rồi - cái ngày nàng phải vác hồ sơ nộp vào cái hiệu kem ấy là con người nàng đã bước sang một trang rất khác . Không còn màu mè , hão huyền danh vọng vớ vẩn . Đơn giản - học tập và chiến đấu để thoát đói nghèo thôi .
Và cũng cố gắng chiến đấu để bảo vệ chút gì ấy của cái gọi là con cháu tư sản - của sự nhọc nhằn cả cuộc đời của mẹ nàng và cả bởi vì cái quá khứ đã qua của chính nàng - cái quá khứ nhức nhối mà hàng đêm thi thoảng nàng cứ không ngủ được .
Nàng nhớ hồi bé tí mẹ cứ hỏi nàng : mẹ đi lấy chồng Liên ở với ai - rồi cả cái thời gian mẹ sinh Gà nhép mẹ kết luận không có mà ăn - và cả thời gian xây nhà - và cả thời gian trước khi vào đại học , khi mẹ dẫn nàng đến nhà một đồng nghiệp để kể chuyện về bố - và nàng khóc - như một kẻ không biết nơi đâu là chốn quê nhà - điều đó quá sức chịu đựng của nàng - nàng đi học : ồ có những hôm sáng thức dạy mắt mẹ đỏ hoe - Liên đưa tiền cho mẹ , bố mày bỏ đi rồi .Và cả thời gian nàng ở nhà : thi thoảng mẹ lại bảo : tao chẳng hiểu tương lai của cái nhà này ở đâu . Ôi phụ nữ .
Và ôi cuộc đời - sao nó lại có thể dành cho nàng những nỗi đau lớn lao và vô vàn thế nhỉ - nhưng điều đó giúp nàng dũng cảm mạnh mẽ và không vô tâm . Đặc biệt là không vô tâm trước những nỗi đau của kẻ khác .
Sau những giai đoạn ngừng cố gắng - những cơ hội cũng nhạt bớt với nàng - nhưng rồi bằng cách nào đó chúng lại đến đem theo những thử thách khác nhau .
25 năm qua nàng chưa yêu một ai đúng nghĩa nhưng với nàng mà nói - điều đó chả lấy gì làm quan trọng - tình yêu không làm đầy dạ dày , không làm giảm những nếp nhăn trên khuôn mặt cha mẹ ta , không làm cho ta lớn lên - yêu ta cũng ko mất và thêm cân thịt nào - thậm chí nàng đã từng là nạn nhân của chính mình - khi trót lỡ đăt trái tim lên đầu - xa xôi lắm rồi . Một thưở xa xưa ấy . Năm nay mọi thứ với nàng dễ thở hơn rất nhiều - nhưng bản thân nàng đã qua cái giai đoạn chạy theo đồng Đô la bỏ rơi kiến thức như chính nàng nói rồi . Giờ nàng thấy bản thân mình có nhiều lựa chọn hơn - nhiều con đường hơn - và vì đơn giản nàng muốn chọn con đường nào giúp mình làm chủ - làm chủ gì cũng được làm chủ sạp buôn quần áo - làm chủ sàn nhảy - làm chủ - túm lại là giàu có và tự do - tiền cho con người ta tự do và cơ hội được làm một người tốt : được đi mua thức ăn để chăm chút cho gia đình , được sống khỏe mỗi ngày , được trang bị kiến thức làm đẹp cho chính mình và cuộc sống của mình - được sống trọn vẹn và thành thật với những gì mình có - không phải cứ đeo một bộ mặt office face .
Nói chung phải chết đói thì mới hiểu được giá trị đồng tiền . Nàng nhớ - thưở nàng còn đang đi học - có lần cả lớp họp nhau lại bàn về chuyện làm đồng phục cho lớp học đh - cô bạn nàng đề cập đến chuyện xì tốp cái việc ấy nói thẳng toẹt ra là không phải gia đình nào cũng khá giả như gia đình nhà các bạn và gần như ánh mắt cô ấy đang kìm chế một điều gì ấy - những ánh mắt nhìn nhau bối rối .Còn nàng nàng thấy đó là một điều thật phũ phàng và khốc liệt - 2 năm ra trường - cô bạn ấy giờ đang là một phó phòng lương cao ngất - vẫn không quên chuyện trau dồi kiến thức - và nàng nghĩ - nàng nghĩ là nàng có đủ bài học cho chính mình .
ngày: 15:42 22-01-2010 Thư mục: Tổng hợp
nốt 8 ngày dài như mặt giặc nữa là hết tháng 1 , sang đến tháng 2 nếu có thể mời các cụ a lê biến - mình cũng a lê chạy .Thèm làm bánh , thèm nấu nướng , thèm ăn , thèm tự do , thèm du lịch , trên hết là thèm tiền . Còn 22 ngày nữa bác ạ , nếu bác ko xuất đầu lộ diện thì cũng kệ bác , em ko care đâu , e ko thừa hơi . 8 ngày nữa - ơi 8 ngày nữa - hix hix lâu sao mà lâu thế . Mệt mỏi gì mà mệt mỏi quá . Mình sao thế nhỉ . What wrong with myself , có lẽ là tại chịu đựng quá sức nên nó thành ra như thế . Đời quả thực bất công .
Nếu có bị các bác ngán trở thfi cũng chỉ đến hết tuần đầu tiên của tháng 2 thôi la la . Hôm qua đi hóng hớt lớp yoga vơi ruồi mà thấy hứng thú quá thể - ôi thích quá - thật là đáng để thèm khát . Thích quá há há , thích khủng khiếp . Quyết định rồi - từ năm nay trở đi , hè sẽ đi bơi - đông tập yoga - xuân thu nhảy múa . ôi phê quá phê quá . Nhớ gia đình , nhớ bạn bè , nhớ bà , nhớ quê hương
con người thì suy nghĩ còn thượng đế thì cười
Đăng ngày: 15:56 26-12-2009 Thư mục: Tổng hợp
Những plan cuối cho 1 năm Kỷ Sửu quá dài và quá mệt : còn những hơn 1 tháng giời bao gồm
4 ngày tháng 12 , 1 ngày đầu năm , 5 ngày chủ nhật , 25 ngày bình thường như cân đường hộp sữa thêm 1 tuần bon chen của nàng tháng 2 đến muộn . Thời gian ở VP là thứ thời gian chết . Tết về - là có thể quây quần cùng bạn bè và gia đình - ngồi quanh nồi lẩu và măm những thứ mình thích . Quên sạch những thứ đã qua và trở lại về chính bản thân mình - một con người đầy màu sắc .
Mình giờ đang chờ đón nhất ngày 31/12 -1/1 và 3/1 lol . Haiz , nghỉ tết có nghĩa là toàn tâm toàn ý ăn uống trong 7-10 ngày khẹc khẹc . Ra tết phát là đi làm lại các kiểu giấy tờ, và có thể bỏ được " công việc của nợ " bấy lâu vẫn phải đeo trên người như 1 hòn đá tảng . Ô hô hô - từ năm sau trở đi là ta không bao giờ phải trở lại với cái của nợ này, với mức lương chết sờ đói và 1 đống những trouble vớ vẩn -
rồi o la la thật là vô cùng hưng phấn . \m/
- mình mất tích trong cuộc sống này quá lâu rồi . Đi các chùa cầu an - cầu tài cầu lộc - lại tha hồ dạo bước trên con đường đẹp - sạch và thoáng nhất Hà nội - tâm tư thanh thản . Mẹ kiếp vẫn còn con sổ đỏ . Ra tết thử tìm 1 trung tâm tiếng nhật thử xem - công việc và tiền bạc năm nay dùng để trả nợ - cái công việc hiện tại cũng chỉ là trả nợ - năm sau bắt đầu đầu tư cho gia đình - từ cái măm cái mặc trở đi . Nghỉ lại sức cái đã - ê ẩm hết cả người đúng là L.tang môn . Vẫn thèm 1 cái lò nướng quá but thôi - giờ không có sang năm ta sẽ có . Về nghe nốt mấy album Hà Trần - mai phải ngủ và măm cho đẫy còn lấy sức mà chờ đến cưới em Móm - 1 tuần nữa thôi .
7 ngày và 24h thôi các tình yêu ơi - tự hào về các tình yêu phết - mình có nên sắm thêm 1 đôi boot đi măm cưới cho nó hoành thánh không nhỉ ? Từ rày đến hôm đó - ôm nốt mấy chủ đề tử vi của papagauloncon - xem về sau đời có sáng hơn chút nào không . Giờ đói meo.
Những kí ức về các món ăn đôi khi khiến nàng bật khóc >.<
chắc chắn sẽ thực hiện vụ affair with ruồi đi Vạn phúc - còn tiếp đó đi đâu sẽ nghĩ tiếp - thoát được cái tổ quỷ này mình mới có thể an tâm mà hưởng thụ được
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.