nàng lại đi một mình độc bước - nhớ hồi 18 tuổi vấp phải cú ngã quá đau ấy dặn mình - giờ chỉ có thể dựa vào công sức của mình tiền của mình - túm lại chỉ có mình mình .
Đến bây giờ thấy càng đúng quá chán bọn cấp dưới dở hơi - bạn bè chia lửa đại học thì mỗi đứa một nơi nên giờ phải chịu duy nhất về mình mình .
Nhớ món trứng ốp la và cà phê New world ở Đà Nẵng - Đà Nẵng thân yêu và bà ngoại thân yêu . Cố gắng hết mình nào rồi sẽ bay vào với bà ngoại và đi đú với học sinh of mine .
Lại nỗ lực kiếm tiền cho em đi học đại học , mình học cao học , du lịch làm ăn , để cho mẹ và bà ngoại dưỡng già - vất lắm ấy số SPT - nhưng tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta .