hồi mình mới sinh ra trên đời bố mẹ mình đã li thân rồi - đến 3,4,5 tuổi thì mình thường xuyên đi đi về về thôi - đi đi về về cả với mẹ nữa cuộc sống rất nhọc nhằn . Đến 6 tuổi mới mua được một cái nhà ổn định để ở - sau đó 1 năm thì sinh em mình - thằng bé được sinh ra trong tình trạng đói ăn - suy dinh dưỡng - khóc ngằn ngặt cả đêm và mình lớn lên trong tiếng khóc lóc tiếng cãi vã ấy . Mình đi học chẳng có gì đáng nói nhưng quả thực từ hôi chuyển nhà về ấy - tuổi thơ của mình rất trọn vẹn - với những cánh diều và những buổi bêu nắng với bọn trẻ con phố Điện Biên Phủ ngày nào - thật đẹp - thật vẹn nguyên và trong trẻo.
mình nhớ cái thất bại đầu đời cực kỳ cay đắng là hồi mình thi tốt nghiệp cấp 2
văn 6,5
toán 7,5
anh 8
hóa 10
văn toán nhân đôi tầm 47 điểm - hồi đấy mình 15 tuổi - mình sống rất khổ cực ấy - cả về tâm lí và mọi mặt - mình có trình bày lại với bọn chiên văn - có Dung đen bảo mình chuyển trường lúc ấy - em cảm ơn Dung quá yêu Dung - Dung đen là một bé rất được - chơi thể thao rất cừ - tính tình vui vẻ - em là giai em sẽ yêu nó - hoặc là yêu dư :))- gái Thiên Phủ >:D< - nhà mình chuyển liên miên - mỗi lần bố mình đến đón mình ở trường Trưng Vương mình đều chốn tịt đi . Có lần đi ăn chơi với bạn bè mà không có tiền trả mặt mũi đỏ lựng lên như con gà trống thiến . Nhà mình chuyển nhà nhiều đến độ mình chả nhớ nổi số điện thoại nhà mình . Dư được đến nhà mình duy nhất 1 lần hồi đấy đang ở trọ nhà bác mình . Hồi bé tất cả đồ đạc trong nhà đều được đi xin - cả cái xe máy hành hạ mình cũng được đi xin .
sau đấy mình vào học cùng các means gal và bad boy khác - tất cả mọi thứ đúng như dìm hàng mình - rồi cả cái lớp học thêm yêu quí
mọi người nên hiểu là có một nguyên tắc bất di bất dịch là ta không thể - không thể chọn bố mẹ cho mình - và vì thế quả là con người ta có số phận .
Hồi bé em mình không chịu đi học nên thằng bé được vứt ở nhà cho mình trông .
Hồi bé - cái thưở bạn bè rất vô tư - 18 tuổi mình lặng lẽ nộp hồ sơ - lặng lẽ thu xếp đồ đạc đi học hành trang là rất nhiều nỗi đau và nước mắt . 4 năm mình có duy nhất một cách để quên đi nỗi đau thôi - duy nhất một cách và cứ thế - cứ vật vã nhảy nhót suốt ngày đến khi mệt nhoài đầu óc không có tịnh một suy nghĩ gì nữa thì về nhà tiếp tục công việc . Kiệt sức rồi thì cóc care đến cái gì nữa .
cho nên đi học đại học với mình thực ra là cuộc vật lộn cực cam go - mình có lần toan đánh bố mình - thật thế - sức chịu đựng của con người có hạn - và mình phải gồng mình đã phải gồng mình rất nhiều để không cảm thấy nhục nhã vì mình phải đi học chui - mà với những nỗ lực ấy - ở những nơi khác chắc chắn mình sẽ tìm được nhiều cơ hội phát triển tử tế hơn cho chính mình . Just why - có nhiều đêm anh khóc như đứa trẻ để sớm mai lại vác cái mặt ra đường .
ngoài thế ấy - thưở ấy thi thoảng mẹ mình lại ....xin tiền mình - bà ngoài 90 tuổi ở với nhà mình - em mình thưở ấy còn bé bỏng lắm - và mình thì vẫn hàng ngày 5h sáng vác ba lô lên giảng đường học trung dung - vô vi - 11h đêm lết xác về và có tiền 1 chút là phi ra mua sách - lướt web - đi giao lưu . Can u believe ?
mà mình còn trẻ - mình có bao nhiêu ước mơ khát vọng - thế mà trong tay mình đã có cái gì - vào thời điểm ấy . Cả quãng thời gian sinh viên chỉ quay cuồng đi đi về về học học hành hành và trong khoa cũng không thiếu những case như mình đâu - nhưng mình tin là không case nào thê thảm bằng đâu . Gia cảnh thế - đầu vào thế - tiềm năng thế - khát vọng thế - quá khứ thế ....oh life
mình không xin gì hơn 1 tháng 50k tiền vé xe bus và 180k tiền học - mà cay cú là chả bao giờ bạn Liên có học bổng - mà đã thế năm cuối chúng nó lại dọa không cho mình thi lại mộn dịch - cơ bản mình nghỉ nhiều quá - mà mình ghét học quá -dạy quá chán luôn mà cứ làm phí thời gian tuổi trẻ quí giá của người ta - kiến thức - cơ hội là do người ta tự tìm lấy chứ đã ai kiếm được cho ai . Cho nên là cay cú .Cay cú thực sự - lại thêm vụ thực tập như đít nữa chứ
Mình chán thực sự . Mình nghĩ bao giờ mình có thể thoát được tất cả những chuyện này - tất cả những điều mình có thể nói với chính mình lúc ấy là gắng lên ngày mai trời lại sáng .
Ôi tuổi thanh xuân tàn khốc - tàn khốc thực sự - tàn khốc theo đúng nghĩa của từ này . Nhưng lúc nào mình cũng tin tưởng mình sẽ vượt qua - bằng cách cố gắng nhiều hơn vào ngày hôm sau .
thế rồi cùng sự giúp đỡ và yêu thương của giảng viên và mọi người em cũng đã chia tay chuỗi ngày cực nhục - cực khổ nhục nhã thiếu thốn này - uỳnh một cái chuyển bà ngoại vào miền nam - trước đấy đã đối xử với bà ngoại rất thái độ rồi - mà tất cả những thứ có ở nhà đều do bà cho bà làm ra - bà ngoại làm lụng buôn bán từ 16tuoi đến 75 tuổi bà ngoại một điều vĩ đại nhất trong tất cả các điều vĩ đại của đời Liên - xin lỗi hoàn toàn không được . Rồi nhà tắm ngập và lại cãi nhau - xin lỗi sức chịu đựng của tôi của giới hạn và chửi mắng và lại lôi cái bằng đại học - xin đi - có biết vì cái bằng ấy tôi đã phải chịu đựng biết bao điều chướng tai gai mắt chịu đựng biết bao nhọc nhằn - đi bao nhiêu đường đất - học biết bao những thứ vô nghĩa -' thực thế - em vô cùng xin lỗi thày cô nhưng thật là như thế ạ .
Chứ bố mẹ đi làm cả đời - sống cả đời chưa bao giờ cho được con cái 2 chữ đầy đủ và bình yên .
Ôi - ngày trước khi đi làm bị chửi mắng nhiều lắm - nhưng nàng - con người đã nhìn thấy điều bất hạnh nhất rồi - thì không còn gì phải sợ kể cả dư luận cũng như cha mẹ nàng hề hề hề.
điều bất hạnh ấy là gì thế vô tình - vô tình .Hà nội cái gì cũng rẻ . Cuộc đời bà ngoại đã dạy nàng nhiều thứ - trong đó có cái mà ta gọi là vô thường - cái tồn tại ngày hôm qua thì hôm nay không còn nữa -
thoát nạn một cái dù job như phạch luôn thì việc đầu tiên là chia sẻ hết tiền cho mọi người - có những người tôi thề là tôi sẽ không bao giờ nhắc tên đến nữa trong suốt hành trình sống tiếp theo của mình .
kiếm tiền - tiền làm cái béo gì - tôi béo thích - thế mày cứ ăn bám mãi thế à - tao lo cho mày cả đời rồi - lo lo lo mà như thế à - bà lo thân bà cũng chả xong nữa là đòi lo cho tôi - mày tưởng cái bằng đại học của mày to lắm á - vứt mẹ cái bằng đi - tôi đếch cần - bằng là cái béo gì đại học là cái béo gì - con này đi hoc đi thi đã bao giờ thèm nhìn điểm số bằng cấp . Cháu phải đi - lấy kinh nghiệm tiền không cần nhiều vội - cần quái gì kinh nghiệm - kinh nghiệm 24/20 thế chưa đủ chết sao - thêm kinh nghiệm nữa thì chết luôn chứ sống thế quái nào được .
Ngày vào đại học ông cho 14 điều răn dạy của Phật còn ông cậu cho một quyển vượt khó vươn lên học tập . Bố cho một cái catxet ghẻ để học ngoại ngữ - và đã kiên trì đã nuốt nước mắt vào trong và đi một quãng đường rất dài - mà chỉ có mình tôi .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét