Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

nghĩ

nghĩ về những tháng ngày học đại học mà ứa nước mắt - thương quá
khổ lắm í - khổ tâm - khổ tiền bạc - khổ điều kiện học tập toàn phải học chay xong mò đi tìm sách vở - đến tra cứu tài liệu cũng khó - cũng phải dành dụm tiền để lướt web .
Rồi thì cha mẹ cãi nhau - mắng bà ngoại . Cứ âm thầm mà học . Nghiên cứu .
Giang bảo mình sao có đứa có điều kiện nó không chịu học đi nhỉ .
Thương lắm ấy .
Thương xót vô vàn những cơ cực ngày qua .Chả dành dụm đc đồng nào cả .
Bây giờ không chết đói nữa nên lại lắm chuyện trở lại
Đương nhiên rồi - ngày xưa bao nhiêu thứ tiền đều phải lo - sống thôi đã là cả một vấn đề chưa kể đến phát triển trưởng thành và giúp người khác trưởng thành .
Tuy vậy ngày xưa mình nhẫn nại hơn nhiều . Cả nhẫn nhục và nhẫn nhịn . Thương lắm ấy - thương vô vàn ấy . Thương thương thương .
Và chúa biết rằng nàng ở Hà Tây đang cố gắng hết mình vì tất cả bọn họ .Liệu có đứa nào như mình không nhỉ - thương kinh khủng ấy - 18 tuổi xin đi bán kem chứ - vào học trong trường quân đội vừa xa vừa khổ lúc nào cũng mơ tưởng học bổng cha già mẹ yếu chuyên môn cãi cọ chửi bới nhau . Mình lúc ấy chỉ nghĩ mình phải phấn đấu vì em vì bà . Ôi - trời ơi - nghĩ lại mà tôi cứ muốn phát điên lên .
sao dạ dày nó cứ sôi ùng ục lên thế nhỉ - kiểu hận thù gì chủ nhân ấy à - quên phải chăm chút cho bản thân thật tốt vì ngoài bản thân ra chả nhờ vả được đứa nào .
thật sai lầm sai lầm từ bé luôn đáng lí phải học cách sống độc lập từ bé - học vì nồi cơm - chứ học vì bằng cấp thì ít động lực quá . Không nên chia sẻ suy nghĩ với những đứa nào không cùng nồi cơm với mình .
đùa ngày xưa học chiên văn chứ - chết đói ra đấy mà văn với chả vẻ - đúng là điên . Cho về quê cày ruộng chăn trâu cắt cỏ nuôi gà chăm lợn còn hơn.