Giảng viên năm thứ 2 dạy cho tôi điều này - anh ấy bảo đấy là một nguyên tắc ngoại giao Trung Việt - và điều này rất đúng .
Tôi chiêm nghiệm lại những con người mình đã quen - và thấy hầu hết những đứa cắn tôi đều quen tôi trong tình trạng rất rách .
Tôi có que ó biết một con bé học cùng chuyên văn với tôi hồi bé - năm ngoái con bé đấy nó cưới - cùng lúc một bạn đại học khác cũng cưới . Tôi đi dự đám cưới đứa mà tôi cho là có nhiều ơn nghĩa với mình hơn . Tôi quen nó trong môi trường chiên văn phù phiếm - hồi đấy tôi là một con nhóc ngây dại vì tự ti trước hoàn cảnh của bạn bè - rất lười học và ham chơi . Đến bao nhiêu năm sau con bé đấy vẫn nhớ những ấn tượng đấy về tôi - ta gọi đó là định kiến . Trong khi bạn đại học quen nhau trong gian khổ - trong đói nghèo - vươn lên và nỗ lực cùng nhau chắc chắn sẽ dành cho tôi những ấn tượng khác . Có một lần tôi đi cùng nó - nó bảo tôi hãy tự nhìn lại mình đi - trong lúc ấy tôi phải trải qua hòan cảnh rất khó khăn - vậy mà tôi vẫn dành cho nó sự quan tâm . Cả thằng bé mà tôi cho là chã cũng thế - cũng từ cái lò đấy mà ra .Hoàn cảnh khiến chúng ta gặp nhau và làm nhau đau - oan gia gặp nhau chỗ đường hẹp .
Em học sinh giờ vẫn nhắn nhủ với tôi - có chuyện gì điều gì nó cũng trò chuyện với tôi và lúc ấy tôi biết là tôi đã từng gieo một cái mầm tốt - đương nhiên điều đó làm tôi hạnh phúc và trân trọng và cố gắng để gìn giữ và duy trì mình đã có trong cuộc sống rất vô thường này .
Thực tế mà nói thì tôi có một quan điểm một khi mà mày đã cắn tao một lần thì không bao giờ tao để cho mày có cơ hội cắn tao lần thứ 2 bất kể mày là ai - mày làm gì - địa vị mày thế nào - mày có ý nghĩa gì - đã từng có ý nghĩa gì trong những bước đi cuộc sống của tao. Một khi đã sổ được như thế vào mặt nhau thì không còn bạn bè gì hết .
Đấy là nguyên tắc - một cái nguyên tắc bất di bất dịch tôi rút ra từ hồi tôi học cấp 3 Nguyễn trãi - nguyên tắc không bao giờ được làm mình đau khổ và thất vọng vì những thứ éo đáng - như mối tình số một và số hai ấy .
kể cả bố mẹ cũng thế - đã có thời gian tôi loại họ ra khỏi cuộc sống của mình . Không có bạn bè mãi mãi không có kẻ thù mãi mãi mà . Có những người tôi coi là kẻ thù trong quá khứ - qua thời gian nó dạy lại cho tôi những bài học quý giá khác - thì đời vẫn thế - không có kẻ thù mãi mãi - ko có bạn bè mãi mãi nó là thế .
Những mối quan hệ trong đời - trừ những quan hệ máu mủ ruột rà không thể thay đổi thì những mối quan hệ khác đều mang tính vô thường .
Tôi sẽ tốt với những kẻ xứng đang và loại thẳng tay những đứa không xứng ra khỏi cuộc sống một cách " càng nhanh càng tốt " đời người chả dài và người ta chả có 2 cái ngày hôm nay để mà phân vân tự nhủ dằn vặt - thế lọ thế chai . Phải biết tự bảo vệ mình và những người xung quanh thôi .
mình là sinh viên ba không ; không đầu vào - không học bổng và không luận văn .:|
ngày xưa đọc blog bạn meothom bạn ấy có nói qua rồi - chương trình giảng dạy đại học nó như thế nào nghiên cứu khoa học nó ra làm sao : nhớ hồi xưa làm cái báo cáo khoa học đề tài : những lỗi ngữ pháp thường gặp câu chữ ba =)) chết cười - xong để mốc ra đấy ấy hả . Đã bảo rồi - giáo dục để con người ta chết đói - thui chột và chết vì nhận thức lầm lạc đều là đồ bỏ .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét