Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

nhan sắc

ngày xưa hồi nàng đi học - còn bé cấp 1 các cô đã rất quan tâm đến chuyện nhan sắc rồi - thưở bé cấp 1 có bạn Quỳnh tây học lớp 5D xinh nổi tiếng - nhà nó mở vũ trường ngay trên đoạn cửa nam xập xình sáng tối - ngày bé nàng cũng chơi với 1 nhóm nhan sắc bao gồm Thúy chân voi - ánh hằng và đặc biệt là 2 em Tú an - trong đó nàng là hoa khôi của đám trẻ con phố Điện biên phủ  - trường thăng long - lớp 1c có Linh Dương - bạn Dung học cũng hồi lớp 3-4-5 - Dung học chuyên pháp Dung và linh ngựa đều học chuyên pháp - tăng nguyên châu và cẩm vân , cẩm tú thì không rõ dạt về đâu . Tùng dương học hết cấp 1 thăng long rùi cấp 2 giảng võ cấp 3 phan đình phùng đại học không rõ bạn ấy học cái gì .Nhớ các bạn của tôi quá các bạn của tôi ơi.
bà ngoại nàng là một tư sản vô cùng giàu có và là một nhan sắc huyền thoại nên nàng từ khi ý thức được điều đó cũng cố phải trau dồi gìn giữ những gì thuộc về truyền thống .
vô cùng yêu nhớ bạn Cẩm vân ngày xưa cả lớp 4, lớp 5 tập làm văn thì chỉ có hoặc là Duy Liên hoặc là Cẩm vân thôi . Đến lớp 6 thì phong độ này vẫn được duy trì - nhận quà bác Phạm hổ chỉ có Duy Liên và Tú Mai thôi - hồi đấy ngồi cạnh bạn Thủy trang con cô la Kim Liên - mẹ con trang ngày xưa cũng thuộc dạng nhan sắc nên con bé càng lớn cũng càng xinh- gái dân tộc đấy  . Mãi sau này mình mới biết đến các bạn kia .
Mình nhớ bạn Ánh của mình  - ngày chuyển nhà chị Thu chụp cho 2 đứa một kiểu ảnh - chuyển nhà xong buồn thui - buồn kinh khủng - lấy cái ảnh ấy ra cắt xén rồi tự làm một cái album hand- made rùi kì cục dính dính dán dán đủ trò lên ấy - đặt trịnh trọng trong tủ kính .
hồi 17, 18 tuổi thì danh sách nhan sắc này chỉ có Dung Dich - Nga và Liên - chính em Dung khen mình xinh - quá yêu và quá tự hào về em - giờ nó đã ở Hồng Kong có thể không nhớ mình là con nào nhưng mình vẫn nhớ nó và vẫn chúc phúc cho nó .
  Cô Phượng đang ở Nam Ninh - chúc phúc cho cô Phượng - không biết món quà nhỏ năm nào cô có còn giữ hay không :D - ôi thời gian biến thứ những thứ very có giá trị thành không có tí giá trị nào và ngược lại .
Mình cứ kiểu thấy người sang bắt quàng làm họ ấy nhỉ . Hic ông khốt làm cháy cái gì trong bếp thế - bố mình cho đi làm đầu bếp mở quán bia thì chắc chắn đắt khách hơn Hải xồm - làm ông phòng thuế cả đời chả có cái gì - mình đã từng rất khổ sở rất cơ cực khi mình còn thơ bé - nhà không có cái gì là giá trị ấy - tủ quần áo cũng đi xin - xe đạp thậm chí quần áo của mình cũng phải đi xin các bà chị họ - giờ chúng nó vẫn khá - nhưng tương lai thì mình sẽ khá hơn tất cả - mình nhớ hồi mình 14 tuổi có cái tivi 14 inch hỏng đi hỏng lại mà vẫn phải dùng - hồi đấy còn trò chuyện với một lũ  thằng chã : nhà tao nghèo lắm - nghèo nhất lớp - mình cúi gằm mặt xuống không nói gì nghĩ , nhà tao còn nghèo gấp tỉ nhà chúng mày ấy chứ : cái đám ấy bao gồm phương liên - duy liên - dư hiền - và 1 thằng nào đó đi xin vào chuyên văn  - vâng chứ bố tôi đã phải là cục trưởng cục xuất nhập cảnh nhiều tiền lắm của đâu - tôi đã thanh mảnh nhẹ nhõm được như melani 9M đâu - cái gì tôi có ngày hôm nay cũng do tôi tự tìm lấy và số phận run rủi cho tôi tìm đến chứ tôi đã nhờ được vào bóng ai - vâng đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn chứ đã có chồng có vợ tốt đôi cả cặp như ai đấy đâu  . Có hôm gặp lại Mít Thành có thằng cha bác sĩ hoa súng đang ngồi đấy nói chuyện thấy thấp thoáng bóng mình - phải xồ ra nhìn thêm một cái nữa - ôi sắc đẹp - làm cho con người ta không thể cầm lòng - không thể động lòng - không thể yên lòng  . Trong mắt con bé đấy thì mình chưa bao giờ xinh đẹp chưa bao giờ làm được việc gì đúng nghĩa của nó -thậm chí chưa bao giờ là bình thường thế mà mình cứ đi coi nó là bạn thân bao giờ không rõ dở người . nó bảo gì với mình ấy nhỉ - tao chơi với mày vì mày tốt - tao cũng chả tốt đến thế đâu - đặc biệt với những đứa không biết trân trọng - hôm qua tao muỗi  - hôm nay khác rồi - mày chắc gì đã muỗi được bằng tao .
Chỉ nhớ ngày xưa lớp 4,5k Thăng Long có đứa tên là Quốc Khánh viết văn được đăng lên báo thiếu niên .
Hồi bé thi nghi thức đội có bạn Hồng hà - ôi con bé nói chuyện duyên kinh khủng - chạy bộ thì còn đỉnh hơn cả đỉnh ấy . Lớp Toán nâng cao thì có bạn Nguyên - bạn này thông minh phết - còn Liên nhép thì ngu một cục - giảng đến đâu mặt mũi ngớ ngẩn đến đấy . Có đợt lớp 8 đi lễ với ông già - có thêm con mấy người trong cơ quan toàn lũ chăm chỉ học hành - Liên nhép hồi đấy ( lớp 8 -14 tuổi ) còn đang học chuyên văn cũng không đến nỗi làm xấu mặt phụ huynh nhưng hôm ấy đi được khen mỗi ...xinh . Trẻ con lại dễ phổng mũi chứ . Hãm .
năm mình học năm thứ 2 - mình và giang phó phòng dùng cả ngày để ngồi trên thư viện luôn - quyết tâm thi hanyuqiao để được đi du học - 2 con hạnh phúc lắm nắm tay nhau thề non hẹn bể - thề dời non lấp bể .
đúng là những ám ảnh thưở xa xưa - hồi đi học lúc nào cũng bị ám ảnh mình đi học ké nên không thích thể hiện . Không nhớ có lần trình bày về vấn đề gì Mrs Thiêm yêu cầu mình nói mình bảo đại ý các bạn khác cũng có thể trình bày- cô bảo nhưng đây là yêu cầu của giáo viên .Mình nhiều lúc không muốn ngang bướng đến thế đâu - nhưng  thực tình là do hoàn cảnh xô đẩy .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét