Mà đào đâu ra nhiều sức lực thế à - thì tự thân vận động thôi - thằng nào không vận động thì thằng ấy đi .
mình thích quẩy - thích bánh xèo tên tây là bánh crep - và thích bánh cuốn tự làm . Nó làm mình nhớ đến những tháng ngày xa xôi - xa xôi - xa xôi . Nhớ công lao những người nuôi dưỡng - mình có thể ăn suốt đời được như ai đó có thể ăn suốt đời soup lươn của anh ấy - lòng tự hào vĩ đại . Đúng rồi - sống thì rất cần đến lòng tự hào - ode to my family - bạn có quyền tự hào về cái lều rách nơi bạn sinh ra lắm chứ - vì nó đã nuôi dưỡng bạn trưởng thành chứ không phải bất cứ một biệt thư dinh cơ to đẹp nào . Nên hãy luôn là chính mình - hãy chấp nhận những gì mình có - và không có để đi lên - dám nhìn thẳng vào sự thật và thất bại dù có là tàn khốc đến đâu - đấy là điều đáng và phải làm .
Ra trường đi qua dăm ba cơ hội không có bất cứ cái gì xứng tầm mình đáng làm ngày xưa . Mình có thể làm báo hoặc kua guo gong si hoặc tổ chức quốc tế - các gái bảo mình thế mà . Hoặc hơn thế . Dựa vào sức - vào trải nghiệm - vào sự nỗ lực tự thân chứ chả có cái gì gọi là bằng thơm nhé .
Rõ chã .
bằng thơm =)) ôi 5h sáng đi học ngồi trên giảng đường 6-7 tiếng về ôm đống sách - rồi lại ôm bụng đói lên thư viện rồi đi làm thêm - quá phê . Bằng thơm =)) =)) . Ở đây có ai tên gọi là bằng thơm không nhỉ .
Mình đúng là dở hơi đi bàn chuyện với chã . Nghĩ đi nghĩ lại thì càng căm thù chuyên văn hơn - nhớ các bạn cấp 1 quá - nhớ cô Thủy cô Hằng . Ôi ước gì được trở thành giáo viên dạy cấp 1 .
Ngày xưa ngày xưa ngày xưa . Ôi những ngọn nguồn cảm xúc - cảm hứng và sức mạnh .
mk - nghĩ đến những tháng ngày xa xôi mà tự nhiên thấy muốn khóc - bắt đầu từ 18 tuổi - 5h sáng đi đến trường sau khi jogging 1 vòng .
nhớ đến cái tết năm nào khi cô phượng và bạn Châu đến đưa cho mình sổ thực tập - chao ôi - đúng thế tết năm 2008 đúng nhỉ - đúng mà - sau đấy 2 - 3 năm mình chẳng cảm nhận được thế nào là tết nữa - hoàn toàn không . Năm 2008 - bây giờ đã 2011 rồi ôi - nhiều khi mình không cảm nhận thấy thời gian nó đang trôi rất nhanh mà mình vẫn dậm chân tại chỗ .
Vẫn oải nản .
thèm xôi ngô - nhớ có đợt bị sốt dịch ăn xôi ngô ăn miếng nào ra miếng ấy - rõ kinh khủng - mình sợ ốm lắm lắm í - sợ bị sút cân nữa . Cho nên 10m chứ mười mấy m cũng chả bõ đâu - lại áp lực và không được là mình không được phát huy những gì mình thực sự có . And i deserve much more than this .
Mai phải cương quyết đi bơi - mình phải cương quyết lấy lại sức lực và dẹp tất cả những điều này sang một bên thứ mất ngày hôm qua hôm nay ta sẽ lấy lại tất cả bằng mọi giá .
Rồi sẽ sắm xe cho bố mẹ - xây lại nhà tắm - tân trang bếp và phòng khách và phòng cá nhân - sẽ có một cái giường cá nhân thật êm một cái bàn thật rộng và giá treo quần áo thật lung linh - đồ trang điểm thơm tho và sạch sẽ . Giường cá nhân cứ vứt đấy - lấy chồng xong - giận thằng chồng có thể về nhà mẹ đẻ ngủ :D - tính với chả toán . Không có khái niệm bạn bè ạ - ăn nhiều vào tập nhiều hơn kiếm nhiều tiền và sẽ trở lại Đà Nẵng - trước tiên với một máy ảnh khủng - muốn đi thỉnh lại chùa . Đi dạo bãi biển - biển Đà nẵng đẹp lung linh và vác theo bà mẹ . Xuống Đà nẵng vé tàu nằm đi về tầm 2m - tìm nhà nghỉ ăn uống cũng tầm ấy - 4m /2 người là quá ngon - quần áo không cần nhiều chỉ cần bikini là quá đủ :D - càng ít càng mát . Vào thăm bà ngoại cũng chỉ cần từng ấy - mang theo máy ảnh và quần áo vào đú với con em Tai Quái - ôi lại nhớ tuổi thơ của tôi . Haiz - em Gà nhép không bao giờ được biết đến nỗi khổ của chị . FPT ngon nhỉ - mở cả đại học cơ đấy - bao giờ - bao giờ . Ôi mà từ bé đến giờ em chỉ thèm ăn thôi - mẹ kiểu như rất không bao giờ để con Liên đói - chẹp chẹp - thế mà hồi mình 3 tuổi- nhà còn ở Hàng bè - trẻ con phố Hàng hẳn hoi nhé - mẹ ơi - con muốn ăn xôi này ( chỉ chỉ vào hũ trứng kho ) - không cái này người ta để bày thôi . >"< - không bao giờ được phép nghèo - và không bao giờ được phép để mình chết đói ấy .
mà mình đã bảo rồi từ bé đến lớn mình chưa bao giờ được phép đi chợ chứ đừng nói gì là nấu ăn - mẹ không bao giờ dám giao tiền cho mình - sợ chưa - nhưng nói chung mình sống nghèo quen rồi nên cũng quen - học làm gì - học không để làm giàu thì học làm gì - học vì điểm á - quên đi - phải xác định học là vì nồi cơm nó mới có động lực . Nếu mình tự mở một trường đại học mình sẽ đặt tên là Đại học nồi cơm . :D
Thế chứ - chuyên văn nhưng mơ ước lớn của đời mình là mở cửa hàng ăn uống kiểu BBQ cuối tuần - chốn ẩm thực cuối tuần hoặc quán bia - ôi ước mơ quá là tao nhã ấy ạ :))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét