thật kinh khủng mỗi khi nghĩ về chuyện cũ mà đấy lại là điều đưa mình đến ngày hôm nay - mình không nhớ đâu - mình chỉ biết cố gắng hơn người thật tình - sống 200% sức lực của mình ấy chứ .
ôi đòi tiền kiếm tiền - liệu có phải mình đã sai không .... hôm mình đến xin việc quả thật có tí nước mắt làm đầu - mình nghĩ xa nghĩ xôi - nghĩ linh tinh - nghĩ lan man đến 4 năm đại học tại sao đến 1 công việc đến 1 công ty cũng không mở cửa cho mình - tại sao mình đã từng từ chối biết bao cơ hội .Mình nhớ đến job trước đến cả lớp trưởng làm ở tiens nhiều lúc mình cũng không rõ mình cần gì - cần trau dồi thêm hay thế nào .
500.000 cho 1 bộ hong lou meng của vài năm trước và 500 triệu cho núi đơn hàng của vài năm sau .
đúng là nếu tiếp tục mình khó được làm chính mình lắm mà mình không muốn - cơ bản không muốn chèo kéo - tính mình thế cần thì hợp tác không thì thôi chèo kéo ở một mức độ thôi wan yao thì cũng ở một mức độ thôi - mình làm gì đã chết đói mà cứ phải đi miễn cưỡng bản thân thế . Mà kiếm đồng tiền như thế cũng chả có gì mà tự hào - huống hồ khi đã nhận ra cái cỗ máy đấy đầy lỗi - càng vận hành càng củ chuối - càng khó hợp tác rất khó hợp tác luôn - mà muốn người ta trung thành đầu tiên cần bản thân mình có tinh thần cầu thị đi - làm ăn như thế thật vô cùng bát nháo .
mà mình thì cần trau dồi
mấy năm trước lớp trưởng bảo tiếng trung đã ai bằng bà - nó khen thật lòng
mấy năm sau thằng Vĩ hỏi : mày rút cuộc học tiếng trung ở đâu thế - nó chửi thật lòng .
cần yong gan mian dui hơn nữa .
quyết định đi TQ - không thể để bị vãi muối vào mặt thế được - quá lắm .
mà tớ bảo rồi bạn nào đi du học là dân chơi sang hoặc nhà nhiều tiền chứ ngày xưa có đủ sách mà học - đủ cơm ăn để mà học là một hạnh phúc vĩ đại rồi . Nhớ . Và đủ tiền đóng tiền thi lại nữa chứ - ngày xưa cái môn Zhong Guo Gai Kuang không nhớ mình đã thi đi thi lại bao nhiêu lần thì mình không thể chịu được cái sự gạch sách và học thuộc - ngang như con cua - cách mạng không đúng lúc là phải trả giá thế đấy . Lại còn không chịu đi học dịch vì dạy chuối nữa chứ - ôi đúng là cái con Liên nhép không biết phải trái đúng sai chi cả :|
ngoài ra còn không chịu nổi tài liệu bé tin hin mà không được dịch cơ bản mình chỉ chính xác là một công cụ kiếm tiền đến mụ mị con người nghe lời một cách mù quáng hết thằng này đến thằng khác mãi không biết mình là ai . Và cầm khoản lương đấm mõm 3-5m / tháng hoặc hơn hoặc ít hơn hoặc nhiều hơn . Mình không muốn làm con rối đúng thế ấy - lao lực mà chả nhận lại được cái gì - đúng thế rồi mình cũng thành ra ngây ngô mà lại chả rõ tương lai ở đâu - không muốn - thị trường thì rộng lắm - cho nên lại lên đường .
Công nhận cái tương lai mở một công ty nhỏ riêng thật hấp dẫn nhưng đợi đến cái tương lai xa xôi ấy mình đã già rồi . Thời gian có một - không thiếu những cơ hội môi trường có tương lai hơn - chuyên nghiệp và xứng tầm hơn . Nhìn quanh bạn bè cũng ổn định sự nghiệp cả gia đình rồi - mình kém miếng khó chịu cực kỳ đặc biệt những đứa cứ thích chọc gậy bánh xe . Năm ngoái cũng là năm tốt - mình đã đi rất nhiều nơi mà chả có bạn bè nào dắt tay - chả có ai cạnh mình chia sẻ - cứ ba lô nhét đầy đồ ăn - tiền công ty cầm tay đồ đạc cá nhân mà lên đường du kích . Ôi cô gái Hà nội - em là ai .
đi nhiều đến độ mình nhớ những bữa cơm gia đình phát khóc - chỉ cần một công việc - để mình ở nhà - mình sẽ học hành - đủ thời gian đi chợ và nấu một bữa cơm cho gia đình và còn nhiều lĩnh vực khác để làm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét