Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

tham lam

quả thực nhiều lúc cứ loay hoay không biết phải làm thế nào để mà đạt được tất cả mình mong muốn - cơ bản mình cũng hơi tham thật - và làm thế nào để cân bằng tài chính - có tài chính rồi mình sẽ đầu tư vào cái gì mình nên phát triển cái gì trước tiên .
tham là tốt cực tốt - tham là tiền đề là động lực - không tham thì làm thế vẹo nào mà thằng TQ phóng được mấy cái thần châu - không tham thì làm sao làm giàu  tham học - tham cống hiến - tham sáng tạo - tham đổi mới . Không tham thì cứ ngồi đấy mà bằng lòng với cái nồi rách của mình đi nhé . Không tham thì cứ việc mà cam phận đi . Và đừng thắc mắc là tại sao những đứa tham nó lại đi xa hơn mình , to live is to fight - bạn Hiếu ngày xưa xin được vào chuyên văn mà - chứ tớ đã xin được vào đâu . Tớ THI VÀO bạn ạ .
còn tớ ngồi cả năm ở nhà là do tớ không chịu chấp nhận cái Bằng thơm nhé . Cỡ bạn mà dám bi bô với tớ thì quá sức tưởng tượng . Hồi xưa bị xếp ngồi cạnh nó do mình bị nghi ngờ là quay bài của con Thư . Haiz - thanks so much . Có tiếng mà chẳng có mieng
Đợt thày Đẩu năm thứ 2 thày bẩu : thày thấy thay đổi là đương nhiên nhưng các em đừng thay đổi nhanh quá - khổ tâm lắm thày ạ . Lúc ấy em khổ tâm mà em có trình bày được với ai đâu , Bảo xin cho mình - mình lúc ấy nghĩ thế sao không xin cho mình vào ĐH Hanoi đi - cho mình đi du học Anh đi hẵng to mồm . Thật là quãng đường nhọc nhằn khổ sở nhiều nước mắt .
vèo một cái đã đến ngày em mình thi đại học - lại ngồi nhớ về giây phút lên đường thỉnh kinh của mình .
ngày xưa ôn học khối D vì thực ra lười đều - khối D của nền giáo dục VN bao gồm
văn toán anh
văn ôn ở bạn Hà văn đức và bạn gì gì ấy thày Thanh cửa Bắc - toàn hóng chuyện là chính  -về không bao giờ có khái niệm tự học
đến toán thì học Chính đại ca thê thảm hơn thế gấp tỉ lần - đến toàn bị các giai soi và bàn tán
đến Anh thì học cùng Thư và Dung Dịch - ôi lười miễn chê - học Thủy béo đi học buổi đực buổi cái
đấy là ôn thi còn học ở trường hồi đấy học Nguyễn Trãi đến vầy với mấy con bé nhà ở xóm liều và toàn tập trung đi đâu đi đâu thôi .Mà lại còn bận tương tư thằng Thanh tuấn tiên sư mày làm anh phí mất 1 năm sự nghiệp .
cũng không xác định hướng nghiệp gì cả .
Về gia đình lúc ấy thì vẫn kinh khủng lắm - ko có cái gì được coi là nếp nhà cả .
Khổ tính mình đã  bồng bềnh sẵn từ bé - lại được quả gia đình này lại càng vui .
Lúc đấy bắt đầu định thi khoa tâm lý vì thấy mình có quá nhiều vấn đề về mặt tâm lý cần giải tỏa - cần giải quyết - sau có 1 ông chú nghiên cứu Phong thủy đến nhà nói chuyện thế là quyết định nghiên cứu phong thủy để thay đổi vận mệnh của gia đình - haiz - mơ ước . Mà cả thời đi học phổ thông bắt đầu từ 9 tuổi học tiếng anh học riết đến 18 tuổi ôn thi đại học - tây hỏi đường ra Water park mặt vẫn ngớ ngẩn như Thị nở đi kín nước - cho nên thôi quyết tâm đổi mới . Hồi đấy còn được hỏi là tiếng trung chữ phồn thể khó học mày có học không ---> nhưng mà quyết rồi . Thế là học thôi . Học chăm chỉ học hoành tráng học khổ sở .
Nói chung ra trường gặp một vài bạn cũng học tiếng trung nhưng chắc chả có bạn nào khổ học như mình đâu .
ở công ty ngày xưa thì có dăm ba bạn gia đình có điều kiện nên được đi du học - cũng tốt đỡ khổ . Ngày xưa mình đi cả quãng đường dài để tìm một tài liệu tiếng trung cần thiết yêu tiếng trung như em Kim yêu hiphop của nó - đeo đuổi tiếng Trung như em Kim đeo đuổi hiphop của nó . thế nhưng ra trường thì như đã bẩu là không phải tiếng trung nuôi mình và mình đi làm để nuôi tiếng trung .
đến hồi ôn thi triết điều kiện Yến con giới thiệu mình làm ở powerpoint  - tư vấn tài chính ở trụ sở tung tóe khắp nơi - đến rồi - nộp hồ sơ rồi  - làm test rồi cho dịch - gặp bạn Mai nữa . Rồi người ta nhắn đến phỏng vấn không đến - thậm chí sau đấy người ta đưa hồ sơ của mình cho một số công ty khác nó gọi điện đến nhà mà cũng không đi . Chả hiểu lúc đấy mình nghĩ gì - mình cứ thấy kiệt sức uất ức và đau buồn về 4 năm lao khổ dập mặt . Mới cả chưa ra trường - cho nên cũng muốn ngó nghiêng chỗ này chỗ kia xem thế nào , Lương thử việc ở đấy là 2,5m thường xuyên đi công tác thành phố HCM phí công tác do công ty chi trả . Sau đó còn đến chỗ hair salon với cô Phượng bên ấy trả 2,7m thêm phần trăm chạy luôn - ôi không được phí thời gian . Thế cơ mà - tinh tướng lắm giời ơi . Cho nên về bị chửi mắng là tức hộc lên không làm lụng gì hết - tôi làm lụng vì ai - tôi học hành khổ sở  vì ai vì đâu - tôi chịu khổ chịu sở bao nhiêu năm giời vì cái gì - không phải vì tương lai gia đình thì là cái gì không phải vì miếng cơm manh áo thì vì cái gì  - đã không hiểu thế thì thôi đây cũng cóc cần đi làm . Còn bằng ấy hả vứt đi cho chó gặm --> ra ngoài nó bảo dịch L/C hủy ngang là cái gì mà không biết thì nó cho cái chảo vào mặt - bằng với chả cấp tôi đã khổ sở thì chớ mà lúc nào đi cũng phải cúi gằm mặt xuống vì NHỤC . Mà hồi đấy học tiếng trung khổ lắm - net niếng lap lủng gì cũng không có - mà biết thừa là cái tiếng dân tộc này tương lai nó cũng không ổn nên ra trường là nhấm nhổm mông đít đi học tiếng Anh cơ - và trừ phi học rất siêu rất căn cơ rất mô phạm như ... mình ngày xưa  . Nhưng mà có ai hiểu cho éo đâu .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét