số tiền đầu tiên kiếm được trong đời - hồi 10 tuổi đi bán đồ trang sức với Ánh được 7.000 2 con sướng rơn đếm đi đếm lại không thấy mỏi mệt là gì :)) .15 năm sau vẫn còn nhớ cái cảm giác kiếm được tiền nó vui thế nào . Mình xin chân bán kem ở Hàng Bài đối diện cổng trường Trưng Vương 1 thời - và " em cầm hồ sơ về nhé " .
4 năm đi học đại học chưa bao giờ biết đến học bổng là gì -
thi lại đau nhất là môn nhà nước pháp luật - hận thù lắm ấy - học nhiều có ra cơm gạo đếch đâu - ghét lắm ấy đúng là giáo dục xhcn - sau phải xúi bẩy con cái em iếc học trong nền giáo dục TBCN nó mới khá được ---> have a little phản động - lại chả thế - chả đứa điên nào phải học thứ này - mấy thứ chả phát huy phát triển con người gì cả .
lỡ mất đơn hàng nửa tỉ - thật kinh khủng trời đất - mình tiếc đến tận 1 năm sau đó hoặc vài năm sau đó vì mình biết chắc bản thân khó lòng kiếm lại được .
Cả thời cấp 3 thì không học hành gì - đi học chuyên gia không mang sách -
giao thông là đầu cơ nghiệp rồi - là máu là huyết quản - cho nên đi học ở chốn xa xôi ấy coi như phong thủy không hợp - chán lắm buồn bã hết sảy - mà lúc nào cũng căng thẳng ức chế vì tiền - gia đình bố mẹ - quan trọng là trường phong thủy không hợp thế mà mình cũng phải chạy vào chứ chưa vào nổi bằng sức mình .
đến khi đi làm - chính xác là có nhiều chỗ mời gọi mình lắm - bạn bè giới thiệu cũng nhiều - nhưng mình không chịu nổi cái sự ấm ưc qúa to lớn phải chịu trong ròng rã 4 năm ấy nên đã stop 1 time . À nói chuyện bằng thơm thì cấp 3 chả đứa nào đỗ đại học trừ mình và một số đứa khác - đồng thời có cả một thằng trưởng phòng - mình biết bạn này . Một bạn cấp 3 của mình giờ làm trưởng phòng vật tư ở ColdTech Vietnam Corp- Jimex Corp
thất bại công việc : - từ hồi 18 tuổi mình đã biết vị thất bại là gì nộp hồ sơ thất bại thế là vĩnh biệt công việc làm thêm bán kem - ôi vị thất bại đầu đời rất thú vị
tầm 7 năm sau mình ra đi từ Tiens ngày 13-7-2010 - chuỗi ngày ở lấp lánh cũng khó có thể gọi là thành công - nó là trải nghiệm chắc vậy - trải nghiệm .
đã quên mất công thức 4 tiếng 1 ngày và 3 giờ sáng >"< .
thưở 20
ôn thi vào hoàn kiếm - thực tế là đến năm lớp 6 ôn thi vào cái trường đấy cũng đã thấy mình thực sự ngu toán - ôi ngu lắm lắm í - và đến suốt các cấp học sau cũng chưa bao giờ thấy mình giỏi toán cả - không chịu học hay như thế nào - học hành là một điều thú vị và phải tranh thủ khẩn trương trước khi não bị thoái hóa ở tuổi 25 như mình . Yêu đương thì khỏi nói - rung động 16 và 18 tuổi đã làm mình không bao giờ còn có chút cảm hứng gì với yêu đương .Không chính ra là vì công cuộc kiếm miếng ăn quá khốc liệt .
mua túi xách và giày - đóng tiền học phí nữa - và ôi - lại nhớ đến tháng ngày 50k/ month .
mất cái quần đùi mà đến giờ vẫn chưa ngộ ra mất ở đâu Thái Bình - Quảng Nam - Vinh ... or any where .
quả thực nếu không phải mợ Huyền có lẽ chốn ấy sụp lâu rồi .
có điều là luôn đúng như mình tâm niệm - cuộc sống luôn vận động và luôn cố gắng là điều mà tất cả mọi người cần làm .
Mình đã đi xin việc - có thời gian xin việc rất cơ cực hậu VPĐD
mình sau này quyết sẽ mua đất làm nông nghiệp đào ao thả cá - sống như nông dân Pháp và Nhật bản và các kiểu nông dân khác ấy - bạn nào .
mình mà là giai phụ nữ béo biết nấu ăn nói tiếng anh tiếng Trung giỏi thế nào - chân dài thế nào mình cũng đếch yêu . :D
mình mà là gái chồng mà không dễ nuôi - nấu cho ăn còn yêu sách - ăn xong không chịu chùi mép or rửa bát ông cũng cho chào cờ .
Tôi rời trường đại học nhưng không được nhận bằng vì "trốn học" nhiều quá. Tôi là một trong vài sinh viên hiếm hoi bị giữ bằng
chia sẻ với bạn này - mình cũng đã từng suýt bị giữ bằng và rồi có để làm gì cho đời đâu - hê hê :D
thật là . hệ thống này nhiều lỗ hổng lắm - thậm chí là còn mất CMT cơ - thật thú vị nhân một ngày lẹp giời phi đi tìm việc >"< trong người không xu dính túi bị bắt xe và dọa giữ 15 ngày , Kỉ niệm quá đẹp - cám ơn - xin cám ơn . j
ôi 25 năm một cuộc đời thấy quá khâm phuc bà ngoại mình - ngưỡng mộ yêu quí .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét