Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

thoi trang va hon the nua


110k - và tuyệt đối không bao giờ quay lại phòng tập ấy luôn


áo baby cute' từng là chủ đề đàm tiếu của rất nhiều người .

250k đức giang- lò đúc và cũng không bao giờ quay lại luôn - thái độ mà tuy nhiên phải công nhận những thiết kế của bên ấy cũng khá tuy không bằng roxy . Tây hơn nhiều .
mình được giai hâm mộ từ hồi nào ấy nhỉ ? Từ bé mà tầm 9,10 tuổi nhá .
thời trang thưở ấy đây
vì cái váy này mà mình khóc inh cả đường


cái váy này là ưng nhất - mặc vào xong quay tít thò lò - còn cả đồng phục học múa nữa cũng xinh lém - có diềm bâu bằng voan 3 mầu hồng nhạt - tím - hồng đậm - thấy con Thư bảo ngày xưa nó cũng học múa thì phởi .

cái váy - thích cái váy này lém - mỗi lần mẹ lôi từ trong thùng các tông ra cái cảm giác đấy thích lắm =.=

bộ quần váy này được cho thích mê li tơi .
hình như mấy trang phục đi làm của mình cũng không được đứng đắn cho lắm thì phải .
2 giáo viên cực kỳ yêu quí cô vũ bích thủy và cô bạch thanh hằng .Nhớ 2 cô còn thân ái hỏi thăm mình chuyện của mình và Tùng Dương - trời nghĩ sao - tình cảm trẻ ranh mà cũng đến tai các cô với hay chớ .Thấy tình cảm của mình đều khá nổi tiếng và thu hút được nhiều sự quan tâm của người khác . Năm lớp 10 gặp lại em Hà đầu đất - em này nhà giàu lém nhưng đầu đất thật - câu đầu tiên nó hỏi mình là : Có gặp lại Tùng Dương không - lạy chúa .
liệu có bao giờ Tùng Dương nghĩ đến quá khứ từ rất lâu rất lâu cậu ấy đã quen 1 người như mình không nhỉ .Quá khứ 15,16 năm về trước ấy - hồi ấy con Tùng mới sinh ra trên đời . Mình hồi ấy vui lắm , ở nhà thì ôm ấp hôn hít em , đến lớp thì có Tùng Dương , đi chơi thì có núi bạn hàng xóm Ánh , Hằng .... về nhà bà ngoại thì có em họ - hạnh phúc kinh khủng ra . Cũng chả mảy may suy nghĩ đến chuyện nhà mình nghèo khó .
mọi chuyện chỉ kết thúc khi vào chuyên văn và bi kịch bắt đầu từ đây - chia tay Tùng Dương - chia tay các bạn ấu thơ - chuyển nhà - chia tay em họ vào miền nam - bịn rịn chia ly lắm - nước mắt nước mũi sụt sùi . Các bạn chuyên văn khác lắm bạn nào nhà cũng giàu có danh giá ....chả còn đâu kí ức về những cánh diều tuổi thơ
(Ngáp) how ồ ôi………...3h sáng...căn bậc ba của x...cộng căn bậc ba của y...cố lên...5 bài nữa thôi...(ngáp) hô ồ ôi..................................học

Học học học hộc máu mồm ta vẫn học
Học học học hốc mắt đen sì ta vẫn học
Học để ngày mai nên người
Học để cha mẹ được cười
Học để thầy cô không còn chê là mình lười
Học để óc chúng mình phình to bằng 10 quả bưởi
Học cho thành tiến sỹ cho thành giáo sư để cho mọi người được cười thật là tươi

Học học học hộc máu mồm ta vẫn học
Học học học hốc mắt đen sì ta vẫn học

Và ông mặt trời đã lên đêm qua em thức trắng cả 1 đêm,làm xong 25 bài toán bài tập về nhà và cả bài học thêm,bài tập làm xong em xếp gọn gàng thành một tệp,đầu em gật gù mắt em thiếu ngủ lúc nào cũng đòi khép,đôi chân lê lết mỏi mệt em bước đi đến trường,vác theo cái balo to tướng cái cặp nặng nề dáng em nhỏ bé nhưng trông em thật là thương.Hôm nay em phải chiến đấu với năm tiết học ở trường,chiều em học toán thầy Hùng học văn cô Hương em phải học đi học lại một bài như thế mới gọi là chất lượng,ôn tập nhiều lần và làm một đống bài tập em được thầy cô dạy cho trước chương trình,bởi vì em rất là thông minh,bởi vì em học rất đỉnh,học ngày học đêm học thêm học chính em học cả lúc đi vệ sinh,không có thì giờ cho mấy việc linh tinh

Em sinh ra là để học
Cuộc sống trôi như chong chóng
Em ngồi một chỗ em học
Bạn bè đá cầu đá bóng
Em vẫn nhốt mình trong phòng chẳng biết làm gì ngoài học
Tuổi thơ chủa em vứt vào 1 góc và chỉ có học mà thôi

(Ô la la cuộc đời này vui quá cơ
Ăn em thấy thơ ngủ em mơ thấy sách
Ô la la cuộc đời này đẹp quá cơ
Và chẳng có chi thời gian trôi đi ngoài học) (2 lần)

Một ngày có 24 giờ em dành 2 tiếng để ngủ còn lại em dành để học với cha mẹ em hình như như thế vẫn chưa đủ,thầy cô vẫn chưa hài lòng như thế vẫn luoi` còn ngu,muốn trở thành học sinh ưu tú em phải học ngay cả trong khi ngủ,kiến thức mà nhồi chưa đủ thì em vẫn bị thầy nói là ngu.Hôm nay em phải cố gắng em làm cho đủ chục bài về hàm số mũ,1 lũ lít nhít động từ tiếng Anh.Và em phải làm cho sạch phải làm cho nhanh phải tất cả mọi exercise.Bởi vì em không giống như ai,thầy cô muốn em trở thành một thiên tài,cha mẹ muốn em thật vĩ đại,còn em em thấy em dần bị biến thái,mắt em lồi hết ra ngoài,mặt em đeo 2 cái ghíp chai,dầy cộp dầy cộp người em gầy còm nhỏ xíu như 1 con nhái,thời tiết thay đổi 1 cái đủ làm em ốm em sốt em nôn,nhìn em mỗi lần học ôn trông như 1 cái xác không hồn,kỳ thi năm nay em phải là số 1,vì thế đêm nay em phải thức trắng em học đến 4 h,học thuộc hết thơ,định lý tiên đề em đều phải nhớ.... nhớ… nhớ… nhớ…
.

Mọi người chìm vào giấc ngủ và mơ,riêng em một mình em bơ vơ,,1 đống bài toán vẫn đang chờ,em phải học thuộc hết 10 bài thơ,đồng hồ điểm đến 4h,và em gục ngã xuống bàn,màn đêm cũng đã tan trời cũng đã sáng 6h,vội vàng em soạn lại sách vở,em không muốn bị muộn giờ,để phải bỏ lỡ danh hiệu học sinh gương mẫu học sinh ngoan,nếu thế về nhà em sẽ bị quát bị nạt,Cuộc sống của em cứ thế trôi đi thật nhạt nhàm chán chẳng thi chẳng vị và những lúc buồn em vẫn thường ngồi em hát


(Ô la la cuộc đời này vui quá cơ
Ăn em thấy thơ ngủ em mơ thấy sách
Ô la la cuộc đời này đẹp quá cơ
Và chẳng có chi thời gian trôi đi ngoài học) (2 lần)


oh happy birthday em ha't cokking men hom nay la sinh nhat cua em, ban be khao em 1 chau kem ,chung no tang em 1 doi dep sinh nhat troi wa that la dep ,
nghĩ đến giờ vẫn thấy chim cú - hi sinh giai đoạn phát triển đẹp đẽ của đời người vào những chuyện không đâu .
3 năm tiếp theo thì đến 2 năm mình nổi tiếng cả khóa vì tình đầu - chát thật , chát nhất là năm cuối cùng . Nhớ có lần ông khốt đèo mình từ chỗ học thêm về , uống say đâm vào đít xe của một thằng - vỡ đèn nó ---> chán lắm - rồi còn van nài em xúc xích đi khuyên nhủ bố về , rồi còn điều tra địa chỉ nhà bạn gái bố , mẹ mình làm thất điên bát đảo lên , hồi đấy mình đang in love với Thanh tuấn thực ra bạn này ban đầu cũng chẳng lọt mắt xanh mình tí nào - nhưng sau đó doz sự quan tâm quá đỗi ngọt ngào ấm áp của bạn ấy mà mình dần dần thấy trái tim mình ấm áp trở lại đặc biệt sau nhưng vết shock của mối tinh đầu và chuyện gia đình muôn đời tẻ nhạt . không ngờ đời giỏi trêu ngươi .
Lên ĐH là mình khác rùi khác lém .
Ra trường thì còn khác nữa.
cho nên phải nói là cực kỳ đội ơn 2 cô giáo Vũ Bích Thủy và Bạch Thanh Hằng đã cho mình những tháng ngày tuổi thơ thật đáng sống .
tuy đáng sống nhưng vẫn thấy phung phí - phung phí cực độ - đặc biệt là khi vào chuyên văn thấy thừa quá nhiều và thiếu quá nhiều :
sáng kiến này đương nhiên thuộc về ông già - đến ngay cả thi đại học cũng thế - nhớ hôm đầu vào xem điểm - lão khốt còn bi bô với thằng quản lý ở trường đấy là tôi có người quen lọ chai - mẹ kiếp - có ai biết mình đã từng phải đi xin việc và bị từ chối vào lúc 18 tuổi . Thật chán .
4 năm trời đằng đẵng bao nhiêu mồ hôi nước mắt rút cuộc cũng chỉ vì thêm 1 nỗi đau khác - bi kịch - để rồi lại tót sang một bi kịch khác .
---------------------------------------------------------