Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011
Jing yi
ngẫm đi ngẫm lại những câu chuyện 25 năm thì quả cái số Vũ Khúc là cái số đếch đáng sống .
nhà Huyền béo ngày xưa như Huyền khoe cũng thuộc tư sản - nhưng nhà người ta khác nhà mình khác - với tất cả những gì mình đã nhìn thấy và mình đã chứng kiến thì mình cóc thiết làm giàu .
Tiền nhiều khi ít ý nghĩa lắm . Huyền du học còn mình thì không - ko du học thậm chí cũng chẳng đại học nữa kia .
bố mày đi với cô khác đấy
mẹ đi lấy chồng Liên ở với ai nhiều khi nhớ mà không hiểu mình đang nhớ cái gì - nhớ Tú hitle định tàu - Thành đại ca - Cô Vũ Thủy Bạch Hằng - Quân đẩu hay ai ?Mình là ai - ko hiểu - mình đang làm cái gì - đếch hiểu .
trời ơi - tại sao lại có những tháng ngày hạnh phúc đến nhường này .Nhưng túm lại số Vũ khúc do người khác hay do mình thì đều đếch đáng sống .
chỉ mong một ngày kia đừng điên là được Vũ khúc đóng mão là dễ dở hơi biết bơi lắm .
Nếu sớm biết ý thức hoàn cảnh gia đình để vươn lên - mình sẽ học chuyên anh - chứ học văn vẹt cả đời học thuộc chả tích sự gì - cháu ngoại tư sản gia đình công chức đi học chuyên văn thì chả tích sự gì cho gia đình - phải làm giàu - làm giàu mới phát huy được .
Bọn văn là một lũ rách văn nát - nhưng cũng chả hiểu sao thiên hướng từ bé nó thế - tự nhiên cứ thích văn học chứ - cấp 1 còn mơ ước trở thành nhà văn - mới lị tại cô Thủy và cô Hằng khen ngợi quá lời .
Nhớ lớp 4 thi văn hsg trong trường Thăng long hồi đấy không rõ là có những ai nhưng túm lại là ko cố gắng thi xong mới tiếc tiếc ngẩn tiếc ngơ muốn thi lại . Đợt ấy có bạn Quỳnh và bạn Quỳnh Anh được giải cao nhất - mình chả thấy gì - có gì mà lăn tăn - lại phởn phơ đi chơi cùng Ánh hằng - rõ là cái thứ không có chí tiến thủ .
Thi đỗ chuyên văn xong cũng chả thèm học - chỉ chơi là giỏi - mơ mộng là giỏi
13 tuổi có MTV đợt ấy nổi nhất là có Shania Twain - giấc mơ teen pop với 1 đứa mười mấy tuổi sẵn máu mơ mộng như mình quả là quá dễ hiểu . Và Tuấn Anh - và những đôi giày mười mấy m và bossini và Triumph và ....
Ấu trĩ quá - quá ấu trĩ - và Bình cao đại ngố và về bảo bố nhé .
Rồi Nguyễn trãi và mối tình đầu và mối tình thứ 2 - ôi có 25 năm trên đời mà cuộc đời nó tập trung trả thù mình từ hồi mình 3 , 4 tuổi trở đi - chứng tỏ ngày xưa phải gieo cái nghiệp gì đấy rất kinh .
Bố mày đi với người khác rồi
Mẹ đi lấy chồng liên ở với ai
Duy nhất hồi 4 tuổi có lần đi lạc cả nhà mới cuống quít lên đi tìm .
chú thích tập thể 9M phát :
em đứng ngoài cùng mệnh Thiên Phủ rất giàu có càng già càng giàu - tuy tuổi trẻ có chút vất vả - chồng sau này hay tự kỉ cũng thuộc dạng liều lĩnh - râu riu xồm xoàm , con thì chắc 1 thằng con giai hơi ẻo lả tí nhưng cũng thông minh đáng yêu - đời thế cũng gọi là quá tươm .Ông bà già khỏi nói còn thằng em có chút vấn đề
gái thứ 3 đứng giữa không biết thuộc mệnh gì - gia đình cơ cấu nên kiêu căng phết - đời chưa biết đến 2 từ sóng gió biến động là gì - bố mẹ trí thức cơ bản chị cũng trí thức cơ bản bản thân học lớp chọn từ ...lớp 1 - 1 E cô Thanh luyện chữ Thăng Long - 2A ,3A chọn toán - 4,5k chọn văn - 4 năm chuyên văn Trưng Vương thi học sinh giỏi các kiểu - cấp 3 chọn toán cũng học thêm các kiểu - đi theo đít nó làm mình hụt cả một cơ số thứ hơi - điên thật - bắt chiếc là ngu rồi - ĐH đâu như cũng thủ khoa - làm lớp trưởng 4 năm liền - chồng chuẩn bị thi Tiến sỹ Vật Lý đang làm giảng viên trường ĐH xây dựng , em chồng cũng Tiến Sĩ về cái gì gì đó bên Pháp - thôi nói về chuyện học và thành tích thì miễn bàn con đấy - nhà con đấy nói chung định học hết chữ của nhân loại ấy mà . không dây nhà mình 3,4 đời tính đến đời mình mới được xóa mù đại học- lại còn học chui - đến mình mới học chuyên văn - mới mang tiếng được xóa mù đại học - nhà em ít chữ ko dám so sánh nhiều ợ - em đi học chưa bao giờ thuộc nổi bình ngô đại cáo cho nên bản thân ko bao giờ dám so sánh với nhân loại ợ .
em kế bố làm cục trưởng cục xuất nhập cảnh ; sở hữu dăm ba cái nhà - tuy không thành tích bằng nhưng cũng thuận - cấp 1 trưng - cấp 2 chuyên văn - cấp 3 chu - cấp 4 ngoại giao - lấy chồng làm bộ mức lương 1,5m nó cần búa gì tiền .
em nữa bình thường : nhưng mình đắc tội với em này khi dám cười vào giấc mơ việt đức của nó tội lỗi . tội lỗi - ý nghiệp ý nghiệp .
có một hôm lão quản lý già hỏi mình - thế lý tưởng sống của mày là gì - cóc biết - nhưng giờ chắc mình rõ hơn rồi - có một cuộc đời tốt hơn mẹ và bà ngoại và tốt hơn cả 25 đã từng sống kia - haiz - các cụ bảo đâu như từ năm nay là đi lên mà - giờ vẫn luẩn quẩn suy nghĩ về quá khứ và ngày hôm qua - khiếp hết cả vía .
Năm 3 mẹ dẫn mình đi xem tử vi - số nó chắc tốt hơn số em - ừ - gật gù lấy được .
mình quả thật cũng ko ngờ đến những điều ấy . Ko ngờ đâu .