Thứ Sáu, 8 tháng 4, 2011

sống cuộc đời của mình

bà ngoại - nhớ hồi mình còn bé tí xíu xíu - 3 tuổi , cứ mỗi lần thấy bà ngoại đến đón là mừng húm lên - bà ngoại mình cũng nhớ thế . Cụ khỏe lắm - khỏe kinh hoàng đến tận 70 hơn 70 tự mình đi bán quẩy chả cần nhờ thằng nào con nào - có 2 đứa con gái thì chả nhờ vả gì được . Đã thế cái lũ ngu độn ấy còn bán nốt cái nhà Hàng bè đi để chia năm sẻ bảy với nhau . Nếu không giờ riêng tiền cho thuê cửa hàng mặt đường cũng mấy chục m trở lên . Mình không nói đến giá trị vật chất - nhưng có một người bà như thế thấy đời mình quả như được cứu rỗi . Hồi tớ đi học mẫu giáo toàn bị bọn cô nuôi dạy trẻ ở đấy mắng xơi xơi vào mặt là nhà em không nướng chả bao giờ à , em bị leng keng à , sao đến muộn dư lày làm sao mà kịp báo cơm abc xyz , đến khi lên cấp 1 , thì 1c , 2g học 2 con mụ xôi thịt - ôi 1 mụ thì bị ghét lắm can tội thường xuyên ăn chặn xiền của học sinh - Diệp béo . Nữa là bạn Loan trố - ghét kinh - bị học sinh chúng nó ghét từ bé . Sau đến 3 năm sau thì tớ được học các cô giáo trẻ - mới ra trường - nhiệt tình - tận tâm - đời mình sáng lên từ ấy . Sau đó lão già dụ mình thi chiên văn - xong khoe loạn lên với họ hàng làng nước là mình học chiên văn - mẹ kiếp - đến tận bây giờ mình vẫn thấy hận . cho nên nói thực là đến nước này thì đừng mơ tưởng gì . công việc thứ nhất được giới thiệu - miếng người ta nhè ra bao giờ cũng là miếng xương ko bao giờ là miếng thịt nên đương nhiên là thế nào - thứ 2 thì cũng phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được - ôi các bạn tử tế của tớ - ngày xưa mình thi đỗ Nguyễn Trãi các bạn chiên văn ấy ngứa mắt lắm - ngứa mắt kệ mie. các bạn - nhưng thực mình cũng không muốn thế . Nếu cho mình thay đổi mình sẽ quay ngược lại 12 năm trước - miễn học chiên văn mà cũng miễn luôn Trưng Vương chả việc gì phải hi sinh bản thân cho cái thương hiệu trường . Mình sẽ mở cửa hàng đồ trang sức với ánh - sau đó tiếp tục ước mơ đam mê nghệ thuật học vẽ - ngày xưa có năng khiếu vẽ lắm , 6 tuổi , 9 tuổi thường xuyên đi vẽ . Nhớ có cái bạn gì yêu yêu dám chởi vào mặt mình - ôi con này nó bị dở hơi , nó vẽ mặt trời biết cười - thế là ngay lập tức được giai bên cạnh bênh chằm chặp : kệ người ta đấy là trí tưởng tượng của người ta . Bỏ mẹ - em bị yêu giai ấy . Hồi ra trường - can tội các bạn đặt cái bằng của các bạn cao hơn tất thảy - thưở ấy nhớ là bị dọa cho ở lại trường 1 năm - may là có em Từ Ánh Ngọc Trung 2 dẻo văn mỏ xin thi lại được nên vẫn đường hoàng ra trường - nhưng mà bị ức chế thực sự . Ghét lắm ấy - dạy dở ẹc phí phạm thời gian tuổi trẻ quí báu của người ta - bà ấy sắp về hưu nên chả thiết tha nghiên cứu gì đâu . Mà nền giáo dục có nuôi em đâu - trong khi từ lúc 18 tuổi tớ xin đi bán kem rồi . Bọn Bè cấp dưới thì đúng là trơ trẽn . Cho nên bạn là bạn - bè là bè không việc gì mà phải níu giữ những điều không cần thiết trong đời . Nói chung là đừng trông chờ ai cho mình cái gì - cầu người không bằng cầu mình và cứ tự mình thắp đuốc mà đi thôi . Thưở mới ra trường có 1 em bây giờ là Giảng Viên khoa tiếng trung ĐH KHXHVN ấy nhắn tin đến cho mình nhờ mình xin việc giúp vì em ấy apply hồ sơ mọi chốn mà không thành công - mình hồi học trong khoa thì nổi tiếng khỏi bàn cãi rồi . Mà mình lúc đấy đang bức xúc gia đình - quyết định nghỉ nhà cho bõ ghét mẹ kiếp - chán chiến đấu 1 mình lắm rồi - chiến đấu rồi thì vì ai - người yêu thương nhất giờ chẳng ở bên nữa rồi . Thương lắm ấy . Em bè 1 đến nhà thấy mình cứ nước mắt lưng tròng mà không hiểu vì sao - cơ bản mình thấy ức thay cho bà . Giàu có nứt đố đổ vách ra mà sinh ra rặt một lũ con vô dụng- chả phát huy được tí truyền thống nào của gia đình - đã vô dụng thì chớ lại còn lấy chồng ngu - còn không biết dạy con - nuông chiều lắm lắm - con mình mà như thế mình đàn áp thẳng tay . vì bà tớ có thể làm tất cả kể cả đi bán quẩy - hồi tớ ở nhà thì điều ong tiếng ve nhiều lắm bạn em họ hồi ấy mới tốt nghiệp thạc sĩ bên nga về chuyên nghành kinh tế - nó đi làm lương khởi điểm 2m bên vincom ấy - hồi đấy tớ cũng đã được các tình yêu khác trong khoa mời gọi đi làm rồi lương khởi 2,5m - nhưng tớ thấy khổ tâm tớ thấy tớ chịu đựng thế là đủ nên tớ không đi làm . chứ hồi học đại học thì chưa biết ai dạy ai . Đại học là tự học - tớ mà để các bạn lo cho tớ thì tớ chết lâu rồi - hồi đấy đi làm gia sư - dạ hội trường - viết báo cáo khoa học - dịch bài không có gì là không làm ấy và còn đam mê lớn hơn nữa là thi hanyuqiao để thoát li gia đình thoát li tổ quốc cơ . Nhưng năm ấy mình được 2 điển Zhong Guo Gai Kuang - anh Kong- quân sự hồi đấy hỏi thăm mình mà thấy mình cứ chây ì ra mặt đơ đơ - can tội bị thất văn vọng .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét