Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

tiền

Em lấy con Netbook Samsung N148. Trông thế mà đủ cả như người nhớn nhé: CPU Atom 1.66GHz, Ram 2GB, HDD 250GB, WiFi b/g/n, Bluetooth, LAN 100/1000, 3 cổng USB, đầu đọc thẻ nhớ SD/MMC, Webcam... pin 6-cell quảng cáo 10h em chạy thực tế được 8,5 giờ lướt web bằng không dây. Giá 6,99 triệu.
đùa bạn Sam này trâu chó nhỉ - mình dùng MSi của mình mà chạy 2h wifi thôi là stop khóc thét rồi
em này là giải pháp tình thế thôi - nhưng nếu xét về mặt công nghệ thì có lẽ trong 3 năm mình đi nhanh hơn cả Steve Job ấy chứ - em này nghe tên không thuyết phục lắm nhỉ so với các dòng khác nhưng giá cả cực hợp túi tiền - đồng thời cấu hình đủ dùng nên dù sao vẫn ưng - giải pháp tình thế mà - giá 9,2m nhưng thực tế khéo chọn vẫn có thể mua được với giá hơn 8m một xíu tương đương 1 em nét bục . Quá tươm .
tính từ hồi mình ra trường

7/2008 cho đến giờ thì đúng là cứ đi làm liền xù xì được cả núi xiền rồi đấy - nhưng xiền đôi khi lại có quá ít ý nghĩa với bản thân mình - có đôi khi cũng cho phép mình trên tiền cái chứ nhỉ :D
http://www.youtube.com/watch?v=4KBmUCbGwJA
dạo này có vẻ gày xọp đi - đợt trước - ở nhà còn gày nữa - mỗi khi mình ở nhà là mình lại tự hành hạ mình về quá khứ đã qua . Khó hiểu lắm ợ .
lục được một bài thơ mình viết ngày 1/03 / 2008
Hoa vàng như nắng cỏ dường lay
Lối vắng lần theo dấu chân này
Bờ hoang một dặm sương còn đậm
nắng đã chưa về trên ngọn cây

Cây không chớt nắng , cây chừng úa
Gió tạt qua đây , gió cuối mùa
Hoa vàng không nắng , đau lòng gió
Thổi cuốn chiều hôm sương tóc bay

nhớ lớp làm thơ ngày xưa của bác Phạm Hổ - có con Xồm là nhân vật nổi bật nhất - em Trang Thủy thì thường thôi . Ôi nhớ chúng mình vẫn hay tụ tập để chơi xông phi .
Mình thuộc dạng dốt toán từ bé - không dốt lắm đâu nhưng sợ thì đúng hơn - sợ toán lắm - bệnh chuyên văn mà .
Lap - ôi hồi đấy đến nhà con Thư chứ thấy bà tũn chị nó có một con vác đi vác về mà mình dám ước mơ ấy ,rùi chị con ruồi khoe được tặng 1 con ực .Ôi trời ơi - xiền giờ là chuyên nhỏ à nhầm ý mình là có tiền mọi ước mơ đều là chuyện nhỏ sẽ tích tiền tiếp mua em ipad cho đủ bộ , hức - cứ nghĩ đến tối mùa đông mà nằm ôm ipad đọc sách - dịch sách tự nhiên thấy hạnh phúc ngậm tràn . Lấy ipad trước và galaxy sau - vốn hâm mộ steve job từ rất lâu rùi .
Cho nên thì nếu nhà khá giả thì hẵng đi học ĐH - không thì cứ đi buôn, xuất khẩu lao động ... làm giàu chả mấy chốc mà đếch phải khổ sở vật vã nhiều .
nhất sỹ nhì nông
hết gạo chạy rông nhất nông nhì sĩ
túm tắt những năm tháng học đại học như sau
đứng dậy phát biểu : khiêu vũ giữa bầy sói
giáo viên hỏi bài : sự im lặng của bầy cừu
hết tiền : bài ca muôn thưở
đường đến trường : hành lộ nan
thi viết : đôi mắt
thi vấn đáp ( i meant thi nói ) : Tràng giang đại hải
Đi làm : nhắm mắt đưa chân =))
Tốt nghiệp : Tuyên ngôn độc lập
Đi làm chưa lấy được xiền : bát cơm chan đầy nước mắt bay còn dành khỏi miệng ta .
có những điều tôi không muốn và không thể và không thích chia sẻ với người xung quanh - vì tôi còn chả tưởng tượng được - chả tin được mình đã trải qua - nữa gì là họ những con người xa lạ kia - cho nên tôi chọn giải pháp im lặng - đi theo con đường mình chọn và no hear no see no care chứ không phải là zhuang sha nhá .
nằm nghĩ - tự mỉm cười với chính mình - hâm thật - tranh cãi - tranh cãi là chiện cực kỳ vớ vẩn luôn .
ôi ê mỏi thật ấy - ông mình biết chuyện mình bỏ yoga --> cháu phải đi tập chứ - biết việc mình bỏ làm ---> phải đi làm chứ .Ông mình rứt vĩ đại - vĩ đại sau bà mình - nhưng những lời khuyên của ông với mình cũng chỉ mang tính tham khảo thôi - mình rất biết mình đang làm gì - phải làm gì và vì sao làm vậy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét