Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2011
đang vui
tổng kết
năm 1 tuổi mình đi học nhà trẻ rồi
2.3 tuổi không có gì đặc biệt nổi trội ngoại trừ mình là cháu ngoại của một đại tư sản một thời và có bố mẹ không hòa thuận
năm 4 tuổi mình bắt đầu xin đi học hát như không đến nơi đến chốn , mình có một con em họ tên Hương tự Hương cò , xong học múa , bị chê chân cong chữ S nên thôi lủi thủi đi về thất vọng kinh hoàng vì thích múa lắm ấy , 5 tuổi thi bé khỏe bé đẹp được giải nhì rất vui , nhưng mà cũng không vui lắm tại sao mình không được giải nhất . Năm 6 tuổi gần 6 tuổi thì đi học vẽ cũng gọi là có năng khiếu , thế mới ao ước mình trở thành họa sỹ mở phủ Psyduck ở Nghi Tàm , sẽ giống với căn nhà mà bà ngoại mua sau giải phóng ngày xưa .Năm 6 tuổi thì mình đi học ở trường Thăng long lớp Diệp béo , không có gì nổi trội ngoài lần đầu lên hát đường và chân thì quên xừ nó lời :) .
năm 7 tuổi mình bị chuyển lớp khóc , nghĩ quẩn là chắc lớp 1 mình học dốt lắm nên mới bị chuyển lớp , đặc biệt cái lớp 2C đấy có bạn chủ nhiệm mới cực phát xít bắt mình đứng lên bảng chỉ vì cái tội mình cho chân lên ghế buộc xăng đan . Tình ngay lí gian , mình buộc xăng đan chứ có phải là cho chân lên ghế đâu thế là khóc thút cả thít .
Lớp 2G học Loan trố - giáo viên này không có gì đặc biệt ngoại trừ ăn tiền như mánh thế là cả năm ta bị trù ẻo ... can tội không đi học thêm . Có lần một đoàn y tế về kiểm tra súc miệng , tổ chức súc miệng cho các bé thiếu nhi .... thôi kỉ niệm đấy kể sau .
Nhưng cũng lần đầu tiên trong đời được xếp thứ 1 trong lớp phấn khởi về khoe với mẹ , mẹ mới sinh gà nhép tí ngất trên giàn quất kết luận : chuột làm vua xứ mù .
năm học lớp 3 thì cứu tinh đời mình đã đến 3 năm mình sống vui vẻ vô tư và hạnh phúc . Xong , thi cấp 2 vinh dự tự hào hoành tráng vào được trường ngon của cả thành phố - chả có gì tự hào , cháu tư sản đi học chuyên văn là sự lựa chọn sai lầm . Bắt đầu từ 14 tuổi mình đối mặt với vô số rắc rối từ phía gia đình và thưở mới lớn . từ tiền bạc , nhà cửa , cân nặng , tình cảm , rung động , tiền bạc và cả kì kinh đầu tiên và các ngôi sao và muốn nổi tiếng ...và muốn giàu có như nhà bạn A bạn B tại sao nhà mình không thể con không muốn bố đón trên cái xe ghẻ tàu ấy , ko muốn đi xe đạp 2nd đến trường không muôn nghe cãi vã ko muốn chuyển nhà - thuê nhà - bán nhà - xây nhà - vay tiền gì hết - con muốn được đi bơi như Dư được đi chợ nấu ăn như Lan Anh và Thoa - muốn ... rưng rưng . hate that .
Không nhớ lần đầu tiên rất tự hào vì mình đã lớn :) - về ... khoe .
đến năm 15 tuổi thi không thành công lúc đấy cứ nghĩ trời đất sụp hết cả xuống rồi , nhà xây xong chả ai ưng ý , mặt ai cũng buồn như đưa đám . Mình học 3 năm ở NT rất buồn vì các means girl và bad - boy chậc lại yêu , mối tình đầu trong sáng như hồ nước mùa thu . Mình yêu chàng trong 2 năm và chàng đương nhiên là cũng rất có cảm tình với mình , chàng hay lượn qua trước cửa để ngắm nghía mình , mình cũng hồi hộp đứng trên hành lang ngó xuống chàng .
hết 2 năm mối tình kết thúc trong nước mắt , chàng bị đuổi học do đánh nhau quá nhiều , mẹ hồi đấy cũng biết .. do đọc trộm nhật kí tình yêu của mình , kết luận mày phải học abc . Thật xấu hổ thay .
Lớp 3 bắt đầu được cho đi thi hsg văn đến giờ mình cũng không rõ tại sao thế nào .... 9 tuổi
Lớp 6 thì thôi khỏi nói đại khái là 4 lớp chuyên của trường TV đều không phải hạng vừa 12 tuổi mình học lớp văn của bác Phạm Hổ .
Năm lớp 9 ừ mình ngu ngốc thật , mình nhớ con xồm và Dư suốt ngày comment học dốt thật tình là anh chả tâm trạng đâu mà học hành , có P.Liên và Hồng Dương nữa này ...
Từ năm lớp 10 thì vẫn đi thi hsg đều đều nhưng được xếp vào dạng cao không tới thấp không thông chim cú lắm ấy - thế là lên đại học phải khác .
Đến năm lớp 12 mình cũng lùng nhùng không tập trung được - mình join vào một nhóm có tên là cái gì ấy nhỉ 7 crazy dog girls gồm : Phượng ( học cùng lớp 1 C ) diệp béo anh còn nhớ có nhảy chân sáo bị Diệp phạt đi lại nhưng con đấy hoàn toàn không nhớ gì :) hồi cấp 3 học Kim Liên lên đại học nó học Kiến trúc gì đó , Nga Vũ Phương cấp 3 học Việt Đức lên đại học nó học Kinh tế .... , Dung Dịch cấp 3 học Kim Liên sau này học Hanu quản trị kinh doanh , và Thư Minh sau nó cũng học hanu tiếng hàn , anh học tiếng Trung chọn tình cờ lắm . Lên đại học thì enjoy 1 hội gọi là hội cần lao - sau 4 năm thì đường ai nấy đi . 18 tuổi sau khi yêu đương vật vã mới thấy trách nhiệm của một trụ cột gia đình là như thế nào ... thật vui .
Trước khi Dư đi học ở Anh vào lớp 11 thì chúng mình là một nhóm có tên gọi Noxit band .
năm 2004 sau 1 năm với mọi quyết tâm học hành mà không được học bổng mình ... hơi ức , nhớ đến chuyện 1 năm trước sau khi tốt nghiệp cấp 3 mà không xin bán kem được , lại chả gia sư tiếng anh nổi mình càng ức .. lúc ấy mới ngộ ra muốn làm tốt một việc gì đó trước tiên phải học thật giỏi , ngộ ra thì muộn bố nó rồi :)) . Đến năm thứ 2 lần đầu tiên xem người ta thi Cầu hán ngữ ấy ối giồi ôi ước mơ ... quyết phục thù .đến năm thứ 3 thì sụt sùi thật , môn đất nước học của mình thi lại mọi ước mơ han yu qiao du học khép lại .Đau như hoạn , chỉ ngậm ngùi bằng lòng với thành quả dạ hội hán ngữ ôi ước mơ . Năm 2007 - Tĩnh Di - mình thích cái tên này ; bạn ấy bảo gì nhỉ mày đã làm cho bọn tao đâu mà gong zi .
Năm 2008 tốt nghiệp bằng khá - bằng khá thôi nhưng đã gắng hết sức trong điều kiện hoàn cảnh kinh tế và khả năng cho phép , mình cũng kịp có 3 năm đi làm thêm đáng lí là hơn , nhớ đến tiếng anh thưở ấy học Thủy béo và Thủy điệu cấp 3 mà ức . Năm 2009 mình bắt đầu chính thức làm việc cho 1 VP đại diện , khác hoàn toàn xa hoàn toàn so với những tiêu chuẩn nghề nghiệp đặt ra lúc ban đầu - 2010 mình chuyển sang 1 công ty chuyên buôn bán kinh doanh phụ tùng dây chuyền sản xuất gạch men sau 1 thời gian vất vả kiếm tìm và apply hồ sơ các kiểu , năm 2011 mình tiếp tục con đường gian nan làm người không quên , stay the same .
năm 2008 mình đón cái sinh nhật buồn nhất đời - năm 2009 mình đón cái sinh nhật cũng buồn không kém 2010 mình thậm chí không nhớ nổi sinh nhật mình . Cuộc sống không phải thay đổi từng ngày mà là từng giờ , con người cũng thế - từng giờ . Có bao giờ mình ước được trở lại thời 99-04 ấy không nhỉ , một giai đoạn rất gian nan .
Có bao giờ mình ước được đi lại con đường 04-08 ấy không nhỉ đói khổ cực nhọc .
năm 2008 Chi nó cũng về nước làm cho 1 doanh nghiệp về xuất khẩu lao động và dịch vụ hàng không
Thoa làm cho Canon :)) =))
năm 2009 mình gặp lại em Trang Tây kí ức thật khó phai mờ - thưở ấy mình thật ngu ngốc , gặp lại bạn Châu ô là la
cả đám đi làm hết , mỗi mình chơi có điều chim sẻ thì không bao giờ bay cao và bay xa và bay lâu được như đại bàng .