Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

blog am thuc

http://my.opera.com/mybibo/blog/ http://my.opera.com/funnytamanegi/about/ mình nhớ những món ăn sinh viên nghèo nàn - nhớ cái quán nhỏ nhỏ cơm bụi trên đường
4 năm may mà cũng đủ ăn - khủng hoảng nhỉ - tại sao - hồi bé mình luôn không chịu chấp nhận hoàn cảnh nhưng chẳng biết nên vươn lên bằng cách nào đại để là chỉ thường xuyên refuse hoàn cảnh mà không biết làm thế nào . năm 18 tuổi anh có một trận khóc tưng bừng ko ai biết năm 22 tuổi anh cũng khóc - đi thực tập ---- năm 22 tuổi chẵn sinh nhật anh anh cũng khóc đừng hỏi sao từ 18 đến 22 tuổi là không rõ mình sống để làm gì trên đời năm 11 tuổi anh cũng khóc năm 15 tuổi thì không khóc vì chuyện này lại khóc vì chuyện khác - chưa lo xong trường lớp lại đến chuyện yêu đương năm 16-17 tuổi anh có những nỗi lo rất khác người . trước năm 11 tuổi thì cũng hay khóc vì thi thoảng bị mẹ bắt nạt vì trông em không đến nơi đến chốn năm 4,5 tuổi cũng hay khóc mơ . bao giờ hóa giải được hết nghiệp này thì ta thanh thản . nói đến bố mẹ thì hay lắm - đi làm nhân viên nhà nước đủ không chết đói - không thể tưởng tượng đươc trong 1 xã hội làm giàu thế mà đi làm cả 30 năm giời ko đủ tiền mua cho mình 1 cái xe máy . Nhà do bà ngoại anh để lại - bà ngoại là tư sản buôn bán ngất giời - bố mẹ thì chẳng ra sao . Đồ đạc trong nhà toàn đi xin về tưởng tượng nổi không ngày bé đến nhà Dư chơi mình cứ xuýt xoa cái bồn rửa bát 14m của nhà nó . Rõ ác mộng . xe cộ thì ngày anh vào đại học bán mất con xe - mà trần đời đi toàn những loại xe ghẻ cùng cực đến gần cuối đời may cũng mới mua được con tử tế mà đi - nghĩ ức chế. Nhưng nghiệp là phải trả - không ai quyết định mình sinh ra ở đâu được - chỉ có điều người ta chẳng ai thương hại hay cảm thông gì đâu . chỉ tiếc cho chính mình thôi 1 tài năng trí tuệ bị hủy hoại triệt để trong môi trường sống quá lành mạnh . Sau 18 tuổi thì không nói làm gì nhưng trước đấy anh vẫn là một đứa trẻ ẫu trĩ có phần - phần nhiều - sau 18 tuổi thì anh chấp nhận trong phẫn uất vì ném anh vào 1 cái trường ĐH củ chuối mà anh vẫn phải học vì anh sợ đói nghèo - thương cảm quá đi . Về mối quan hệ thì chả có gì cãi nhau từ khi mình còn chưa sinh ra đến khi mình chết đi thì vẫn thế cả thôi . ............................................ ngán ngẩm cực kì chả biết phải sống tiếp ra sao đây . ích kỉ cực kì - hồi bé không bao giờ quan tâm đến tương lai của mình ra sao - cãi nhau cho sướng - chuyển nhà cho sướng , mặc kệ mình vất vưởng kiểu gì cũng thế . Thật là nghiệp chướng truyền kiếp . xăng ga điện nước cũng còn chửi nhau chán chê . may mà học phí ở VN không cao chứ không thì . Ôi cái sự đời - ai bảo ta không tốt tu . có lẽ là nên và phải đi thật - nếu có cơ hội bạn nào cho em vay tạm 10 chai nhỉ . Khổ thế đấy .

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét