Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2011

china

mình chính ra chơi với bọn China không nhiều vì trường mình biệt lập với xung quanh, chỉ có duy nhất 1 lần đi với Viễn ra Hanu và Bạch ra quốc gia ... còn lại toàn nghiên cứu tài liệu đọc nọ tra kia . Đại khái không cần thiết phải giao lưu nhiều làm cái gì , cứ đọc tài liệu báo chi update tin tức và làm việc đủ giỏi rồi . Mà đúng là chỉ cần thế thôi trước nay chưa sợ bố con thằng nào - chỉ sợ đói và đói và đói và kiệt sức .
đang tự hỏi 7 năm nay đã có khi nào sống cho chính mình không chính ra 20 năm nay hay thậm chí hơn - có khi nào - có lúc nào - mình quên béng cả bản thân nữa .
mình tiếc sức khỏe của mình quá . bắt đầu từ cấp 3 - đáng tiếc thưở ấy vì lỡ yêu thương 1 vài đối tượng hơn chính mình và cũng chán ghét gia đình , thưở ấy mình không định hướng được là mình sẽ học gì và để làm cái gì nữa . Rút cuộc là mình chọn tiếng Trung một cách cực tình cờ và cũng ... tình cờ đỗ đại học . Đến khi biết được sự thật sau cái sự tình cờ ấy mình muốn bỏ học - hỏi con Móm bạn cấp 2 của mình sẽ biết - nhưng rút cuộc là không dám bỏ vì sợ không ai nuôi - trích lời mẹ mình - mà gia đình mình kinh tế khó khăn từ lúc mình mới sinh ra - bố mẹ nghèo rớt mùng tơi lại cãi lộn suốt ngày thế là học đành cắn răng học và làm bất cứ thứ gì trong suốt 4 năm - cuối cùng mình cũng được ra trường với 2 lời hù dọa giữ bằng . Lần 1 là môn nhà nước pháp luật hôm ấy sợ kinh vì muộn giờ sẽ bị giữ bằng khóc rưng rức giữa đường - hôm đấy đẹp trời kẹt xe - năm 2008 hay 2007 gì đó có lẽ là 2008 - thoát được cái trường ấy cũng là một niềm hạnh phúc và nhẹ người . Đau đầu nhất là gánh nặng tâm lý - thằng nào không có lòng tự trọng thì thấy bình thường - đặc biệt là hồi học ở đấy chả đứa nào dám mở miệng chê sức học của mình , mà cứ thử mở miệng xem rồi lại phải rút lại ngay ý mà . Vì vốn dĩ mình học không - hề - dốt .Phải cái không mấy tập trung :D.Đặc biệt là hồi cấp 2 và cấp 3 - cấp 2 vì bận ngắm gái đẹp trai xinh trong trường TV và cấp 3 bận yêu và bối rối với lũ means gal trường Trãi và gia đình lục đục 18 năm có lẽ - tính đến cái năm mình thi đại học là đỉnh cao năm 11 tuổi cũng đỉnh cao nhưng hồi đấy ta vẫn đỗ Chuyên văn bình thường , 3 năm tiếp thì bố mẹ bày trò mỗi năm 1 nhà , 15 tuổi xây xong nhà lại tưng bừng cãi vã . Năm 18 tuổi lại tiếp tục cãi vã tưng bừng - khổ - chính cái nhà này đã đẩy mình vào hoàn cảnh của 3 năm cấp 3 rất nghiệt của tình đầu trong sáng và ẫu trĩ . - thâm chí là đáng ra nên học chuyên pháp - toán hoặc anh - hồ hồ chuyên toán thì anh không ham - học xong có mà điên trên cao nguyên . Với Background gia đình thế cho nên mình đã nhiều lần nhắm mắt làm càn rồi . Năm 2008 ra trường rất nhiều nơi mời mình làm việc , bạn bè thày cô trong khoa đều đặc biệt yêu quí - thế mà bỏ - bỏ ngang xương bỏ trắng trợn - mình hết chịu nổi ông bà bô . Quá lắm . You both ruin my life - hồi đấy nghĩ tôi không đi kiếm tiền cho ông bà - hãy thông cảm - bạn Liên nhép bị hành hạ đày đọa từ bé đến 2008 là đúng 22 năm trời . Thật kinh dị . Đầy đọa theo đúng nghĩa của từ nay - có ai đời năm 2007 mình đi dạy học cho 1 công ty Đài Loan kinh doanh máy nén khí - nhà mất cái xe đạp - 700.000đ mà chửi nhau ầm xóm . Thật không còn cái gì dể mà nghĩ . năm 18 tuổi cũng thế - chính vì cái điều đó đã khiến mình phải miệt mài bật máu mồ hôi và nước mắt ở cái xứ Hà tây ấy ròng rã 4 năm trời sáng trưa chiều tối ... rưng rưng , bị ghen tị và cũng chẳng dám nhìn mặt ai . Hồi ấy Đẩu hết tuyên dương mình chỗ này xong lại quay ra tuyên dương mình xó kia làm mình chết ngất trên giàn quất - ông này buồn cười nhỉ , định giết khô con nhà người ta hay sao - đã muốn bình yên làm lại cuộc đời rồi lại còn bới tung đời tư của con nhà người ta lên .Rõ hãi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét