Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

25

2001 thật ngu ngốc 1997 không ngu ngốc hơn vì đã thi vào chuyên văn đã bảo mà - chốn ấy không dành cho mình . suốt 7 năm học tiếng trung gian nan khổ cực nào cũng đã chịu đựng qua hô hô . 2004 nhận được giấy báo nhập học nhé - khổ 4 năm như cún chó năm đầu không được học bổng for sure rồi - bạn Hiền cho mình 6 nói , 5 nghe một kỉ niệm lớn lao năm 2 không được đi thi Han yu qiao năm 3 ko đỗ Zhong Guo Gai Kuang năm 4 phải thi lại dịch đấy là vô vàn những cái sự chuối . gì chứ hồi đấy phải thi lại các môn chuyên nghành là một sự sỉ nhục lớn lao đối với Liên nhép . thế là tổng cộng có 3 môn chuyên nghành phải thi lại thôi - mình đố bạn nào làm được như thế . Trừ môn dịch ra : môn đấy là ko được thi mình rất chim cú cú pháp thì ko hiểu tại sao phải thi lại còn môn zhong guo gai kuang thì mình ... ko học thuộc nổi cả một đống giáo trình dày cục thế . Xin lỗi nghĩ đến giờ vẫn thấy mình vô cùng vĩ cả đại , Cũng vì tham lam nghĩ mình làm được tất cả , mà đúng là hồi ra trường thì mình làm được tất thật - thử nghĩ xem 4 năm 5h sáng thức dạy đi học , đi làm thêm , đi lùng giáo trình sách vở , tập tiếc chạy nhảy . Nghĩ đến giờ vẫn thấy rùng mình vì sức chịu đựng phi phàm của mình . Có 2 môn mình ko thi được - nhớ nhất vẫn là nhà nước pháp luật và Thi dịch , nói thực là đến cái ngày ra trường , mình cũng đã kiệt sức lắm rồi - ko hẳn quá kiệt sức nhưng quá cay cú bởi với từng ấy nỗ lực Liên ta có thể tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu mà có đứa gàn dở cứ nhận đấy là công sức của mình . Cũng chính vì điều đó nên dù học giỏi đến đâu , cố đến đâu vẫn ko xóa tan đi được cái mặc cảm học chui - mà đã học chui thì chớ những kiến thức ở trường chẳng bao giờ dùng được ở ngoài và thiếu nhiều lắm - tiếng anh là một ví dụ điển hình và tin tức cập nhật ko thường xuyên . năm 2 đã định bỏ nhưng sợ không ai nuôi lại cày cục đi học hồi học cấp 3 nguyễ trãi tớ có một số sai lầm mà đến bây giờ cũng thấy khó tha thứ - nhưng trường nguyễn trãi là một thứ kinh tởm mà để sa chân vào đấy cũng cần một quá trình chuyển hóa rất kinh . Đa phần do tuổi mới lớn bồng bột và gia đình quá ổn định . vào đấy vẫn thi học sinh giỏi như thường - cha mẹ vẫn cãi vã mâu thuẫn như thường vẫn không biết trân trọng bản thân như thường bao nhiêu lần mình phải về nhà suy nghĩ vì ko hiểu sao cái bọn kia nó lại thế nọ thế kia - kí ức kinh dị năm cuối cấp - anh nổi tiếng trong chuyên văn vì Hịch tướng sĩ và mình vẫn sẽ tiếp tục lười học nếu ko có con Dung Dịch và anh bán kem . Đấy trong khi các bạn cùng khoa có dốt nát có thế lọ thế chai thi lại nhiều gấp tỉ lần mình thì chúng nó vẫn đi làm - canon - yamaha - uniden - thạc sỹ - đi trung đi đài - tập đoàn than - neptune túm lại chả đứa nào làm những thứ vớ vẩn như mình đã từng làm . chao qun là bị lừa đi làm - kun nan theo đúng cả 2 nghĩa . glisten thì nhảy bừa vào vì căm chao qun và nghĩ đến gần tết , mà giời ơi mệt phát điên phát rồ lên - mà chúng nó ko coi mình là zhi shi fen zhi đâu / thực tập thì chúng nó bắt pha trà rót nước ok - pha trà - ừ thì rót nước - rồi nhét vào làm hộ chiếu em nhé - dịch với chả dọt bằng niềm tin à . Mình nhớ sv đói mà , chỉ cần có tài liệu dịch 15k/ trang cũng cắm cúi dịch để lấy tiền nuôi khát vọng mua bộ đồ bơi cuối cùng nôn ra bằng sạch để nộp tiền học lại dịch . Nhà nước pháp luật thì vì cay cú cái thứ cả đời chẳng dùng vào công việc ấy nên chửi rủa ầm ĩ lên - gia cảnh mình cũng có tí đặc biệt thế là phải vay tiền thi lại học lại 300k với sinh viên là to vô cùng ấy - cho nên thôi chẳng buồn nghĩ về nền giáo dục quan liêu này đâu . Đường đi khó -hành lộ nan , xe máy khó , xe máy nan ... dắt xe trên đường nước mắt nhạt nhòa . hô hô . Yêu . Cấp 2 nhà cũng vẫn nghèo mà , cũng không tập trung học hành - học hành để vào trường cấp 3 tốt thì là điều viển vông mình nhớ mỗi Tú hitle với bài ca các anh các chị tưởng đại học việt nam mà to à . Nhớ những cái xe đạp nát , quần áo xin ở chợ đồng xuân xin nọ xin kia về , thật là ...rưng rưng . Sống thế thì thật khó ấy . câp 1 hết rồi thì đến cấp 2 - mở đầu là cãi vã bố lại bỏ đi , chuyển nhà lục đục vì mẹ chửi nhau với hàng xóm , dì vào miền nam đem theo con em họ thế là hết xuống bà ngoại chơi , vì chồng bắt vào đấy , chuyển nhà chia tay các bạn hàng xóm , chia tay các bạn tuổi thơ chia tay cả tuổi thơ ấu . đến khi đi học , đến tuổi đi học 6 tuổi thì có nhà mới sau bao năm gian nan vật vờ hết xó này đến xó khác để hết đứa này dè bỉu , đứa kia trêu chọc, đứa khác bắt nạt ... khổ lắm khi trẻ con không có một gia đình đúng nghĩa . 3 tuổi đang ở nhà bà ngoại an lành - nhà phố hàng - bà ngoại là tư sản lừng lẫy một thời thì vì tranh chấp nhà cửa dẫn đến bán nhà lênh đênh suốt mấy năm sau đó . 18 tuổi lao ra khỏi nhà với một quyết tâm mãnh liệt mình nhớ đồng tiền đầu tiên mình kiếm được ở chao qun là 2.000.000 đồng - thật khó nghĩ lắm thay và đồng tiên đầu tiên kiếm được ở Glis là 671k ....pupils help me . Đồng tiền đầu tiên sau 1 năm bị từ chối đi bán kem là 30k cho một buổi dạy học 4 năm sau là 100k :) . lớp 6 - luôn - mãi - muốn quay trở lại để nói rằng thưa cô em không quay bài :)) . giáo dục việt nam thật khó nghĩ .